chương 13
" nào nào mọi người ăn mau thôi, mì nguội hết cả rồi "
Chae Dongsan vác cái tay đang bỏng bê mì đến chỗ tôi và Taehyun, Chayoung thấy thế mặt cậu lại cau có như thể ai đang chọc giận mình vậy.
" tay của cậu đang bị bỏng mà vẫn cố chấp à? tôi đã bảo cậu nghỉ ngơi đi mà? "
" tôi không sao đâu Chayoung, nếu lỡ tôi nghỉ ngơi cậu sẽ ăn phần của tôi à? tôi đây đẹp chứ không có ngốc. "
Chayoung chẳng buồn đáp lại, chỉ liếc nhìn Dongsan rồi lạnh nhạt quay đi chỗ khác.
" nào nào đừng căng thẳng thế chứ. hôm nay đặc biệt lắm tôi mới ghé đây mà lại cãi nhau chí choé rồi. Dongsan ngồi xuống ăn đi "
tôi nhìn Taehyun đang giải vây cho hai người họ trong lòng thầm cười, nhìn hắn lúc này như giáo viên mầm non đang dỗ dành hai đứa trẻ Dongsan và Chayoung vậy.
trên bàn ăn nhỏ, bốn cái bát nhỏ cùng nồi mì đang bốc khói nghi ngút không ngừng như đang khiêu gợi bốn con hổ đói chúng tôi. tôi nuốt ực một tiếng, nhanh tay gắp lấy mì bỏ vào bát và bắt đầu hút rột từng miếng mì đầu tiên
hương vị cay nồng của bột ớt, cùng với những sợi mì núng nính ngoan ngoãn chui tọt vô bụng tôi. ăn xong một miếng tôi lại muốn ăn thêm, hương vị đúng chuẩn Hàn Quốc là đây chứ đâu...!
thấy tôi cắm cúi ăn mà không chú ý đến mọi người xung quanh, Taehyun bắt đầu tò mò hương vị, từ đầu đến cuối hắn nhìn tôi và hai người kia ăn mà không ngừng nuốt nước bọt. thấy Chayoung thường ngày lạnh lùng như đang quay lưng với thế giới, bây giờ đang bê cả chén mì đầy nước dùng nóng hổi lên uống một ngụm lớn, Taehyun không nhịn nổi, hắn gấp một đũa mì cho vào miệng.
" CÁI GÌ MÀ CAY DỮ VẬY TRỜI!"
vừa bỏ vào miệng nhai chưa được bao lâu, Taehyun đã hét ầm lên vì cay. tôi ngồi đó cười trêu ghẹo.
" hahaha! Taehyun à. cậu không ăn được cay thì sau này làm sao thử được thêm nhiều món ngon mà tôi nấu chứ! "
" hả?! anh nấu cho tôi ăn á? "
tôi khựng lại, vì vốn là người thích ăn cay, mọi thứ tôi nấu đều phải thật cay thì mới vừa vị tôi. nhưng vì lỡ lời tôi đã nói ra một điều ngớ ngẩn nên tôi đã vội vàng quơ tay giải thích
" no no!!! thì...ý tôi là cậu phải tập ăn cay đi, vì sau này nhỡ có ăn phải cái gì cay thì còn chịu được...đâu ai muốn bắt gặp hình ảnh ngài Kang oai phong la hét như con gà vì cay chứ..."
vừa dứt lời, Taehyun tức đến đỏ cả mặt. hai người còn lại cười như được mùa.
Chayoung cố nhịn nhưng rồi cũng phải phì cười, còn Dongsan cười đến té ra sau. cậu nhóc bật dậy lau đi hai hàng nước mắt, vừa lau nhóc vừa nói tiếp
" đúng...hah! đúng đó, ngài Kang của chúng ta bị chọc quê đến đỏ hết mặt rồi kìa! ah cười đến chảy cả nước mắt rồi. "
" hừ! các người thì biết cái gì chứ, tôi không ăn được cay nhưng vẫn nán lại ăn cùng 3 cu cậu nhà các người đó! "
" xem kìa, xem ngài Kang đang làm nũng kìa. Beomgyu hyung là người lân cận nhất của ngài ấy thì ôm ngài ấy vào lòng mà dỗ ngọt đi. không khéo ngài ấy nằm ra ăn vạ đó nha~ "
cứ ngỡ Taehyun sẽ tức giận bởi lời nói của Dongsan nhưng có vẻ tôi đã lầm. Taehyun chẳng hề hấn gì lại nhìn sang chỗ tôi...sau đó hắn bổ nhào tới ôm chặt tôi.
vì quá bắt ngờ tôi đã bị vồ nằm xuống. Taehyun nằm trên người tôi ôm chặt khít, vừa ôm hắn vừa dụi đầu vào lòng tôi
" như này vừa lòng anh chưa Beomgyu, tôi nhục nhã quá đi hu... hu...hu "
" bỏ tôi ra, ức! này Kang Taehyun nghe tôi nói gì không? hai người...mau cứu lấy ta đi!!"
