10. pick up a pretty cat

đêm dần về khuya, tiếng gió ngoài cửa sổ nhẹ như tiếng thở của mùa hè, thổi nhè nhẹ qua khe rèm mỏng. ánh đèn vàng dịu hắt xuống nền nhà, vẽ nên hai cái bóng đang ôm lấy nhau thật gần.

không gian tĩnh lặng đến mức kang taehyun có thể nghe rõ từng nhịp đập của trái tim mình, hòa cùng với hơi thở đều đặn của beomgyu.

beomgyu nép trong vòng tay taehyun, hơi thở đều đặn như chú mèo con say ngủ, đôi khi còn khẽ dụi dụi đầu vào lồng ngực rắn chắc của hắn, tinh nghịch như một chú mèo con.

trên làn da mỏng còn vương chút ửng hồng mờ mờ, từng dấu vết lưu lại như lời tuyên bố âm thầm của chủ nhân. beomgyu khẽ rùng mình một cái, cảm giác nóng ran trên má vẫn chưa tan hết khi nhớ lại những gì đã xảy ra.

cả hai vừa trải qua một đêm triền miên không dứt.

một chút e thẹn đáng yêu hiện rõ trên gương mặt. taehyun khẽ mỉm cười, nhớ lại những khoảnh khắc cuồng nhiệt vừa qua. từng cái chạm, từng hơi thở gấp gáp, tất cả đều khắc sâu vào tâm trí hắn, như một bản giao hưởng của sự kết nối. em thật mềm mại, thật ấm áp, và hắn biết, đây chính là nơi hắn thuộc về.

taehyun đưa tay khẽ vuốt những sợi tóc mềm rũ xuống trán em, ngón tay dừng lại trên gò má trắng mịn, dịu dàng đến mức như thể sợ đánh thức giấc mộng ngọt lành kia.

hắn không muốn phá vỡ khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà em hoàn toàn thả lỏng, hoàn toàn tin tưởng vào hắn. hắn cúi đầu, đặt một nụ hôn thật khẽ lên mi mắt em, cảm nhận sự mềm mại, mỏng manh dưới môi mình.

- xinh đẹp, em có biết không?

taehyun thì thầm, giọng nói trầm ổn, đầy quyền lực nhưng vẫn ẩn chứa sự dịu dàng khó tả.

- tôi từng nghĩ,  mọi thứ tôi đã có hết trong tay nhưng lại thiếu vắng một điều gì đó. cho đến khi em bước vào nhẹ như hơi thở, khiến tôi quyết định, tôi sẽ cho em tất cả.

beomgyu không mở mắt, nhưng hàng mi khẽ run lên. một chút e thẹn len lỏi trong lòng, dù đã quen với giọng nói trầm thấp của taehyun, em vẫn cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp.

những lời taehyun nói có chút gì đó xa vời, khó hiểu, như thể hắn đang nói về những điều lớn lao mà chú mèo nhỏ này chưa thể nắm bắt.

nhưng beomgyu không cần phải hiểu hết. em chỉ biết rằng, giọng nói ấy, hơi ấm ấy, vòng tay ấy, đều khiến em an tâm đến lạ, như thể mọi lo lắng đều tan biến.

em dịch người lại gần hơn, cằm dụi nhẹ vào hõm cổ hắn, hai cái tai nhúc nhích một cách vô thức và đầy ngây thơ. một cử chỉ nhỏ bé, nhưng lại mang theo sự tin cậy tuyệt đối.

taehyun cảm nhận được hơi ấm từ em lan tỏa sang hắn, xua đi những lạnh lẽo đã từng ngự trị trong lòng.

- ưm

chỉ một tiếng khẽ, lại như dội thẳng vào tim taehyun. hắn siết cánh tay ôm lấy em, ngón tay mơn trớn tai mèo nhỏ xinh xắn. taehyun hít hà mùi hương quen thuộc từ tóc em, một mùi hương dịu nhẹ, thanh khiết, khiến hắn cảm thấy bình yên đến lạ.

một lúc sau, hắn mới lên tiếng lần nữa, lần này, lời nói mềm đi, mang theo sự run rẩy thật nhẹ nơi đáy lòng. taehyun không biết liệu em có cảm nhận được sự run rẩy đó không, nhưng hắn muốn em biết, những lời hắn nói ra đều là thật lòng, đều là những gì hắn ấp ủ bấy lâu nay.

- từ giờ trở đi, bất luận thế giới này xoay vần ra sao em chỉ cần ghi nhớ, tôi sẽ là người chắn gió chắn mưa cho em. đó là điều tôi cam đoan.

taehyun nói, giọng kiên định nhưng vẫn đầy dịu dàng.

