(9) Tình địch từ trên trời rơi xuống


"Chào cô, cháu là Nhật Hạ, còn đây là Thái Hiền, chúng cháu…"

Chị Hạ mở màn cuộc phỏng vấn bằng một đoạn văn mẫu mà Thái Hiền có thể nhẩm theo đúng từng chữ. Cuộc phỏng vấn sau đó diễn ra rất suôn sẻ, Thái Hiền và chị Hạ thay phiên nhau đặt câu hỏi, thỉnh thoảng ghi chép những thông tin quan trọng cần chú ý nhấn mạnh.

Ở phía đối diện, người đang phải giải đáp liên lục những thắc mắc là bà Phạm Thị Khanh - nhà sáng lập, đồng thời là CEO kiêm nhà thiết kế của hãng thời trang Wonder-gyu.

Nói về Wonder-gyu, có thể tóm lược hành trình phát triển của nhãn hàng này bằng một câu nói: Hai mươi năm trước là một ngôi sao đang lên, hai mươi năm sau đã trở thành bầu trời đêm tiên phong cho hằng hà vì tinh tú khác.

Có thể nói như vậy là vì ở thời điểm hiện tại, nhãn hàng ấy đang là công ty mẹ của bốn nhánh cửa hiệu thời trang nổi tiếng khác, danh tiếng so với bản thể năm xưa của Wonder-gyu thì chỉ có hơn chứ không có kém, tiềm năng vô cùng lớn, lại có thêm hậu thuẫn vững chắc từ công ty mẹ nên chuyện đi được đường dài gần như nắm chắc trong tay.

Một bằng chứng cho sự thành công ấy mà Thái Hiền tự chứng thực, dù không biết nên vui hay nên buồn, đó là người ta làm nhái đồ của mấy cửa hiệu trên rất nhiều. Phải có tiếng thì mới có miếng, có cầu ắt mới có cung, đồ phải đẹp thì người ta mới làm nhái cho, nhái rồi phải có người mua thì mới nhái tiếp.

Mấy người bán đồ nhái của các cửa hiệu trên rất đắt khách, phần nữa là vì không phải ai cũng phân biệt được, nhất là mấy cô chú tự mua đồ cho con.

Tháng trước, mẹ Hiền gửi cho cậu ảnh chụp cái áo vest màu chàm có nhấn một món trang sức bên ngực trái, đây là mẫu mã cửa hiệu con của Wonder-gyu mới ra gần đây, mẹ hỏi cậu thích không. Dù ảnh hơi vỡ nhưng Hiền vẫn nhìn ra, cậu đoán cái thứ đặc đặc phía sau món trang sức là keo nến.

"Mẹ mua rồi à?"

Mẹ cậu bảo chưa.

"Ừ thôi mẹ đừng mua, con tự mua được, hoặc là con gửi link trang web chính thống rồi mẹ mua cho con nhé?"

"Ai mua cho mày, mua cho ông già mày ấy."

Cuộc nói chuyện kết thúc ở đó vì Hiền tủi thân.

Sau đó vì tiếc tiền của mẹ mà cậu vẫn nhắn cho mẹ một tin nhắn, bảo là có mua thì cũng phải mua cho đáng, đính kèm một đường link mua hàng.

___

Có lẽ là vì đã kinh qua nhiều buổi phỏng vấn thế này nên bà Khanh làm việc rất chuyên nghiệp. Bầu không khí giữa hai bên rất thoải mái, không biết chính xác là đã qua bao lâu, chỉ nhoáng cái thôi công việc đã xong xuôi và cả ba chuẩn bị ai về nhà nấy.

Lúc ấy, bà Khanh bỗng gọi Hiền lại, còn cố ý tránh khỏi tầm nhìn của chị Hạ.

“Vâng bác?”

Bà mỉm cười, dò xét Thái Hiền từ trên xuống dưới.

"Có ai nói với cháu chưa nhỉ? Gương mặt và vóc dáng của cháu rất hợp làm người nổi tiếng."

"...Cháu cảm ơn ạ."

"Muốn đi làm mẫu cho bên bác không?"

Thái Hiền không nghĩ ngợi lâu, cậu lắc đầu.

