Chapter 2
2. Kền kền
Beomgyu nhớ mình đã nghe thấy tiếng nổ rợp trời của pháo hoa vào năm cậu mười ba tuổi, từ trên sườn đồi, cậu bắt gặp các chùm sáng đủ màu đủ sắc. Đó từng là một trong những thước phim đẹp nhất đời cậu.
Cậu muốn được chứng kiến nó một lần nữa, ít nhất là trước khi cậu giã biệt cuộc đời này.
Không biết ngày cậu ra đi bầu trời có xanh trong như hôm nay không. Cũng chẳng rõ điều gì khiến cậu trở nên mất thăng bằng và rơi xuống vũng lầy mang tên tuyệt vọng ở khoảnh khắc chủ tọa tuyên hình phạt "Đỏ".
Beomgyu tự hỏi, nó có nghĩa là gì mà làm cho những người xung quanh hào hứng như phát rồ đến vậy. Sự bình tĩnh đã không thể chiến thắng nỗi tò mò, dù biết có lẽ chuyện cậu sắp sửa làm chẳng mang lại kết quả, nhưng cậu vẫn quyết định đánh liều một phen.
"Tôi có thể hỏi anh cái này không?"
Cậu lên tiếng, dù không quá trông mong người kia sẽ phản hồi, thậm chí là quay người lại nhìn cậu.
Thế nhưng, trái ngược với những gì cậu mường tượng, anh ta thực sự có lắng nghe cậu.
"Tôi không hiểu lắm... 'Đỏ' là sao?"
"Chỉ là một cách gọi thôi", người kia nói trong lúc mở cánh cửa phòng giam và nép sang một bên để cậu bước vào.
Trước khi Beomgyu định mở lời hỏi thêm thì người nọ đã nhanh chóng cắt ngang.
"Tốt hơn hết là ngươi nên xin quản ngục một bữa ăn ân xá, vì sẽ là lần cuối ngươi được thưởng thức chúng đấy."
Anh ta vòng phía sau, thành thục cởi trói cho Beomgyu.
"Ý anh là tôi sẽ chết?"
Beomgyu không nghĩ rằng tông giọng của cậu có thể đạt cao độ nỗi bất mãn và khốn cùng đến thế khi rơi vào những từ kết câu.
"Đừng hỏi mấy thứ hiển nhiên như vậy."
"Họ bảo rằng đó là đặc ân?"
"Vì bọn ta không ngay lập tức hành quyết ngươi, ngươi có vài ngày để chuẩn bị tinh thần còn gì", động tác tay của anh ta hơi khựng lại, "Hoặc tự kiểm điểm bản thân."
Ngày tiếp theo, Beomgyu có thể cảm nhận một cách rõ rệt về chuyện ân xá mà người nọ nhắc tới. Chất lượng dinh dưỡng trong bữa ăn tốt lên trông thấy, với món thịt cừu và súp khoai tây nóng hổi. Gã quản ngục cũng mềm mỏng hơn thay vì gọi cậu bằng những danh từ khó nghe.
Nhưng Beomgyu chẳng có tâm trạng để đánh giá hay suy xét những đặc ân cứ ngỡ đầy tính nhân đạo này có giúp cậu khá lên được chút nào không. Cậu thà tiếp tục sống bằng món súp bí đỏ lõng bõng nguội lạnh, cùng thái độ đay nghiến hằn học của gã quản ngục còn hơn.
Thay vì cảm thấy oan ức, Beomgyu lại dễ dàng chấp nhận những tội lỗi của bản thân. Cậu không vĩ đại như một anh hùng để sự can đảm trở thành điều hiển nhiên, ngược lại, cậu nhận định mình là đứa hèn nhát và kém cỏi.
Cậu không xứng đáng với dòng máu thợ săn đáng tự hào của gia tộc suốt bao đời nay, nếu cậu không phải con trai của bố, và nếu cậu không phải người cuối cùng sau bố cậu còn lưu lại di sản này trong huyết mạch, có lẽ cậu chỉ là một đứa hoàn toàn thất bại, đứa con trai chẳng ai cần tới.
