(3) Giá mà xào với thịt bò thì ngon
Hội anh em chí cốt chỉ cản cho Khuê đừng uống say, không cản Khuê lẽo đẽo theo Hiền, căn bản là họ có muốn cản cũng cản không nổi, sức mạnh tình yêu vốn là thứ thuộc về nội tại, một khi chủ nhân của cái nội tại đó đã muốn thì không ai có thể cản. Huống hồ, Khương Thái Hiền rõ ràng là không thật lòng ghét bỏ.
Lại nói đến Hiền, sau buổi tối ngắm trăng trong tưởng tượng ấy, cứ cách hai ba hôm Tú Bân lại đi úp mở dò hỏi xem chuyện tình cảm của hai người họ đã tiến triển đến đâu rồi. Ấy thế mà Hiền làm Bân thất vọng quá, thời gian thì cứ trôi, Thái Hiền lại vẫn giậm chân tại chỗ, chẳng có điểm gì là khá hơn. Chẳng lẽ bây giờ anh lại phải nhắc Hiền nhớ tối đó cậu hứa cái gì với Khuê? Bân tự lạy bốn phương tám hướng để xua tan đi ý tưởng tệ hại ấy của mình. Bây giờ Hiền mà biết ba người họ tối đó đã nghe lén cậu, mặc kệ việc đây là nhà Tú Bân, và Tú Bân là công dân ba tốt của tổ quốc, Thái Hiện bằng mọi giá sẽ ném cả ba qua biên giới nước láng giềng. Một đi không trở lại, nghĩ kiểu gì thì Bân cũng thấy mình là người thiệt, thế là lại phải tự xoa dịu cơn nóng ruột của mình, cắn răng âm thầm theo dõi.
Chỉ là, Tú Bân, Nhiên Thuân lẫn Ninh Khải cho đến hiện tại, vẫn chẳng thấy có chút thay đổi nào đến từ vị trí của họ Khương, dẫu rằng đã qua hơn một năm kể từ lần cậu thốt lên lời hứa nọ.
Đúng là phường lưu manh, chẳng thể tin được bao giờ.
Nhưng trách cậu rồi lại vẫn phải bênh. Không phải là lưu manh không nhận ra bản thân đang quá chậm chạp, có nhiều hôm tối muộn, cậu vắt tay lên trán đến quá nửa đêm chỉ để nghĩ vẩn vơ về chuyện với Khuê để rồi sau đó, rốt cuộc, vẫn chẳng đúc kết được bất kì đáp án rõ ràng nào.
Lưu manh tất nhiên hiểu lòng anh, hai mươi tư tấm giấy khen học sinh giỏi cùng tấm bằng tốt nghiệp đại học loại xuất sắc của lưu manh không phải để trưng. Lưu manh cũng có cùng cảm giác với anh, nhưng cậu đã quen với lối hành xử cộc cằn, khiến việc chuyển hóa yêu thương qua phương tiện nghe được là quá khó khăn. Nói cầu kì thì là thế, nói đơn giản thì là chữ "yêu" lên đến môi rồi lại không trôi tiếp ra được.
Nghĩ đến đó, lưu manh cảm thấy đống giấy khen mình tích góp bao nhiêu năm trời giờ đã có thể đem vứt, bởi bản thân giờ đây chính là nỗi ô nhục của nền giáo dục nước nhà. Khả năng thuyết trình trước đám đông cũng đem vứt nốt, khi mà đứng trước duy nhất một người cậu cũng không cách nào nói ra điều cần nói.
À thì, cậu vẫn có thể bao biện rằng chỉ khi người đó là Phạm Khuê thì mới có thể làm cậu á khẩu.
Về phần Phạm Khuê, sau cái đêm bị ép uống mười thùng bia kia, tất nhiên là không thể nhớ được gì. Anh quên hết ráo, từ việc bản thân mếu máo ôm lấy Thái Hiền đòi ôm, đòi hôn, lẫn cuộc hội thoại ướp bảy kí đường khiến người ta nghe đến là sởn gai ốc. Nhưng Phạm Khuê vẫn có linh cảm rằng lúc say bản thân hẳn là đã làm gì đó rồi.
