Chap 13: "Có cái gì dịu ngọt chăng tơ ở đâu đây"*
Tôi thức dậy. Tối hôm đó khi về nhà tôi chỉ ngủ được 4 tiếng.
Bây giờ đã là 6.30 sáng, tôi vội vàng bước khỏi giường, vệ sinh cá nhân, thay bộ đồ gọn gàng và buộc mái tóc xõa màu mint đã mọc chân đen dài gần 5 cm. Có lẽ tôi sẽ cân nhắc đến việc nhuộm lại đen.
Vừa bước xuống cầu thang, tôi đã ngửi được mùi thơm của trứng chiên.
"Anh!"
"Lại ăn đi." Anh tôi quay qua, khẽ mỉm cười với tôi
"Dạ!"
Tôi vừa thưởng thức đĩa thức ăn ngon miệng trước mắt vừa khẽ đung đưa đôi chân theo nhịp nhạc trong đầu. Anh tôi thì vẫn đang chuyên tâm rửa bát ở đằng kia.
"Nay anh có đến sở không?"
"Ghé qua chút thôi."
"Cho đi ké nhá!" Tôi hớn hở, giọng cũng tăng lên một tông.
"Biết rồi cô nương."
_____________________
Vẫn là cảnh tượng quen thuộc ấy.
Sở cảnh sát không một bóng người
Sau khi yên tâm tôi đã xuống xe mà không mất miếng thịt nào, anh tôi phóng con xe cà tàng của ổng vun vút trên mặt đường. Làm sếp rõ giàu mà không thèm mua xe mới.
Tôi cũng chỉ biết thở dài bất lực rồi lại lật đật chạy lên phòng làm việc. Vừa ngồi xuống chỗ, tôi bắt đầu nghiên cứu về một vài tài liệu anh Taehyun giao cho.
"Bệnh trầm cảm."
Kangdae từng có một khoảng thời gian mắc chứng trầm cảm, vào khoảng năm cậu học lớp 10, tuy trở về cuộc sống bình thường nhưng theo kết quả thống kê hoàn toàn có thể tái phát, bởi vậy chúng tôi nghi ngờ cậu bé tái phát bệnh.
Biết được Kangdae bị trầm cảm nhờ người bạn của anh Jake, là bác sĩ chữa bệnh trước đó của cậu bé nhưng để xác thực một số chuyện tôi cần hỏi thăm bố mẹ của cậu bé.
Tôi vừa tập trung giải quyết mấy báo cáo cũ vừa đợi mọi người đến để cùng đi lấy lời khai.
Hoàn thành xong bản báo cáo thứ hai, tôi mới bắt gặp bóng dáng lấp ló của ai đó bước vào.
"A, Anh Jake."
"Nay đến sớm vậy, Mina." Anh Jake cởi chiếc áo khoác da ngoài vừa ném cái balo mà tôi cá rằng nó không hề rẻ một cách hời hợt.
Tôi nuốt nước bọt:
"À...anh Taehyun có việc cần đi trước nên bắt em đến sớm."
Anh Jake thắc mắc:
"Hiếm khi cậu ấy đi một mình, giờ có việc lại không đi cùng ai sao?"
Tôi nhún vai, lắc lắc đầu tỏ ý không biết.
Anh Jake cũng không hỏi gì thêm, căn phòng bỗng trở nên im lặng.
"Anh ổn không Jake?" Tôi không chịu được đành lên tiếng hỏi thăm.
"Hả...ý em là sao?"
Anh Jake có phần ngập ngừng, anh nhìn tôi rồi lẩn tránh ánh mắt dường như phát hiện ra mọi chuyện của tôi.
"Em biết rồi ó!"
"Hả...? Biết cái gì cơ?"
"Chuyện anh với Sunghoon hyung."
Anh Jake dường như khá(rất) ngỡ ngàng, mắt chữ A mồm chữ O.
"Sao biết hay vậy?
"Anh Sunghoon kể." Tôi thản nhiên lột vỏ viên socola đen trong tay bỏ vào miệng. Vị đắng lan tỏa khắp đầu lưỡi khiến tôi khẽ nhăn mặt. Đắng thật đó.
"Sunghoon cậu ấy...mà thôi."
"Anh mà cứ thôi đi là tình bạn hay tình yêu cũng thôi luôn đấy."
"Anh...không biết phải nói với cậu ấy như thế nào..."
