(2) Anh Hiền nhỏ hơn em Khuê một tuổi, thì làm sao?


Thuân ghé vào hai người bên cạnh, thì thầm: "Tới rồi đó, tới khúc tỏ tình rồi đó."

Ngay lúc Khuê định mở miệng nói nốt, miệng lại bị dúi cho một ly bia. Theo phản xạ, anh cầm lấy, uống đến khi cạn ly, sau đó lại đổ thân người to lớn của bản thân lên người cậu.

"Đừng có nói."

"...Ực...Không thích đấy, làm sao? Cậu...cậu còn không cho tôi nói, không ưng tôi chứ gì?"

"Không phải."

"Không phải cái gì...Rõ là biết tôi...cậu...Cậu giả ngu, cậu chắc chắn hiểu rõ...Tôi đâu có rảnh miệng mà xưng anh gọi em với cậu, thằng nhóc xấu xa...ực...Ưng thì nói, không ưng thì đừng nói, ực, nói là tôi buồn đấy...Không ưng rồi cũng ưng thôi, ai thèm, ực, quan tâm cậu ưng hay không..."

Hiền vẫn trưng ra một bộ mặt lạnh nhạt, cầm ly lên uống một hơi. Trong ánh mắt bắt đầu le lói sự bối rối, Tú Bân đọc được, dù anh cận hai độ rưỡi và đang không đeo kính. Bân vươn vai, vỗ vai hai người bên cạnh, nói.

"Úi xời, trăng hôm nay đẹp lắm đấy hai bạn tôi ơi, mình đi ngắm trăng nhé? Sắp tới trung thu rồi, thế năm nay hai bạn đã thôi chí chóe nhau giữa nhân đậu xanh và thập cẩm chưa?"

Mặc kệ việc hôm nay không trăng, và trung thu vừa kết thúc tuần trước, Nhiên Thuân và Ninh Khải đều đứng dậy bước theo Bân ra ngoài.

"Tự dưng em nghĩ, hay là năm nay đừng ăn bánh trung thu nữa, ăn bánh pía vị chocolate đi."

"Bị hâm à? Anh vẫn thích thập cẩm hơn."

"Vậy thà anh quăng cho em mint choco."

"Thôi, ăn cái vỏ cho lành."

Khi tiếng người đã đi xa, Hiền mới thả lỏng hàng chân mày. Cậu lấy khăn giấy, chùi đi vệt bia bên khóe miệng anh, chùi xong rồi lại ôm hai bầu má vào lòng bàn tay, nhéo cho bõ tức. Anh bị nhéo đau, lầm bầm trong cổ họng, Thái Hiền bật cười, sau đó, ôm anh vào lòng, vuốt lưng anh.

"Ừ, anh giả ngu đấy."

"...Ực...Tôi biết ngay mà, cậu, ực, là phường lưu manh trộm cắp, trộm mất của người ta còn giả vờ không làm gì..."

"Anh trộm cái gì của Khuê nào?"

"...Sao cậu vừa bảo tôi là "đừng nói" còn gì, ực, đồ lưu manh."

"Ngoan nào, anh xin lỗi, nhé? Đừng gọi anh như thế, anh thích Khuê gọi như cũ hơn."

"...Ực, cậu, ực, anh...Anh thích thì phải nói, im lìm như thế thì ai biết được...Còn không cho người ta nói..."

"Anh thích, anh biết rồi, sau này sẽ không như vậy nữa. Thế ai trộm cái gì của Khuê nào?"

"Không nói...anh không cho em nói, em cũng cóc thèm nói nữa, ực, đừng có thấy dễ mà làm tới, ực, quân lưu manh." Anh dụi sâu hõm cổ cậu, dỗi lắm, còn đấm vào ngực cậu mấy cái nhẹ hều. Bấy nhiêu với cậu chẳng xi nhê gì, nhưng Thái Hiền lại muốn ôm tim lăn đùng ra ăn vạ Khuê ngay lập tức. Cậu nghĩ rồi lại thôi, đang dỗ người ta, đùng một cái thành người cần dỗ thì cũng kì cục quá.

"Vậy anh không hỏi nữa, em cũng không phải nói. Sau này cũng không được nói, nghe chưa?"

"...Sao lại, ực, không được nói?"

"Anh sẽ nói, nhưng chưa phải lúc này. Em nói mất rồi thì anh lấy gì nói với Khuê đây?"

"...Thì em nói rồi, anh không cần, ực, nói nữa, anh đỡ phải nghĩ, ực, không phải là dễ hơn à..." Anh lim dim mắt, cậu nhẹ nhàng xoa tay lên đuôi mắt anh.

"Ừ, đỡ phải nói, nhưng anh không thích. Em chỉ việc yêu anh, còn lại, đừng làm gì hết."

"Ai mà thèm, ực, yêu anh..."

