Chapter 5

5. Thợ săn cuối cùng


Mọi người xung quanh thường hay nhận xét Jaejoon là một đứa cảm tính. Cậu thừa nhận cậu không phải người hoàn hảo, nhưng không vì lẽ đó mà cậu tuyệt nhiên bỏ qua ưu điểm đáng tự hào của bản thân là hiểu rất rõ mình muốn gì, cần làm gì và vị trí hiện tại đang ở đâu.

Có thể bọn họ sẽ thấy chuyện cậu cho rằng hiểu rõ bản thân là một ưu điểm nổi trội khá buồn cười và khiên cưỡng. Làm gì có ai không hiểu bản thân mình chứ? Nhưng thực tế thì, không phải ai cũng đủ can đảm đối diện với những góc khuất thầm kín sâu trong tâm hồn, những dằn vặt hay tổn thương tiềm tàng. Hoặc chọn cách chạy trốn khỏi nó, giả vờ ngu ngơ rồi phớt lờ đi thứ mà vốn dĩ họ nên ý thức được.

Biết được vị trí của bản thân và đích đến mong muốn lại càng là lợi thế. Đặc biệt ở môi trường cậu đang sống hiện tại, trại tập thể dành cho dân "nhập cư" hoặc "tị nạn" theo cái cách bọn người tộc Oak giễu cợt.

Người ở khu tập thể bị đối xử như cặn bã dưới đáy xã hội. Một khi đã gắn lên cái mác "nhập cư", nó có nghĩa là tất cả người sống tại đây đều không mang dòng máu của tộc Oak. Họ bị khinh miệt bởi ngoại hình tầm thường và phẩm chất hèn kém.

Jaejoon biết những kiêu căng, ngạo mạn của tộc Oak đến từ năng lực họ sở hữu. Ngoại hình đẹp đẽ với tóc màu bạch kim và đôi mắt tông nhạt. Họ có sức mạnh siêu việt và trí thông minh tuyệt đỉnh. Họ có thể trở thành tượng đài cho những ánh nhìn ngưỡng mộ hoặc e dè bởi cảm giác đe dọa từ các tộc người khác.

Tộc Oak có lý do để thù hằn nhân loại ngoài kia, những gã nhăm nhe đạp đổ bức tường thành mà họ cất công xây dựng suốt bao thế kỷ, đánh đổi bằng xương máu trên chiến trường của lớp người Oak đi trước.

Nhưng việc tích lũy một vốn kiến thức và kỹ năng quan sát nhất định sau hơn hai năm trời sống tại đây vẫn không khiến Jaejoon có thêm ít nhiều sự đồng cảm với tộc Oak. Cậu không thích sự ngạo mạn của họ. Đặc biệt gã đàn ông được đám lính gọi dưới cái tên thân mật là "đội trưởng Kang".

Jaejoon trông thấy gã này vài lần trước đây, chỉ xuất hiện trong những dịp hệ trọng hoặc có vấn đề đặc biệt gì đó ở khu tập thể cần đến quyết định của gã. Cậu biết địa vị gã họ Kang cao hơn hẳn bọn lính lâu la thường hay lượn lờ quanh đó. Đám người đã khinh miệt, cười cợt và bắt nạt đám dân "nhập cư" các cậu.

Như đã đề cập ở trên, Jaejoon tự tin vào khả năng quan sát và thích nghi của mình. Có thể cậu phiến diện khi đưa ra những đánh giá tiêu cực về một người mà thậm chí bản thân còn chưa có dịp nói chuyện cùng. Cậu thừa nhận cậu đã bị sự cảm tính che mắt. Cậu không thích gã Kang bởi những gì toát ra ở con người hắn. Đôi mắt vô cảm, gương mặt lạnh tanh không phải là thước đo tiêu chuẩn đạo đức. Những đặc điểm này hầu như xuất hiện ở bất kỳ người Oak nào.

Chỉ trừ việc, Kang là một kẻ hành quyết thực thụ.