"Sao vậy? Bác nghĩ đây là một cơ hội tốt cho cháu đấy, bác cũng không cần cháu đến công ty nhiều, khi nào có lịch chụp thì công ty sẽ liên lạc thông báo trước."

Lần này Thái Hiền suy nghĩ lâu hơn, sau đó mỉm cười thật lòng, cậu vẫn lắc đầu.

"Cảm ơn bác ạ, nhưng thôi. Thật ra trước đây cũng không phải cháu chưa từng làm, có điều… mọi chuyện không suôn sẻ lắm…"

Nhớ lại hồi ấy, có rất nhiều người đã tìm đến cậu với mục đích giống như vậy, để rồi không lâu sau đều rủ nhau chơi trò rồng rắn lên mây, nối đuôi nhau đi mất. Họ bảo người mẫu quan trọng là tôn đồ, Thái Hiền lại đẹp quá, thành ra phản tác dụng.

"Chắc là do không hợp, với cả, cháu chỉ thích làm báo thôi." Hiền nhún vai, cậu hài lòng với công việc hiện tại, không có mong cầu về việc thay đổi.

"Thế à… Được rồi, không ép cháu." Bà dừng lại một chút, như liên tưởng đến điều gì, "Thật ra, bác có thằng con trai cũng khó bảo lắm, nó nói không thích làm thời trang mà lại bị gò bó thời gian như mẹ nó, càng không thích mấy chuyện kí kết hợp đồng dăm bữa nửa tháng như bố nó hay làm, cả hai việc đó bác đều cảm thấy nó có thể làm tốt, nhưng nó cũng như cháu, nó bảo không hợp."

Thái Hiền lắng nghe những chia sẻ của bà, cậu hiểu được phần nào suy nghĩ cậu con trai ấy.

"Thật lòng cháu cũng nghĩ như cậu ấy, chọn được một công việc tốt quan trọng ở chỗ có phù hợp hay không."

Bà mỉm cười gật gù, không hiểu sao, Hiền linh cảm ẩn sau nụ cười ấy còn có một suy tư khác mà cậu không đoán được.

"Cháu có thích ai chưa?"

"Dạ?... Sao đột nhiên bác lại…" Hiền ngơ ngác vì câu hỏi riêng tư được thốt lên quá mức đột ngột của bà.

"Bác chỉ hỏi thôi ấy mà."

"… Cháu có rồi ạ."

"Thế lại khéo quá." Bà càng cười vui vẻ hơn, "Con trai bác cũng có rồi, hai đứa thế là vừa vặn đấy."

Cũng có thể liên kết hai chuyện đó như vậy sao? Hiền tự hỏi, mà tại sao cách nói chuyện này cứ làm cậu thấy quen quen…

"Giờ bác có việc phải đi ngay, hôm nào rảnh bác dẫn nó qua chào cháu một tiếng nhé."

"Vâng bác. Bác về cẩn thận."

Bà cất bước ra về, thắc mắc tại sao bà lại muốn đem con đến gặp mình không đọng lại trong đầu Hiền lâu. Thái Hiền nhanh chóng thu dọn đồ đạc về nhà rước em Khuê đi du ngoạn đó đây.

___

Hiền đứng trước cổng nhà, không vội gọi cửa ngay mà nghiêng đầu nhìn vào gương chiếu hậu chỉnh trang đầu tóc. Có điều Hiền không biết, từ nửa tiếng trước Khuê đã đóng quân bên cửa sổ, ngóng ra phía cổng nhà như hổ rình mồi. Thế nên khoảnh khắc Hiền đá chống gác xe, Phạm Khuê ngay tức khắc đá cửa thả xích cho con dã thú trong mình vọt ra khỏi phòng.

Cảm tưởng như nếu loài người có thể nhảy từ tầng hai xuống mà không xây xát, Phạm Khuê sớm đã nhảy cho nhanh rồi.

Chưa chỉnh được tóc tai cho đàng hoàng, Hiền đã nghe tiếng chân người hớt hải vọng từ phía sau. Quay đầu, cậu trông thấy Khuê cứ như là chân có gắn hỏa tiễn, anh lao vút trên nền gạch, chớp mắt một cái cậu đã thấy tay anh đặt trên chốt cổng.

