Chapter 4

4. Kang Taehyun





Taehyun đã chạm mặt Choi Soobin ở cuối hành lang, sau khi anh vừa kết thúc một cuộc giải trình nhỏ với một trong bốn vị chủ tọa đương nhiệm. Anh nhìn thấy sự không hài lòng trong mắt họ, cái cách họ chỉ gật gù và gần như bỏ qua toàn bộ những ý chính anh đề cập tới khiến anh cảm thấy có chút bất mãn vì không được tôn trọng.

Taehyun ghét phải thừa nhận điều này, nhưng dường như việc anh trở thành một trong mười thủ lĩnh chưa bao giờ nằm trong kế hoạch của các chủ tọa. Bọn họ đã có sẵn cho mình những ứng viên mà với họ là sáng giá, bên cạnh năng lực là yếu tố cần thì quan hệ sẽ đóng vai trò yếu tố đủ.

Anh nhớ vài tháng trước, sau một cuộc họp định kỳ, chủ tọa William đã gọi anh lại để dặn dò riêng vài thứ. Thành thật thì nếu phải chọn ra một người Taehyun kính nể nhất thì anh sẽ không ngần ngại mà trả lời ngay, đó sẽ là ông William.

"Ta biết, đôi lúc những luật lệ sẽ trở nên thật phiền phức, thậm chí làm gánh nặng, nhưng chúng ta không có quyền lựa chọn nên hay không nên tuân theo khi mà nó là điều bắt buộc."

Ông mỉm cười, nhưng nụ cười đó chẳng mang ngụ ý đặc biệt nào.

"Con sẽ hiểu hơn khi con trở thành thủ lĩnh." Ông tiếp lời. "Con sẽ thấy bản thân mình cần phải làm những gì, không chỉ đơn thuần là phục tùng hay miễn cưỡng nghe theo, mà đâu đó còn cả trách nhiệm."

Và đáng ngạc nhiên hơn khi đúng một tháng sau, Taehyun được gọi tên, chính thức trở thành tân thủ lĩnh của đội áo choàng Đen.

"Này, cậu biết chúng tôi đang rất cần gã Hans đó, sao lại làm thế?" Soobin nói bằng tông giọng đều đều như bao ngày, nhưng cái nhăn trán trên gương mặt anh ta tố cáo cho anh biết về chuyện anh ta đang bực bội ra sao trước những thứ anh làm.

"Luật là luật." Taehyun nhún vai.

"Một kẻ phá luật như cậu cũng có ngày đi rao giảng với người khác về luật lệ à?"

Taehyun liếc sang hướng khác, cố tình tránh ánh nhìn như lửa đốt của người đối diện. Anh ghét bị săm soi và phán xét, anh cũng thừa biết Soobin ghét bị người khác ngó lơ, thế nên anh chọn cách làm này để trêu tức anh ta.

"Tôi không nghĩ là một thủ lĩnh như cậu cũng quan tâm tới mạng sống của tù binh đấy."

"Vì 'kền kền' Hans được quản lý bởi đội Xám của chúng tôi, chúng tôi có nghĩa vụ với anh ta. Bên cạnh đó, anh ta là kẻ duy nhất trong đám người đào tẩu khỏi Verista còn sống sót, anh ta là người thông thạo địa hình ở đấy nhất, chúng tôi cần anh ta có mặt trong đội chúng tôi cho trận chiến sắp tới."

"Tôi không chắc anh ta có thật sự cần thiết hay có giá trị không", Taehyun gần như phớt lờ lời Soobin nói. "Nếu anh ta đủ khả năng vượt qua trò 'Đỏ' thì tôi không có ý kiến."

"Rõ ràng là 'kền kền' đã sắp kết liễu được 'mồi' rồi."

Taehyun tập trung vào tà áo choàng màu xám của Soobin đang lay động bởi cơn gió đông vô tình lướt qua hơn là để tâm lời càm ràm của anh ta.

