Chap 14: The library

  Chúng tôi cùng nhau đi dạo xung quay nhà thờ, không một lời nói nhưng chỉ đơn giản cả hai đang đắm chìm vào những anh nến ẩn hiện. May sao không một cơn gió nào có thể khiến chúng biến mất. Đến gần một chiếc giếng cũ, có tiếng người khiến chúng tôi khựng lại.

Ủa...

"Anh trai//Mina//Gyu//Eunji."

Mỗi người một câu nhưng cả bốn đều đồng thời hét toáng lên. Thậm chí tôi để ý thấy một ngọn nến đung đưa rồi phụt tắt vì chúng tôi hét quá lớn.

"Kang Joona sao em lại đây."

"Cái đó em phải hỏi anh mới đúng chứ."

"Kim Eunji tao nhớ tao bảo mày trông quán?"

"Mày dám bỏ tao ở lại quán một mình, tất nhiên tao thấy chán phải ra ngoài làm gì đó chứ."

Lại bốn người, bốn "đường tiêu thụ thức ăn" hoạt động không ngừng nghỉ, mỗi người một câu chả biết chủ đề gì nhưng tựu chung lại thì đại khái có thể tóm lại là: "Tại sao chúng ta lại ở đây và tại sao chúng ta lại gặp nhau?"

"Khoan dừng, anh hỏi hai người trước. Sao lại đến đây."

Tôi nhảy cẫng lên:

"Sao anh lại hỏi trước, em mới cần hỏi. Sao hai người lại ở đây?"

"Được rồi, được rồi nói trước đi rồi anh mày nói."

Anh tôi đỡ trán rồi lại còn liếc tôi mấy cái.

"Thì em đến kí túc xá của Suhyeon chứ còn đi đâu nữa. Ngay kia kìa. Mà đang định đi đến nhà Hyunwoo thì quay qua thấy nhà thờ này trang hoàng đẹp quá nên nán lại muốn vào xem. Chỉ thế thôi, còn anh."

Tôi lấp tức chỉ chỉ vào hai con người "tội đồ" trước mặt, nhưng chưa kịp trỏ sang anh Beomgyu đã bị bàn tay to lớn của người kia nắm chặt lại.

Anh Beomgyu lên tiếng trước.

"Nay anh có hẹn vs Taehyun. Thật ra thì có đôi chuyện cần nói liên quan đến nhà thờ này."

Tôi thấy chị Eunji nghiêm mặt lại, ánh mắt lo lắng hướng đến anh Beongyu.

"Gyu cậu muốn làm gì sao? Cậu thật sự..."

"Eunji đừng lo, lần này chắc chắn được. Tao tin tưởng Taehyun."

Lời nói vừa thốt ra của anh Beomgyu không biết tình cờ hay vô ý nhưng lại rất chính xác làm cho gương mặt lạnh tanh hơn băng kia ửng đỏ.

Mà giờ tôi mới phát hiện ra có cái này hay hay. Tôi dở giọng trêu trọc:

"Ròi, ròi biết hai người đi làm nhiệm vụ với nhau. Cơ mà trong nhiệm vụ ấy có cả mục tay đan tay ạ!"

Chả là từ nãy đến giờ bận lên giọng với tên ngốc này mà không nhận ra hắn cũng bớt ngốc thêm được một tí. Hai bàn tay này vậy mà lại quấn quýt với nhau nãy giờ. Mà tay anh Beomgyu nhỏ lắm, nhìn trắng trắng xinh xinh, còn tay tên kia á thì bự chà bá á, bọc trọn bàn tay của người kia trong lòng bàn tay.

Nghe tôi nói vậy, gò má anh Beomgyu phớt hồng, có ý định rụt tay về nhưng ông anh tôi rất được nha, không hể thả tay ra mà còn nắm chặt hơn.

"Tay anh đã lạnh thế nào rồi. Còn muốn rút lại sao?"

Anh Beomgyu nghe thấy người nhỏ tuổi kia lên giọng với mình, thì rụt đầu vùi sâu vào chiếc khăn xanh đậm, giọng cực kì ủy khuất:

"Không có mà..."

Chứng kiến một cảnh tình tứ trước mặt mà tôi không nhịn được mà cười lớn, rồi hả hê vỗ vai ông anh, sau đó lại cười ngả ngớn một lúc nữa.

Cho tận đến khi một thứ gì ấm áp bắt lấy cánh tay tôi.

Là túi sưởi nhỏ được nhẹ nhàng đặt vào túi áo tôi, nơi bàn tay đang lẩn tránh cái rét của mùa đông. Cánh tay ấy còn nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay tôi rồi mới rời đi. Tôi quay lại nhìn chủ nhân của nó. Chị cũng mỉm cười nhìn tôi.

"Eunji, này là thế nào hả."

Anh Beomgyu lấy lại sự tự tin, thẳng người huých nhẹ vào ngực cô bạn thân.

"Mina em ấy cũng lạnh mà, tao cũng lạnh. Đâu có ai đó để nắm tay đâu nên phải dùng túi sưởi thôi."