- tôi không muốn em phải mạnh mẽ. chỉ cần em mong muốn, cả đời này tôi sẽ là nơi em nương tựa, được không.

chẳng nói yêu, mà đầy ắp tình yêu.

khi ở bên em, hắn nhận ra, đó là một phần của sự chân thật, một phần của sự kết nối sâu sắc mà hắn chưa từng trải nghiệm. hắn chỉ muốn em được an toàn, được hạnh phúc, được là chính mình, không cần phải che giấu bất cứ điều gì.

beomgyu khẽ rúc vào lồng ngực taehyun, đôi môi cong lên thành một nụ cười nhợt nhẹt, như sương như khói. một chút ngượng ngùng vẫn còn vương vấn, nhưng sự ấm áp từ hắn đã xoa dịu tất cả. taehyun có thể cảm nhận được nụ cười đó, dù không nhìn thấy. em thật sự là một phép màu trong cuộc đời hắn.

- em sẽ không giờ xa anh đâu.

beomgyu thì thầm, giọng nói vẫn còn ngái ngủ nhưng lại mang theo sự đáng yêu, tinh nghịch.

- chỉ cần rời xa anh một xíu thôi là em thấy không vui chút nào hết

nghe em nói vậy, taehyun cười khẽ, một nụ cười ấm áp lan tỏa trong lồng ngực. hắn cúi đầu đặt nụ hôn thật dài lên trán em, cảm nhận làn da mềm mại dưới môi. tay hắn nắm lấy bàn tay bé nhỏ kia, đan chặt từng ngón, như thể muốn khắc ghi vào da thịt.

hắn muốn em biết rằng hắn sẽ không bao giờ buông tay, rằng hắn sẽ luôn ở đây, ngay bên cạnh em.

- vậy thì không cần rời xa nữa.

taehyun nói, giọng khẽ khàng nhưng đầy kiên quyết. 

- từ nay về sau, xinh đẹp là của tôi, mãi mãi. đó là một sự thật hiển nhiên.

căn phòng chìm vào tĩnh lặng. nhưng không khí không lạnh. hơi ấm giữa hai cơ thể giao hòa qua từng cái chạm, từng cái siết tay. 

beomgyu không hoàn toàn hiểu hết những lời lẽ mạnh mẽ, có phần áp đặt của taehyun, nhưng trong lòng em lại dâng lên một cỗ ấm áp lạ thường, một sự phụ thuộc vô điều kiện mà cậu chưa từng nghĩ mình sẽ có. em chỉ đơn giản là tin tưởng, tin tưởng vào vòng tay vững chãi này.

chỉ có ánh đèn vàng vẫn lặng lẽ chiếu xuống thân ảnh hai người đang quấn lấy nhau, không còn sự cô đơn, không còn những giấc mơ rơi rớt, không còn vết thương không người chữa lành.

chỉ còn sự bình yên, sự thấu hiểu, và một thứ gì đó sâu sắc hơn cả những lời nói. chỉ còn hai trái tim đập vì nhau, trong một thế giới nhỏ bé mà họ đã tạo ra.

ánh sáng đầu tiên của buổi sáng hôm sau len lỏi qua khe rèm, vẽ những vệt dài trên sàn gỗ. ngoài ô cửa, tiếng chim gọi nắng, để tình yêu bắt đầu một ngày mới.

taehyun khẽ cựa mình, cảm nhận sức nặng dịu nhẹ của beomgyu đang gối đầu lên ngực hắn. em vẫn còn say ngủ, hơi thở đều đều, mái tóc mềm mại cọ vào cằm hắn. taehyun nằm yên, không muốn phá vỡ giấc ngủ của em, chỉ đơn giản là tận hưởng khoảnh khắc này.

taehyun đưa tay vuốt nhẹ mái tóc em, rồi di chuyển xuống gò má, cảm nhận sự mềm mại, ấm áp. beomgyu khẽ động đậy, rồi từ từ mở mắt. đôi mắt em vẫn còn ngái ngủ, nhưng khi nhìn thấy taehyun, một nụ cười nhỏ xíu nở trên môi, kèm theo chút e thẹn khiến má em ửng hồng.

- anh ơi?

beomgyu thì thầm, giọng nói khàn khàn vì vừa mới tỉnh giấc, đôi mắt chớp chớp đáng yêu.

- ừ. em ngủ ngon không? còn đau không?

em gật đầu, dụi mặt vào ngực taehyun, như một chú mèo con đang làm nũng nhưng giọng nói cất lên đầy dỗi hờn.

- đau lắm cơ

taehyun khẽ cười, siết nhẹ vòng tay ôm em. 

- tôi xin lỗi, lần sau sẽ như vậy tiếp.

- anh-h hứ

họ nằm thêm một lúc, chỉ đơn giản là tận hưởng sự gần gũi và bình yên của buổi sáng. không cần lời nói, chỉ cần hơi ấm từ cơ thể nhau cũng đủ để lấp đầy mọi khoảng trống. cuối cùng, taehyun khẽ cựa mình.

- dậy thôi em. tôi sẽ làm bữa sáng cho em.

beomgyu ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to, đầy vẻ tò mò và thích thú. 

