Promise

Ở làng, không ai là không biết cái Hiền với cái Khuê thương nhau cả!

.

Khương Thái Hiền là con trai cả của nhà họ Khương. Đối với những đứa trẻ trong làng, cậu chính là "con nhà người ta" trong truyền thuyết chứ không ai khác. Vừa học giỏi, vừa tài năng! Có thể nói là không có gì làm khó được Thái Hiền.

Còn Thôi Phạm Khuê là con nuôi của hai ông bà Thôi đầu ngõ. Hai ông bà có cậu con trai lớn là Thôi Nhiên Thuân, hiện đang làm gia sư dạy thêm môn Toán. Ngày ấy, chính Thôi Nhiên Thuân là người đã dắt tay em dẫn về nhà mình, xin ba má cho ở nhờ nên em mới có được mái ấm như bây giờ.

.

Cái Hiền với cái Khuê ngoan lắm nên trong làng ai cũng quý hai đứa nhóc ấy cả! Chuyện cậu và em thương nhau ai mà không biết. Tất nhiên là sẽ có người ủng hộ, có người lại chỉ trích vì cả hai đều là con trai thì làm sao mà ở bên nhau được. Nhưng ai rảnh mà quan tâm mấy lời đó chứ! Chuyện tình cảm của hai người, chỉ cần cậu thương em và em cũng thương cậu là được! Thêm nữa, hai bên gia đình đều đồng ý hết rồi thì cậu và em còn lo lắng cái chi.

Từ ngày quen nhau, mấy người trong làng hay bảo "Thằng Hiền với thằng Khuê cứ như hình với bóng ấy, đi đâu cũng có nhau!". Ừ thì...đâu chối được, họ nói đúng mà! Có một Phạm Khuê nói đi ra chợ phụ giúp ba má là Thái Hiền cũng đòi đi theo giúp. Có một Thái Hiền đi mua đồ cho má hay đi đâu chơi liền kiếm cớ dắt em theo cho em khuây khỏa, mua đồ em thích cho em. Có một cặp đôi luôn tay trong tay, đi đâu cũng dắt theo nhau cùng cười cười nói nói.

Nhưng mà...hình như cũng gần 10 năm rồi, đã lâu lắm rồi họ chưa thấy hình bóng hai cậu nhóc dắt tay nhau đi khắp mọi nơi như ngày đó. Cũng đúng thôi! Khương Thái Hiền cũng đã mất được 10 năm rồi mà! Làm gì còn ai nắm tay em, dẫn em đi khắp nơi nữa? Nhỉ?

.

"Mình ơi...em sẽ chờ ngày được gặp lại mình, em chắc chắn...chắc chắn sẽ thực hiện những lời hứa còn dở dang kia..."

"Xin lỗi vì đã hứa với anh thật nhiều...để giờ thất hứa cũng thật nhiều, xin lỗi vì đã làm anh thất vọng...!"

Đấy chính là hai câu nói cuối cùng mà Khương Thái Hiền để lại cho em trước khi nhắm mắt.

Mười năm trước, đất nước xinh đẹp của em bị giặc xâm lược. Tình thế cấp bách, tất cả đàn ông con trai trong làng chỉ cần còn sức khỏe đều phải đi đánh giặc, phụ nữ nếu là tự nguyện cũng có thể đi. Chiến tranh năm ấy đã cướp đi biết bao sinh mạng, dẫn đến biết bao nhiêu mất mát về tinh thần lẫn vật chất cơ chứ?! Vợ thì mất chồng, cha mẹ thì mất con, mấy đứa nhóc thì mất anh chị. Còn em? Em với Nhiên Thuân may mắn sống sót, cùng lắm chỉ bị ít thương tích. Nhưng em mất đi người em yêu! Em mất Khương Thái Hiền! Cái cảm giác ấy... Cậu nằm trong vòng tay em thế mà em lại không thể đưa cậu về trại để kêu quân y cứu giúp, cứ thế để cậu trút hơi thở cuối cùng. Thật sự rất đau! Đã thế trước khi đi, cậu còn nhắc lại những lời hứa trước kia, bảo rằng nếu được gặp lại em chắc chắn cậu sẽ thực hiện. Phải đó, Thái Hiền cậu còn nợ em một lời cầu hôn kia mà! Cậu bảo khi đất nước hòa bình lại sẽ lập tức cầu hôn em, xin ba má đến hỏi cưới.