"Tôi đã nói rồi, thời gian chỉ có giới hạn thôi, đó là luật của 'Đỏ'. Nó lẽ ra sẽ là một cuộc hành quyết, nhưng gã 'kền kền' của cậu lại yếu ớt tới mức chẳng thể hạ gục được 'mồi' và cái giá gã ta phải chịu đánh đổi bằng mạng sống." Taehyun nói thêm. "Tôi chỉ làm đúng quy tắc của 'Đỏ' thôi, nếu cậu cảm thấy không phục thì thử ý kiến lên các chủ tọa để sửa luật xem."

Taehyun nghe thấy một tiếng thở dài đánh thượt từ thủ lĩnh đội áo choàng Xám và nó khiến anh đắc chí chẳng vì điều gì cả.

"Thế thì tôi hy vọng tên nhãi ranh 'mồi' mà cậu đã cứu không bỏ mạng trong cuộc chiến sắp tới." Soobin ném lại cho anh một câu trước khi xoay lưng rời đi.





Taehyun nhớ cách đây hơn một năm, anh đã suýt đánh mất chính mình trên chiến trường. Mặt trời hôm ấy cũng cao vời vợi và cái nóng thiêu đốt da thịt đến bỏng rát. Ở bên kia chiến tuyến, Soobin đã không ngừng hô hào lệnh rút quân trước một binh đoàn Địa Trung Hải hùng mạnh.

Oak không phải bất bại. Có những chiến thắng lẫy lừng, vẻ vang, theo đó cũng có máu đổ và sự hy sinh cho nền tảng phát triển của tộc.

Khi Taehyun tỉnh lại kể từ lúc anh mất đi ý thức trên chiến trường cũng đã hơn ba ngày trôi qua. Anh mở mắt, đối diện là trần nhà trắng toát nơi trạm y tế của ông Roberto, gương mặt lo lắng của Huening Kai và biểu cảm khó đoán của Choi Soobin.

Ông Roberto bảo rằng anh bị thương nặng và mất nhiều máu, cần được nghỉ ngơi, bồi bổ trong vòng một tháng để quay lại thể trạng như trước đây.

Huening Kai chẳng kể cho anh nghe những chuyện xảy ra sau đó, Taehyun đoán rằng chính cậu ta cũng yêu cầu Soobin nên giữ im lặng. Chỉ tới lúc Taehyun bị triệu tập bởi hội đồng chủ tọa, họ cần anh giải trình về đống lộn xộn do anh gây ra.

Khi ấy, Taehyun mới thật sự ý thức được mối hiểm họa đến từ việc anh đánh mất chính mình nó kinh khủng ra sao.

"Tất cả chúng tôi đều sợ khi trông thấy cậu như thế. Chẳng ai có thể dừng cậu lại, hoặc đủ can đảm để lao vào khống chế cậu trong lúc cậu phát điên." Soobin thành thật nói sau khi Taehyun cố gặng hỏi anh ta.

"Tôi đã làm những gì?"

"Cả một đội cận chiến của địch bị cậu tiêu diệt." Soobin rùng mình đáp. "Đổi lại cậu bị thương nặng và gục ngay sau đó. Chúng tôi còn tưởng cậu không qua khỏi."

Taehyun gần như rơi vào trầm mặc, anh để cho những lời Soobin nói trôi qua tai và đọng lại chỉ còn những dằn vặt và nỗi run sợ vô hình trước chính bản thân mình.

"Huening Kai đã khóc rất nhiều." Soobin chốt hạ. "Nó sợ vì chứng kiến những thứ cậu đã làm trong lúc mất lý trí."

Ngừng một chút, anh ta nói tiếp:

"Nên là, nó muốn rời khỏi quân đội."





Thật ra thì đó là một quyết định sáng suốt. Ngay từ đầu, Taehyun đã biết Huening Kai không hợp với môi trường quân đội. Cậu ấy quá lương thiện để xuống tay với một ai đó, dù là kẻ địch hay vì mục đích cao cả là bảo vệ tộc Oak.

Taehyun thấy có lỗi khi vì anh mà Huening Kai tình nguyện gia nhập quân đội. Cậu ấy nói muốn trở thành đồng đội của anh bởi họ đã luôn có nhau kể từ ngày còn là những đứa trẻ.

