5.

Tối chủ nhật rất nhanh đã tới. Beomgyu sau khi đổi ca xong cũng nhanh nhanh thay quần áo và đứng đợi Taehyun ở trước cửa hàng tiện lợi. Chẳng để anh đợi lâu, vừa lúc đó cậu trai tóc đỏ đỗ xe trước mặt anh. Beomgyu nhìn cậu rồi mỉm cười.

"Đến đúng giờ đó nha~" Anh vui vẻ vì ít nhất bản thân không phải đợi chờ lâu.

"Ai dám để anh đợi lâu đâu chứㅋㅋ. A! cái áo hoodie này có phải cái áo hôm đầu tiên em gặp anh không?" Cậu vươn tay lên để đội chiếc mũ bảo hiểm cho anh, còn cẩn thận cài dây vào.

"Ờm.. đúng rồi.. em nhớ hả?" Chuỗi hành động của cậu làm từ ngữ của anh lộn xộn hết lên. "Anh thích cái áo này nhất nên mới hay mặc nó" anh trả lời cậu câu đó thay cho câu 'vì hôm nay đi chơi với em nên anh đã mặc nó.'

Anh lên ngồi lên vị trí đằng sau cậu và xe bắt đầu chuyển bánh, hướng đến địa điểm công viên giải trí. Với Beomgyu, đa số những điều gì cậu làm cho anh đều là đầu tiên. Từ việc khen tên của anh, chúc ngủ ngon khi gọi điện thoại vào giữa đêm, nói mấy câu tán tỉnh phát ghéc, chở anh đi chơi trên con xe của cậu, mấy điều đó thật nhỏ bé nhưng đều là lần đầu tiên của Beomgyu, và mối tình đầu của anh cũng là cậu.

"Này Gyu, ôm em được chứ?"

"Mắc gì mà phải ôm em?"

"Em sắp tăng tốc đây!"

"Ai sợ chứ? Tăng tốc đi, không phải vậy càng thích ưㅋㅋㅋ?"

Con xe của cậu đột nhiên chuyển động nhanh làm Beomgyu suýt ngửa ra sau. Dù anh rất thích tốc độ nhưng cứ tăng tốc quá lên như vậy có phải muốn chết không cơ chứ? Beomgyu theo quán tính mà ôm chặt lấy Taehyun, vậy nên dù có tèo đi chăng nữa thì cũng là do Taehyun và cùng Taehyun.

Cậu lại coi việc anh ôm mình là một niềm vui, có hơi chặt một chút, nhưng được anh ôm là thích rồi. Rất nhanh cả hai đã dừng chân trước cổng công viên giải trí, cậu để anh đi trước mình vài bước, lôi điện thoại ra chụp vội mấy tấm từ sau lưng anh. Ngắm qua lại những tấm ảnh đó để chắc rằng nó ổn, rồi Taehyun mới chạy gần đến bên Beomgyu để đi sánh vai với anh. Bàn tay của người nhỏ tuổi hơn tìm đến bàn tay của người lớn hơn. Cậu nhìn anh, mỉm cười hạnh phúc một chút nhưng anh lại chẳng nhìn cậu. Còn anh trai được nắm tay kia thì ngại tới hai má đỏ hết cả lên, lồng ngực phập phồng và tưởng như có thể nghe luôn được tiếng tim đập.

"Anh ơi, mình qua kia chọn mua bờm nha~?"

"Ừm được thôi."

Ghé vào cửa hàng bán những chiếc bờm xinh xinh đủ hình dạng, cậu và anh lượn vài vòng, thử hết cái nọ đến cái kia, cười đùa và chụp vài tấm ảnh xinh xinh. Cuối cùng, cả hai cùng chọn chiếc bờm mắt ếch màu xanh và dắt tay nhau tới khu vui chơi.

"Này Gyu ơi, anh có sợ độ cao không?"

"Không, anh không sợ đâu, mình đi chơi tàu lượn siêu tốc đi!"