Nhưng mà Hiền ơi, đất nước hòa bình rồi em à! Thế sao mãi em vẫn chưa đến hỏi cưới anh? Sao em bảo sẽ ở bên cạnh anh đến hết đời? Em là đồ nói dối Khương Thái Hiền ạ!

.

Hiện tại, người trong làng chỉ thấy một Thôi Phạm Khuê đã gần bốn mươi tuổi vẫn còn sống độc thân. Sáng sớm thì ra chợ buôn bán, phụ giúp tài chính với ông bà Thôi và anh trai, chiều đến lại ra con sông ở gần làng rồi ra mộ thăm cái Hiền.

"Khuê ơi, lấy cho chú 5 cái bánh cam con nhé!"

"Vâng, của chú đây!"

Phạm Khuê đưa túi bánh cam cho người khách nọ rồi nhận tiền. Đúng rồi đó, Thôi Phạm Khuê có một xe bánh nhỏ mà! Xe của em có bánh quẩy, bánh tiêu, bánh bò và cả bánh cam nữa! Đều là những món mà em và cậu thích mà thôi. Tuy một ngày em không bán được nhiều nhưng gom góp lại vẫn đủ để sống. Chưa kể...

"Khuê nè, giàn bí nhà bác mới cho ra mấy trái ngon lắm! Bác có mang qua cho con một ít, con đem về nhà nấu nha!"

Chưa kể, dù thời gian có trôi qua, Phạm Khuê vẫn còn tình thương của mấy cô chú trong làng.

"Con cảm ơn bác nhiều lắm! Con tặng bác vài cái bánh ăn nhé ạ?"

"Được rồi mà! Không cần đâu! Giờ bác có chuyện phải đi đây."

Bác gái vỗ nhẹ vai em trước khi rời đi. Mà cũng sắp chiều rồi, em nên bắt đầu dọn đồ để còn đi thăm Thái Hiền nữa. Còn mấy cái bánh dư thì em đành phải mang cho bọn nhóc trong làng rồi.

Giờ thì em phải về nhà nấu cơm cho ba má xong mới đi thăm Thái Hiền được. Vì em không ở chung nhà với ba má và anh trai nên lâu lâu em mới ghé nhà ăn cơm chung với gia đình. Em vẫn sống ở căn nhà mà cậu và em đã xin hai bên nhà sống cùng nhau trước đó. Mà căn nhà đó thì lại cách khá xa so với nhà của gia đình hai bên nhưng vẫn ở trong phạm vi của làng này.

Mang theo ít hoa và rượu đến mộ của Thái Hiền, em nhẹ ngồi xuống kế bên. Cũng mới bốn giờ chiều thôi, em sẽ ngồi đây với cậu một lát rồi mới về.

"Hiền nè! Nay em như thế nào? Có gì vui hay không? Hôm nay của anh á, vẫn nhàm chán lắm tại vì không có em ở bên."

Nhấp một ngụm rượu, Phạm Khuê nói tiếp.

"Em thấy anh có giỏi không? Anh đã có thể tự chăm sóc mình suốt 10 năm qua mà không có em bên cạnh rồi đấy! Anh không còn là bé Khuê nhõng nhẽo của ngày đó nữa đâu nha! Giờ á, anh trưởng thành hơn rồi nè. Không còn khóc lóc om sòm khi không có em nữa! Nhưng anh vẫn buồn á nha, chỉ là không khóc thôi!"