Bởi vì sáng hôm sau, hay nói đúng hơn là giữa trưa mười hai giờ, anh ôm cái đầu đau như búa bổ của mình uể oải ngồi dậy và muốn bật ngửa ngược về giường ngay sau đó khi nhận ra bản thân đang ở đâu. Không thể lệch đi đâu được, cái căn phòng toàn là giấy tờ sổ sách chất thành đống ấy chắc chắn, tính trên khắp địa cầu này, chỉ có duy nhất một căn. Anh nghĩ rằng mình chắc đã dính chặt lấy Thái Hiền đến tận đây, còn cậu cũng quá lười để vác anh ngược về nơi anh thuộc về, nên là bất đắc dĩ, Hiền để anh ngủ lại luôn. Anh tự biết thân biết phận xốc chăn bước xuống giường đi tìm Thái Hiền xin lỗi, chân còn chưa bước được hai bước thì cửa phòng mở ra, Thái Hiền bưng tô cháo trên tay cau mày nhìn anh, hỏi anh đã tỉnh rượu chưa, sau đó vội dọn đống giấy tờ trên bàn sang một bên, bảo anh ngồi xuống. Khỏi phải nói, Phạm Khuê mê gần chết, anh đã nghĩ đến chuyện đứa thứ ba nên đặt tên là gì luôn rồi. Thế là cả ngày hôm đó, người ta thấy Khuê tung tăng phớ lớ như mới nhặt được vàng, mặc kệ việc sau khi anh ăn xong Hiền vẫn đá anh ra ngoài và chê anh ngủ lắm. Khuê thấy tình yêu đời mình cuối cùng cũng được ông trời chiếu cố, tối đó căn phòng vốn hoang vu của Khuê tậu về một cái bàn thờ thổ địa, anh không biết thờ thổ địa thì có rước được tình yêu vào nhà không, nhưng anh vẫn nhất quyết mang về. Có thờ có thiêng có kiêng có lành, miễn là thành tâm thì xin thần nào cũng được, Khuê tự nhủ.
Thần linh nếu nghe thấy suy nghĩ đó của Phạm Khuê chắc còn phải chắp tay lạy ngược lại anh.
Chân thành thờ cúng là thế, nhưng đã một năm hơn rồi, lại vẫn chẳng có thêm tiến triển gì mới mẻ, Phạm Khuê cũng chỉ có thể tiếp tục làm phiền Thái Hiền, và đều đặn mỗi cuối tuần lên chùa cầu duyên.
Thôi Phạm Khuê không gấp gáp, với anh, chuyện tình yêu là chuyện cả đời, không có gì mà phải gấp phải gáp cả. Anh cười hai tiếng trào phúng trong thâm tâm. Khuê tự nhận mình là mặt trời của Thái Hiền, còn Thái Hiền, có chạy đằng trời cũng không khỏi nắng. Hiền có trốn ra nước ngoài anh cũng tìm cách lật cả thế giới lên tìm cho ra.
Khuê không có gì ngoài tính cố chấp, mặt lại còn dày, và anh rất lấy làm tự hào vì điểm đó.
"Xui cho anh quá, em chấm anh rồi đó."
Lúc nghe anh bảo thế, Thái Hiền chỉ đảo mắt, khẩu hình rõ ràng hai chữ "phiền phức", nhanh đuổi Phạm Khuê đi. Phạm Khuê bị đuổi lại vẫn rất vui.
Cậu không cấm anh chấm cậu, tức là có hi vọng.
Khuê cứ tự nhủ với bản thân mà đi từng bước một như thế, không vội. Anh không vội, vậy mà ba con người còn lại lại vội như đó là chuyện hệ trọng nhất cuộc đời họ. Vội nhất, là ông anh lớn của hội. Có lẽ vì so với mặt bằng chung, tuổi tác anh đã cao, nên đứng dưới góc độ của Nhiên Thuân thì rõ là chuyện tình yêu của hai người bò chậm hơn rùa, cứ cái đà này thì kiểu gì đến năm tứ tuần cũng chưa đâu vào đâu được hết, dù trước đó anh bảo rằng muốn nhìn hai đứa vờn nhau lâu một chút. Lúc nói câu đó, thật lòng Thuân không nghĩ là hai người lại vờn lâu đến vậy. Nhiên Thuân đã cân nhắc kĩ, anh quyết định sẽ hiến thân mình, hi sinh làm chất xúc tác cho phản ứng bùng nổ.