" Chayoung à~ nhìn họ ngọt ngào không kìa. dễ thương quá ! "
Dongsan lơ lời tôi, mặc kệ tôi đang giãy dụa thoát khỏi Taehyun, cậu nhóc quay sang Chayoung nhìn.
" nhìn cái gì? cậu muốn được ôm giống vậy hả Dongsan? "
" không...kh- "
Dongsan đang định vội ngụy biện, bỗng có một lực mạnh kéo cậu đến và ôm vào lòng.
lần này đến lượt tôi và Taehyun sốc, vừa qua khỏi chướng ngại vật Taehyun, đập vào mắt tôi và hình ảnh đôi tình nhân kia đang ôm nhau ngọt ngào.
" nhìn hai cậu kìa...sến chết luôn đó! tụi tôi đi trước đây. ở lại mạnh khoẻ! "
Taehyun ngồi dậy, cầm tay tôi dắt khỏi cửa. hắn cứ cầm tay tôi suốt chặng đường ra xe mà không buông, cho đến khi ra tới cửa xe tôi mới lên tiếng
" nắm tay tôi nhiêu đó đủ rồi, buông ra để tôi còn lên xe. "
hắn không trả lời, tự tay mở cửa đưa tôi vào xe rồi mới yên tâm buông tay tôi để lái xe.
trên xe tôi vì ngại mà không dám hó hé một lời, sự yên lặng chưa kéo dài được lâu, Taehyun đã mở lời
" anh! sau này anh có thể ôm em giống như thế được không?"
" này...dù gì chúng ta cũng không là gì của nhau...nên tôi mong cậu hạn chế nói mấy lời đó được không? "
" Không - Là - Gì - Của - Nhau? anh nói gì thế? những lời nói của anh trước khi thốt ra thì anh đã suy nghĩ về hậu quả của nó chưa? "
" ý của cậu...là gì? "
" em chỉ muốn bên cạnh anh thôi, cảm giác bên anh, em lại thấy mình được an toàn và ấm áp biết bao. "
tôi im lặng một lúc, nhịp tim bên trong lại đột ngột tăng nhanh. tôi đặt tay lên ngực cảm nhận nhịp tim đang đập...cảm giác này là...?
" anh...anh chán ghét em lắm sao? "
tôi một lần nữa giật mình vì lời nói của hắn, sắc mặt tôi từ đỏ trở nên tái xanh
" Taehyun...tôi bảo cậu dừng nói những câu từ như vậy đi..."
" anh..."
" TÔI BẢO CẬU DỪNG LẠI MÀ!"
tôi đột nhiên kích động hét ầm lên, mắt tôi bắt đầu đỏ hoe chẳng cần lý do. tôi ôm mặt nhắm mắt bất lực
" tôi đã nói...cậu đừng..."
Taehyun dừng xe, nắm lấy hai tay đang che mặt của tôi, ánh mắt hắn loé lên sự dịu dàng không nỡ rời xa.
" anh!..em...được! chỉ cần anh đừng khóc, tôi sẽ không như vậy nữa, anh đừng khóc mà... Beomgyu. "
hắn dùng các ngón tay thô ráp lau đi hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má tôi, tôi cảm nhận được ngón tay hắn đang run lên, đôi mắt to tròn đang bất lực lặng lẽ nhìn tôi.
tôi nấc lên từng tiếng nấc nghẹn ngào, tôi biết cái cảm giác chết tiệt này là rung động. tôi đã thật sự rung động trước con người này, tôi muốn mọi thứ trở về đúng với quỹ đạo của nó...cảnh sát - tội phạm. chứ không phải sự đơn phương mù quáng này, từ khi nào tôi yêu hắn? từ khi nào tôi lại quen với cảm giác ở gần hắn? đoạn tình cảm này...tôi muốn vứt bỏ đoạn tình cảm này.
Taehyun tiếp tục lái xe, còn tôi buồn bã nhìn ra ngoài cửa, cả hai đều chừa lại một khoảng không im lặng đến ngột ngạc
chúng tôi cứ thế không nói với nhau lời nào nữa. và sau hôm nay...Taehyun đã ngoan ngoãn vâng lời tôi đến hết tháng ngày còn lại.
_end chap 13_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top