extra: gieo một chút hi vọng
- Beomgyu, con chuẩn bị về chưa?
- Dạ mẹ, con chưa, có gì gấp không ạ?
- Không có...
Có tiếng sột soạt ở đầu dây bên kia, có vẻ như mẹ của Beomgyu đang bận làm gì đó.
- Ừ, vầy nè, tối con về đi, có thứ này có lẽ con sẽ muốn xem đó. Nó... Hẳn là sẽ khiến con thích, có lẽ vậy chăng?
- Là gì vậy ạ? Mẹ làm con tò mò ghê. Con nghe thấy tiếng mẹ vừa lấy nó ra thì phải.
Tiếng cười khúc khích của Beomgyu khiến mẹ của cậu phân vân không biết có nên nói ra không. Bà bấm môi.
- Vậy nhé, hẹn gặp con tối nay.
- Dạ, tạm biệt mẹ.
- Nhớ cẩn thận và vào lớp nghe giảng đầy đủ đấy.
- Con biết rồi mà. Bye mẹ.
Beomgyu cúp máy. Anh chống cằm nhìn lên. Giảng đường đang là giờ nghỉ trưa nên chỉ lác đác vài người đến đây tranh thủ ôn bài hoặc trò chuyện phiếm. Beomgyu thắc mắc không biết thứ mà mẹ anh nói là gì mà lại là thứ Beomgyu muốn xem nhất...
- Ông, mình nên nói sao với thằng bé đây? Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, giờ thì có muộn quá không?
Mẹ Beomgyu lấy tay vuốt lên một cái hộp đặt trên đùi, màu nâu sáng, có vẻ hơi cũ. Bên trên nắp hộp có vài nét chữ tròn trĩnh viết bằng bút lông đen đã bị nhòe đi chút ít.
"From Taehyun to Beomgyu hiong"
- Ừ, phải nên chứ! Hình như là trước lúc thằng nhóc Taehyun đi thì nó đã tìm cách để lại cho thằng Beomgyu thì phải. Bà nhớ không? Buổi tối hôm đó mình còn qua dọn dẹp giúp thì sáng hôm sau đã không thấy cả nhà bên đó đâu rồi. Vì gia đình nó chuyển đi gấp trong đêm mà, nên hai đứa có được tạm biệt nhau đâu.
- Thiệt tình... Thằng nhỏ đó, nó dám để cái hộp này trong cái hốc trên cái cây ngoài sân, và nếu bữa nay ông không được nghỉ phép, không ngẫu nhiên trèo lên và tỉa lại cái cây đó thì chắc thằng nhỏ sẽ mãi không biết được là Taehyun có để lại cái này cho nó luôn quá.
- Bà cứ để đó cho nó đi. Tối về nó xem. Ba cái bọn trẻ này, sao lại không đưa thẳng cho nhau chứ, cũng có phải xa lạ gì đâu...
Mẹ Beomgyu thở dài, và nhìn vào dòng chữ trên nắp hộp lòe nhòe.
- Taehyunie viết bằng tay trái nhỉ?
...
Beomgyu run rẩy cầm chiếc hộp trong tay. Anh cảm thấy hồi hộp. Cái điều rạng rỡ này anh đã từng mong, nhưng giờ anh lại sợ đó lại là thứ làm lòng anh yếu mềm. Đã bốn năm trôi qua rồi. Cảm giác đó vẫn chưa bao giờ bị mai một dù chỉ là chút ít. Chỉ chút ít thôi cũng được, Beomgyu nghĩ.
"From Taehyun to Beomgyu hiong"
Beomgyu thấy mắt mình ướt đẫm.
Ngồi trên giường, Beomgyu cẩn thận nhìn thật kĩ nét chữ tròn vo này. Nó đã bị mờ đi, nhòe đi vì đã ở đó quá lâu, trải qua nhiều sương gió nắng mưa.
- Taehyun...
