Chap 1: Trong cái rủi có cái xui
"Dậy ngay con kia hay mày muốn đi bộ đi làm."
"5 phút thôi mà."
"Đi bộ!"
Tôi ghét thứ hai đầu tuần. Nếu các bạn chứng kiến cảnh này và cho rằng tôi là người lười nhác thì mấy người sai rồi. Hiện giờ chính xác mới có 5 giờ 15 phút sáng và anh hai tôi đã kéo tôi đến sở cảnh sát chỉ để xử lý đống tài liệu chất đống trong phòng ông ấy. Không phải là "xử lý" giống mọi người nghĩ đâu, nó chính là quét dọn lại núi rác trong phòng ổng đấy.
Kang Taehyun, anh đừng tưởng anh lớn tuổi hơn mà được phép bắt nạt tôi, đồ đáng ghét nhà anh!!!!!
"Anh, sáng nay ăn gì đấy."
"Đồ ăn."
Tôi khinh bỉ lườm anh trai một cái rồi hậm hực ngồi vào bàn, ăn lấy ăn để bát mì trước mặt. Thật ra bố mẹ luôn đồng ý cho tôi ra riêng ở nhưng tôi chẳng muốn ra riêng chút nào. Thứ nhất, tôi không có phương tiện cá nhân; thứ hai, tôi không có can đảm sống một mình; thứ ba, không phải khen chứ anh tôi nấu ăn ngon vl.
"Anh, nay không còn vụ nào phải giải quyết à."
"Không, dạo này tổ mình rảnh nhất sở rồi"
Tổ tôi vốn là như vậy, vì đặc thù công việc nên lúc bận thì thật sự rất bận nhưng có lúc lại rảnh đến chả có gì để làm. Thời gian biểu của tôi dường như thay đổi hoàn toàn từ khi vào đây thực tập. Mặc dù chỉ là thực tập sinh nhưng vì tổ không có nhiều người mà công việc thì lại vô biên nên đôi lúc tôi còn làm những công việc của cảnh sát như các anh trong tổ. Nhiều lúc tôi tự thấy bản thân thật là xuất sắc mặc dù chỉ mới đi thực tập. Vào được sở cảnh sát thì tôi đây cũng không phải dạng vừa đâu nha!
______________________________
"Này... thật sự là em phải dọn hết chỗ này à."
Tôi sững sờ nhìn chồng tài liệu cao hơn núi được xếp lộn xộn, ngổn ngang ở góc phòng của anh trai, nước mắt nuốt ngược vào trong, miệng mỉm cười nhưng tim quặn thắt.
"Chứ không lẽ tao."
"Này phòng ông đó ông già."
"NÀY"
Tôi hậm hực kéo thùng rác trong phòng đến chỗ đống rác. Tên đáng ghét kia thật sự muốn hành chết tôi hay gì, cả một núi tài liệu thừa vứt ko vứt, giữ lại hết không thiếu cái nào cơ chứ.
"Hai anh em mới sáng sớm đã lại cãi nhau rồi hả."
"A, anh Soobin!"
"Anh đến rồi à."
"Anh hai bắt nạt em huhu"
Tôi khóc lóc chạy đến chỗ anh Soobin mè nheo với ảnh. Ảnh thương tôi nhất mà, Kang Taehyun chỉ có ra chuồng gà thôi, lêu lêu.
"Rồi lại làm sao, thằng nhóc này nó lại bắt em dọn phòng à."
"Dạ!"
Tôi kéo tay anh, mắt mở to ngẩng đầu nhìn chằm chằm ảnh, trưng ra cái bộ mặt cún con trong truyền thuyết. Ấy từ từ, tôi không thích anh Soobin đâu nha, tôi không phải loại ngắt hoa cướp chậu nha nhưng ảnh vẫn luôn coi tôi là em gái và tôi cũng vậy, ảnh chính là người anh trai mà tôi luôn yêu quý.
"Vậy cố lên nhé, có gì nản quá tìm bác lao công hay đợi ba nhóc kia đến nhờ nó giúp ha. Anh có vài chuyện cần bàn với Taehyun. Taehyun đi, đi với anh."
"Ơ...."
"Bye nhóc, cố làm cho xong nhá."
Tôi nhìn hai tấm lưng to lớn trước mắt dần rời đi mà không thốt nên lời, nước mắt thiếu điều muốn tuôn ra hết. Phận làm em, khổ cực lắm ai ơi.
Vậy là ngày hôm đấy trôi qua mà tôi vẫn không thấy mặt của hai ổng ở đâu cùng với đống giấy lộn đã được xử lý gọn gàng cho bà bán đồng nát.
______________________________
Tối hôm đó, không được bình yên như cả ngày. Tầm 9 giờ có điện thoại từ quán bar The Charmer báo án mạng. Tôi hớt hả dọn đồ cùng anh hai, anh Jake và anh Sunghoon đến đó trong khi anh Soobin và Riki đang bận việc khác.