Vừa nói chị vừa cầm chiếc túi hình con vịt dễ thương vẫy vẫy trước mặt anh Beomgyu. Con gấu lại tắt điện vì bị trêu đến ngượng chín mặt.

"Mina, em phát hiện được gì rồi?"

Tôi lườm ông anh một cái ý là á 'giờ ông anh mới nhớ đến công việc chính à', rồi thu lại ánh mắt, nghiêm giọng:

"Không có gì quan trọng ngoài việc Suhyeon bảo trước kia khi bị trầm cảm, Kangdae có một người bạn cực thân thiết, cũng là người góp phần giúp đỡ Kangdae thoát khỏi căn bệnh đó. Chỉ là lúc đấy con bé vẫn chưa học cùng lớp với Kangdae, hai người cũng không quen biết nhau nên nó không biết người kia là ai. Theo em nghĩ nếu chúng ta biết được người đó là ai chúng ta có thể xác định được chứng trầm cảm của Kangdae có bị tái phát hay không."

"Ừ cũng coi như có thêm manh mối. Còn về phần bố mẹ Kangdae, họ đã đến bệnh viện cùng nhau sau khi nghe tin Kangdae có ý định nhảy xuống rồi. Riki và Soobin sẽ tranh thủ thẩm vấn luôn. À mà còn cô bé Minsuk?"

"Tạm thời thì chưa biết chuyện gì. Kể cả việc Kangdae đã qua khỏi cơn nguy kịch trước đó. Em chỉ là có chút dự cảm không lành, mà Hyunwoo cũng chưa biết. Tốt nhất là không nên nói ra."

"Ừ, anh với anh Beomgyu cũng xong việc rồi, mình cùng về luôn không."

Anh hỏi tôi nhưng mặt lại liếc về phía chị Eunji cùng chiếc nón bảo hiểm đã đội sẵn trên đầu.

"Ý em thế nào."

Tôi thấy chị nháy mặt ra hiệu thì hiểu liền. Chạy ngay ra bắt lấy chiếc mũ bảo hiểm đội lên rồi chèo lên xe.

"Em có hẹn với chị Eunji rồi, hai người cứ đi đâu thì đi trước nhá!!"

Tình yêu có thật sự làm con người ngốc đi không hay là khiến họ thông minh ra vậy.

Không biết mọi chuyện sẽ như thế nào nhưng em vẫn sẽ thành tâm cầu nguyện những điều tốt đẹp cho anh, anh trai yêu dấu.

______________________________

Vì Kang Joona không biết mọi chuyện ra sao đâu nên để tác giả kể choa

______________________________

Tiếng động cơ nhỏ dần rồi biến mất kia kết thúc cũng là lúc Beomgyu nhận ra, anh vậy mà lại ở riêng hai người với hắn. Lúc đầu còn có công chuyện cần bàn nên chẳng ngại ngần gì mà nói chuyện cực sôi nổi. Giờ giải quyết được công việc cần làm rồi lại chả biết nói gì. Dù cho có muốn mở miệng ra nói gì cũng bị đôi bàn tay thô ráp kia làm cho giật mình mấy lần. Kang Taehyun đôi lúc xoa nhẹ lên mu bàn tay trắng hồng của anh khiến cả người anh đã đỏ thành một quả cà chua.

"Anh Beomgyu"

"Anh Gyu"

"Beomie à"

Lời cuối cùng phát ra thành công khiến con gấu đang mơ màng kia giật mình. Beomie...anh không thích mọi người gọi anh như vậy, nó dễ thương quá, sẽ phá hỏng hình tượng bartender lạnh lùng của anh mất. Vậy mà lời người kia nói lại khiến anh vội vàng né tránh ánh mắt hắn.

Kang Taehyun chứng kiến cảnh một con gấu dễ thương trước mặt, miệng đã cong lên thành hình trăng khuyết xinh đẹp, hắn chỉ hận không thể bế anh về nhà ngay bây giờ.

Hắn lại nhẹ nhàng xoa mu bàn tay của Beomgyu rồi trầm giọng hỏi:

"Anh có muốn đi đâu không, Beomie?"

"Đừng...gọi anh...bằng cái...tên đó."

"Sao vậy ạ. Em thấy rất dễ thương, cực kì hợp với anh."

Người kia lại lúng túng không biết nói gì, tay cũng rút ra khỏi túi áo Taehyun, chạy một mạch ra chỗ bãi đỗ xe.

Taehyun thấy vậy cũng chỉ bất lực cười, rồi theo anh ra bãi đỗ xe.

*

"Anh muốn đi đâu đó trước khi về lại quán không Beomie."

Cái người đang ngẩn ngở ngắm trời kia giật mình khi lại nghe thấy hắn gọi mình với cái tên đó. Anh quay ngoắt lại:

"Này nhá, không có phép tắc gì, anh lớn hơn em một tuổi nên không được gọi anh thế đâu".

Kang Taehyun thấy anh xù lông lại cười lớn đáp:

"Không nha, ai đáng yêu hơn thì cần được gọi như vậy."