Beomgyu vuốt ve cái nắp hộp có vỏ ngoài đã sần sùi, rà tay qua dòng chữ, và cố gắng quên đi cảm giác bấp bênh trong lòng.
Beomgyu nhận ra rằng anh chưa bao giờ ngừng nhớ Taehyun.
Với đôi tay run rẩy, Beomgyu mở hộp. Một cách thật chậm rãi, và hồi hộp. Trái tim anh đập thật nhanh và lồng ngực như muốn vỡ tung ra ngay tức khắc.
Một con gấu bông màu nâu, có đôi mắt là hai cái nút cườm đính vào. Trên tay con gấu có bấm một tờ giấy nhớ viết đầy chữ cả hai mặt. Nét chữ vẫn tròn trĩnh, nhưng có vẻ rất vội vàng.
Beomgyu nhẹ nhàng gỡ ghim, lấy mảnh giấy nhớ ra, và đọc chúng trong lúc mắt anh đã lòe nhòe.
"Gửi Beomgyu, người trân quý của em.
Em không biết rằng gia đình mình phải chuyển đi vội như vậy, nên em cố gắng để lại cho anh thứ này. Nó không quý giá lắm đâu, nhưng em mong anh sẽ thích nó. Em định đưa nó cho anh khi trời sáng, nhưng có lẽ không được rồi. Có lẽ mẹ anh đã đến khóa cửa ban công lúc anh ngủ say, nên em không để nó vào phòng anh được.
Nếu anh đã tìm thấy nó, chúc anh sau này có một cuộc sống vui vẻ. Nếu có thể trở về, em sẽ tìm anh. Em nghe nói nơi em chuyển tới có chút hẻo lánh, vì ba em là bác sĩ cứu trợ. Em không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải rời đi"
Beomgyu lấy ống tay áo chùi nước mắt, và lật qua mặt kia của tờ giấy nhớ chằn chịt chữ.
"Heol, em đã ở cạnh anh lâu như vậy, tri kỉ cùng anh lâu như vậy, giờ phải đi gấp nên em buồn lắm đây. Mấy dòng này em viết vội lắm, nếu có lủng củng thì anh cũng sẽ hiểu mà ha? Beomgyu... "
Beomgyu nhìn thấy chỗ bị Taehyun xóa nguệch ngoạc là tên đầy đủ của anh, thay vào đó là biệt danh mà cậu hay gọi anh. Dòng chữ đặt biệt này được Taehyun nắn nót hơn so với những chữ khác.
"Beomie, em phải đi rồi...
Anh nhất định phải sống tốt. Em sẽ nhớ anh lắm đó. Sau này nếu có cơ hội gặp nhau, đừng có mà làm bộ tỏ ra không quen biết em nha. ^^
Kang Taehyun"
Beomgyu gần như nức nở. Gương mặt anh giàn giụa nước mắt, như có tiếng gào khóc bị nghẹn lại trong cổ họng.
- Taehyun. Thực sự thì anh nhớ em lắm...
Beomgyu ôm con gấu bông vào lòng.
Vẫn giữ nguyên trạng thái đó, đột nhiên Beomgyu sờ được một cái gì đó lành lạnh. Beomgyu đưa con gấu bông lên tầm mắt.
Đó là một sợi dây chuyền. Mặt sợi dây là hình nửa vầng trăng. Nó màu sáng bạc, lắc lư ánh lên một màu lóng lánh trước mặt anh. Nó được đeo ở cổ của con gấu, vẹn nguyên, đẹp đẽ.
Beomgyu cởi sợi dây chuyền ra. Anh cẩn thận ngắm nghía mặt sợi dây.
- Taehyun, đồ xấu xa này...
...
Không biết Beomgyu đọc đi đọc lại tờ giấy nhớ đó bao nhiêu lần, hàng trăm lần, hàng nghìn lần hay hàng vạn lần.
Đến mức không còn đủ sức lực để biểu hiện lên một cảm xúc nào khác.
