Chap 11: Người phụ nữ bí ẩn

"Được rồi từng người một, Riki trước, Hyunwoo đã nói những gì."

Vẫn như mọi khi, người bắt đầu các cuộc họp tất nhiên luôn là anh trai tôi.

"Hyunwoo với Kangdae là bạn cùng câu lạc bộ bóng rổ của trường, hai cậu nhóc này khá thân nhau dù chỉ mới quen nhau có bốn tháng. Đó là lời mấy cô cậu học sinh khác bảo còn Hyunwoo chỉ bảo hai người cùng ở trong câu lạc bộ bóng rổ thôi. à, Hyunwoo có bảo cái cậu Kangdae là hot IG gì đấy, rồi dạo này vướng vào cái vụ lùm xùm gì đấy tình tay ba mà cậu ta cũng không biết hết. Tóm lại là Hyunwoo bảo không thật sự thân đến nỗi biết hết mọi chuyện của Kangdae, cậu cũng chỉ khá quý Kangdae vì trên sân hai người khá ăn ý với nhau, là cặp bài trùng của đội bóng trường đấy. Chà đúng là...vừa đẹp trai, học giỏi chơi thể thao cũng đỉnh thảo nào hot hit thế. Hình như IG cậu ta tận hơn 100k follow ấy..."

"Dừng, hơi lố rồi, thế là đủ rồi dừng hộ anh mày cái."

Anh Sunghoon lên tiếng cắt ngang cái anh Riki đang hăng say kể lể ở kia.

"Yeonjunie, anh thấy sao. Hai cậu học sinh này?"

"Binnie, cái đó thật ra anh cũng không rõ. Anh khá ít gặp Hyunwoo và cũng chỉ biết em ấy vì cậu nhóc đấy cũng khá nổi tiếng trên mạng, không kém gì Kangdae đâu. À có cái này..."

"Sao, sao vậy anh?"

Tôi quay sang bên cạnh mình là anh Yeonjun, nắm lấy cánh tay anh kéo về phía mình.

Đừng hiểu lầm tôi, không định cướp hoa thật đâu, thói quen đó.

Và tất nhiên, anh Yeonjun chưa kịp kéo tay tôi ra thì tôi đã bị cái con thỏ cao kều kia lườm cho cháy mặt rồi. 'Xía ai thèm của anh, thói quen của tui thoi.

"Thì, anh có thấy, mấy nữ sinh của trường hay ship hai cậu nhóc này với nhau lắm, trên confession của nhà trường còn có tin đồn cơ mà."

"Bé à, anh còn đi stalk cả confession của học sinh cơ à."

Anh Soobin nhẹ nhàng trách mọc vậy thôi chứ ổng đang đưa tay lên nhéo má người bên cạnh kia kìa.

"Tất nhiên rồi, anh là ai cơ chứ."

"Được rồi, vậy Suhyeon, em ấy nói gì?"

"À cái đó, Suhyeon cũng kể khá tương đồng với Hyunwoo vừa nói. Con bé chỉ bảo thêm là cái vụ lùm xùm xung quanh Kangdae đấy hoàn toàn là vu khống. Kangdae bảo rằng không hề có tình cảm với cái đứa con gái đấy và cũng chính cô ta mới là người ve vãn cậu nhóc kể cả khi đã bị từ chối. Sau đấy, chuyện này lan ra nhưng bị bẻ ra một chiều hướng khác, khiến Kangdae bị tấn công, cả ở trên mạng và ngoài đời, nhưng cậu nhóc lại chẳng lên tiếng minh oan cho bản thân. Có lẽ vì áp lực quá mới nghĩ đến tự tử. Mạng xã hội...thật đáng sợ."

"Không phải tự tử."

"Sếp, sao anh lại nghĩ thế, rõ ràng tử tự vẫn là trường hợp hợp lí hơn."

"Anh theo phe Taehyun. Chả có ai tự tử mà lại chọn tòa nhà năm tầng. Kangdae không ngu ngốc như vậy."

"Người cuối cùng, Mina, Minsuk nói gì?"

Tôi lật lật vài trang trong tờ báo cáo, cất giọng trả lời:

"Không có gì đặc biệt, nội dung khá giống mọi người nói. Chỉ là ngữ điệu cũng như thái độ khi nói về cậu bạn Kangdae này không được bình thường. Anh Yeonjun, Minsuk có thật sự thân thiết với Kangdae không?"

Anh Yeonjun trầm ngâm một lúc rồi cất giọng nói:

"Anh cũng không rõ nhưng anh không hay bắt gặp hai em ấy đi với nhau."

Anh Taehyun quan sát mọi người một lướt sau đó cũng lên tiếng:

"Được rồi, hiện tại thì vẫn có hai khả năng có thể xảy ra. Chúng ta vẫn chưa thể xác định được. Riki, Sunghoon và Jake, giúp tôi theo dõi các trang SNS của trường X và của Kangdae. Anh Yeonjun có thể giúp chúng nó được không?"