Vừa đến nơi trước của quán đã đông kín người, toàn những con người tò mò hóng chuyện
"Cảnh sát đây, xin phép cho chúng tôi qua."
Anh Jake xuống trước vội vàng dẹp loạn đám đông hiếu kỳ đang bao vây quán. Tôi cùng anh Sunghoon và Taehyun cũng chạy vội vào quán. Bên trong còn hỗn loạn hơn bên ngoài, người sợ hãi, người hoảng loạn, còn có người đang cầm điện thoại. Một thi thể nữ, chắc tầm hơn 20 tuổi đang nằm gục trên quầy bar, bên cạnh có một cô gái đang ngồi trên sàn, khóc rất lớn, gương mặt trông rất hoảng loạn.
"Sunghoon đến giúp anh kiểm tra thi thể. Mina, Jake ổn định đám đông đừng để ai lọt ra ngoài."
Anh tôi quát lớn rồi chạy ngay tới chỗ thi thể. Tôi chạy ra ngoài báo với nhân viên để tránh người khác có thể ra ngoài còn anh Jake ở trong trấn tĩnh tất cả mọi người để không ai hoảng sợ mà làm loạn. Tôi cá 90% là một vụ đầu độc hoặc sốc thuốc. Trên cơ thể của cô gái ấy không có một vết xước, hơn nữa nếu gục ngay tại quầy bar không thể do tác động vật lý bởi quá lộ liễu. Kẻ tình nghi lớn nhất bây giờ là bartender của ngày hôm nay.
"Anh, sao rồi là trúng độc đúng không."
Tội chạy thục mạng vào bên trong sau khi thông báo tình hình cho nhân viên cũng như nhờ khóa cửa và quan sát tình hình ở ngoài thì thấy anh Jake đã trấn an được đám đông, anh Sunghoon thì đang kiểm tra thi thể còn Taehyun thì đang quan sát xung quanh.
"Kali Xyanua."
"Hạnh...nhân..."
"Ừ, trúng độc, chất độc quen thuộc dễ nhận biết, thời gian trúng độc chắc tầm hai giờ trước, có lẽ là từ cốc rượu kia của nạn nhân."
Tôi nhìn theo hướng chỉ của anh. Một ly rượu trong suốt bên trong là cục đá tròn chưa tan hết và một lát chanh vàng chìm trong đáy cốc. Tôi không rành về rượu nên chưa thể xác định được loại rượu nhưng có thể chắc chắn có Xyanua đã hòa tan trong cốc.
"Mọi người nghe tôi nói này, hiện giờ ở đây có một người đã tử vong do trúng độc tôi đề nghị tất cả mọi người tìm một chỗ ngồi lại, chúng tôi sẽ kiểm tra từng người một để chắc chắn nó không có liên quan đến các bạn và sau đó các bạn sẽ được ra về khi chúng tôi có thông tin của tất cả các bạn. Làm ơn hãy hợp tác với chúng tôi."
"Jake,Sunghoon kiểm tra những vị khách nam, nữ giao cho em Mina."
"Rõ."
Chúng tôi không hẹn mà cùng trả lời, sau đó chia nhau ra làm việc. Sau khi kiểm tra các vị khách nữ khác, tôi đến gần tiếp cận cô gái đang ngồi dưới sàn-đối tượng trong diện tình nghi khi chắc chắn có mối quan hệ với nạn nhân, hơn nữa có lẽ cô ta đã ngồi cạnh nạn nhân trong một khoảng thời gian. Tôi vừa trấn an cô ấy vừa liếc nhìn anh hai. Anh ấy tiếp cận anh bartender ngày hôm nay-cũng thuộc diện tình nghi. Đó là một anh chàng xinh đẹp. Ôi trời nếu nói điều này tôi thật trái với lương tâm mình nhưng mong sao anh đẹp trai ấy không phải là thủ phạm. Nhan sắc ấy thật không vừa mà, mái tóc mullet dài với highlight màu vàng sáng được cột nửa đầu gọn gàng, gương mặt trái xoan thon thả, đôi môi đỏ hồng và cặp mắt hai mí, mái tóc dài khiến anh chàng ấy nhìn có nét nữ tính, là kiểu người phi giới tính mà người ta hay nói. Thân hình ảnh trông khá gầy, cao tựa anh tôi nhưng nhìn nhỏ hơn quái vật cơ bắp kia nhiều. Mặt anh ấy bình tĩnh hơn tất cả những người ở đây. Điều đó khiến tôi hơi lo lắng bởi kẻ tình nghi số một bây giờ chính là anh ấy.
"Được rồi tất cả mọi người ở đây trừ hai người này đều có thể ra về. Mọi người hãy đi theo cảnh sát Sunghoon ở kia để từ từ ra ngoài, xin lỗi đã làm phiền mọi người, cảm ơn đã hợp tác với chúng tôi."