Beomgyu không rõ điều gì đã khiến gia tộc thợ săn lừng lẫy ngày nào rơi vào cảnh tàn lụi. Chỉ biết kể từ lúc chào đời, cậu và bố cậu, dòng máu cuối cùng của gia tộc, những kẻ phải sống lẫn khuất ở vùng đất nghèo nàn Lullacia như trói chặt bởi lời nguyền và chẳng cách nào thoát khỏi đó.
"Chuyện chiến thắng trong trò 'Đỏ' là điều không thể nào với một kẻ như ngươi."
Beomgyu khắc sâu những lời gã đàn ông kia đã nói, nó như đóng đinh vào tiềm thức cậu, trở thành nỗi ám ảnh rạo rực vây lấy cậu hàng đêm.
"Bởi vì ngươi thiếu 'nó'."
Đôi đồng tử màu xám của anh ta đột nhiên thu hẹp lại khi ánh nhìn vẫn cố định trực diện vào cậu. Beomgyu rùng mình, một khoảng lặng tưởng như kéo dài hàng thế kỷ.
"Dã tâm của kẻ săn mồi."
"Đặc biệt với một kẻ mang dòng máu thợ săn như người, đúng là thất bại của gia tộc."
Nó có thể là một lời bình phẩm bâng quơ, có người sẽ cảm thấy bị xúc phạm bởi hàm ý miệt thị. Nhưng đối với một số người, nó không mang trọng lượng đáng kể nào, như trường hợp của Beomgyu chẳng hạn.
Cậu tự ý thức được bản thân đang ở đâu. Là thang điểm đánh giá, một tiêu chuẩn cụ thể hay một đích đến vạch sẵn đóng vai trò như động lực để cậu cố gắng, không thứ nào là cậu chưa từng nghĩ tới. Cậu biết mình không phải người tiên phong phá vỡ quy tắc và quyết tâm làm một phiên bản tốt hơn. Cậu cũng không có tham vọng trở thành kẻ mạnh nhất hay một tay săn mồi lẫy lừng. Cậu chỉ là đứa trẻ lớn lên nơi vùng quê nghèo, chưa từng có ước mơ sẽ rời khỏi vỏ bọc an toàn ấy khi mà trong thâm tâm cậu xem mọi ngóc ngách bên ngoài Lullacia đều là cạm bẫy.
Cậu sẽ không thể chiến thắng trong trò "Đỏ".
Cái cách gã đàn ông kia nói có thể đã khiến cậu thất vọng trong giây đầu tiên, nhưng nó đồng thời mở ra cho cậu một hy vọng về cơ hội lật ngược thế cờ.
"Tôi có thể hỏi anh cái này không?"
Đó là lần thứ hai Beomgyu có cơ hội nói câu này với người thường xuyên xuất hiện trong bộ áo choàng đen kia.
Nó không phải một chuyến viếng thăm thông thường. Beomgyu có thể chắc chắn điều đó vì anh ta không phải quản ngục, cũng không có trách nhiệm cơm bưng nước rót cho cậu mỗi ngày. Anh ta chỉ ghé qua khi có việc cần tìm tới cậu, chẳng hạn như hôm nay, nhiệm vụ của anh ta là đưa cậu đi xem trường đấu, nơi sẽ diễn ra trận "Đỏ".
"Anh đã từng nói tôi sẽ không thể nào thắng được, nó có nghĩa là ngay từ đầu, tôi không bị mặc định là thua cuộc mà vẫn sẽ có cơ hội thắng, dù rất mong manh?"
Trông thấy người kia không có ý định đáp lời, Beomgyu tiếp tục:
"Ý tôi là, tôi đã tưởng nó giống như một cuộc hành quyết, nhưng anh lại đề cập tới việc chiến thắng, nó khiến tôi đặt nghi vấn rằng đây có thể là một trò chơi hoặc một trận đấu gì đó đại loại."
"Đúng trọng tâm đấy." Anh ta nói với giọng điệu giễu cợt.
"Nếu tôi thắng cuộc, tôi sẽ không phải chết?"
"Chuẩn đấy."
"Làm cách nào để chiến thắng?"
"Chỉ cần không chết là được." Người kia nói nhàn nhạt, vô thưởng vô phạt.
Beomgyu đã có cho mình khái niệm đầu tiên về "Đỏ". Một trận chiến sinh tồn.