Jaejoon không thích tất cả người Oak, trường hợp ngoại lệ duy nhất là bác sĩ Roberto ở trạm y tế. Đây chỉ là cách nói giảm nói tránh thôi. Đúng hơn, cậu ghét cay ghét đắng bọn họ. Từ bọn lính thường cười cợt và bắt nạt cậu, những gã quản lý bếp ăn miệt thị họ không khác gì với đám động vật. Cậu ghét họ bởi thái độ cư xử lỗ mãng và thiếu đạo đức.

Nhưng với Kang Taehyun, lý do không đến từ cách hắn cư xử. Hắn không phải loại người đối đãi với người khác một cách suồng sã như đám thuộc cấp. Lý do duy nhất để Jaejoon ghét hắn vì hắn là kẻ hành quyết, là một con quái vật máu lạnh đích thực.

Ở bất kỳ phiên xét xử công khai nào cũng đều có ít nhất hai gã đàn ông đứng bên cạnh chiếc bàn dành cho chủ tọa. Lưng quần họ giắt theo thanh gươm sáng loáng đầy đe dọa. Mọi người gọi họ là những kẻ hành quyết, nhưng đó không hẳn là một danh từ được dùng để chỉ điểm nhiệm vụ họ phải thực hiện.

Thực tế thì, không có một cuộc hành quyết nào tại phiên xét xử.

Hầu hết tất cả tù binh đều được tộc Oak giữ lại để sử dụng trong các cuộc chiến, trừ vài trường hợp đặc biệt mà những thành viên cao cấp của tộc không muốn gã đó sống.

Tộc Oak thậm chí không ngần ngại những tội danh mà tù binh mang, dù nó có nặng nề hay tàn nhẫn đến đâu. Cái mà người Oak cần là sức mạnh và độ thiện chiến, những gã tù thậm chí có thể trở thành lính cảm tử trên chiến trường. Càng mang lại vinh quang cho tộc Oak, họ càng có cơ hội thăng tiến và đặc cách vào một vị trí nào đó trong quân đội. Hoàn toàn sòng phẳng, miễn là họ chứng minh được năng lực tuyệt đối của bản thân.

Tộc Oak là nơi duy nhất chấp nhận những con quái vật tàn ác bên trong mỗi gã phạm nhân. Họ sử dụng và điều khiển nó, biến nó thành nguồn lực để tận dụng cho sự phát triển huy hoàng của tộc.

Vì nguyên nhân này mà rừng Cấm từ lâu đã trở thành địa điểm yêu thích của những gã tội phạm. Bọn họ tìm tới để gia nhập quân đoàn lính đánh thuê của Oak. Một nơi thỏa mãn cơn cuồng nộ khát máu đang gào thét bên trong, và đóng vai trò nơi ẩn náu, chứa chấp đám cặn bã như họ khỏi xã hội đầy định kiến ngoài kia.

Có những lời đồn đại ghê rợn về khu rừng này. Thực tế chẳng có loài cây ăn thịt nào và đám côn trùng độc thì hầu hết cánh rừng già cỗi nào cũng có. Việc nhiều người bỏ mạng tại rừng Cấm chủ yếu là vì lạc đường và thiếu lương thực. Khu rừng giống như một mê cung không lối ra, nuốt chửng toàn bộ những kẻ lạc lối.

Nhưng với những gã tội phạm tìm tới dưới mục đích gia nhập đoàn quân cảm tử của Oak, họ đều được chào đón bằng cách đưa đường dẫn lối đến tận nơi người Oak trú ngụ.

Lại nói về những cuộc hành quyết. Bọn họ gọi hình phạt cho phép tù binh tham một trò chơi sinh tử giống như "Đỏ" là đặc ân. Cái thứ diễn ra công khai và được cổ vũ nhiệt tình bởi đám đông phấn khích. Bọn họ thèm khát được chiêm ngưỡng cảnh chém giết và đồ sát nhau, xem đó như buổi triển lãm xứng đáng cho khoảng thời gian giải trí ít ỏi. Nó như một thông lệ của Oak, thú vui tiêu khiển để xoa dịu lời nguyền khát máu đang chảy trong huyết mạch của tộc người này.

