03

Chuyện cưới hỏi đã thưa xong, cụ lý dặn người ở sắp xếp chỗ cho người nhà cụ Khương nghỉ ngơi. Khương Thái Hiền đỡ ông nội vào trong phòng rồi xin phép ra. Y không đi về phòng mình luôn mà đi ra chỗ căn lều chõng khi nãy. Nhà cụ lý chắc mẩm là to nhất cái làng này, Khương Thái Hiền vừa nghĩ vừa tha thẩn đi. Y nhìn bầu trời trên cao, hơi khẽ nheo mắt lại bởi ánh mặt trời. Vừa bước tới gần căn lều chõng, Khương Thái Hiền nghe thấy tiếng hét:

"Đừng chạm vào tôi! Chị Tâm ơi, cứu em!"

Y vội vàng chạy đến nơi có tiếng hét. Cô gái khi nãy chơi với đứa bé kia đang run run đứng ngoài mép cửa, đầu cúi gằm xuống. Thái Hiền chạy lại, y sững sờ nhìn vào trong chõng. Đứa trẻ khi nãy đang ở trong, nó nằm trên chiếc chiếu manh, áo bị kéo lên một nửa, còn cụ lý đang giữ lấy hai tay nó. Y nhìn cụ lý, cất tiếng hỏi:

"Ông lý trưởng, ông đang làm gì thằng bé vậy?"

Cụ lý không biết vì sao cháu trai thứ của cụ Khương lại biết cụ đang ở đây mà tìm. Vừa nhìn vào đôi mắt của y, cụ đã cảm thấy sợ hãi. Nhưng bản tính của con cáo già đến tuổi tứ tuần không khiến cụ phải sợ hãi lâu. Cụ cười xòa:

"Cậu Hiền đấy à? Con bé người ở nó vừa bảo tôi là thằng bé này nó chạy bị ngã, tôi chỉ đến kiểm tra tí thôi!"

Rồi cụ đứng lên, cầm cây gậy, sau đó ung dung bước đến bên y. Cụ nhắc:

"Cậu Hiền đi đường xa xôi, bây giờ tôi cho người ở dẫn cậu về phòng nghỉ ngơi đã nhé! Cậu còn nhỏ, phải nghỉ ngơi đúng giấc, người mới khỏe được! Nào! Hay để tôi dẫn cậu đi!"

Khương Thái Hiền nhìn đứa bé nằm trong chõng, gương mặt nó tái mét vì sợ, đến khóc cũng chẳng khóc. Linh tính mách bảo, y quay sang cụ lý, mỉm cười:

"Tôi nào biết ông lý trưởng lại là người đôn hậu vậy? Ông cứ về nghỉ ngơi đi hẵng, tôi vẫn muốn 'ngó qua' nhà ông lý trưởng một tẹo! Trên Hà Nội tôi chưa thấy nhà nào đẹp như nhà ông lý trưởng cả!"

Cụ lý không nói được gì, đành gật đầu chống gậy quay vào nhà. Trong lòng cụ tức anh ách, miếng ngon đã dâng tận miệng rồi mà cụ vẫn chưa được nếm. Cụ chắc mẩm, đợi nhà cụ Khương đi rồi sẽ thưởng thức sau vậy...

Thái Hiền đợi bóng cụ lý đi khuất, y bước vào trong chõng, đến gần đứa bé kia. Đứa bé vừa nhìn thấy y đi vào, nó lập tức chồm dậy, miệng hét:

"Tránh xa tôi ra!"

Tâm khi nãy còn đang co ro đứng ngoài, nghe thấy tiếng hét, chị chạy vào trong. Chị ôm lấy em đang run rẩy vì sợ, miệng lầm bầm xin lỗi:

"Chị xin lỗi!...Xin lỗi!..."

Khuê bật khóc nức nở, em vùng vằng không cho chị bế:

"Chị Tâm xấu! Chị bảo chị không bỏ em cơ mà? Xấu lắm!..."