"Không thành vấn đề." Anh Yeonjun nhoẻn miệng cười, tay đưa ngón cái hướng về phía anh tôi

Anh Taehyun cũng mỉm cười, hướng mắt về anh Soobin, nói:

"Soobin hyung, mai chúng ta đến trường X lần nữa, thẩm vấn một vài người nữa."

"Không thành vấn đề." Anh Soobin cười cười bắt chước Yeonjun dơ ngón cái lên.

"Mina, tìm hiểu thêm về Hyunwoo."

Tôi ngơ ngác nhìn anh, thắc mắc:

"Hyunwoo? Không phải Minsuk sao?"

"Ừ, cứ vậy đã. Giờ là năm giờ rồi, mọi người cứ tiếp tục công việc, tôi đi trước. Tạm biệt!"

Anh Taehyun đưa tay nới lỏng cà vạt, tay còn lại với lấy cái blazer vắt trên thành ghế, mở cửa bước ra ngoài.

Mọi người chưa kịp tiêu hóa hết lời nói của ông sếp khó tính kia thì đã thấy bóng dáng người nào đó mở cửa quay lại. Anh Taehyun hướng về chỗ tôi ngồi, ngoắc tay ra hiệu:

"Theo anh, Mina."

Tôi dù vẫn ngơ ngác nhưng cũng không chần chừ, với chiếc balo trên bàn phi thẳng ra ngoài cửa rồi đóng sầm lại.

Đi theo anh tôi không bao giờ hết chuyện vui!

__________________________________

Đúng, rất rất vui là đằng khác. Bởi hiện giờ có hai nhân viên cảnh sát đứng trước cửa vào chuẩn bị lên đèn của một quán bar có cái tên hết sức hấp dẫn và cuốn hút: The Charmer.

"Anh hai, rốt cuốc kéo em đến đây làm gì vậy?"

"Có hẹn."

"Anh có hẹn mà kéo em theo. E hèm, hẹn với ai ta~"

Anh tôi không thèm nói lời nào mà chỉ lườm quýt tôi một cái, chân bước từng bước men theo cái cầu thang cũ kỹ. Tôi cũng không trêu ổng nữa mà lon ton chạy theo sau.

Quán bar tầm này đã lên đèn rồi, nhìn có không khí của một quán bar hơn cái chất cổ điển mà tôi thấy vài hôm trước ở đây. Nhưng tầm này thì vẫn chưa đến giờ mở cửa, theo tôi nhớ là thế.

Tôi vừa định móc điện thoại ra gọi cho anh Jeongin thì đã thấy cái tên kia đang cười cực tươi, nói chuyện cực vui vẻ với ai đó qua điện thoại. Có gian tình!

Đúng như tôi đoán đó, đứng chờ khoảng hai phút thôi tôi đã thấy bóng dáng anh Beomgyu lấp ló sau cánh cửa sắt khóa kín.

"Taehyun, Mina đến rồi sao, vào đi vào đi."

Tên anh trai đáng ghét của tôi cười cực tươi, tươi lắm lắm luôn ấy, thề.

"Em chào anh."

"Hí, chào anh."

Tôi hớn hở nhày chân sáo kéo theo anh Beomgyu vào trước, kệ cái người chân dài kia đứng ngơ ngác ở đó.

Quán bar giờ đây đã tràn ngập sắc đỏ của những chiếc đèn được gắn ở khắp trên trần nhà, không phải một màu đỏ chói lọi mà là một màu đỏ trầm pha chút tông cam nhè nhẹ, tạo cảm giác một cảm giác ấm cúng đến lạ. Bước đến quầy bar quen thuộc mọi khi, tôi tìm một chỗ gần chỗ anh Beomgyu đứng rồi kéo anh Taehyun lại ngồi.

"Quý khách muốn uống gì nhỉ."

Anh Beomgyu cười cười, vui vẻ cầm chiếc cobbler shaker ở bên cạnh lắc vài cái ngỏ ý hỏi mời.

"Dạ thôi anh, nay em không muốn uống lắm."

"Đến bar mà không định uống một chút sao Taehyun."

"Dạ không, nay em hơi mệt, không muốn uống lắm, cảm ơn anh."

"Không sao đừng khách sáo, thế nhóc này, em uống không."

"Thôi anh, em cũng mệt lắm á."

Tôi bĩu môi, thở dài, vẽ vẽ vài đường lên mặt quầy bar.

"Sao nào, ủ rũ hết thế này, có vụ mới hả."

"Em muốn hỏi anh và điều, chúng ta ra sau nói chuyện được không?"

"Ồ, cũng được, dù gì cũng chưa mở cửa quán."

"Ơ..."

Hai cái người đó đi luôn mà không thèm để ý đến sự tồn tại của tôi ở đây. Tôi giận, giận hết sức luôn á. Giờ vì chẳng biết làm gì tôi cũng chỉ đành ngồi yên bấm điện thoại trên quầy bar.