Cậu trông thấy một gã đàn ông thân hình vạm vỡ, gương mặt bặm trợn đang lượn lờ vài vòng quanh trường đấu. Nụ cười tự mãn của hắn khi phóng ánh mắt về phía cậu đã nói cho Beomgyu biết hắn có lẽ là đối thủ sắp tới của cậu.
Mọi người xung quanh gọi hắn là Hans "kền kền". Họ ném cho cậu cái nhìn đầy khinh thường trong lúc gã đàn ông mắt xám kia dẫn cậu tham quan trường đấu. Beomgyu nghe họ gọi gã đi cùng cậu là Kang, nó nhắc cậu nhớ về lần trước đó, anh ta còn được biết tới với chức vị "đội trưởng".
"Đó là 'mồi' à?"
"Đúng là 'mồi' nhỉ?!"
Hai tên mặc áo choàng xám dè bỉu.
"Tôi đã ước được chứng kiến một trận đấu hấp dẫn hơn, xem ra kết quả rõ ràng rồi." Gã cao hơn lên tiếng.
"Này Kang, anh không cần phải nghiêm túc dành thời gian cho thằng ranh này đâu, trước sau gì nó cũng làm 'mồi' cho 'kền kền' của chúng tôi thôi."
Tên thấp hơn nhìn cậu rồi bật cười khanh khách.
Gã đàn ông được gọi là Kang không nói không rằng, thái độ trầm mặc của anh ta dường như khiến hai người nọ mất hứng.
"Dù sao thì, nếu nó biết cách chống trả thì trận đấu sẽ kịch tính hơn đấy."
"Anh nên dạy nó một cái chết oanh liệt sẽ nên diễn ra như thế nào thay vì mất thời gian đứng đây và giải thích cho nó hiểu 'Đỏ' là gì."
Tên cao kều kia ném cho Kang một câu trước khi rời đi.
Thay vì quan tâm những người vừa giễu cợt cậu là ai thì Beomgyu lại để ý tới cách họ gọi cậu hơn. "Mồi", một danh từ mang hàm ý khá bao quát, nhưng khi đặt cạnh "kền kền" thì Beomgyu đã hiểu về dự đoán của họ cho số phận sắp tới của cậu, điều mà tự bản thân cậu cũng không quá ngạc nhiên.
Những ngày tiếp theo trôi qua như một giấc mộng chớm nở sớm tàn, đêm trước khi diễn ra trận đấu "Đỏ", Beomgyu chợt tỉnh khỏi cơn say, như thể cậu đã ngủ vùi suốt hàng thế kỷ qua và chỉ lấy lại ý thức khi bão tuyết đổ bộ.
Gã đàn ông tên Kang kia cũng chẳng còn xuất hiện thêm lần nào nữa, có lẽ anh ta không đặt quá nhiều trông đợi vào cậu, bởi kết cục trận đấu đã rõ và gần như không thể xoay chiều dù quyết tâm của cậu là không thiếu.
Thật ra nó khó khăn hơn Beomgyu nghĩ rất nhiều, đặc biệt là sau khi vô tình diện kiến đối thủ "kền kền" của cậu.
"Đó không phải là một trận đấu công bằng từ hai phía." Beomgyu nhớ lại lời Kang đã nói trước lúc đóng cửa phòng giam rồi rời đi. "Bọn ta gọi kẻ tấn công là 'kền kền' và người đóng vai trò phòng thủ là 'mồi'. Trận đấu sẽ được diễn ra trong một khung thời gian cố định, việc của ngươi là chạy trốn và phòng thủ, trong lúc 'kền kền' tìm cách tấn công ngươi. Nếu hết giờ mà ngươi vẫn giữ được mạng, có nghĩa là ngươi chiến thắng."
Anh ta nhướng mày nhìn cậu, đôi mắt gần như sáng lên trong bóng tối.
"Nếu ngươi chiến thắng, ngươi sẽ được trả tự do khỏi phòng giam này."
"Nếu ngươi chết, có nghĩa là thua cuộc. Một trận đấu trả giá bằng sinh mệnh."
Nhưng lạ là Beomgyu không cảm thấy quá suy sụp, có lẽ cậu đã từng, và nó đã kết thúc vào vài ngày trước, vì tâm thức cậu giờ đây chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc hành trình mới.