Ngoài "Đỏ" thì họ còn hàng tá thứ trò chơi giết chóc khác. Điểm chung cho tất cả các trò này đều là một cuộc đối kháng giữa hai bên, một bên đóng vai con "mồi" và một bên đóng vai kẻ săn mồi dưới các biệt danh khác nhau ở mỗi trò, "kền kền", "diều hâu" hoặc "đại bàng"...

Trong đó thực tế, phần thua ngầm mặc định thuộc về phe con "mồi". Bởi vì những người bị áp đặt vào phe này luôn là những kẻ yếu ớt và hạn chế hơn, có thể là về mặt hình thể, về độ thiện chiến, những phần tử mà hội đồng cấp cao tộc Oak tin rằng không xứng đáng để giữ lại cho quân đội.

Nhưng để thị uy quan điểm về cái gọi là công bằng, những gã sáng lập trò chơi này đưa ra một điều kiện thời gian như miếng bánh cuối cùng được trao cho phe con "mồi", dù thực tế nó chẳng có ý nghĩa gì khi mà hầu hết các trận chiến nổ ra, phe "săn mồi" đã rất nhanh kết liễu những con "mồi" yếu ớt không có khả năng tự vệ rồi biến nó thành một cuộc hành quyết máu me và dã man đúng nghĩa.

Người Oak rất tự hào về thứ đặc ân ban cho những kẻ ngoại tộc này. Nó cũng được xem là một bài kiểm tra để tuyển chọn những cá nhân cho quân đội. Ai vượt qua được thì có nghĩa là họ đủ độ thiện chiến, tàn nhẫn và sát khí để đứng vào hàng ngũ lính cảm tử.

Vậy còn vai trò của gã Kang Taehyun thì sao?

Có những trận chiến hắn chỉ cần đóng vai người quan sát, thưởng thức và thích thú trước viễn cảnh chém giết diễn ra trước mắt. Nhưng có những trận, hắn sẽ thực thi nhiệm vụ hành quyết của mình. Kết liễu đám "kền kền", "diều hâu" hèn nhược, yếu ớt bằng một viên đạn ghim vào đầu.

Hắn không làm thế vì bảo vệ phe con "mồi", hắn được giao cho nhiệm vụ đưa ra phán quyết cuối cùng trước những kẻ không biết hoặc không đủ khả năng nắm bắt cơ hội sống được trao, những kẻ chưa đủ dã tâm và sát khí mà tộc Oak mong muốn.

Hơn cả sự căm ghét, Jaejoon thấy sợ hãi trước gã đàn ông này.





Thế nhưng, sáng sớm hôm đó, Jaejoon chứng kiến một sự việc mà cậu nghĩ rằng nó có lẽ sẽ thay đổi phần nào ác cảm trong cậu dành cho người nọ.

Taehyun đã mặc kệ sự can ngăn của đám quản lý khu tập thể mà cho phép Jaejoon cõng một Beomgyu đang sốt cao ra khỏi khu để tới tìm bác sĩ Roberto ở trạm y tế.

Cách hai phút, Jaejoon lại sờ trán Beomgyu một lần, cậu sốt ruột kiểm tra thân nhiệt người nọ. Cậu đã tưởng tượng ra Beomgyu biến thành một cái lò lửa sẵn sàng nướng chín mọi thứ tiếp xúc gần. Cậu ta sốt cao, mê man và thậm chí có biểu hiện nói sảng.

Beomgyu đã ở chỗ hồ nước suốt đêm qua để kiếm sợi dây chuyền bị đám lính ném xuống đó. Cậu ấy nói rằng, đấy là kỷ vật của mẹ cậu, cậu không thể làm mất nó khi mà cậu trân trọng món đồ như sinh mệnh bản thân.

Nhưng có vẻ kết quả không như mong đợi.

Ánh mặt trời còn chưa lên, Minhyuk lay Jaejoon dậy và thông báo rằng đêm qua Beomgyu không về lại khu tập thể. Hai người tức tốc chạy tới hồ nước, phát hiện người bạn của mình đang ngất lịm bên bờ hồ. Tay chân thì lạnh cóng nhưng trán nóng hầm hập.