Trạng thái tồi tệ đó của anh vẫn được duy trì đến gần một tháng sau đó, dù cho tờ giấy nhớ đã được dán lên tấm ảnh trên bàn học của anh, và anh cũng chỉ thỉnh thoảng thấy nó mỗi khi ngồi vào bàn học.
Một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, nhưng Beomgyu lại cảm thấy nhạt nhẽo. Anh nằm trên giường và nhìn chằm chằm ra cái cây trước ban công đã bị trụi một chút lá vì ba anh đã cắt bớt chúng lần trước.
- Đáng ra anh nên ra đó cùng em, Taehyun à...
Beomgyu cười buồn. Không phải rõ ràng quá sao. Dù sao thì thứ tình cảm này cuối cùng cũng sẽ bị chôn vùi thôi. Dù năm tháng trôi qua, nó vẫn được chôn sâu trong trái tim của anh. Vẫn y như vậy...
Có tiếng chuông điện thoại. Beomgyu ngao ngán bật lên. Là video call từ "Soob tung tăng".
- Ê hello cu em lười biếng.
- Gì đó?
Anh bạn cùng lớp của Beomgyu cười tươi roi rói ở bên kia, phía sau lưng là khung cảnh giống như đang đứng trong siêu thị hay khu thương mại gì đó.
- Đi chơi thôi nè. Anh thấy mày dạo này cứ như chết trôi vậy á. Đi đi Gyu, vui xỉu.
- Thôi mệt lắm em không đi đâu.
- Tao bao.
- Dạ đi.
Vẻ mặt giả vờ sững sốt của người kia làm Beomgyu cười khì khì.
- Em giỡn á, anh đang ở đâu vậy?
- Đang chỗ bán bánh ngọt trong trung tâm thương mại. Lẹ đi, đằng kia có chỗ sale quần áo đẹp lắm.
- Chờ chút nghe, em mới ngủ dậy à.
Beomgyu dụi mắt, tắt điện thoại rồi trượt xuống giường. Không thể cứ mãi ủ rũ như thế này được. Beomgyu nghĩ trong bụng. Beomgyu đi ngang cái gương, và anh nhìn lại sợi dây chuyền. Nhìn nửa vầng trăng đang đung đưa trên cổ, bằng một cách kì diệu, Beomgyu tin rằng sẽ có một ngày mình gặp lại được Kang Taehyun.
- Ê ở đây nè cu Beom!
- Trời, thì ra là chỗ này, làm em tìm cả buổi.
Beomgyu chống hai tay lên hông, nhìn lên bảng tên tiệm bánh ngọt Soobin đang ngồi.
- Ê mà nghe kêu cu Beom nó thô thiểu sao á. Mà anh ở đây lâu chưa?
- Cũng từ sáng giờ.
Soobin vừa nói vừa dọn dẹp mấy cái gói giấy bạc bọc bánh xung quanh và lấy khăn giấy lau miệng.
- Trời đất, vậy mà tới gần chín giờ mấy anh mới rủ em đi.
- Ầy anh còn không hiểu tính mày quá có bữa chủ nhật nào mà mày thức trước tám chín giờ đâu Gyu
- Đi nè, mệt ghê á.
Beomgyu quay lưng đi trước Soobin.
- Đợi với coi.
Soobin chạy lên quàng tay lên vai Beomgyu. Anh nhún nhẩy còn Beomgyu thì chậm rãi nhìn xung quanh và bắt đầu xem xét xem có thể mua được gì không.
- Hêy...
Soobin tiến tới một cửa hàng quần áo dành cho nam, có một bộ quần áo với nón cao bồi được treo trước cửa.
Beomgyu đi phía sau, có gì đó nhỏ nhỏ vừa chói vào mắt anh. Beomgyu nhìn thấy cái gì đó màu trắng bạc lủng lẳng ở cái cặp bao tử đeo chéo sau lưng Soobin. Trông giống như bị vướng vào hơn là một món đồ trang trí cho cái cặp.