Taehyun không có gia đình, mẹ anh mất khi sinh anh ra và bố anh thì mất trên chiến trường. Bố của Huening Kai và ông chú của Choi Soobin cũng ra đi theo cách ấy.

Anh đã luôn mang theo nỗi thắc mắc, vì điều gì mà họ chấp nhận sự ra đi dễ dàng đến thế, bỏ mặc cả những đau đớn mà người thân trong gia đình gánh chịu. Họ chỉ là lính đánh thuê, họ không có quân chủ, không có một quốc gia nơi chôn rau cắt rốn để họ phải bảo vệ bằng cả sinh mệnh. Anh từng cảm thấy chơi vơi giữa tộc Oak, không tìm thấy bất kỳ sự gắn kết nào và ghê tởm khi mang trên mình danh phận của một tộc người khát máu.

Tộc Oak kiếm tiền trên những cuộc chiến, càng có nhiều chiến tranh nổ ra, tộc Oak lại càng trở nên hưng thịnh. Họ tham chiến, sẵn sàng đánh bại kẻ địch trên chiến trường như những người lính của các quốc gia trả tiền cho họ. Các sinh mạng chẳng may ra đi sẽ được biểu dương như anh hùng của tộc, những người đã dốc sức vì sự lớn mạnh của Oak.

Taehyun đã từng là một đứa trẻ ương bướng cố chấp. Anh ghét những buổi lên lớp và nghe các thầy rao giảng về việc Oak vĩ đại ra sao, những gì bọn họ cần làm là cống hiến cả sinh mạng cho Oak như những người đi trước đã từng.

Vậy ra, bố anh cũng chẳng khác gì các thầy ấy. Cũng xem việc hy sinh vì Oak là một lẽ dĩ nhiên và sứ mệnh gắn liền với sự tồn tại của ông trên cõi đời này.

Còn anh thì sao? Taehyun là gì đối với ông? Liệu có khi nào ông cảm thấy hối hận khi chọn lựa vứt lại núm ruột của mình mà ra đi vì danh dự của Oak?

Anh chỉ tiếc rằng thuở sinh thời, anh chưa có cơ hội và cũng như chưa đủ nhận thức để có thể dõng dạc hỏi ông về nỗi băn khoăn này.


Huening Kai không giống anh, cậu ấy không gieo trong mình mối hận thù về Oak. Cậu ấy xem việc mình sinh ra là người của tộc Oak và ra đi dưới danh phận người tộc Oak là lẽ dĩ nhiên vì sự thật vốn là điều chẳng ai có thể chối cãi.

Cậu ấy có một sự cảm thông nhất định với lựa chọn của bố cậu. Cậu ấy ước mình có thể bảo vệ Oak bằng một cách mềm mỏng hơn, không phải đánh đổi bằng những hy sinh hay tổn thương cho người ở lại.

Và Huening Kai cũng là người đầu tiên thuyết phục Taehyun gia nhập quân đội dù cậu ấy biết rằng anh từng ghét quân đội hay việc bản thân trở thành lính đánh thuê đến nhường nào.

"Vì anh là người thích hợp nhất, có đủ khả năng để làm điều đó." Huening Kai đưa ra lời giải thích. "Thật ra thì, không hẳn là mình nên tránh xa những thứ bản thân ghét bỏ. Mà anh có thể tự mình biến cái điều anh ghét bỏ đó trở nên tốt hơn, khiến anh đỡ căm ghét nó hơn."

Taehyun nhướng mày, ngạc nhiên trước mớ triết lý mà vốn một người như Huening Kai anh biết chẳng thể nào tự mình nghĩ ra.

"Em lấy mấy câu này từ ai thế?"

"Anh Soobin đã nói với em đấy." Huening Kai bật cười lớn.


Nhưng những lời Huening Kai không hoàn toàn đủ sức nặng để Taehyun lập tức nghe theo. Anh nhớ vài ngày trước khi anh chính thức tốt nghiệp trường văn hóa, Soobin đã gửi đến anh một cái hẹn ở bãi đất trống phía sau nhà thờ.