Bác sĩ Roberto tặc lưỡi, ra hiệu cho Huening Kai nhanh chóng chuẩn bị khăn lạnh và thuốc hạ sốt. Sau một lúc thăm khám, ông gọi Jaejoon:

"Ta nghĩ là cháu nên để Beomgyu ở đây vài ngày, mặc dù cơn sốt có thể hạ nhưng vì cậu ấy đã ngâm nước lạnh suốt đêm, để chắc chắn hơn thì cần có thời gian theo dõi và chăm sóc đặc biệt."

Jaejoon thở dài, cậu vô thức xoay đầu sang Taehyun, chờ đợi sự đồng ý từ người kia.

"Thế thì cứ vậy mà làm thôi." Taehyun gật gù. "Ba ngày nữa cháu sẽ quay lại."

Anh ta quay gót rời đi, để lại một Jaejoon đang rối rít cảm ơn bác sĩ trước khi vội vã chạy theo người nọ.








Đó là lần thứ hai Beomgyu đối diện với trần nhà trắng toát này, hình ảnh ấy quen thuộc tới nỗi chẳng còn khiến Beomgyu ngạc nhiên như lúc đầu nữa. Không khí vẫn thoang thoảng mùi thuốc sát trùng. Ánh đèn vàng vọt dịu mắt báo hiệu cho cậu biết có lẽ đang là ban đêm.

"Cậu định tự sát đấy à?" Giọng nói Huening Kai mang theo một chút hờn trách.

"Sao mà...?"

"Tự sát bằng cách ngâm mình xuống hồ nước lạnh. Muốn chết đuối hay chết rét đây?"

"Không phải..."

Huening Kai đi đi lại lại với khay thảo dược vừa mới hái từ sau vườn. "Uổng phí công sức của Kang Taehyun quá."

Beomgyu gắng gượng ngồi dậy, lúc bấy giờ, cậu mới cảm nhận được cơn đau nhức truyền qua từng sợi dây thần kinh. Cơ thể rã rời như mới hoàn tất một cuộc chạy đua hàng chục cây số.

"Tôi không hiểu, ý cậu là sao?" Beomgyu ấp úng. "Tôi chỉ muốn tìm lại sợi dây chuyền thôi."

Huening Kai hơi khựng lại, cậu ta lấy ra từ trong túi áo sợi dây chuyền bạc lấp lánh. "Cái này hả?" Cậu ta đung đưa nó trước mặt Beomgyu.

Gương mặt Beomgyu giãn ra trong nỗi vui mừng khôn xiết, cậu chìa tay nhận lấy sợi dây chuyền, hướng về Huening Kai bằng cái nhìn đầy biết ơn.

"Cậu nên cảm ơn Kang Taehyun đấy." Huening Kai mỉm cười, xoa nhẹ lên mái tóc đen mềm của Beomgyu.

"Kang Taehyun?" Beomgyu thoáng ngạc nhiên.

"Chẳng biết anh ta làm sao tìm ra nó nữa, chỉ dặn tôi đưa lại cho cậu thôi." Huening Kai nhún vai. "À, anh ta cũng là người mang cậu tới đây trong lúc cậu mê man vì sốt cao đấy."

Beomgyu mân mê sợi dây bạc trong tay, đôi mắt cậu dán chặt vào viên đá xanh lục lấp lánh đặt ở trung tâm mặt dây chuyền cùng những hoa văn chạm khắc tinh xảo xung quanh. Cảm xúc cậu bỗng rơi vào một trạng thái như thể chiếc lá vàng rời cành rồi đáp xuống giữa lòng hồ tĩnh lặng làm xuất hiện những gợn sóng lăn tăn, một chuyển động mềm mại nhưng đầy đắn đo.

"Cậu cứ nghỉ ngơi ở đây vài ngày đi", Huening Kai lập tức đổi chủ đề khi nhận ra sự bối rối chớm nở trên gương mặt người đối diện. "Đói bụng chưa? Bữa tối sắp sẵn sàng rồi đó."