Bước đầu của chiến dịch, kêu gọi đồng minh. Bước đầu này vốn dĩ đã xong từ lâu, Tú Bân và Ninh Khải tất nhiên là tình nguyện góp một chân vào chiến dịch.
Bước tiếp theo, chèo kéo nhân vật chính, xúi bậy, à không, đưa ra những chỉ dẫn hợp tình hợp lý hòng đẩy nhanh quá trình.
Một chiều nọ, khi Khuê không có nhà, cả ba rủ nhau đột kích căn cứ điểm của Thái Hiền. Thái Hiền lúc đó vẫn như mọi khi, chìm trong đống giấy tờ và đang cặm cụi gõ nội dung cho tuần san kế, do tiết trời nóng nực, cậu vẫn chỉ mặc độc một thân áo sweater vest, để lộ bắp tay rắn chắc. Thuân thầm khó hiểu trong lòng, con người suốt ngày ru rú trong phòng gõ chữ như Hiền lấy đâu ra thời gian để tập tành gym giủng.
"Em biết anh đang nghĩ gì, có nhớ là nhà em còn một phòng không người không? Thằng Hiền thuê luôn căn đấy rồi vứt đống tạ với dụng cụ gì đấy của nó ở dưới." Bân thấy anh nhìn chằm chằm mãi bắp tay của Hiền, thụi anh một cái làm Thuân gập cả người lại.
"...Biết rồi, em nói bình thường không được à? Động tay động chân làm gì?" Anh ôm bụng ngã ngược về phía Khải.
"Anh đừng có nhìn nữa, thằng Khuê móc mắt anh ra đấy."
Hiền gõ nốt mấy chữ cuối để mạch suy nghĩ không đứt đoạn, gõ xong lại quay lại nhìn ba người đứng thò đầu vào cửa.
"Tưởng em không có sức đá cả ba ra ngoài cùng một lúc à?"
"Đến có việc mà, tụi anh không có đến phá em."
"Việc gì?"
Bân tằng hắng, chỉnh lại chiếc cà vạt trong tưởng tượng, sau đó lại quay về vẻ chợ búa chen vào giữa Khải và Thuân, khoác vai hai người họ.
"Ba quân sư tình yêu đến đây để cứu cậu thoát khỏi sự hiu quạnh."
"Nói tiếng người đi."
"Tụi anh dạy chú cách cưa đổ Thôi Phạm Khuê."
Thái Hiền lướt mắt nhìn cả ba từ trên xuống dưới, nhếch môi, đầu gật gù, ánh nhìn vừa đề phòng, vừa soi xét.
Ánh mắt này của cậu có thể hiểu theo rất nhiều cách.
Thuân nghĩ, ánh mắt đó có nghĩa là "Chỉ được cái chân dài, não thì được bằng tí, các người định bảo ai?"
Bân nghĩ, Thái Hiền muốn nói "Được lắm, bây giờ còn đi tọc mạch chuyện của tôi. Ba ông nghĩ tôi cần?"
Khải thì nghĩ, à, Khải không nghĩ được nữa khi thấy Thái Hiền tắt nguồn laptop, sau đó cầm nó giơ lên ngang vai. Thứ đồ công nghệ cao kia rơi vào tay cậu vậy mà cũng ra dáng vũ khí gây sát thương cao lắm.
"Xếp hàng tới lượt, ai cũng có phần."
Chiến dịch se duyên thế là thất bại, ba người biết bản thân có đánh cũng không lại nên lủi thủi ra về. Nói là ra về, thực ra chỉ có Nhiên Thuân không trọ nhà Bân là ra về đúng nghĩa. Anh đi cùng Bân và Khải ra đến cổng, than vãn chuyện đi qua đi lại phiền phức quá, mà nhà Bân cũng kín phòng hết cả rồi.
"Ai bảo anh thế?"
"Thì chẳng phải? Khuê, Khải, Hiền mỗi đứa một phòng, em một phòng, mấy cục tạ của Hiền một phòng, thế là hết rồi còn gì?"
"Phòng thì hết, nhưng chỗ ở thì vẫn còn." Bân khoanh tay trước ngực, nhìn Thuân.
"Anh không muốn ở trong cái nhà kho sau nhà em đâu."