Dù nhắc đến tàu lượn siêu tốc thì chân rung tay run nhưng đi với Taehyun thì vẫn cứ là không sợ trước đã, lên tàu rồi tính tiếp. Taehyun và Beomgyu chờ khoảng 2 lượt mới đến lượt của bản thân. Taehyun vì phấn khích với trò chơi mạo hiểm này mà kéo anh xuống hàng ghế gần cuối ngồi. Vốn dĩ cậu kéo anh đi như vậy là vì anh bảo anh cũng không sợ mà, nên không phải ngồi cuối sẽ rất vui sao? Còn nội tâm Beomgyu đang run rẩy tột độ, sau khi cài đai an toàn vào rồi chỉ còn biết tìm đến thanh sắt trước mặt mà nắm chặt. Taehyun để ý tới anh.

"Này, nắm tay em đi! Cứ nắm chặt tay em là được."

Bàn tay phải của anh di chuyển từ thanh sắt và hạ xuống đặt vào lòng bàn tay của Taehyun, đan chặt vào nhau.

"Đồ ngốc này, sợ thì phải bảo em chứ!"

"A..ai sợ..!!!"

"À không sợ thì có phải là muốn nắm tay em không~?"

"Yah- a..ai thè-.."

Chưa kịp nói hết câu thì xe bắt đầu lăn bánh và Beomgyu ngồi im như một pho tượng, bàn tay cũng nắm chặt tay cậu hơn. Taehyun mỉm cười, xoa nhẹ mu bàn tay anh bằng ngón cái của mình và giữ tay anh thật chặt. Trong suốt thời gian chơi, Taehyun thì giơ tay phải lên hưởng thụ trò mạo hiểm này, còn Beomgyu thì nhắm tịt mắt, bặm môi mặc kệ sức cản của gió và tốc độ của xe, tất cả nhưng gì anh nghĩ chỉ có "bao giờ thì kết thúc vậy?!" Tưởng như chiếc xe đã dừng và Beomgyu chầm chậm mở mắt ra. Nhưng nó không như anh nghĩ, chiếc xe đang đi chậm đến phần đỉnh cao nhất và chạy nhanh xuống dốc. Beomgyu bị làm cho giật mình mà co rúm người lại. Taehyun ở bên cạnh chỉ có thể bật cười, nắm lại tay anh để chắc chắn anh không buông ra.

Lần này thì xe dừng lại thật, Beomgyu nhanh chóng rời khỏi chiếc xe làm Taehyun vội vàng tháo đai an toàn để đi theo anh. Cậu vẫn rất vui vì anh không hề buông tay cậu ra. Đặt bàn chân xuống đất mẹ thân yêu, Beomgyu mới thở phào nhẹ nhõm.

"Anh có sao không?" Taehyun đứng trước mặt anh, lại gần thêm một chút để vòng tay xoa lấy tấm lưng của người cao hơn 3cm, tất nhiên, làm gì có chuyện cả hai đứa đã buông tay cơ chứ. Beomgyu bỗng tiến lại gần thêm một bước nữa, tựa trán vào vai cậu.

"Ưm.. anh vẫn ổn.."

"Lần sau có không thích cái gì thì hãy nói với em nhé, đừng cố quá, em muốn anh thấy thoải mái khi ở cạnh em, Gyu ạ."

"Anh biết rồi." Giọng Beomgyu lúc này còn pha một chút nũng nịu, chắc có lẽ bởi vì câu nói của Taehyun cho anh cảm giác an toàn chăng. "Vậy tránh xa hết mấy giờ cảm giác mạnh và nhà ma đi, anh muốn tới khu vui chơi điện tử."

"Được, vậy đi thôi!" Một cái thơm lướt nhẹ trên tóc anh, và anh không cần biết đâu, cậu biết thôi là được rồi.

Dắt tay nhau đến khu vui chơi điện tử, tiếng nhạc bùm chíu của máy bắn súng, tiếng của máy nhảy và vô vàn âm thanh của các loại máy khác trộn vào nhau, ồn ào nhưng nó làm Beomgyu cảm thấy hứng thú hơn. Taehyun ở bên cạnh thấy anh vui vẻ như vậy nên cũng thành ra vui vẻ theo.

