.

Thích em, là một phần của cuộc sống này...

Tôi với em, là hàng xóm của nhau. Em tên là Kang Taehyun, còn tôi là Choi Beomgyu. Em luôn thua tôi một tuổi. Đương nhiên rồi. Và cũng vì thế, nên tôi luôn có được cơ hội trêu chọc em, xoa đầu em, chăm sóc em và có thể bảo vệ em như danh nghĩa một người anh dù không phải ruột thịt.

Tôi đi học cùng em, ngày qua ngày. Lần đầu tiên tôi gặp em, em là một cậu nhóc nhỏ xíu với đôi mắt sáng ngời và đôi chân lon ton. Em mặc chiếc yếm màu nâu và cái áo màu trắng in hình một con voi. Em nói với tôi, đây là cái yếm mà em thích nhất. Lúc đó tôi học lớp 1 trung học, là một học sinh trung học, còn em thì vẫn là học sinh tiểu học lớp 6.

Tôi chuyển đến khu chung cư gần khu thương mại. Gặp được em, tôi cứ ngỡ thế giới này tràn đầy sự say mê và êm dịu. Em có nhớ lần đầu tiên hai đứa trẻ cùng nhau đi chơi không? Ở khu thương mại, em dán mắt vào bộ đồ chơi board game, còn tôi chỉ thích thú khi nhìn thấy mấy cái máy chơi game điện tử.

- Không được chơi game đâu, Beomie.

Từng câu chữ in đậm trong trí óc tôi. Vì khi đó, tôi bị cận, còn em thì không. Em bảo rằng chơi game sẽ hỏng mắt. Em cũng không thích uống coca cola vì chúng có ga và có màu nâu.

- Taehyunie, Sprite cũng là nước có ga, em nối dối anh.

- Beomie, ít ra thì Sprite nó không có phẩm màu.

Em khác biệt so với đại đa số những đứa trẻ cùng trang lứa. Em tinh tế, thấu hiểu và dũng cảm. Em có sự nhanh nhạy tuyệt vời, và sự suy nghĩ thấu đáo. Những trò ngốc nghếch của tôi đều một tay là em giải quyết hậu quả. Nhưng em vẫn không rời bỏ tôi.

- Taehyunie, em viết bằng tay trái.

- Đúng vậy rồi.

- Anh không viết như em được.

- Nếu mà anh viết bằng tay trái, mẹ anh sẽ đánh đòn anh. À, có thể không chứ, vì mẹ em nói, tổng thống Mỹ cũng viết bằng tay trái đó.

- Vậy chứ mẹ em không đánh đòn em hả?

- Dạ không.

- Tại vì Taehyunie ngoan ngoãn và thông minh, mẹ sẽ không đánh đòn những đứa trẻ ngoan đâu.

- Beomie cũng ngoan ngoãn mà, haha, nhưng anh có thể làm những việc khác bằng tay không thuận đó, nó không gói gọn trong việc viết chữ bằng tay trái đâu.

- Thế đánh răng bằng tay trái thì sao?

- Nghe hay đó...

...

- Tae...

Tôi khựng lại. Tim tôi đập thình thịch. Thứ cảm xúc lạ lẫm này, thật quá sức chịu đựng của tôi. Nó vừa lạ lẫm, vừa đau đớn, lại vừa hạnh phúc ngập tràn.

- Chuyện gì vậy ạ?

Giọng nói của em ngọt dịu, ánh mắt của em sáng ngời. Tôi bật cười. Vẫn y như thuở ban đầu nhỉ.

- Không có gì.

- Đồ ngốc.

Taehyun xoa đầu tôi. Từ khi nào, người xoa đầu không phải là tôi nữa, mà đã thành em ấy mất rồi.

- Anh lớn hơn đấy nhá, cứ xoa đầu anh thế đi Taehyunie.

- Thì sao? Anh xoa đầu em lúc nhỏ, giờ em xoa lại, là huề.

Lúc đó, thư việc chỉ còn chúng tôi. Tôi nằm dài trên bàn, nhìn Taehyun chăm chú đọc sách. Lâu lâu, phát hiện ra một cái gì đó thú vị, em ấy sẽ nói cho tôi nghe.

- Ốc sên có thể ngủ đến ba năm mới thức dậy.

- Tuyệt, đó sẽ là kiếp sau của anh.