"À mà anh cũng biết nấu ăn rồi nè, nếu em mà còn ở đây với anh thì anh sẽ ngày ngày nấu cho em ăn. Một ngày ba bữa luôn! Hoặc nhiều hơn cũng được nữa, chỉ cần em muốn."

"Thật sự mà nói thì trong đầu anh lúc nào cũng nghĩ tới em hết á!"

"Nếu như em còn ở đây, anh sẽ đan khăn len tặng em. Nếu em còn ở đây, anh sẽ tự tay làm bánh kem cho em vào ngày sinh nhật. Nếu em còn ở đây, anh sẽ đàn cho em nghe mấy bài anh mới tập được. Nếu mà em còn ở đây, anh sẽ vẽ thật thật nhiều chân dung của em, vẽ về hai đứa mình cho em giữ làm kỉ niệm. Nếu như mà em còn ở đây á, anh sẽ ôm em thật chặt, nói thương em thật nhiều và anh sẽ không còn phải tự lau nước mắt mỗi đêm nữa..."

Hình như có gì đó nóng hổi lăn trên má em. À, là nước mắt! Thôi Phạm Khuê khóc rồi! Khóc vì nhớ người em thương.

"Hiền ơi, liệu em còn nhớ lời hứa ngày ấy không nhỉ? Em bảo khi kết thúc chiến tranh thì em sẽ cầu hôn anh đó! Sao em còn chưa làm nữa hả Hiền? Anh chờ được 10 năm rồi đó! Lâu lắm luôn đó..."

"Giờ mấy người cùng tuổi với anh trong làng, ai cũng lập gia đình hết rồi. Còn mỗi anh vẫn đang chờ em tới cầu hôn nè! Thật sự anh chờ không nổi nữa đâu Hiền ơi..."

"Anh giận em! Thật sự rất là giận em! Em gạt anh, em hứa với anh nhiều lắm cơ. Vậy mà giờ anh có thấy em thực hiện được điều gì đâu, em chỉ toàn bắt anh chờ thôi!"

"Để anh nói cho em nghe nha. Nhiên Thuân ấy, anh ấy bảo anh đừng chờ em nữa, anh phải đi kiếm hạnh phúc mới cho mình chứ không là sau này anh già sẽ không có ai lo cho anh hết. Nhưng mà anh không có nghe đâu! Vì anh tin chắc Thái Hiền sẽ không bao giờ thất hứa với anh, em sẽ làm mà! Chỉ là anh phải đợi rất lâu nữa mới tới lúc đó."

Em ngồi yên một lúc lâu, nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên mộ của cậu. Từng dòng kí ức chạy qua trong đầu em, biết bao nhiêu kỉ niệm của cả hai. Đột nhiên em cảm thấy nhớ Khương Thái Hiền quá đi mất! Lại nữa rồi, em lại nghĩ đến những hình ảnh về mái ấm của em và cậu nếu cậu còn sống. Cũng phải thôi mà! Em khao khát mái ấm đó lắm bởi em chờ nó 10 năm rồi! Mà hình như em cũng lụy Khương Thái Hiền rồi! Nhưng em đã chờ rất lâu, cảm giác cứ chờ đợi mãi mà không rõ ngày nào mới có kết quả, nó khó chịu lắm!

"Hiền nè..."

.

Ngày hôm sau, không ai thấy bóng dáng cái Khuê thường ngày đẩy xe bánh ra chợ nữa! Cũng chẳng ai thấy cái Khuê hay qua nhà bà Tư tạp hóa dạy đàn cho cái Huệ.

Người ta chỉ thấy xác của một người đàn ông gần bốn mươi tuổi, ngồi dựa vào mộ của ai đó, kế bên là bó hoa cúc trắng cùng với chai rượu đã vỡ tan trên một vũng màu đỏ thẫm.

.

"Hiền nè...hay anh về với em cho nhanh nhé? Chứ anh không chờ được nữa đâu! Hiền thứ lỗi cho anh vì anh đã hứa sẽ chờ đến ngày em tìm gặp anh, nha em?"

_______________________________

- THE END -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top