Lạch cạch hai tiếng, Khuê mở tung cổng nhà. Tiếng động anh gây ra rất lớn, nhưng Hiền còn chẳng kịp nhíu mày lấy một cái bởi vì ngay sau đó, Khuê vấp phải lát gạch vỡ mà ngã nhào vào người cậu.

Hai người và một con chiến mã đều lăn lộn trên nền đất. Trong tích tắc ấy, Hiền chỉ nghĩ được một chuyện là giữ cho Khuê đừng té đau. Khuê không đau, con chiến mã dĩ nhiên cũng không đau, thế là rốt cuộc chỉ có cái lưng của Hiền là không ổn.

Cậu rên rỉ trong cổ họng, Khuê lo lắng ngồi dậy, sờ lung tung khắp người Hiền.

"Anh đau chỗ nào à? Em xin lỗi, tại em vội quá."

Thái Hiền không trả lời, hơi thở có phần nặng nhọc. Anh vẫn nghĩ là Hiền đau ở đâu đó, từ eo đổ lên, không có chỗ nào của cậu mà anh chưa sờ vào. Thái Hiền thở hắt, ngồi bật dậy mà bắt lấy hai tay anh. Anh vẫn chưa biết mình đã làm gì. Thái Hiền nhìn anh chòng chọc, cậu vuốt mặt.

"Em bị ngu à?"

Phạm Khuê bây giờ mới để ý đến mang tai đỏ ửng của Hiền. Anh ngồi đần ra, cật lực suy nghĩ vì sao Hiền lại đỏ mặt, thông suốt rồi thì bắt đầu liếc đông liếc tây. Hiền biết anh hiểu được rồi mới thả cổ tay anh ra, quay mặt đi nơi khác mà tằng hắng.

Bây giờ im lặng mới là kì cục, đánh trống lảng lại càng miễn cưỡng, anh nghĩ. Không có đường lui, điều duy nhất anh có thể nghĩ tới là dùng hai tay ôm mặt, thu mình khẽ rúc vào người Hiền, lí nhí nói như mấy đứa con nít sợ bị mắng.

"Em… không có cố ý sờ anh, không có ý đó… tại em lo thôi…"

Thái Hiền bất lực, một tay chống đỡ phía sau, tay còn lại cậu vòng quanh eo anh, vỗ vỗ mấy cái.

"Chẳng biết phải làm sao với em nữa."

"Xin lỗi mà…"

"Không cần em xin lỗi, anh không giận", Hiền cầm cánh tay anh lật qua lại, "Có bị làm sao không?"

Khuê bật ngược lại, lắc đầu nguây nguẩy: "Em không sao hết. Em mới phải hỏi anh ấy. Anh đau ở đâu?"

"Lưng đây này." Hiền đấm nhẹ vào sau lưng mình, mặt nặng mày nhẹ nhìn anh, than vãn:

"Nặng chết đi được, đỡ cho em một phát là cảm giác như đi được nửa đường xuống địa ngục rồi."

"Là anh tự nguyện chứ em có mượn anh đỡ bao giờ đâu."

"Anh không đỡ cho thì sau này đầu óc em lại hỏng thêm mấy chỗ, lúc đó cũng chỉ khổ anh thôi."

Khuê xụ hết cả mặt xuống, nhưng cử chỉ lại thành thật, anh vòng tay ôm Thái Hiền, còn đấm mấy cái nhè nhẹ vào lưng cậu.

Hiền bật cười, chọc chọc vào tay anh.

"Ai mượn em ôm?"

"Em không ôm, em dùng sức mạnh của tình yêu chữa lành cho anh."

"Chưa đi xem phim mà đã bắt đầu ảo rồi."

Ôm được người thương đã vậy người thương còn không thèm giãy ra, Khuê vui đến đỏ hết cả mặt, dù có bị nói cách mấy cũng sẽ không chịu nới lỏng vòng tay đâu.

"Cuộc đời vốn không hoàn hảo, em ảo một chút cũng chỉ là để lấp đầy thứ còn thiếu. Cái gì không có được thì mình tạo ra, chân lý đó mà anh cũng không hiểu."

Thái Hiền cười run cả người, Phạm Khuê không biết là Hiền thấy buồn cười ở chỗ nào. Có nhiều cái Khuê nói ra rất nghiêm túc, anh nghĩ vậy, nhưng Thái Hiền nghe xong lại nắc nẻ cười như là đi coi hài.