"Đồ đáng ghét, chở anh về quán mau."

"Muộn rồi nha~"

"Hả!"

Không cần đợi anh trả lời thì hắn cũng tự khắc đưa anh tới nơi nào đó hoàn toàn xa lạ với anh. Anh nhìn cái tên từ nãy đến giờ vẫn hớn ha hớn hở kia mà tức muốn chết, mở cửa bước ra rồi dùng hết lực đóng cửa khiến nó kêu rầm một tiếng cực lớn. Người kia đang ngồi trong xe cũng vì vậy mà ngưng cười, biết là anh đã giận rồi, hắn mới vội vàng mở cửa chạy đến bên cạnh anh rồi kéo anh chạy vào con ngõ nhỏ nơi mà hắn dừng lại.

Beomgyu bị kéo đi cũng không phản ứng gì vì anh còn mải ngó chỗ này nghía chỗ kia. Cái nơi lạ hoắc, nhìn như tồn tại hàng năm này thật sự còn xuất hiện trong một thành phố hiện đại như vậy sao. Beomgyu rất thích những thứ thuộc về thế kỉ trước, những nơi đã bám rêu cũ rích hay những đồ vật trải qua hàng năm tuổi đời, bởi vậy nên đây thật làm anh hứng thú không ít. Một nơi như vậy mà anh chưa từng biết đến.

Cho đến tận khi người kia dừng lại, Beomgyu mới sực nhớ mà cất tiếng hỏi:

"Chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Anh nhìn lên xem."

Beomgyu theo lời Taehyun mà ngẳng đầu lên. Một thư viện nhỏ và cũ kỹ. Nó nhỏ và nằm nép vào góc nơi cuối cùng của con ngõ. Cánh cửa gỗ cùng với chiếc biển cũng đã bạc màu. Mắt Beomgyu bừng sáng, anh hớn hở cười rồi lay lay tay Taehyun:

"Mình vào đó xem thử nhá, nhá Taehyun."

Cái người nhỏ hơn thấy Beomgyu vô tình mà làm nũng với hắn, lòng như mở cờ. Vì ngượng mà không nói gì, còn tủm tỉm cười không đáp Beomgyu.

Choi Beomgyu thấy một màn khó hiểu trước mặt mình thì mặc kệ Taehyun, lập tức kéo người kia vào trong.

Dingdoong~

Tiếng kêu nhẹ nhàng phát ra từ cái chuông nhỏ gắn ở trên báo hiệu có vị khách đang tiến vào. Cụ già ngồi ở chiếc bàn nhỏ gần đó bỏ tờ báo cũ đang đọc dở, cầm cây ba tong bên cạnh, bước từng bước đến bên cạnh cánh cửa. Bà thấy Taehyun đến thì mỉm cười hiền hậu, nhẹ hỏi:

"Hôm nay đến sớm quá vậy, Taehyun?"

Kang Taehyun nghe được giọng nói quen thuộc thì bật cười, chạy đến đỡ bà cụ hỏi han:

"Bà cháu đã bảo không cần ra đón mà, chân bà yếu lắm rồi."

Choi Beomgyu thấy một bà một cháu vui vẻ cười đùa mà thắc mắc không thôi, vừa định mở miệng hỏi Taehyun thì bị hắn chặn họng:

"Beomie, đây là bà Haeun, là chủ của thư viện nhỏ này. Em trước đây đã hay đến đây rồi, hôm nay muốn dẫn anh đến vì em nghĩ anh sẽ thích nó."

Anh thấy hắn cười vui vẻ thì cũng bất giác bật cười. Beomgyu lễ phép cúi đầu:

"Cháu chào bà, cháu là bạn của Taehyun, tên là Choi Beomgyu ạ."

"Bạn?"

Cụ bà thắc mắc khẽ liếc Taehyun, còn hắn thì lắc đầu rồi thở dài một cái. Bà Haeun hiểu ra thì khẽ cười, bước đến nắm lấy tay của Beomgyu:

"Gyu à, cháu dễ thương thật ấy, Kang Taehyun này á ít khi đưa ai đến đây lắm, toàn đến một mình thôi. Cái tiệm này của bà cũng chẳng mấy ai biết đến, có mỗi cậu bé đến bầu bạn với bà. Giờ Taehyun đã có bạn ở bên rồi, không biết còn đến bầu bạn với bà không nữa."

Bà Haeun khẽ thở dài.

Quái lạ, sao anh cứ cảm giác như về ra mắt phụ huynh thế nhỉ?

Beomgyu cười cười đáp:

"Không có chuyện đó đâu bà. Mà nếu nhóc này có bỏ bà cháu sẽ đến đây thường xuyên chơi với bà nhé. Cháu thích nơi này lắm."

Bà Haeun sau khi đạt được mục đích thì thả tay anh ra, rồi đẩy hai đứa vào trong:

"Được rồi đã đến đây thì phải đọc sách chứ nhỉ, Taehyun dẫn Beomgyu đi thăm quan nhé, để bà làm cacao nóng cho hai đứa, chắc bên ngoài lạnh lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top