- em muốn ăn cá

- được 

taehyun mỉm cười, khẽ nhéo mũi em. họ cùng nhau vệ sinh, cùng nhau bước xuống bếp. ánh nắng ban mai tràn vào căn bếp nhỏ, khiến mọi thứ trở nên sáng sủa và ấm áp.

taehyun bắt đầu chuẩn bị bữa sáng, còn beomgyu thì ngồi ở bàn, đôi mắt to tròn dõi theo từng cử chỉ của hắn, đôi khi còn khẽ ngâm nga một giai điệu nào đó. beomgyu ngồi ngoan một góc, đơn giản là quan sát, và thỉnh thoảng lại mỉm cười dễ thương.

taehyun làm món trứng ốp la, bánh mì nướng và thêm một phần cá rán nhỏ. khi đặt đĩa thức ăn xuống trước mặt em, beomgyu reo lên thích thú, đôi mắt lấp lánh như sao.

- ngon quá đi mất!.

- ăn ngoan nhé.

taehyun nói, giọng trầm ổn.  rồi hắn ngồi xuống đối diện em. họ ăn sáng trong im lặng, nhưng không phải là sự im lặng khó xử, mà là sự im lặng của sự ấm áp.

taehyun nhìn em ăn, nhìn cách em thưởng thức từng miếng thức ăn, đôi khi còn tinh nghịch chấm một chút sốt dính trên khóe môi em, và trong lòng hắn dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.

đối với hắn, đây luôn là điều hắn luôn muốn có.

khi mọi thứ đã xong xuôi, họ cùng nhau ra ban công. gió thổi nhè nhẹ, mang theo mùi hương của cây cỏ và đất trời. taehyun vòng tay ôm lấy em từ phía sau, cằm tựa lên vai em. beomgyu khẽ dựa vào taehyun, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể hắn, đôi khi còn khẽ cọ cọ má vào cánh tay hắn.

- hôm nay anh có bận không?

beomgyu hỏi khẽ, giọng điệu có chút nũng nịu.

- không bận. tôi đã sắp xếp mọi thứ. hôm nay, tôi sẽ dành trọn cho em.

nhưng em đâu biết rằng sự sắp xếp trong lời của hắn là đẩy hết công việc cho choi soobin. em khẽ cười khúc khích, rồi nắm lấy tay taehyun, đan chặt những ngón tay vào nhau.

- em cũng muốn ở bên anh! cả ngày hôm nay, anh là của em đó nha!

họ đứng đó, ngắm nhìn khung cảnh thành phố đang dần thức giấc. những tòa nhà cao tầng, những con đường tấp nập, tất cả đều nằm dưới tầm mắt họ.

nhưng trong khoảnh khắc này, thế giới dường như chỉ còn lại hai người. taehyun cảm thấy một sự bình yên sâu sắc, một sự mãn nguyện mà hắn chưa từng trải qua. taehyun khẽ cúi đầu, đặt một nụ hôn lên tóc em. 

- việc để em bước vào cuộc đời tôi là một quyết định đúng đắn nhất.

beomgyu quay đầu lại, nhìn taehyun bằng đôi mắt trong veo, đầy vẻ ngây thơ. taehyun siết chặt vòng tay ôm em, cảm nhận nhịp đập của trái tim em gần kề. 

từ giờ trở đi, mỗi ngày thức dậy, taehyun sẽ có em ở bên. mỗi đêm về, hắn sẽ có em trong vòng tay. hắn sẽ là người che chở cho em, là điểm tựa vững chắc cho em. hắn sẽ không để bất cứ điều gì làm tổn thương em, không để bất cứ nỗi buồn nào chạm đến em. hắn sẽ luôn ở đây, mãi mãi. đó là một sự đảm bảo.

taehyun hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương của em, mùi hương của sự bình yên và hạnh phúc. hắn biết rằng, cuộc đời mình đã thay đổi hoàn toàn kể từ khi em xuất hiện. em đã mang ánh sáng vào những góc tối nhất trong tâm hồn hắn, đã chữa lành những vết thương mà hắn tưởng chừng không bao giờ lành được.

beomgyu khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt em nhìn thẳng vào taehyun, như muốn đọc thấu mọi suy nghĩ trong hắn. em không nói gì, chỉ đơn giản là nhìn, và nụ cười nhỏ xíu lại nở trên môi, ẩn chứa chút ngượng ngùng và sự tinh nghịch đáng yêu. đó là nụ cười của sự tin tưởng, của sự bình yên, và của một thứ tình cảm sâu sắc không cần lời nói.

taehyun cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi em, một nụ hôn thật nhẹ nhàng, thật dịu dàng, nhưng lại chứa đựng tất cả những gì hắn muốn nói. đó là một lời hứa, một lời cam kết, và một sự khẳng định về sự hiện diện của em trong cuộc đời hắn.

ánh nắng buổi sáng vẫn tiếp tục chiếu rọi, làm bừng sáng căn phòng và cả hai con người đang quấn quýt bên nhau. thế giới ngoài kia vẫn tiếp tục xoay vần, nhưng trong khoảnh khắc này, họ là một, hoàn toàn đắm chìm trong sự bình yên và hạnh phúc của riêng mình.

đời taehyun, điều đúng đắn nhất hắn làm là đưa beomgyu về nhà.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top