Huening Kai vừa dứt lời, Beomgyu nghe thấy tiếng gọi của bác sĩ Roberto vọng ra từ trong bếp.

"Cháu tới ngay đây!" Huening Kai đáp lại. Trước khi rời đi, cậu ta xoay mặt về phía Beomgyu, dõng dạc tuyên bố. "Quên mất, hôm nay chúng tôi ăn chay nên là không có món thịt đâu nhé."

Beomgyu nhìn theo cho tới khi Huening Kai hoàn toàn khuất dạng sau tấm rèm cửa dệt thổ cẩm. Thành thật thì cậu đã trải qua gần hai mươi năm trên đời mà các bữa ăn thịt chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có những lúc, cậu quên mất đi hương vị của chúng là như thế nào. Thưởng thức những miếng thịt nướng thơm lừng, mềm và mọng nước từng là giấc mơ xa xỉ của cả Lullacia.

Thời còn ở Lullacia, Beomgyu luyện được kỹ năng nhịn đói trong thời gian dài đến đáng kinh ngạc. Có những ngày cậu chỉ cần ăn một bữa với món khoai tây nghiền và bông cải xanh là đủ.

Beomgyu từng được bố đưa đến thị trấn, đổi nông sản để lấy một chút đồ dùng cho mùa đông. Cậu trông thấy đám trẻ sống ở thị trấn, đứa nào cũng mập mạp cao to hơn cậu rất nhiều dù có những đứa nhỏ tuổi hơn cậu. Anh hàng xóm của Beomgyu nói rằng không chỉ được ăn thịt, đám trẻ ấy còn được đến trường và được đi chơi ở chợ phiên mỗi cuối tuần.

Cậu thấy ganh tị và tủi thân lắm. Nhưng cậu chưa bao giờ trách bố mẹ vì sao không rời Lullacia mà đến một vùng đất tốt hơn. Cậu học cách chấp nhận Lullacia kể cả khi nó đối xử tàn tệ với cậu. Không phải vì tình yêu mà vì trong tiềm thức cậu đã mặc định, Lullacia chính là nhà.





"Một con dao sắc nhọn không phải lúc nào cũng là biểu tượng của sự giết chóc", giọng nói của ông Roberto mang một vẻ thu hút đến lạ. Khiến Beomgyu cảm tưởng như ông sẽ là nhà diễn giả xuất sắc nếu ông không theo nghiệp bác sĩ. "Cháu thấy đấy, nó có nhiều công dụng khác mà."

Ông Roberto mỉm cười trong lúc con dao ông cầm trên tay đang cắt ngang qua ngọn lá của những cây thảo dược ông trồng phía sau vườn nhà.

"Và trong vài tình huống, nó có thể bảo vệ chúng ta." Ông kết luận.

Beomgyu trông thấy con dao gập màu đen quen thuộc đang được ông Roberto dùng để cắt lá.

"Xin lỗi vì đã lấy nó mà chưa xin phép cháu nhé. Ta thấy nó trên bàn đúng lúc những chiếc kéo ta thường dùng để cắt lá đã lụt hết rồi. Có lẽ ta sẽ nhờ Taehyun mang nó tới thị trấn vào tháng sau để mài sắc lại."

Beomgyu lắc đầu nhẹ. "Không sao ạ, con dao này cũng không phải của cháu."

Ông Roberto gật gù, ông vẫn không nhìn về hướng Beomgyu đang đứng cách ông không xa, thay vào đó, ánh mắt lẫn sự tập trung hoàn toàn dành trọn cho đám cây thảo dược.

"Ta biết." Ông đáp sau một lúc lâu thả trôi cho không gian chìm vào lặng thinh. "Nó là của Kang Taehyun."

Beomgyu ngạc nhiên nhìn ông.

"Sao mà ông biết vậy ạ?"

Ông Roberto bật cười lớn.

"Nó đã mua thứ này tại thị trấn, trước ngày gia nhập quân đội." Ông nói thêm. "Hôm đấy, ta đã đi cùng nó và Kai."