Em ấy bị ép buộc phải nhìn thấy dáng vẻ lười biếng này.

- Beomie ngốc, anh còn không mau ngồi dậy học bài.

- Có Taehyunie thông minh là đủ rồi.

Tôi vùi mặt vào trang sách, hít được mùi giấy cũ. Tôi nhìn thấy Taehyun dẩu môi, rồi cứ tiếp tục mặc kệ tôi và chăm chú đọc sách. Đó là diễn biến dễ nhìn thấy nhất. Có thể hiểu là em ấy chiều chuộng tôi, mặc kệ tôi muốn làm gì thì làm, hoặc là em ấy chán nản cái cảnh cứ thấy tôi lấy sách vở ra nhưng chưa bao giờ học nghiêm túc quá vài phút, nên chẳng buồn nhắc nhở nữa.

Dẫu sao thì em ấy cũng chưa từng rời bỏ tôi.

Tôi ở lại lớp vào năm nhất cấp ba. Cho dù đã đoán trước được, nhưng tôi vẫn không khỏi buồn bã. Ba mẹ và gia đình thất vọng về tôi. Nhưng điều đó cũng trôi qua nhanh. Tôi được đặc cách học chung lớp với em, vì ba mẹ tôi muốn thế. Bên cạnh có một cậu bé siêng năng, có thể tôi cũng sẽ siêng năng hơn chăng. Nó là vô dụng vì tôi và em ấy luôn dính với nhau kể từ năm lớp 1 trung học, tức là từ lớp 7 rồi...

- Taehyunie, anh hối hận rồi. Nếu anh chăm học hơn, có lẽ anh đã không ở lại lớp.

- Beomie, em biết anh giỏi, do anh quá lười biếng mà thôi. Em tin rằng anh có thể làm tốt mà. Chỉ một năm thôi.

- Cảm ơn em.

Taehyun ôm tôi vào lòng. Không có sự giả dối, chỉ có lòng cảm thông. Em ấy có xem thường tôi không, tôi không biết được. Cái ôm ấm áp này của em, xem ra tôi rất nên tận hưởng nó.

- Taehyunie này, em đã từng nghĩ rằng anh là một đứa ngốc chưa? Từ thật tâm, anh biết ơn vì em luôn ở cạnh anh. Nếu em cảm thấy xấu hổ vì có một người bạn như anh, em có thể rời bỏ anh cũng được. Anh không có trách em, anh chỉ thấy bản thân mình thật thất bại và ngu ngốc mà thôi.

Tôi thấy đôi mắt em ngần ngận nước. Lúc đó tôi mới cảm nhận được rõ ràng cái thứ kì lạ từ trước đến nay mà tôi luôn cảm thấy. Là trái tim của tôi đang đau. Đau khi nhìn thấy em.

Kang Taehyun này, em có bao giờ tự hỏi rằng em có muốn được ở bên cạnh tôi không?

...

Lực học cải thiện, nên tôi lên lớp bình thường. Điều mừng rỡ, là suốt ba năm, em luôn học cùng lớp với tôi. Em càng cố gắng học tập, tôi càng cố gắng để với được bằng em. Em vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn và thông minh.

Dạo gần đây, Taehyun sẽ đi vào phòng tôi bằng cách trèo từ ban công. Có một cái cây ngoài sân nhà tôi, em sẽ trèo từ đó vào.

- Nó nguy hiểm, Taehyunie.

- Nhưng rất đáng mà.

Em ấy cười, trên mặt có một vết xước vì cành cây quẹt vào mặt. Chà, cái cảm xúc này lại dâng lên. Tôi không thể ngăn bản thân được. Đến và lấy ngón tay chạm nhẹ vào nó. Em nhìn tôi, và để im cho tôi chạm vào.

- Có đau lắm không?

- Dạ không...

Tôi cảm thấy mối quan hệ này không còn là một mối quan hệ bạn bè đơn thuần...

Còn một ngày nữa là đến lễ Chuseok. Em nói với tôi muốn mời tôi qua nhà làm bánh dẻo. Tôi bảo rằng ở nhà mình cũng có làm. Vậy là chúng tôi sẽ thay phiên qua nhà của nhau.

- Tae, nếu mà nặn đẹp, con của chúng ta sinh ra sẽ đẹp lắm đó.