Nó không phải là điều kỳ lạ duy nhất mà Beomgyu phát hiện ra trong tối hôm đó. Khi mà gã đàn ông cậu tiếp xúc trong suốt những ngày qua đột nhiên đến tìm cậu, thứ khiến Beomgyu ngạc nhiên không phải vì sự xuất hiện bất ngờ của anh ta, đơn giản là vì anh ta chẳng có lý do gì để phải tới gặp cậu. Anh ta không có nghĩa vụ hay trách nhiệm với cuộc đời cậu, bọn họ không quen biết nhau từ trước và quan trọng là cậu cũng chẳng có chút giá trị lợi dụng nào.
Ấy thế mà, anh ta vẫn tới tìm cậu.
Anh ta không mở cửa ngục bước vào như mọi lần, chỉ lặng lẽ đứng sát bên ô cửa sắt nơi chuyển thức ăn hàng ngày. Beomgyu tò mò tiến lại gần khi nghe thấy chất giọng đặc trưng của anh ta vang lên khe khẽ.
"Nếu ngươi muốn thắng, hãy trở thành 'kẻ săn mồi'."
"Nhưng... làm cách nào?"
Trong lúc Beomgyu còn đang bối rối trước gợi ý đầy mơ hồ của người nọ thì một vật thể sáng loáng, nhỏ nhắn chỉ vừa bằng lòng bàn tay được anh ta ném vào trong qua đường ô cửa sắt.
Beomgyu cầm nó lên, bắt đầu săm soi một cách đầy thận trọng. Đó là một con dao gập màu đen. Một ý tưởng lóe qua đầu cậu, cậu dần hiểu điều mà người kia muốn nhắm tới và đó thực sự khiến cậu rùng mình ớn lạnh.
Không để cậu kịp lên tiếng thêm lần nữa, người kia đã nhanh chóng rời đi, gấp gáp như thể chưa từng có sự hiện diện nào của anh ta tại đây.
Cửa trại giam mở toang vào sáng hôm sau, ánh nắng chói lọi khiến cậu lóa mắt, tưởng như đã một thập kỷ trôi qua kể từ lần cuối cậu được đứng dưới mặt trời.
Trường đấu hôm nay ngập trong màu vàng ươm của nắng, được ôm lấy bởi cái trù phú và màu xanh miên man của rừng đại ngàn, thứ từng là nỗi khát khao của Beomgyu cũng như toàn bộ người dân Lullacia suốt những tháng năm tai ương.
Cậu trông thấy đám đông đã có mặt đông đủ, bọn họ hò hét trong niềm phấn khởi, như thể sắp sửa đón chờ một sự kiện trọng đại nào đó.
Beomgyu rợn người khi nghĩ về những thứ sắp sửa diễn ra, đám đông hào hứng trước một trận đấu không khác gì cuộc hành quyết "sống". Có lẽ ở thời điểm cậu ngã xuống, bọn họ sẽ cười vang như ăn mừng chiến thắng. Cậu sẽ ra đi trong một bầu không khí hân hoan đến tột cùng, chẳng có nỗi tiếc thương nào, hoàn toàn trôi vào quên lãng giữa một ngày trời trong nắng ấm.
Cuống họng cậu đắng ngắt trong tuyệt vọng, nó không xuất phát từ thái độ của đám đông xung quanh hay việc một kết cục bi thảm đang chờ cậu phía trước. Beomgyu không muốn đánh mất đức tin của mình, bản ngã vốn có của cậu và những giá trị cốt lõi đã nuôi dưỡng cậu suốt quá trình trưởng thành.
Cậu nắm chặt con dao gập mà người kia đã đưa trong túi quần. Cậu cảm tưởng mình của hiện tại đang đứng ở một giao lộ, nơi cậu buộc phải đưa ra lựa chọn giữa từ bỏ đức tin và giá trị cốt lõi của bản thân để giành lấy quyền được sống, hoặc nói lời từ giã cõi đời với bản ngã và trái tim vẹn nguyên.
Đôi mắt Beomgyu vô thức hướng về phía khán đài, nơi tầm nhìn của cậu chạm vào gã đàn ông trong bộ áo choàng đen quen thuộc, gương mặt đẹp như tượng tạc và sở hữu một giọng nói mang tính lạnh của kim loại.