"Nếu tôi đánh thắng cậu, cậu phải làm theo lời tôi." Soobin nhếch môi đầy tự tin.

Taehyun lắc đầu, khóe miệng anh nhấc cao. "Không đời nào cậu thắng được tôi đâu."

"Thì cứ thử xem?"

Taehyun nhớ ngày hôm đó, anh và Soobin đã đấm nhau một trận ra trò, chỉ bằng tay không nhưng những sát thương hiện hữu trên thân thể là điều không thể chối. Anh đã phải bỏ qua lòng tự trọng cao ngất của mình và nhận thua với khuôn miệng đầy máu tươi cùng cơ thể vụn vỡ như vừa gãy hơn mười chiếc xương sườn.

Thật ra hoàn cảnh của Soobin chẳng khá hơn anh là bao, anh ta phải chống nạng trong vài ngày cùng cơ thể rơi vào trạng thái tổn thương vật lý. Chỉ là anh ta đủ vững vàng, hoặc do sức chịu đựng anh ta tốt hơn anh, để giúp anh ta không trở thành người nhận thua trước.

"Hãy gia nhập quân đội cùng tôi."

Đó là yêu cầu của Soobin.

"Cậu không có quyền từ chối." Soobin nghiêm mặt. "Giao kèo xác lập, tôi mong rằng cậu làm đúng những gì đã hứa với tôi."

Taehyun thở dài một hơi, anh bất mãn liếc nhìn sang hướng khác.

"Nếu tới lúc đó vẫn cảm thấy không hợp, không hòa nhập được hoặc vẫn giữ nguyên thái độ ghét bỏ của mình, cậu hoàn toàn có quyền xin rút lui. Khi ấy, tôi sẽ không ngăn cậu lại."

"Nhưng tại sao cậu nhất quyết muốn tôi gia nhập quân đội?"

"Tất nhiên là vì khả năng của cậu rồi." Soobin bật cười lớn. "Cậu là đứa đạt điểm tuyệt đối cho toàn bộ các môn từ kỹ năng súng đạn đến cận chiến. Tộc Oak cần cậu."

"Nhưng cậu đã đánh thắng tôi còn gì? Cậu tốt hơn tôi nhiều."

"Tôi muốn có một đối thủ xứng tầm." Soobin bỗng chuyển sang giọng điệu nghiêm túc hoàn toàn khác với anh ta của ngày thường. "Một đối thủ đủ sức khiến tôi nể phục."

Như để dò xét biểu hiện của người đối diện trước khi tiếp tục, Soobin hơi khựng lại.

"Có thể cậu sẽ thất vọng về tôi đấy." Taehyun nhếch môi.

"Chuyện đấy tính sau, trước mắt, tôi muốn cậu trở thành kẻ đó."





Taehyun thường không hứng thú với những buổi đi dạo đêm, đó từng là một dạng thú vui xa xỉ hoặc dành cho những gã quá dư dả thời gian trong môi trường quân đội đầy tất bật.

Nhưng hôm nay là ngoại lệ, anh đã cẩn thận dành ra một quỹ thời gian phù hợp của buổi đêm cho chuyến đi dạo cùng ông William chỉ để chiều theo sở thích của ông. Chẳng có một chủ đề cụ thể hay cái tên nào được nêu lên, đơn giản là một chuyến đi dạo và thi thoảng lạc bước vào thế giới riêng của mỗi người.

Taehyun tự hỏi trong những lúc cần phải nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề gì đó thì ông William sẽ chọn bước vào thế giới nào trong muôn vàn những cánh cổng đang mời gọi ông. Còn anh, vũ trụ của anh không quá phức tạp như thế. Nó rạch ròi với hai sự lựa chọn đối lập, có hoặc không, nên hoặc không nên. Một cánh cửa mở ra xen kẽ những mảng màu đen xám như đống tro tàn sau chiến trận, một cánh cửa khác thuần màu trắng của sự trống rỗng thay cho khởi đầu mới.

Giống như việc đã từng có quãng thời gian anh loay hoay đi tìm câu trả lời cho câu hỏi anh là ai và bản thân anh muốn gì.