"Anh có thích cậu ấy không?"
Câu hỏi bất chợt của tôi khiến anh Jake khựng, rồi khẽ thờ dài.
"Em biết mà."
"Nhưng anh Sunghoon không biết."
"Anh sợ...mất cậu ấy và cả tình bạn của bọn anh."Anh Jake cụp mắt nhìn xuống khoảng không dưới đất, tay vẫn luôn mân mê chiếc móc khóa hình cún con.
"Anh Sunghoon nói vậy mà anh vẫn chưa hiểu sao." Tôi hơi mất bình tĩnh trước mấy lời ngu ngốc của người kia, giọng cũng bất giác lớn hơn.
"Cậu ấy đã say sỉn lúc đó, anh không chắc mình thực sự tin những lời nói đó, nó quá...mơ hồ."
Cạch.
Là tiếng mở cửa, một dáng người cao ráo bước vào, mái tóc bạch kim ấy.
"Sunghoon!" Anh Jake kêu lên.
"Chào buổi sáng." Anh Sunghoon chỉ vào với lấy sấp tài liệu rồi lập tức bỏ ra ngoài, qua hành động cũng thấy sự vội vàng.
"Anh còn đứng ở đó làm gì, đuổi theo anh ấy đi."
"Nhưng còn đi lấy lời..." Tên ngốc kia vẫn đứng yên mà không thèm nhúc nhích miếng nào.
"Aish, cái tổ này có bao nhiêu người cơ chứ." Tôi bất lực vò tóc, giọng như muốn hét vào mặt người kia.
"Vậy, anh xin phép..."
Sau khi bị tôi quát thẳng mặt, tên cún đần kia cũng biết xách đít đuổi theo con nhà người ta.
"Đã giúp thế này mà không mang người ta về được là anh tới số với tôi."
Đang hớn hở vì cuối cùng hai ông anh của tôi cũng có cơ hội nói chuyện với nhau, tiếng chó sủa vang trời làm tôi giật mình.
À, tiếng chuông điện thoại của tôi đấy.
Tôi nhấc máy, "alo" một tiếng cho có vì tôi biết thừa là ai gọi.
Tiếng tút tút vang lên cũng là lúc tôi chết đứng.
Thứ nhất, anh Riki gọi đến bảo rằng hôm nay Kangdae suýt đã nhảy từ trên tầng 6 của bệnh viện. Cậu bé đã lẻn lên đó khi Riki rời đi giao cho người khác vào theo dõi.
Thứ hai, anh Soobin và Riki sẽ ở lại bệnh viện hôm nay và sẽ không về sở.
Vâng điều đó có nghĩa rằng, Kang Joona này hôm nay sẽ phải đi một mình thẩm vấn gia đình nạn nhân và các nghi phạm.
Tôi sốc bay màu.
_______________________________
Chả hiểu sao tôi lại quyết định đến đây.
Ngay trước mặt tôi là biển hiệu màu xám đơn giản, không có đèn led, không có trang trí sặc sỡ.
"The Charmer"
'Ôi, mày đến đây làm gì chứ Mina' Tôi thầm nghĩ rồi đập vào trán mình mấy cái vì sự ngu ngốc của bản thân.
Chả hiều với cái phép thuật thần kì nào, chưa kịp để tôi chạm vào chuông cửa, cánh của đã tự động kéo ra.
"Chị...chị Eunji."
"Ô, bé cảnh sát này, đến tìm Gyu hả, nó ra ngoài từ sớm rồi."
Tôi lắc đầu tỏ ý không phải.
"Em đến tìm anh trai em."
"Cái cậu Kang á, nay cậu ấy không có qua đây đâu."
"Thật hả chị, không qua tí nào luôn."
"Ừ...mà hình như...à đúng rồi."
Mắt tôi sáng rực như đèn pha ô tô, phấn khích đến nỗi sắp nhảy cẫng lên.
"Cậu ấy qua đón Gyu. Hình như hai đứa nó có hẹn."
Mặt tôi buồn so, mặc dù rất vui vì ông anh mình cũng nhích được một tí về phía người ta nhưng mà ai sẽ đưa tôi đi thẩm vấn đâyyyyy.
"Vậy ạ...em xin phép đi trước."
"Ấy đừng đi vội."