Ở phía đối diện, người được gọi với biệt danh "kền kền" đã xuất hiện. Gương mặt hắn khoác lên niềm kiêu hãnh và tự tin không hề giấu giếm. Cơ thể to lớn, vạm vỡ của hắn như minh chứng rõ nét nhất của một thể lực dồi dào cùng sức mạnh tuyệt đối. Beomgyu e rằng cậu không thể trụ nổi tới phút thứ hai mất.
Đám đông càng lúc càng phát rồ hơn, bọn họ không ngừng kêu gào trận đấu hãy mau chóng bắt đầu. Đứng ở giữa đấu trường là một người đàn ông trung niên mặc áo choàng màu đỏ tía, từng bước đi của ông ta chậm rãi nhưng đầy chắc chắn. Ông ta ra hiệu cho cậu và tên "kền kền" kia tiến vào trong.
Beomgyu e dè nhích từng bước một, những đầu ngón tay cậu vẫn bấu chặt lấy con dao gập trong túi quần như thể nó trở thành vật hộ thân của cậu tại thời điểm này.
Cậu chẳng còn tâm trạng để nghe người đàn ông mặc áo choàng đỏ tía kia nói thêm bất kỳ điều gì, đầu óc cậu giờ đây rối như tơ vò, một mớ ngổn ngang, hỗn độn không hơn không kém.
Tiếng tù ngân dài như báo hiệu của sự bắt đầu. Beomgyu chẳng rõ từ lúc nào, gáy cậu nhớp nháp mồ hôi còn sống lưng thì ớn lạnh từng cơn. Cậu biết rằng, có lẽ đó cũng là âm thanh chấm dứt cho cuộc đời cậu.
Gã "kền kền" rất nhanh đã lựa được một chiếc rìu cỡ lớn, đầu kim loại mài nhẵn và sáng bóng. Hắn không chọn phong cách gấp gáp cho màn khởi động, hoặc hắn thích thú với việc nhìn con mồi của mình vẫy vùng trong tuyệt vọng, chỉ có thể cầu nguyện và chờ hắn ban phát ân huệ cuối cùng là một sự ra đi êm ái.
Đáng buồn ở chỗ, hoàn cảnh hiện thời của Beomgyu thật đúng với ý nguyện của gã "kền kền". Cậu đang run sợ, tuyệt vọng và chờ đợi hắn ban cho ân huệ.
Cậu lê bước một cách nặng nhọc, nhịp tim đập liên hồi nơi lồng ngực. Beomgyu đang thực sự biến thành một con mồi, nhỏ bé và hèn nhát. Cậu chỉ có thể co mình lại trong tột cùng của tuyệt vọng. Âm thầm gặm nhấm thời khắc cuối đời chậm rãi trôi qua.
Gã "kền kền" tiến sát đến cậu. Cậu bị dồn vào chân tường, không có lối thoát cũng không có chỗ trốn. Đám đông hò reo cuồng nhiệt hơn, họ phấn khích khi sắp sửa chứng kiến cuộc tra tấn dã man diễn ra một cách công khai ngay trên sàn đấu.
Bàn tay thô ráp của hắn chụp mạnh lấy vai Beomgyu, hắn vung rìu. May mắn là vì thứ vũ khí nặng nề này khiến tốc độ tấn công của hắn giảm đi đáng kể, giúp Beomgyu kịp thời né được. Cậu không hoàn toàn là một đứa mù tịt. Cậu đã từng được bố dạy cho vài thế thủ và những thức tấn công cơ bản bởi dòng máu thợ săn của gia tộc, ở thời điểm bố vẫn mong cậu có thể trở thành người kế vị.
Beomgyu không tự tin vào khả năng cận chiến của bản thân. Cậu chưa từng thử cầm một thứ vũ khí có tính sát thương để đối đầu một ai đó. Thay vì thế, cậu chọn việc cống hiến sức trẻ cho những công việc đồng áng nơi Lullacia hẻo lánh. Như cậu đã khẳng định, cậu là đứa thất bại trong một gia tộc sở hữu dòng máu cao quý.