Anh Jake cùng Sunghoon sau khi kiểm tra tất cả thì chỉ còn lại một người đàn ông to lớn là kẻ tinh nghi, tất cả đều không có quan hệ gì với nạn nhân và đều có vẻ đang rất sợ hãi. Có lẽ có một bữa tiệc cho giới thượng lưu vào hôm nay bởi những vị khách ở đây đều người giàu,có tiền và có học thức, đều rất thanh lịch và nghiêm túc nên việc này hoàn thành khá nhanh chóng cũng cùng lúc xe cứu thương đến để đưa thi thể đi. Tôi vẫn đang trấn an cô gái mít ướt này còn anh Jake thì đang trông chừng người đàn ông cao to kia vì anh ta là người duy nhất phản kháng lại khi các anh ấy đang kiểm tra.
Sau khi Sunghoon điều tiết mọi người ra về, chúng tôi cũng bắt tay vào công việc chính: thấm vấn những nghi phạm ở đây
"Được rồi, anh trai to lớn kia tôi mong anh sẽ hợp tác. Tôi là Sunghoon của sở cảnh sát thành phố, hiện tại có một vụ án mạng đã diễn ra và chúng tôi được yêu cầu kiểm tra tư trang của mọi người trong quán, liệu anh có thể cho tôi biết tại sao anh lại phản kháng lại được không?"
"Thì...tự dưng khi không mấy người bắt tôi phải cho mọi người xem đồ cá nhân, đấy không phải là xâm phạm quyền riêng tư sao?"
"Chúng tôi được cho phép để làm điều đó thưa anh."
Sunghoon mỉm cười nhìn hắn nhưng ánh mắt ấy thì như muốn "ăn tươi nuốt sống" người bên cạnh, cũng khiến cho tên kia sợ hãi mà vội tránh ánh mắt của anh.
"Vậy thì câu hỏi thứ hai, tôi có thể gọi anh là gì ạ?"
"Tôi...tôi là...Kim Hajun"
"Vâng cảm ơn anh Hajun, giờ anh có thể trả lời câu hỏi của tôi rằng anh có mối quan hệ gì với nạn nhân không ạ?"
"Tôi đâu biết cô ta là ai, các người còn không cho tôi biết mặt."
"Jake, kiểm tra cái balo trên người anh ta đi."
"Này, cậu định làm gì."
"Tôi xin phép."
Anh Jake dành lấy cái balo trên vai của tên Hajun kia, lục soát hết đồ ở trong và lấy ra được một vài thứ cần thiết trong ví của anh ta: căn cước công dân cùng một tấm hình.
"Vậy anh Hajun anh có thể giải thích cho tấm hình kia không?"
Jake đưa tấm hình lại gần Hajun, sau đó đưa qua cho anh trai tôi kiểm tra. Đó là hình chụp của hắn ta với nữ nạn nhân, trông cũng thân thiết lắm, khoác tay khoác vai nhau đồ đó.
"Tôi....cô ta...cô ta là bạn gái à không bạn gái cũ của tôi."
"Vâng, rất cảm ơn anh đã hợp tác. Giờ mời anh đi theo chúng tôi về đồn."
Sau đó, hắn ta mới chịu đi theo anh Sunghoon và Jake về đồn, còn lại tôi , cô gái này tên là Jeanie, anh hai và bartender. Về nghi phạm số hai này, cô ta là Jeanie, 23 tuổi bằng tuổi tôi. Theo lời cô ta, nạn nhân là bạn thân cũ của cô ta, mới gặp lại nhau mấy ngày gần đây thôi. Nhìn có thể là không có hiềm khích gì nhưng phụ nữ ấy mà, hơn thua hận thù nhau thường không nói đâu, tôi cũng là con gái mà thôi, tôi hiểu.
"Mina, đưa nghi phạm ra ngoài rồi quay lại đây, anh cần một người nữa."
"Rõ."
Tôi đưa Jeanie ra ngoài để gặp anh Jake và anh Sunghoon, cũng không rõ tình hình bên trong như nào nhưng hình như có một người đàn ông xuất hiện từ cửa sau của quán bar.
__________________________
"Hoàn thành nhiệm vụ, nghi phạm đã được đưa về đồn."
"Được rồi, giờ thì anh có thể nói được chưa anh bartender, từ nãy đến giờ tôi đã hỏi rất nhiều câu rồi, mong anh hợp tác với chúng tôi để có thể giải quyết được mọi chuyện nhanh chóng."
"Tôi là Choi Beomgyu, 29 tuổi, là bartender của The Charmer, là bạn trai cũ của nạn nhân. Còn nữa, nếu anh hỏi tôi có biết hai người còn lại không thì tôi không."
"Còn đây chắc là quản lí của anh."
"Vâng thưa anh tôi là chủ quán bar này, gọi tôi là Jeongin, tôi bằng tuổi người này."
Cái tên quán bar này đúng thật là quá hợp đi mà. Sao mà cả chủ và nhân viên đều quyến rũ chết người vậy chứ.
"Vậy anh Beomgyu có thể cho tôi hỏi thêm thông tin của nạn nhân không?"
"Anh cứ tự nhiên."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top