Bị kéo bất chợt khiến tôi mất thăng bằng mà ngã về sau. Cứ nghĩ lưng sẽ tiếp đất đầy đau đớn, tôi nhắm chặt mắt lại chịu trận.
Ể, không đau.
"Cẩn thận một chút."
Ra là tôi ngã dựa vào người chị Eunji, may sao chị ấy giữ được cả hai không bị ngã ra đất. Tôi vậy mà lại ngượng ngùng đứng phắt dậy xoay người đối diện với chị.
"Có...có...chuyện..n...gì ạ?"
Lại còn bị nói lắp nữa, Kang Joona mày bị cái gì vậy?
"Em muốn vào trong trước không, chắc là có việc cần gặp anh trai mà, vào ngồi đợi hai đứa nó về."
Tôi lại lắc đầu, tay còn làm hành động chào tạm biệt nhưng không phải ý chào tạm biệt.
"Không cần đâu chị, em có việc cần đi giờ, chỉ là kiếm anh Taehyun để đi cùng thôi mà anh ấy bận rồi nên...thôi em đi trước ạ."
Chị ấy lại bắt lấy cổ tay tôi. May sao lần này không ngã lăn đùng ra nữa.
"Để chị chở! Dù gì chị cũng rảnh ngày nay mà."
________________________________
Đúng là thời tiết giết chết liêm sỉ. Mặc dù bây giờ tôi thật sự cảm thấy đi xe buýt cái thân thể gầy gò xơ xác này sẽ được an toàn, cũng không hoàn toàn đảm bảo nhưng ít ra nó vẫn tốt hơn từng cơn gió ào ào đập vào mặt tôi bây giờ. Xe phân khối lớn vốn không dành cho đứa thân tàn ma dại như tôi. Mắt tôi nhắm chặt lại cho dù chiếc mũ fullface đã chịu thay tôi từng đợt gió ồ ạt, môi cũng mím chặt muốn bật máu, tay bấu chặt vào chiếc Leather Biker Jacket hơn 5000 đô được chính người cầm lái tiết lộ. Mặc dù cực kì e ngại khi chiếc áo đã bị tôi cào cấu đến biến dạng nhưng đảm bảo tính mạng của bản thân trước rồi sau này tôi làm cả đời trả nợ sau.
Sau 15 phút tụng đủ mọi loại kinh mà gần 90% nội dung là do tôi bịa ra, "con trâu'' trắng cũng chịu dừng lại. Tôi nghe thấy tiếng gạt chân chống cực lớn, và cũng biết xe đã dừng lại nhưng vẫn cố chấp giữ chặt áo chị Eunji mà không chịu xuống xe
Người kia thấy vậy thì phì cười rồi vỗ nhẹ vào tay tôi:
"Đến nơi rồi Mina."
Thì nãy là hồn tôi đi chơi đâu đấy thôi chứ không phải tôi không muốn bỏ tay ra đâu.
Tôi ngượng ngùng thụt tay lại cái rụp, rồi nhanh nhẹn tháo chiếc mũ gián tiếp giết người này, cười hì hì.
Địa điểm đầu tiên đầu tiên đón chào chúng tôi là đến kí túc xá trường X và cũng là nơi Suhyeon đang ở. Nhà con bé ở vùng quê, các trường học ở đó đều không thật sự có chất lượng dạy học tốt nên bố mẹ muốn Suhyeon lên thành phố học tập. May sao nơi đất khách quê người vẫn còn ông anh họ mà lại còn làm cảnh sát giúp đỡ. Nhưng chỉ hết năm đầu tiên, Suhyeon đã muốn chuyển ra kí túc xá ở. Con bé bảo một là muốn tự lập, hai là muốn được ở chung với bạn với bè cho vui. Ông anh họ Soobin đồng ý không thèm nghĩ gì, còn phấn khởi hơn cả Suhyeon. Thì cũng đúng, Suhyeon ở đó, anh Yeonjun cưng em ấy gần chết, Choi Soobin bị cho ra rìa nên cay lắm.
Tôi đến hỏi thăm bác bảo vệ số tầng của phòng 403, rồi lập tức kéo tay chị Eunji phi thẳng vào thang máy trước khi nó đóng lại. Bên trong chật kín người, hầu hết chắc chắn là sinh viên rồi. Tự dưng lại thấy hoài niệm thật.