Gã "kền kền" đã bớt đi sự nhẫn nại với cậu. Hắn ta bắt đầu những trận tấn công dồn dập hơn. Với chiếc rìu sắt trong tay, hắn liên tục vung về phía cậu, thậm chí là chẳng đi theo một trật tự nhất định nào. Hắn làm mọi thứ một cách điên cuồng và hoảng loạn. Trong khoảnh khắc, Beomgyu bắt gặp những tia bất an sượt qua mặt hắn ngay khi hắn nhận ra cậu không đơn thuần là một con mồi chỉ biết sợ hãi nằm chờ chết.
Nhờ vào vóc dáng nhỏ nhắn hơn hẳn đối thủ, Beomgyu dễ dàng lách mình khỏi những đòn tấn công của "kền kền". Nó giúp cậu lấy lại bình tĩnh một cách thần kỳ và bắt đầu thích nghi với nhịp độ trên trường đấu.
Sự mất kiên nhẫn của gã to xác đã lên tới đỉnh điểm. Hắn bất ngờ giơ chân đạp mạnh vào be sườn của Beomgyu khiến cậu văng ra xa và cơ thể đập xuống nền đất. Cơn đau điếng ập đến làm cậu chếnh choáng.
Bắt lấy cơ hội, gã "kền kền" tung đòn quyết định, mong muốn tiễn cậu đi bằng sự dứt khoát của bản thân thay vì vờn đuổi con mồi với những giễu cợt và khinh khi như trước đó hắn đã từng.
Chiếc rìu vung tới, Beomgyu theo quán tính đưa tay lên đỡ, bắt lấy bắp tay to khỏe của người nọ trong một tư thế áp sát đến mức cậu tưởng rằng nếu chậm đi một giây, hoặc gương mặt cậu sát gần hắn hơn một centimeter thì cậu đã bị cắt lìa làm vài mảnh.
Tất nhiên là thể lực của cậu không cách nào đọ lại gã "kền kền" to xác này. Phương án chạy trốn và tránh né của cậu chỉ là tạm thời, nó không giúp cậu thoát khỏi vị trí thua cuộc trong trận đấu. Trừ khi tự bản thân cậu phải thực hiện một cú chuyển mình mang tính quyết định.
Beomgyu chợt nhớ tới những lời người nọ đã nói vào đêm hôm trước, lúc anh ta ném cho cậu con dao gập màu đen, thứ mà cậu đang nằm gọn trong túi quần cậu.
Muốn chiến thắng thì hãy trở thành "kẻ săn mồi".
Để một con "mồi" như cậu có thể trở thành "kẻ săn mồi", nó không đơn thuần chỉ là việc cậu xoay chuyển bố cục trận đấu hay bản thân cũng cầm một thứ vũ khí gì đó lên và rượt đuổi đối phương. Luật của "Đỏ" không cho phép cậu làm thế, và tình huống hiện tại của cậu cũng không hề suôn sẻ, thuận lợi để có thể biến những toan tính nhất thời này thành hiện thực.
Nhưng nếu cậu dùng một tay tự do còn lại, thò vào túi quần và rút con dao gập ra, một nhát dứt điểm cắm thẳng vào thớ thịt nóng ấm nơi lồng ngực của đối phương, đó lại là câu chuyện khác.
Như lời gã đàn ông kia đã nói, cậu không có sự lựa chọn, hoặc là được sống và để bản thân nhúng chàm, hoặc là ra đi và giữ được cái tâm thanh thản.
Beomgyu chưa từng, ít nhất là tới thời điểm hiện tại, nghĩ tới việc cậu sẽ cầm dao và giết một ai đó. Cậu thừa nhận mình là kẻ hèn nhát, chính bố của cậu cũng chỉ ra điều này. Ông nói cậu sẽ không bao giờ có thể kế nghiệp gia đình nếu vẫn khư khư giữ cái thái độ và quan điểm sống như thế.
Cậu đã từng hoài nghi chính mình, đã từng đắn đo và phân vân để đưa ra sự lựa chọn giữa việc trở thành niềm tự hào của bố và trở thành một ai đó mà cậu mong muốn mình trở thành, một ai đó khiến cậu cảm thấy mãn nguyện, hạnh phúc.