- À, nhưng mà em nặn xấu tệ hại luôn nè.

Tôi và em phá lên cười. Trong lòng tôi cũng không biết phải làm gì tiếp nữa. Tôi đã quen với mối quan hệ này, không phải bạn bè, cũng không phải giữa những người yêu nhau. Rốt cuộc, tôi và em là gì của nhau vậy...

Sau lễ Chuseok, chúng tôi được nghỉ một ngày nữa. Tối hôm đó, em trèo sang ban công nhà tôi.

- Anh Beomgyu.

- Có chuyện gì sao? Mà này, sao hôm nay lại gọi anh là Beomgyu?

- Em xin lỗi...

- Taehyunie, có chuyện gì sao?

- Beomie, có lẽ em phải nói với anh điều này. Đây hoàn toàn là sự thật. Hứa với em, anh không được buồn.

- Anh không biết, đó là chuyện gì? Nhưng không phải hôm qua chúng ta vẫn còn đang vui vẻ sao?

- Ba em vừa chuyển công tác về Namsang, nên là... Ừm, em biết việc này khó, nhưng giờ là lúc em phải chuyển đi.

- Chuyển đi? Taehyunie, đừng có đùa như vậy, anh không thấy mắc cười chút nào hết.

Tôi thấy em cúi mặt xuống, lặng thinh không nói thêm gì nữa. Vậy là, kếu thúc rồi sao?...

Sau đó, tôi và em rơi vào bầu không khí gượng gạo. Tôi thừa nhận rằng tôi rung cảm trước em, nhưng thế này có phải quá tàn nhẫn không? Taehyun, xin em, đây không thể nào là sự thật được...

Và nếu có thể, em hãy nói gì đó đi, về điều gì cũng được. Khiến cho tôi hi vọng đi.

- Anh Beomgyu.

Tôi ngước mặt lên. Tôi thấy ánh mắt long lanh ngày nào tôi luôn tin tưởng giờ đỏ hoe chua chát.

Em cười. Nhưng đó không phải nụ cười vô tư mà tôi từng thấy nữa.

- Hôm nay trăng đẹp lắm, anh có muốn ra đây ngắm trăng với em không?

Tôi lắc đầu, nước mắt như thể sắp chực trào.

- Anh không muốn...

- Làm ơn, đừng rời bỏ anh, Taehyun...

...

Nhiều năm sau, tôi quên mất dáng hình của người đó. Điều duy nhất còn tồn đọng trong trái tim tôi, giờ chỉ là một loại âm thanh hiện hữu một cách nhạt nhòa và thứ cảm xúc đau đớn chưa bao giờ bị mai một.

Em như thể biến mất trên thế giới này. Mọi thứ về em biến mất như thể bốc hơi đi mất. Tôi mất liên lạc với em, dù cho số điện thoại vẫn không đổi.

Tôi còn có thể đòi hỏi gì hơn sao?

Tôi đặt những bức ảnh chụp chung với gia đình và với em trên bàn học. Để tôi tự nhắc nhở bản thân rằng, tôi cố gắng đến hiện tại là vì cái gì. Vì bản thân tôi, vì gia đình tôi, và còn vì niềm tin của em dành cho tôi nữa. Tôi tự hỏi rằng, em có nhớ đến tôi không. Hay em có định gửi thư cho tôi không. Dù sao thì, tôi với em vẫn chỉ đang dừng lại ở hai chữ bạn bè...

Thỉnh thoảng tôi sẽ tự động nhớ lại, vào tối hôm đó, em hỏi tôi rằng có muốn ngắm trăng cùng với em không. Tôi lắc đầu bảo không. Tôi không muốn rời xa em, tôi không muốn em đi, không muốn em biến mất. Tôi cầu xin em đừng rời bỏ tôi mà đi. Thật đáng thương làm sao.

Giờ tôi vẫn sống tốt. Nhưng giữa tôi và em, không còn bất cứ mối liên quan nào nữa. Chúng tôi giờ chỉ là người dưng, là người lạ...

Nhiều đêm trằng trọc không ngủ được, tôi lại nhớ về em, và cảm thấy hối hận.

Hối hận, vì đã không dũng cảm bày tỏ lòng mình.

Hối hận, vì hôm đó, đã không cùng em ngắm trăng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top