Thật ra không phải vì thấy anh hài mà cười, Thái Hiền cười là bởi vì thấy anh đáng yêu, giống như một loại thiên bẩm, chỉ cần anh mở miệng ra thôi là làm người ta khó ngậm được mồm rồi.

"Biết sao không? Em nên đi viết sách, một trăm thế kỷ nữa bán vẫn có người mua." Hiền nói rồi lại ngồi cười.

Khuê căn bản không hiểu lý do Hiền mắc cười. Thấy cậu cứ cười vì điều gì đấy mà mình không hiểu, Khuê hơi bực dọc, cái bực dọc hiện lên gương mặt anh lại trông như giận dỗi. Hiền thấy thế thì lại càng cười dữ, nhưng rồi thì vẫn cố mà nín nhịn, dỗ dành người ta.

"Thôi, dậy. Anh đưa đi chơi, đừng có chù ụ như thế nữa."

Thái Hiền xốc anh đứng lên, xong rồi mới dựng con chiến mã lại chỗ cũ. Thái Hiền vỗ đầu xe hai cái, nói nhỏ với nó, "xin lỗi cưng, để cưng chịu nhiều uất ức rồi" và tự hứa sau hôm nay sẽ dắt em chiến mã sang ga-ra của anh Thuân trùng tu một phen.

___

Ngồi trong rạp, điều kiện ánh sáng yếu là môi trường hoàn hảo đã tiếp tay cho Khuê lộng hành. Anh mò mẫm lấy bàn tay của cậu, đan mười ngón vào nhau. Tự biên tự diễn như thế thì không sao, nhưng nếu cảm nhận được lực tay của cậu cũng đang siết chặt lấy mình, tim Khuê sẽ lập tức co bóp năng suất hơn hẳn.

Cả hai cứ vậy mà coi xong bộ phim, Khuê cứ vậy mà ngồi gần hai tiếng đồng hồ trong rạp và chẳng nhớ nổi nhân vật chính tên gì. Hộp bắp rang chỉ mới vơi đi non nửa, Khuê tiếc của nên ôm vào trong lòng mang về.
Khác với sự căng thẳng của anh, Thái Hiền lại vô cùng tận hưởng buổi hẹn lần này. Đã rất lâu rồi cậu không đi xem phim, lần này còn là xem cùng người mình thích, trong lúc xem còn có thể mân mê tay người ta, không vui mới lạ.

Ra khỏi rạp, Khuê đứng đợi Hiền đi vệ sinh, thi thoảng lại thò tay vào hộp bắp rang bốc ăn mấy miếng.

Bỗng, Khuê cảm nhận có một bàn tay đặt trên vai mình, anh quay đầu trong khi miệng vẫn chóp chép.

"Em muốn đi chơi nữa…"

Khuê tưởng đó là Thái Hiền, nhưng không phải. Anh ngưng bặt khi nhìn rõ người trước mắt.

Người đàn ông có đôi mắt phượng, hàng lông mày ngang và đôi môi dù buông hờ hững nhưng vẫn như nhoẻn cười - bảy năm, đã bảy năm rồi Khuê không nhìn thấy gương mặt này.

Khuê bất ngờ mở to mắt, người đàn ông nghiêng đầu cười với anh, giọng nói dịu dàng như chuồn chuồn lướt nước.

"Anh còn sợ là nhận nhầm người. Chào Khuê nhé, lâu quá rồi không gặp."

___

Thái Hiền bước đến chỗ ban nãy cậu bảo Khuê đợi, không chỉ nhìn thấy Khuê mà còn được tặng kèm một người đàn ông nhìn lạ hoắc. Càng đến gần, cậu càng nghe rõ cuộc trò chuyện của đôi bên.

"Anh mới về nước à?"

"Anh về từ tháng trước. Tiếc thật, mất liên lạc nên không gọi Khuê ra đón được."

"Haha… Thế… anh làm gì ở đây, coi phim ạ?"

"Không hẳn. Anh ở gần đây, rảnh rỗi nên đi tham quan một chút. Khuê thì sao, lúc nãy anh nghe em nói… anh đoán là Khuê đi với bạn?"

"Không ạ." Khuê lắc đầu, mỉm cười đáp lại.