- Ê Soobin!
Beomgyu đi nhanh lên gỡ cái sợi bị vướng ở cái cặp Soobin. Chính xác thì nó là một sợi dây chuyền có hình nửa vầng trăng.
Nửa vầng trăng?
Beomgyu nhìn sợi dây trân trân.
- Gì vậy Gyu? Ê cái gì á?
- Nó bị vướng ở cái cặp của anh á.
- Ụa, thiệt hả?
- Anh không biết hả? Nó bị vướng ở đó từ lúc nào vậy?
Lời nói của Beomgyu có chút gấp gáp.
Câu trả lời mà anh nhận được chỉ là cái lắc đầu của Soobin.
- Có khi là của ai trên tàu điện ngầm ý, hồi sáng lúc anh đi thì có hơi đông. Mà cũng không biết nữa, có khi lúc anh đứng ở chỗ thang cuốn không chừng. Mà... Ê...
Soobin há hốc mồm. Beomgyu tay run run cầm sợi dây chuyền trong áo mình ra. Đường răng nứt của hai nửa vầng trăng khớp lại với nhau một cách kì diệu. Một hình tròn, hoạt tiết mặt trăng, hoàn hảo.
- L-là sao??? Gyu?
- Cái này... Là của Kang Taehyun...
Beomgyu gần như nghẹn ngào.
- Taehyun?? Là cái người mà mày kể lần trước hả, thằng bạn gần nhà hồi nhỏ á đúng hong?
Beomgyu gật gật đầu, trên tay vẫn nắm chặt sợi dây chuyền.
- Uh... Mấy năm rồi ta? Ba năm hả? Hay bốn mậy? Vậy là giờ nó về rồi đó hả ta? Trùng hợp ghê luôn á...
Beomgyu cảm thấy lỗ tai mình bị lùng bùng. Những cảm giác đang tồn tại trong anh chỉ hướng về một người duy nhất. Kang Taehyun. Em đang ở đây? Hay ở đâu? Sao cái này lại ở đây? Beomgyu chưa từng nghĩ sẽ có một cái khớp với cái của anh trên đời này. Đây có phải chủ ý của Kang Taehyun không?
Beomgyu thở ra. Lại thêm một loại cảm giác tuyệt vọng. Lỡ như đây chỉ là trùng hợp thôi thì sao. Beomgyu từ một tháng trước đã thôi không khóc khi nghĩ đến Kang Taehyun nữa rồi...
Beomgyu buồn bã nắm chặt sợi dây chuyền kia trong lòng bàn tay. Mặc cho Soobin có kêu, Beomgyu cũng không còn đủ sức để trả lời.
- Về thôi Soobin, em thấy mệt rồi.
- Ừ, ừ... Anh cũng thấy mày mệt, để anh đưa mày về.
- Dạ thôi, để em tự về, khỏi cần phiền anh...
- Đi cẩn thận nha, thằng quỷ nhỏ. Ê này, có tự đi được không vậy??
Beomgyu va vai trái của mình vào một con ma-no-canh bên một cửa hàng quần áo.
- E-em ổn mà, tại em làm bộ á. Thôi em về đây...
- Ổn thiệt hả? Nè nhớ đi đường cẩn thận giùm anh nha trời...
Beomgyu vẫy tay với Soobin, rồi rời khỏi trung tâm thương mại. Thế giới rộng lớn này, liệu anh có thể lại một lần nữa được nhìn thấy Taehyun? Beomgyu nhìn lên bầu trời. Điều này thật là quá sức với anh. So với quá khứ, hiện tại của anh ít nhiều cũng đã quen với việc không được nhìn thấy cậu. Nhưng đó không phải là một sự khát cầu. Choi Beomgyu, giờ đây đã mệt mỏi lắm rồi...
Kang Taehyun, đừng cố làm anh thêm hi vọng nữa, có được không?...
___
Không lẽ như dị mà kết thúc tr coi dễ điên hok 😠
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top