Taehyun gia nhập quân đội vì yêu cầu của Soobin sau cuộc thua cược, vì những khích lệ của Huening Kai và lời thuyết phục hợp lý đến khó tin của ông William. Dẫu rằng anh ghét cay ghét đắng môi trường này, tuổi trẻ của anh bị cuốn theo những chỉ trích và phản đối lý tưởng lớn của bố. Khi anh càng xoay bước bỏ chạy khỏi con đường bố anh từng trải qua, càng muốn tránh xa nguồn cơn gây nên sự thù hằn vô cớ ấy và dành cho ông sự kính trọng sau cuối, thì lực hấp dẫn càng cám dỗ anh phải trở thành một phần trong chặng hành trình ông đi.

Chính thứ lực hấp dẫn ấy đã khiến anh tò mò và muốn thử khi mà lý trí bị khuất phục hoàn toàn trước cảm giác hiếu kỳ.

Ở những tình huống anh đột nhiên nảy ra những hành vi lạ mà thậm chí bản thân anh cũng chẳng thể giải thích được, anh sẽ đổ lỗi cho lòng hiếu kỳ.

Như hoàn cảnh hiện tại chẳng hạn. Taehyun vô tình phóng tầm mắt về phía hồ nước lớn bên cạnh doanh trại, anh trông thấy bóng dáng ai đó đang lặn ngụp giữa lòng hồ, tại một đêm đầu đông rét buốt.

Anh không nghĩ người nọ lại ngu ngốc tới mức chọn cách ngâm mình nơi hồ nước lạnh giá vào một đêm tháng Một như hôm nay. Càng không có chuyện cậu ta đột nhiên nổi hứng bơi lội tại cái thời điểm mà mọi người đều yên giấc trong chăn êm nệm ấm.

"Thằng nhóc đó hình như là người chiến thắng trò 'Đỏ' lần trước nhỉ?", ông William đột ngột lên tiếng. "Nó đang làm gì ở đó thế?"

Taehyun nhún vai, anh tỏ vẻ như bọn họ nên mặc kệ người kia và tiếp tục chuyến đi dạo thay vì dành thời gian vô ích vì một chuyện vốn chẳng liên quan.

"Hình như nó đang tìm thứ gì đó." Ông William vẫn chưa định chấm dứt chủ đề này.

Dù không thật sự để tâm, Taehyun vẫn chẳng cách nào phớt lờ lời chủ tọa. Anh cố tập trung quan sát thêm lần nữa, hoàn toàn đồng ý với kết luận của ông.





Taehyun không phải kiểu người sẽ để ý tới chuyện riêng tư của người khác. Đặc biệt là với một kẻ anh chỉ vừa gặp và tiếp xúc qua không bao lâu như Choi Beomgyu. Có lẽ anh đã quên mất cậu ta là ai trong hàng tá người ở doanh trại lướt qua anh mỗi ngày.

Anh không tò mò chuyện nửa đêm nửa hôm tháng Một giá rét, cậu ta ngụp lặn dưới hồ nước sâu cùng gương mặt đầy hoang mang, lo lắng như thể vừa đánh rơi một sinh mệnh giữa miên man gợn sóng. Anh không cố gắng tìm hiểu lý do, thậm chí đã ném nó vào vùng quên lãng giữa muôn vàn vấn đề đáng lưu tâm khác. Ấy thế mà, anh lại vô tình phát hiện ra nguyên nhân ẩn sau câu chuyện và gợi nhớ anh về nó cùng một loạt hình ảnh được xâu chuỗi có liên quan.

"Cái này bán được bộn tiền đấy", một tên lính phấn khích reo lên. "Tao đã nhờ thằng Louis kiểm tra thử, mày biết mà, bố nó là thợ kim hoàn. Nó bảo viên đá Emerald này là có độ tinh khiết rất cao, chỉ có giới quý tộc mới có thôi."

"Thế mà thằng ranh kia lại có sao?", một gã khác cười cợt đáp lời.

"Thì chắc là nó thó được của ai rồi." Tên lính nọ nhún vai. "Tháng sau tao sẽ mang thứ này ra thị trấn chào giá thử xem sao."