"Em đi với người em yêu."

Thái Hiền cảm nhận con tim đập thịch lên một tiếng. Để đi từ "thích" đến "yêu", phải băng qua một chặng đường rất dài, Hiền không biết từ khi nào mà chuyển biến to lớn ấy đã diễn ra trong lòng Khuê và cũng không chắc là Khuê có tự nhận ra sự thay đổi ấy không.

Sau khi Khuê thốt câu đấy ra, một tia thất vọng xoẹt ngang gương mặt của người đàn ông, rồi cái hụt hẫng nhanh chóng chuyển thành bất ngờ khi Thái Hiền lại gần, nắm lấy cổ tay Khuê.
Thái Hiền gật đầu nhẹ như chào hỏi, người đàn ông cũng lịch sự mỉm cười với cậu. Phạm Khuê thấy Thái Hiền thì mắt sáng rỡ, bàn tay không bị nắm lấy của anh lập tức quắp qua bắp tay cậu. Một loạt hành động tình tứ ấy đều được người đàn ông thu vào trong tầm mắt.

"Anh lại đây, để em giới thiệu. Đây là anh Thanh Phong, hồi đấy là đàn anh khóa trên của em.", Khuê chuyển hướng đến Thanh Phong, "Anh, đây là bạn trai tương lai của em, Thái Hiền."

"Ai là bạn trai của em?"

"Em nói là "bạn trai tương lai", có chia thì đàng hoàng, cái gì đúng thì thôi, anh đừng có bắt bẻ." Khuê vểnh môi lên cãi lại. Thái Hiền không bắt bẻ nữa thật, thay vào đó là bốc một nắm bắp rang nhét vào miệng anh.

Thanh Phong vẫn kiên nhẫn chờ đợi hai đứa vờn nhau xong xuôi rồi mới nói với Thái Hiền.

"Để anh giới thiệu lần nữa nhé. Anh là Chu Thanh Phong, hiện tại là nhà thiết kế thời trang, từng làm đàn anh của Phạm Khuê trong khoảng hai năm, sau đó thì đi nước ngoài sinh sống, tháng trước anh mới về nước, rất vui được biết em."

Thái Hiền đáp lại cái bắt tay của Thanh Phong, cậu cũng cười nhẹ.

"Em là Khương Thái Hiền, phóng viên và biên tập viên của tờ Dấu Ấn, ở chung một nhà với Khuê. Rất vui được biết anh."

Hai người giữ nguyên tư thế và biểu cảm ấy một lúc rất lâu. Không hiểu sao, Khuê thấy hơi rợn người.

"Hai đứa hẹn hò à?"

"Nếu anh muốn gọi như vậy." Thái Hiền vẫn trưng nụ cười trên môi, Thanh Phong cũng cười. Không rõ từ khi nào mà Khuê đã thành nhân vật làm nền cho bầu không khí quỷ dị này.

"Vậy thì anh không muốn gọi như vậy đâu, haha."

"Haha." Thái Hiền "haha" như một cái máy.

Có ai cười thật lòng nổi khi tự nhiên bị ông trời ném xuống đầu một tình địch đâu chứ.

___

Trên đường đi về phía bãi đỗ xe, Hiền có hỏi Khuê rằng anh có nhận ra là Thanh Phong thích anh hay không, Khuê bảo biết.

"Nhưng đó đã là chuyện của bảy năm trước, làm gì có ai vững lòng đến nỗi thích vu vơ một người ngần ấy năm được."

"Sao em biết là vu vơ?"

"Em cảm nhận được, trực giác em tốt lắm."

Thái Hiền vẫn không thực sự tin rằng đấy chỉ là vu vơ.

Hiền định hỏi tiếp, nhưng Khuê lại bắt đầu chuyển hướng mọi chủ đề về câu chuyện muôn thuở:

"Giống như là trực giác nói cho em biết là anh cũng thích em, lại còn sợ em bị người ta cuỗm mất", Khuê to gan chọt chọt vào má cậu, "Thôi thôi đừng sợ nhé, em Khuê mãi là của anh Hiền thôi ~"

Mang tiếng bạo lực gia đình cũng được, bây giờ Thái Hiền rất muốn vật Khuê ra đánh mấy cái cho bõ tức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top