Thái Hiền nhìn hai người ôm nhau khóc, y khẽ thở dài. Khi đi học, thầy giáo từng nói với y, trẻ con giống như một tờ giấy trắng, chỉ cần ta khẽ chạm mực vào, đều sẽ để lại dấu vết. Y nhìn đứa trẻ, trông nó thật nhỏ bé trong mớ quần áo bùng nhùng cùng gương mặt lấm lem. Y như thấy thứ gì đó trước mắt. Phải chăng là một viên ngọc? Một viên ngọc sáng nhưng bị vùi sâu trong bùn đất! Cuối cùng, y cất tiếng hỏi:

"Chị tên là Tâm à?"

Cô gái kia dường như chỉ mới nhận ra rằng, còn có người trong chõng. Tâm quay lại, chàng thiếu niên với áo sơ mi, quần âu chỉnh tề cùng đôi gọng kính trên gương mặt đứng trước mặt chị. Chị khẽ mấp máy môi đáp lời:

"D-dạ phải...bẩm...cậu có chuyện gì cần hỏi ạ?"

Thái Hiền khẽ gật đầu, y hướng mắt về đứa bé, hỏi:

"Thế...đây là em chị à?..."

"Dạ không thưa cậu...bố mẹ Khuê mất rồi...n-nên tôi chăm em nó ạ!"

Y chợt ngẩn người. Hóa ra đứa bé này bố mẹ đều mất rồi. Một nỗi ghê tởm lan khắp người, y nhớ lại nụ cười của ông lý trưởng khi nãy, tiếng hét của Khuê, sự sợ hãi trên mặt Tâm. Y không thể tưởng tượng nổi, rốt cuộc ông lý trưởng là kẻ thế nào. Gã quá thâm hiểm, một con thú đội lốt người, khắp cơ thể đều là mùi vị của nhục dục. Y phải cứu lấy đứa trẻ tội nghiệp này! Bằng mọi cách, phải cứu được! Khương Thái Hiền phải cứu lấy sự sống cho viên ngọc này, viên ngọc bị vùi trong bùn...

Khương Thái Hiền ngồi xuống bên hai chị em. Y cầm lấy khăn tay, không nói gì, lặng lẽ lau đi vết bẩn trên mặt Khuê. Đứa trẻ đã không còn chống cự, mặc dù trong đôi mắt non nớt kia vẫn hiện lên những nỗi sợ hãi. Khuê ngồi trong vòng tay Tâm, em nhìn theo bàn tay đang lau mặt cho mình. Trong lòng em đầy rẫy những sợ hãi vô hình, rằng mình sẽ lại một lần nữa, bị một đôi bàn tay xa lạ chạm lên từng tấc da, tấc thịt. Nhưng người trước mắt em bây giờ, ngoài vẻ ngoài hiền lành lau mặt cho em thì chẳng đem lại nỗi sợ hãi nào. Đôi mắt ngây thơ của em chạm vào đôi mắt y, rồi sau đó em rụt người lại, rúc vào lòng chị:

"Chị Tâm ơi! Em sợ..."

Tâm ôm lấy Khuê, lòng rối bời. Chị thương Khuê nhất, em như em trai ruột thịt của chị. Chị thích nhìn em cười, em nói. Chị càng thích hơn những khi nhìn thấy em đang thơ thẩn ngồi nhìn những đám mây trôi trên bầu trời, miệng ngâm nga câu hát. Từ sau khi bố mẹ em mất, chị coi em như con mình, chăm bẵm từng tí. Chị biết cụ lý đã nhắm đến em từ lâu. Nhưng chị càng biết, phận thấp cổ bé họng như chị, có muốn cũng chẳng thể cứu vãn. Khi nhìn Khương Thái Hiền, chị giống như mơ hồ cảm thấy, rằng mình đã tìm ra sợi dây để kéo Khuê lên khỏi bờ vực thẳm, khỏi cái bờ vực mà tưởng chừng như chẳng bao giờ có thể lên được ấy...