"Em cũng không nỡ để anh chui vào cái xó ấy đâu." Bân quay đầu, vừa đi vừa giả vờ tập thể dục, "Phòng em rộng gấp ba lần phòng thằng Khuê, gấp hai lần phòng thằng Hiền, nội thất đầy đủ, có nhà vệ sinh riêng."
"Ý gì vậy chứ..."
Bân dừng lại, quay đầu nhìn Thuân, còn cười cười.
"Bữa nào em phải đem đốt đống giấy khen với mấy cái huy chương của anh mới được. Anh mua giải đúng không?"
Thuân bắt chước Bân khoanh tay trước ngực, nghênh mặt lên.
"Anh không có giả ngu như thằng Hiền. Anh chỉ sợ mình hiểu nhầm ý em, thì thành ra hố mất."
"Vậy thì không nhầm đâu." Bân lại quay đầu đi vào nhà, nói vọng lại.
"Em đợi anh."
Thuân nghe vậy cũng chỉ lắc lắc đầu, anh đi về trong khi nụ cười vẫn treo trên môi. Ninh Khải đứng giữa từ nãy đến giờ, hết nhìn Nhiên Thuân lại quay đầu ngó Tú Bân, mắt chữ O mồm chữ A hệt như anh Thuân vào cái đêm nào đó. Mất một lúc để thôi há hốc mồm, Khải cũng vội chốt cổng rồi chạy vào nhà, vừa chạy vừa gõ tin nhắn gửi cho Thái Hiền.
"Bạn tôi! Bạn còn phải học tập anh Bân nhiều lắm!"
"Đến giờ tao vẫn không tin vào thứ mình vừa mắt thấy tai nghe!"
"Mày sẽ phải hối hận vì không nghe anh ấy bày kế."
"Cảm ơn, tao xin kiếu."
Thái Hiền không quan tâm, và cũng không muốn quan tâm. Định buông điện thoại ra, bỗng nhiên cậu nghĩ, điện thoại cũng đã cầm rồi, sẵn tiện gọi cho người ta một tiếng chứ nhỉ? Cuộc gọi mới vừa bắt đầu đếm thời gian, Khuê đã vội vàng nói.
"Anh thích em rồi đúng không?"
"Lại lảm nhảm cái gì vậy?"
"Nếu không sao lại chủ động gọi điện cho em? Thích thì nói, mê mà cứ làm giá."
"Tôi cúp máy đây."
"Thôi thôi thôi, biết rồi, anh không thích em, được chưa? Vậy gọi em có chuyện gì không, hay bữa nay biết nhớ em rồi?"
"Nói ít thôi. Em đang ở đâu?"
"Em ở nhà bố mẹ chồng anh."
"Tôi chưa có lấy chồng."
"Vậy thì là ở nhà bố mẹ người yêu anh."
"Tôi cúp máy đây."
"Ở nhà bố mẹ em."
"Mấy giờ về?"
"Anh muốn em về giờ nào thì em về giờ đó."
"..."
"Em nói thật đấy, anh không muốn em về thì em cũng chẳng có lý do gì để về, em ở đây đến hết tuần."
"..."
"Hôm nay em mới gặp lại bạn cũ đấy, em gái nhà bên đi du học mới về nước, em ấy nhuộm cái đầu đỏ như mào gà, em không có hair shaming người ta đâu, màu mào gà này đẹp lắm."
"Tối nay tám giờ tôi chưa ăn cơm đâu, mua cái gì về đi."
"Á à a, biết anh quá, lại làm giá rồi. Thế có muốn em ăn chung không?"
"Em ăn hay không thì tùy."
"Mà em cũng muốn nhuộm đầu mào gà."
"Thì nhuộm đi."
"Anh nhuộm với em đi, tụi mình làm bộ đôi gà trống cục cục tác."
"Không."
"Người ta dỗi anh đấy."
"Mặc em. Nhớ về sớm."
Khuê còn chưa kịp nói hết câu "anh chắc chắn là nhớ em" thì Thái Hiền đã vội cúp máy. Cậu để điện thoại xuống rồi lại không sao tập trung làm việc tiếp nữa, tay khẽ mân mê màn hình, ngồi một mình cười ngốc.
"Ôi tình yêu, ôi loài người." Khải nằm trên giường không khỏi cảm thán. Giờ chỉ còn có Ninh Khải vui vẻ sống cùng các em gấu an lạc tận hưởng nỗi cô đơn một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top