Cậu nâng cằm anh lên, định hôn vào môi, sau đó lại chuyển hướng hôn lên trán.

"...Không chịu đâu, hôn môi cơ."

Cậu lắc đầu, cười tít mắt nhìn anh, lại hôn vào chóp mũi.

"Chưa có là gì của nhau hết mà đòi hôn môi, em là mới là lưu manh."

"Chưa có là gì của nhau hết mà hôn tôi, ực, anh đích thị là lưu manh có số má."

Cậu kéo anh vào lòng, để anh dựa vào mình.

"...Hết tối nay, ực, sáng mai dậy anh sẽ lại ném em ra ngoài đường mỗi khi em tới phòng anh chứ gì, ực, em lại, ực, quen quá, cái thể loại bỏ của chạy lấy người, ực, như anh."

"Khuê đoán chuẩn rồi đấy."

"Hứ, buông ra, không biết thương hoa tiếc ngọc." Anh vùng khỏi vòng tay cậu, cuộn lại thành một cục tròn vo lủi thủi ngồi một góc. Hiền lại lồm cồm bò lại, lại ôm người vào lòng mặc cho người ta tay chân vung vẫy.

"Love language của anh đấy, chứ anh nâng Khuê như nâng trứng, tại Khuê không biết thôi."

"Đá người khác ra ngoài đường, ực, là love language của anh? Thế là anh cũng thích cả anh Thuân, ực, với nhóc Khải chứ gì?"

"..."

"Làm, ực, sao? Em nói trúng rồi chứ gì."

"Em nói trúng rồi, anh đúng thật là thích ba người họ."

"Bỏ ra!"

"Nào, nghe anh nói hết đã. Thế sau "thích" là gì ấy nhỉ?" 

*a/n: what's after like? =))))) yú hu èn đá ai ì mo đen lai

"...Là yêu."

"Lại chuẩn, ăn gì mà thông minh thế này? Yêu ấy, chỉ có một vị trí, mà Khuê ấy à, em cạy khóa nhà anh, bưng cái vị trí ấy đi ngồi từ lâu rồi. Thế đã được chưa? Không giận nữa, cho anh ôm nào."

"...Đàn ông các anh."

"Cũng là em đấy."

"Không có tính em, em là đàn ông đàng hoàng chất phác, anh là lưu manh."

"Em đừng nói anh lưu manh, anh còn chưa làm gì thực sự lưu manh với em cả. Em mà còn nói nữa, anh cho biết mùi "lưu manh" thứ thiệt là như thế nào."

"...Hừ, anh dọa em, rõ là lưu manh."

Cậu lại cười, lại hôn lên trán anh.

"Mấy thứ anh nói hôm nay, phải quên hết, nghe chưa? Sau này anh đền cho em một lời tỏ tình đàng hoàng."

"...Hôn môi nữa."

"Ừ, hôn môi nữa, nhưng hôm đó em đừng uống bia, không là anh không hôn đâu."

"Anh chê em à?"

"Anh mà chê được em cái gì? Đừng uống, bởi vì nếm vị môi em cũng đủ làm anh say rồi."

Nhiên Thuân mắt chữ O miệng chữ A quay đầu nhìn hai thằng đệ ruột sau lưng mình.

"Mượt vãi."

"Nghệ một rừng luôn."

"Nghệ này đem đi kho cá mười đời nhà anh ăn cũng không hết."

"Nhưng mà chúng ta thậm thụt nghe lỏm thế này không nên đâu hai anh."

"Anh chỉ đang lo cho con ma men trong kia thôi, lỡ như nó bị lợi dụng thì biết phải làm sao, Bân nhỉ?" Thuân huých vào bụng Bân, đá lông nheo.

"Chuẩn đấy, chúng ta chỉ lo cho thằng Khuê thôi, không có làm gì sai hết."

Gaslight thành công đứa út, ba người lại tiếp tục thậm thà thậm thụt ghé tai vào vách tường.

"Nhưng sau này, ực, là khi nào?"

"Em chỉ cần biết là sẽ đến lúc", cậu lại nâng gương mặt buồn ngủ của anh lên, hôn loạn xạ, hôn xong lại nghĩ cái gì đấy, rót thêm một ly bắt anh uống, "Em tốt nhất là uống say vào cho anh, ngủ một giấc rồi mau quên đi, không là ngày mai anh không biết phải nhìn mặt em thế nào đâu."

Phạm Khuê nói đúng, Thái Hiền là lưu manh, chuyện này rõ như ban ngày.

Sau tối hôm đó, tuy không ai nói lời nào với nhau, Thôi Tú Bân, Thôi Nhiên Thuân và Hưu Ninh Khải đều thống nhất cấm tuyệt việc Phạm Khuê uống say. Anh uống say rồi thì chỉ có Thái Hiền là người được, còn bản thân thì mất giá, lại còn chẳng hề hay biết gì. 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top