"Cậu Hiền...l-liệu...tôi có thể nhờ cậu giúp được không?"...
___

Canh năm, Khương Thái Hiền nằm trên chõng, đôi mắt hướng lên trần nhà, y trằn trọc suy nghĩ. Y muốn giúp Khuê, nhưng không biết nên thế nào. Trằn trọc mãi đến khi gà gáy, y thức dậy để đi ra sân. Thái Hiền khẽ giật mình khi nhìn thấy ông nội đang ngồi trên chiếc chõng ngoài sân. Đôi mắt đày vết chân chim đang hiền từ nhìn đứa bé đứng trước mặt cụ nói chuyện. Khuê đang đứng cùng ông nội. Đôi mắt em sáng lên, nụ cười trong veo như làn nước mùa thu. Y bước lại gần, nghe thấy ông nội hỏi Khuê:

"Thế con có muốn lên Hà Nội cùng ông không?"

Khuê khẽ ngẩn ra, em nhìn vào đôi mắt hiền từ của cụ, nhưng không biết trả lời sao.

"Ông dậy rồi ạ?" Khương Thái Hiền bước lại, y ngồi xuống bên cạnh ông nội, kéo lại áo khoác trên vai ông rồi quay sang Khuê đang đứng.

"Kìa, ông đang hỏi em đấy! Khuê có muốn lên Hà Nội không?"

Khuê nhìn y, em nhớ ra, đây là người lau mặt cho em hôm qua. Em lại quay sang ông, lí nhí hỏi:

"C-con muốn...n-nhưng con không đi cùng cụ lý đâu!..."

Cụ Khương ngạc nhiên. Cụ vẫn nghe người ở trong nhà này nói rằng, cụ lý đối xử rất tốt với một đứa bé. Nay gặp cụ mới thấy được, đứa trẻ xinh đẹp này, quả thật được chăm bẵm rất kĩ càng. Nhưng không hiểu sao, cụ vẫn cảm thấy, dường như có gì đó sợ hãi trong đứa bé này. Một viên ngọc đang bị vùi trong lớp bùn sâu...

"Khuê ơi! Khuê!" tiếng Tâm gọi Khuê vang lên, em lễ phép khoanh tay chào rồi chạy đi. Cụ Khương bấy giờ mới quay sang cháu trai, nhìn gương mặt thiếu ngủ của y rồi hỏi:

"Con không ngủ được à?"

"Dạ thưa ông, không ạ..."

Rồi cụ Khương nhìn lên trời, thở dài một tiếng:

"Tuổi trẻ các con thích thật đấy! Ông già như vậy rồi, bây giờ nhớ lại ngày xưa...nghĩ thôi đã thấy thèm!"

Khương Thái Hiền im lặng không nói gì. Là đứa cháu được ông nội thương nhất trong nhà, y lúc nào cũng bên ông, nghe ông nói chuyện, nghe ông dạy làm việc. Mọi việc từ bé đến lớn trong nhà, chỉ cần là có ông, sẽ luôn có y đứng bên cạnh nghe. Rồi y chợt nhớ ra, hỏi:

"Sao ông lại hỏi em Khuê có lên Hà Nội không?"

Cụ Khương khẽ thở dài, bằng một giọng nói xa xăm, cụ nhìn về căn bếp phía trái nhà, nơi có Khuê và Tâm đang tíu tít bên trong:

"Con biết không? Khi nhìn thằng bé, ta nhớ lại hình ảnh bà con khi xưa. Bà con đẹp lắm! Nhìn đôi mắt kia của nó, là ta lại nhớ đến bà...Nó đơn thuần, trong trẻo giống như một con chim non được bao bọc trong vòng tay mẹ...chắc con cũng nhìn thấy đúng không? Một viên ngọc đang chìm trong vũng lầy..."

Thái Hiền nhìn theo hướng nhìn của ông nội. Đôi mắt y lại một lần nữa chạm vào đôi mắt em...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top