Beomgyu dợm bước lại gần, ngỏ ý muốn cầm chiếc rổ mây đựng đầy lá giúp ông Roberto.

"Nhưng cháu đã không dùng tới nó." Đôi mắt ông như một làn nước mát giữa ánh nắng mặt trời gay gắt ban trưa. "Ta có thể hỏi lý do không?"

"Vì cháu không có gan làm chuyện đó." Beomgyu thành thật đáp. "Anh ta nói rằng cháu sẽ không thể vượt qua trò 'Đỏ' bởi cháu thiếu một thứ."

"Là dã tâm?"

Beomgyu mím môi rồi gật nhẹ đầu.

"Cháu có biết về gia tộc thợ săn của mình không?"

"Cháu từng nghe bố kể, gia tộc đã từng rất hùng mạnh rồi lụi tàn khi đến đời bố cháu." Beomgyu nói.

Ông Roberto nhún vai. "Ông ấy không kể cho cháu nghe về mối thâm thù của gia tộc cháu và tộc Oak sao?"

Đáp lại lời ông là ánh nhìn đầy kinh ngạc từ người trẻ tuổi.

"Bọn ta và tộc thợ săn từng trải qua một cuộc chiến dài hơi suốt nhiều thế kỷ đấy. Các thợ săn phụng sự cho hoàng gia cho rằng bọn ta là mối hiểm họa của nhân loại, chúng ta không đạt được thỏa thuận nên dẫn tới cuộc săn đuổi và chém giết nhau. Rất nhiều người đã ngã xuống, cả Oak lẫn tộc thợ săn của cháu." Ông Roberto thở dài. "Mãi về sau, hoàng gia Capellia dưới thời vua Arthur đã cố gắng làm cầu nối và xoa dịu mối thâm thù đôi bên, bọn ta buộc phải ký một hiệp ước hòa bình. Cuộc săn đuổi kết thúc từ dạo ấy."

"Cháu không biết những chuyện này..." Beomgyu bối rối dùng những đầu ngón tay chà xát vào chiếc rổ mây đang cầm.

"Thật ra nó đã kết thúc từ lâu lắm rồi, trước khi cháu ra đời rất nhiều năm."

Như chợt nhớ ra điều gì đó, ông Roberto vội vàng bổ sung:

"Cháu biết không, vì lẽ đó mà nhiều lời đồn được vẽ ra xung quanh gia tộc cháu. Ta nhớ một trong số những lời đồn đại đấy là dòng máu của thợ săn có thể khắc chế được sức mạnh của người Oak, chỉ có gia tộc thợ săn mới có thể miễn nhiễm với tà thuật của người Oak và chỉ có một thợ săn thực thụ mới có thể tiến vào được rừng Cấm đầy hiểm nguy nơi tộc Oak trú ngụ."

Beomgyu chớp mắt nhìn người đàn ông đứng tuổi ở phía đối diện, trái tim cậu đánh thót một nhịp như thể tâm thức cậu vừa được mở ra khái niệm mới trong nỗi kinh ngạc tột cùng.

"Cháu nhận ra rồi đúng không? Đó là lý do hoàng hậu Mary lệnh cho cháu phải đến rừng Cấm để tìm giết công chúa. Và tất nhiên, bà ta tin là chỉ có người mang dòng máu thợ săn như cháu mới có thể làm được điều này."

Beomgyu ấp úng:

"Nhưng cháu đã..."

Ông Roberto nghiêng đầu nhìn cậu.

"Người ta bảo rằng đã trông thấy cháu giơ cao mũi dạo nhọn chĩa vào công chúa, nhưng ta biết cháu sẽ không làm thế. Không phải vì cháu không có gan hay hèn nhát. Có lẽ Taehyun nói đúng, vì cháu thiếu thứ đó, hoặc vì cháu đủ kiên định để đưa ra lựa chọn không phản bội lại bản thân mình."

Beomgyu nhìn ông, lồng ngực cậu tan chảy trong sự đan xen cảm xúc bồi hồi.

"Cháu sở hữu trái tim mà ta tin chắc rằng không một gã người Oak nào có thể vấy bẩn nó."





tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top