Cuối cùng, Beomgyu chọn được sống là chính cậu. Chấp nhận việc mình bị biến thành đứa con đáng xấu hổ trong gia tộc, hèn nhát và thiếu chí tiến thủ theo như lời bố cậu. Nhưng đổi lại, sự lựa chọn đó khiến Beomgyu thấy dễ dàng hơn, và tới nay, cậu chưa từng hối hận dù chỉ một giây một khắc.
Chưa bao giờ Beomgyu có thể tưởng tượng ra, ở một lúc nào đó, sự đắn đo của cậu lại trở thành gánh nặng. Vài giây trôi qua đối với Beomgyu dài như cả thế kỷ. Cậu dùng hết sức lực tích tụ trong hai mươi năm trên cõi đời để chống đỡ cánh tay đang ở tư thế vung rìu nhắm thẳng về phía cậu. Trong khi lý trí thì không ngừng đưa ra sự chọn lựa, thứ mà chỉ cần chậm một tích tắc thôi cũng sẽ khiến cậu phải đánh đổi bằng tính mạng.
Beomgyu không phải kiểu người cao thượng hay đầy lòng trắc ẩn. Cậu cũng không đủ vĩ đại để trở thành anh hùng. Nhưng cậu tự tin mình giỏi nhất ở việc đặt bản thân vào hoàn cảnh người khác và thấu hiểu. Đó là lý do cậu bâng khuâng với những dằn vặt và nỗi ích kỷ nhen nhóm.
Nếu cậu bất chấp để được sống và tự tay tiễn đi một sinh mệnh, mà sinh mệnh đó là một sinh mệnh chẳng mang lỗi lầm gì. Cậu có thể vô tình trở thành kẻ nhẫn tâm giết đi trái tim đẹp đẽ, đầy hoài bão, người chồng, người cha của một gia đình nào đó. Người có lẽ xứng đáng được sống hơn.
Trước khi Beomgyu kịp chấm dứt dòng suy nghĩ mông lung của mình và đưa ra quyết định sau cuối, gã "kền kền" đã phá vỡ thế gọng kìm này bằng cách huých mạnh vào xương sườn của Beomgyu thêm một cú nữa, cùng lúc nhát rìu của hắn ta chạm mạnh vào da thịt nơi cánh tay cậu. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng dòng máu ấm nóng không ngừng tuông từ miệng vết thương. Cơn đau xé da xé thịt khiến cậu chùn bước.
Beomgyu gắng gượng né thêm vài đòn tấn công khác, nhưng đó cũng là lúc ánh mặt trời lên cao vời vợi, sáng lóa hết tầm nhìn. Những giọt mồ hôi thi nhau đổ như tắm, cảnh vật trước mắt Beomgyu dần trở nên mờ ảo vì lượng máu đã mất từ vết thương sâu.
Cậu loạng choạng ngã lăn quay trên nền đất, trước khi mọi thứ rơi vào hố đen thăm thẳm, cậu trông thấy từng bước chân đầy chắc chắn của gã "kền kền" về phía mình. Mảnh lý trí cuối cùng còn sót lại cũng dần bỏ rơi cậu. Beomgyu biết, đây có lẽ là hồi kết của bản thân, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để ra đi mà chẳng phải vấn vương hay hối tiếc điều chi.
Chiếc rìu sắt lần nữa vung lên, một giây trước khi Beomgyu hoàn toàn mất ý thức, cậu đột nhiên nghe thấy bên tai tiếng nổ lớn, thứ khiến cậu vô thức nhớ về cái lần ngắm pháo hoa từ trên sườn đồi năm mười ba tuổi của mình. Thước phim từng là đẹp nhất đời cậu.
Ở phía khán đài, gã đàn ông khoác áo choàng đen nhếch mép.
"Hết giờ."
Anh ta hạ nòng súng xuống, khoan thai chiêm ngưỡng viễn cảnh trước mắt. Chiếc rìu sắt văng ra xa, thân hình to lớn của "kền kền" đổ gục trên nền đất, dòng máu đỏ chảy ra từ vết đạn sâu hoắm nơi thái dương của hắn như cuốn đi chuỗi âm thanh cuồng loạn và phấn khích của đám đông.
Dù sao thì, bầu trời hôm ấy vẫn rất xanh trong.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top