Quá nhiều người khiến tôi không thể đứng vững dù cho đã cố vịn vào bức tường bên cạnh. Bỗng một cánh tay vòng qua giữ chặt lấy eo tôi. Tôi ngỡ ngàng quay qua người bên cạnh nhưng bị gương mặt nghiêm túc nhưng vẫn yêu kiều kia thu hút. Tôi nhìn rất lâu, theo tôi cảm nhận là vậy, chỉ tận đến khi chị quay qua nhìn tôi, mắt tôi mới lúng túng chuyển hướng. Con tim đậm rộn ràng trong lồng ngực.
__________________________________
"Suhyeon đã xong còn lại nhà Hyunwoo nữa là....a!"
Một cái gì đó lành lạnh áp sát vào bên má khiến tôi giật mình mà khẽ kêu lên. Quay sang bên cạnh thì thấy chai nước lạnh đang áp vào má mình và gương mặt của người kia. Thật lộng lẫy.
Chị Eunji mỉm cười:
"Mệt rồi chứ, hay mình nghỉ chút đi."
Tôi lắc đầu nguây nguẩy:
"Không được đâu chị, giờ mà nghỉ thì em nghĩ không kịp."
Vừa dứt lời tôi nắm chặt chai nước rồi tu một hơi gần cạn.
"Vậy thì mình đi thôi."
Không biết từ lúc nào chị Eunji đã yên vị trên "con trâu trắng" kia, mũ cũng đội rồi. Tôi mỉm cười gật đầu, cất chai nước vào ba lô rồi nhận chiếc mũ từ chỗ chị.
Chỉ một giây thôi, ngay khoảng khắc trước khi chiếc mũ che phủ tầm mặt của tôi, thứ ánh sáng lộng lẫy trước mặt khiến tôi đứng hình. Đến giờ mới để ý trước mặt tôi có một nhà thờ, thiết kế theo phong cách Baroque, lộng lẫy như những tòa nhà ở trời Âu mà tôi chỉ từng được ngắm nhìn qua các trang quảng bá du lịch. Nhà thờ thắp sáng hàng ngàn ngọn nến.
"Đang là ban ngày...người ta vẫn thắp nến sao chị Eunji."
"Ừm, hôm nay là một ngày đặc biệt mà."
"Ngày đặc biệt, hôm nay là ngày lễ gì ạ?"
Tôi cười vui vẻ quay sang chỗ chị nhưng lập tức nụ cười ấy cũng được thu lại. Chỉ là nét buồn trong đôi mắt chị khiến tôi chẳng thể cười nữa.
"Em không biết hả. Mười năm trước, đã có một vụ cháy lớn ở một trại trẻ mồ côi gần đây. May mắn không có đứa trẻ nào thiệt mạng nhưng em biết không, giám đốc của trại trẻ đó đã hi sinh mình để cứu một đứa bé 5 tuổi bị mắc kẹt và không may bà đã bị biển lửa nhấn chìm."
Từng lời chị nói ra nghe thật nặng nề, như việc gắng sức bê từng tảng đá nặng. Nụ cười đẹp đẽ ấy lại hiện lên nhưng đôi mặt lại trống rỗng lạ thường. Giọng chị run lên đôi lần, tôi biết chị đang xúc động thế nào.
"Bởi vậy vì thương cho người phụ nữ tốt bụng và hiền lành đó cũng như những đứa trẻ mồ côi ở trại, mọi người đã quyết định xây một nhà tình thương nhỏ gần nhà thờ nhận nuôi những bé chưa đủ 18 tuổi và thắp nến từ 10 giờ sáng đến 10 giờ đêm mỗi năm một lần vào hôm nay, để tưởng nhớ người mẹ quá cố của gần một trăm đứa trẻ...Nhìn đẹp thật nhỉ."
"Dạ...vâng."
"Chị xin lỗi, khiến em trễ mất thôi, tự dưng chị lại...thôi mình đi nhé!"
Tôi khẽ lắc đầu:
"Không sao đâu chị, là tự em muốn nán lại một chút mà. Quang cảnh đẹp vậy hay mình vào đó chút đi."
Chị Eunji ngỡ ngàng:
"Được thật sao?"
Tôi không nói gì, chỉ nắm tay chị rồi đuổi theo những ngọn nến đang cháy rực rỡ dưới ánh nắng dịu nhẹ của chớm đông.
__________________________________
(*): Trích "Dưới bóng hoàng lan"-Thạch Lam
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top