Tên lính thứ hai lắc nhẹ đầu. "Tao đoán là nó vẫn đinh ninh mày đã ném sợi dây chuyền xuống hồ nước, tao nghe bọn thằng James bảo suốt đêm qua nó đã lặn xuống hồ để kiếm."

"Nó muốn chết rét dưới cái hồ đó à?" Gã còn lại bật cười lớn trong lúc nhét sợi dây vào túi quần. "Dù sao thì, nó có chết đi cũng chẳng ai quan tâm đâu. Tao còn nghĩ nó bỏ mạng cho 'kền kền' từ trận 'Đỏ' lần trước rồi, chả hiểu ăn may kiểu gì."

Như Taehyun đã khẳng định ở trên, anh không quan tâm tới việc cá nhân của người khác, đặc biệt là với một kẻ mà anh suýt nữa đã quên mất trong vô số người, vô số mối quan hệ lướt qua anh mỗi ngày.

Ấy thế mà một khoảnh khắc ngắn ngủi sượt ngang, phần lý trí trong anh đánh tiếng như thể anh có trách nhiệm phải làm gì đó ở tình huống này. Là bảo vệ lẽ phải, lên tiếng cho kẻ yếu thế hoặc đơn giản chỉ là một nỗi đồng cảm vô hình.

"Này Rolan", Taehyun tiến lại gần hai gã lính nọ, những kẻ đang sắm trên mình biểu cảm bất ngờ tột độ. "Đưa tao sợi dây đó."

Gã lính được gọi dưới cái tên Rolan giả vờ như hắn chẳng nghe thấy Taehyun nói gì, hắn huých vai người cao hơn đứng bên cạnh.

"Nó nói cái quái gì thế?"

"Tao nói là mày đưa tao sợi dây chuyền mày vừa cất vào túi quần đây, nhanh lên." Taehyun chìa tay ra, anh thừa nhận rằng sự kiên nhẫn của bản thân là có giới hạn.

"Mày nghĩ mày làm thủ lĩnh thì có quyền ra lệnh cho bọn tao á?", Rolan nghiến răng, tông giọng trở nên gay gắt hơn, "Đừng quên bọn tao còn tham gia khóa huấn luyện trước cả mày, xét về vai vế thì bọn tao là đàn anh của mày đấy thằng khốn Kang Taehyun."

Gã cao to đứng bên cạnh Rolan chỉ duy trì thái độ im lặng suốt từ đầu buổi, hắn ta chạm nhẹ vào vai gã lính Rolan, ra hiệu Rolan nên bình tĩnh lại thay vì tiếp tục đôi co cùng người kia.

"Đưa sợi dây chuyền cho nó đi, đừng làm lớn chuyện kẻo đến tai chủ tọa." Hắn thì thầm với Rolan.

"Tao chẳng việc gì phải nghe lời nó cả", Rolan giãy nảy, "Sợi dây này là của tao, đách liên quan tới mày."

Taehyun chĩa thẳng tầm nhìn vào Rolan, trong khoảnh khắc, gã lính tên Rolan bắt gặp đôi đồng tử màu xám tro của người đối diện gần như sáng lên một cách đầy đe dọa.

"Mày biết đấy Rolan, nếu xảy ra ẩu đả thì người thiệt thòi vẫn là mày thôi." Giọng nói đều đều của Taehyun trong tình huống này lại mang hiệu quả đặc biệt về mặt sát thương, "Tao bị khiển trách, còn mày thì bị bêu rếu vì tội ăn cắp."

"Tao không ăn cắp, thằng ranh đó tặng cho tao."

Rolan vẫn tiếp tục đôi co, hắn không nỡ chia tay sợi dây chuyền, thứ mà hắn vừa thó được cách đây không lâu và có thể mang lại cho hắn bộn tiền khi bán nó ra ngoài.

"Không có ai lại điên khùng tới mức lần mò cả đêm dưới hồ nước rét lạnh vì một món đồ mà người đó đã tự nguyện tặng đi đâu." Taehyun nhấn mạnh, "Đừng tham lam với những thứ không thuộc về mày."





tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top