Trong lúc tôi đang cười phá lên vì cái video mà anh Riki mới gửi thì bỗng có tiếng cạch cửa. Theo phản ứng, tôi vội tắt điện thoại, tay đưa lên vuốt chỉnh lại tóc, lo lắng nhìn vào khoảng không trống rỗng trước mặt, chỉ toàn là rượu và rượu. Là một cô gái, rất xinh đẹp, chiều cao cực kì ấn tượng và đặc biệt cực kỳ quen mặt. Tôi cứ nhìn nhìn chằm chặp mãi cô ấy mà không để ý rằng cô ấy đã, đang đứng trước mặt mình.

"Xin lỗi, cho tôi hỏi..."

"Á, giật cả mình."

Vừa lúc tôi định hình được có một hơi ấm người ở trước mặt mình cũng là khi tôi té ra sau. Tôi nhắm hết mắt hết mũi lại khẽ nghiến răng chịu đau. Ơ cơ mà... có ai đó đã đỡ tôi.

"Cẩn thận chứ, có sao không?"

"À, dạ em cảm ơn chị! Em không sao, em ổn."

Tôi ngay lập tức đứng thẳng dậy, cứ gập rồi lại thẳng người tận mấy lần.

"Không sao là được rồi, mà em này có thấy cái anh bartender ở đây đâu không."

"À, anh Beomgyu á hả anh ấy ở..."

Tôi nhớ ra chị gái này rồi, là cái cô gái nói chuyện cực thân thiết với anh Beomgyu hôm trước đây mà. Hôm nay, chị ấy khác cái hôm trước đến nỗi tôi chẳng thể nhận ra. Không phải là bộ váy bó sát màu đỏ mà là chiếc quần jean đen rách gối, áo croptop đen bên trong và áo da khoác bên ngoài. Mái tóc dài ánh nâu giờ đã chuyển sang màu bạch kim cực bắt mắt. Bạn nữ nào mà không vững là dễ đổ luôn ấy.

Tôi á khẩu, không biết lúc đấy mình nghĩ gì mà lại quyết định nói dối chị ấy.

"Em...ha ha...không có biết, em vừa đến thôi."

"À ừ, mà đến sớm vậy, ai mở cửa cho em vào vậy? Chắc là người quen của Beomgyu nhỉ, khách chắc chắn không đến giờ này đâu."

"Dạ, dạ, người quen , người quen."

"Vậy...em ngồi đó đợi chị xíu, chị đi tìm tên gấu kia đã nha."

"Dạ vâng!"

Chị ấy bỏ cái nón bảo hiểm fullface bự tổ bố màu đen lên mặt quầy bar rồi bước vào bên trong bếp của quán. Tôi thở phào, vừa định rút điện thoại ra thì nghe thấy tiếng cạch cửa phát ra từ đường ra sau quán.

"A..."

Hai người kia cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi.

"Em đợi lâu không, anh xin lỗi."

"Không sao anh, em ổn mà có chuyện gì ạ?"

"Con nít không được xen vào chuyện người lớn."

Cái người cao lớn kia bước tới chỗ tôi rồi gõ một cái rõ đau lên đầu tôi. Tôi hét toáng lên:

"Yah, tên ông già kia!" Tôi quay qua trừng mắt với người kia và nhận lại một điệu cười như không cười của tên 'sếp' đáng ghét.

"Taehyun, không được trêu em nó đâu nhá."

"Lêu lêu, tên ông già nghe thấy chưa."

'Tên ông già' không nói gì mà chỉ lén lườm tôi nhưng tôi thấy nhá, đây không có mù.

"À anh Beomgyu ơi, lúc nãy có người tìm anh..."

Chưa kịp để tôi nói hết câu, âm thanh vang vọng từ trong nhà bếp đã kéo theo sự chú ý của cả ba bọn tôi.

Anh Beomgyu định đứng dậy đi vào thì có bóng dáng một người chạy ra.

"Cứu tao,có...có..ăn trộm."

"Hả...Eunji, mày đến đây từ bao giờ vậy."

"Ôi, không phải lúc để hỏi mấy cái này, trời ơi, giúp tao giúp tao đã."

Tôi lo lắng quay qua tìm anh Taehyun thì đã thấy ổng vọt đi từ bao giờ. Tôi cũng chỉ biết kéo tay anh Beomgyu chạy về hướng nhà bếp.

"Taehyun, có chuyện gì sao." Anh Beomgyu hớt hải vừa dừng chân đã cất tiếng hỏi

"Ăn trộm mà cô nói...là con này à."

Một bé chuột 'dễ thương' nằm chết dí trên mặt đất. Trông có chút tội nghiệp.

"Đúng, đúng nó đó, nó ăn trộm miếng bánh trên bàn."

"YAH KIM EUNJI." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top