"Gyu ơi, chơi cái này đi, nếu anh thắng thì tối nay em bao anh ăn."

"Thật á, trò này dễ ẹc à~"

Cậu rủ anh chơi mấy ván hockey. Gì chứ Beomgyu giỏi trò này lắm nha, ngày trước anh hay tới mấy khu trò chơi sau giờ học để chơi game cùng các đồng niên và anh chính là cao thủ của trò hockey này đó.
Kết quả cuối cùng là 10-1 nghiêng về Choi Beomgyu.

"Anh chơi giỏi thật đó! Sao lại có thể chơi giỏi vậy chứ?"

"Chuyện, anh mà lại!"

"Vậy mình chơi một vòng hết khu này đi, rồi em đưa anh đi ăn nha."

"Nghe tuyệt đó!"

Cậu và anh dành cả một buổi chiều tối ở bên nhau, không điện thoại, chỉ toàn là những niềm vui cùng những nụ cười xinh trên môi. Beomgyu và Taehyun đều vô cùng tận hưởng ngày hôm nay, cả hai người bọn họ chỉ muốn thời gian có thể dừng lại ở đây, để họ có thể ở bên nhau lâu hơn một chút, vì thương nhau mà nên đâu có muốn rời xa nhau đâu.

Đến gần tối muộn, Taehyun và Beomgyu chơi game chán rồi mới dẫn nhau đi ăn. Vào một quán tokkbokki nhỏ gần đó, chỉ vì anh bảo anh muốn ăn bánh gạo cay nên cậu chẳng có lí gì đêt từ chối cả vì cậu cũng rất thích ăn món này.

"Cho cháu một set 2 người và một chai soju ạ!"

"Nè nhóc, em vẫn đang đi học đó, có biết không??"

"Không sao đâu, một chút thôi mà~"

"Em mà say là biết tay anh đấy!!"

"Yes sir!!"

Đồ ăn rất nhanh chóng được đem ra. Một chảo tok thật to, vài món ăn đi kèm và tất nhiên, cả chai soju màu xanh.

"Anh sẽ ăn thật ngon nhaaa~"

Được nhìn thấy Beomgyu vui vẻ quả là một món quà tinh thần mỗi ngày của cậu. Cậu vẫn luôn tự hỏi tại sao anh lại có thể mang vẻ ngoài tinh nghịch của cậu thiếu niên nhưng xen lẫn chút dịu dàng và nhẹ nhàng như như vậy được.

"Nè, em nên ăn thay vì nhìn anh ngây ngốc ra như vậy đó! Anh cũng biết là anh rất đẹp."

"Xì ai thèm khen anh hả trời?"

Vài câu nói đưa qua đưa lại cả bữa ăn và chai rượu cũng mỗi lúc một vơi dần. Ngoài trời bắt đầu mưa nhỏ nhưng chẳng ai trong cả hai người để ý cả. Vì họ bận để ý nhau, bận để người đối diện vào trong tim.

Kết thúc bữa ăn cũng là lúc rất lâu sau đó rồi. Trong người Taehyun đã có chút men say còn Beomgyu thì không vì chút rượu này chưa đủ nhiều với anh.

"Ây daa tại sao lại mưa thế này~.." Taehyun bỗng nhiên thở dài, giọng điệu có chút trông giống người già khiến Beomgyu bật cười.

"Nhóc mới học năm cuối cấp 3 thôi đó, nói chuyện nghe như ông già vậyㅋㅋ"

"Âyguuuu vậy phải nhờ Gyu nuôi em rồiㅋㅋ"

"Thôi điii, ai dậy em mấy trò đấy hả?ㅋㅋ Mau ra lấy xe thôi, đã muộn rồi đó, bố mẹ em sẽ rất lo lắng đấy!"

"Vậy đi thôi!"

Bãi để xe cách quán ăn một đoạn ngắn, cả hai cùng đi bộ ra thay vì để một người đợi ở quán. Cơn mưa vẫn nhẹ rơi lất phất nhưng chẳng ai quan tâm đến nó nhiều, chẳng cố gắng tìm cách để che mưa. Những căn nhà đã đóng cửa, chỉ còn những ánh sáng của đèn đường chiếu xuống từng bước chân của Beomgyu và Taehyun. Hai người đi bên nhau, thật yên lặng, cái khoảnh khắc đấy họ chẳng cần nói gì, chỉ có một người lặng lẽ đưa tay ra để nắm tay người bên cạnh và người bên cạnh không từ chối cái nắm tay đó.

Ngày xưa các bạn hay bảo rằng hai đứa con trai nắm tay nhau kì cục lắm. Cậu nghe thấy vậy cũng chưa từng thử qua. Nhưng hôm nay cậu đã làm vậy, kì cục ở đâu nhỉ? Taehyun cậu chỉ thấy thật vui vẻ và hạnh phúc, hoặc bởi người để cậu nắm tay là Choi Beomgyu.

Dừng chân cạnh chiếc xe của cậu, hai người họ mới rời tay nhau ra. Taehyun vẫn là người đội mũ cho Beomgyu. Mặt đối mặt và cái cách Taehyun nhìn anh khiến anh bối rối một chút.

"Này, Taehyun.. anh muốn biết.."

Beomgyu bất ngờ lên tiếng.

"Sao vậy?"

Chất giọng ôn nhu đặc biệt mà lần đầu anh được nghe.

"Lần trước, lúc chúng ta có một cuộc gọi vào ban đêm ý, em đã nói... "thương anh".. thì có phải là thương thật không?.."

"Đồ ngốc nàyㅋㅋ tất nhiên là em thương Gyu, thương thật."

Chẳng biết có phải do men say không mà cậu có thể thẳng thừng nói ra như vậy. Thôi mượn rượu tỏ tình một tí, không sao.

"Lỡ thương Gyu từ rất lâu rồi.."

"Gyu cũng thương em.."

Giọng Beomgyu thu lại còn nhỏ xíu nhưng vẫn đủ để Taehyun nghe được. Cậu mỉm cười còn tim trong lồng ngực sắp vì vui mà nổ tung.

"Tự nhiên Gyu nói thế em chẳng thương Gyu nữa.."

"Cái thằn-.."

"Em yêu Gyu."

"..."

Lời tỏ tình được nói ra, một cách nghiêm túc. Chẳng như vài câu tán tỉnh cậu vẫn hay nói, "em yêu Gyu" như một dòng điện chạy vào tai rồi đi thẳng xuống tim. Sự hạnh phúc lan toả trong lồng ngực khi biết tình cảm này chẳng phải tình cảm đơn phương.

"Gyu cũng.. yêu em."

"Vậy Gyu có đồng ý làm người yêu của em không?"

Một cái gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời.

Rồi cậu ôm anh, một cái ôm tràn đầy sự hạnh phúc. Beomgyu cũng vòng tay qua cổ cậu, để người nhỏ tuổi hơn bao bọc mình trong vòng tay cậu.

"Gyu cho em thơm một cái được không?"

Beomgyu bật cười, hoá ra Taehyun có yêu vào là lại trở thành ngốc ngếch như vậy.

"Sao lại hỏi mấy cái này cơ chứ?ㅋㅋ chẳng biết ai mới là đồ ngốc. Người lớn không thơm nhau!"

"Thế họ là-.."

Chẳng để Taehyun nói hết câu, Beomgyu kéo cổ cậu lại gần. Và môi chạm môi. Taehyun thuận theo anh, tận hưởng nó, ôm lấy anh chặt hơn một chút.

Tiếc nuối rời khỏi môi Beomgyu khi cậu bị anh đẩy ra. Anh tự nhiên đỏ mặt, tự nhiên lại thấy ngại với những gì mình đã làm. Taehyun bật cười vì sự đáng yêu của người trước mắt.

"Có thể nói yêu em một lần nữa được không? Rồi mình về."

"Anh yêu em."

Cậu mỉm cười thật hài lòng. Dù Beomgyu có bảo người lớn không thơm nhau nhưng cậu vẫn mặc kệ. Taehyun thơm chóc một cái lên môi Beomgyu.

"Em cũng yêu anh, Gyu của em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top