Chapter 1
1. Tạm biệt Lullacia
Beomgyu ngửi thấy mùi ẩm mốc của đất sau mỗi trận mưa to. Cậu nghe thấy tiếng côn trùng như thì thầm bên tai. Từng thớ cơ râm ran báo hiệu về những cơn đau nhức âm ỉ sẽ bủa vây và hành hạ cậu ít nhất là năm ngày tiếp theo.
Cậu lờ mờ mở mắt, đối diện với màn đen đặc quánh phản ánh tương lai sắp tới của cậu, không hy vọng cũng chớ nên mong chờ.
Beomgyu có thể cảm nhận được việc từng giác quan trong cậu đã được đánh thức, bằng cách này hay cách khác, ép buộc hoặc tự nguyện. Cơ thể con người kỳ diệu ở chỗ, khi được đặt trong một hoàn cảnh hiểm nguy, ngặt nghèo, bản năng sinh tồn trỗi dậy mạnh mẽ nhất và các giác quan lại sắc bén đến lạ thường.
Cậu cam đoan rằng hơn hai mươi năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được điều này rõ ràng tới vậy.
"Này", giọng nói của một ai đó vang lên, xé toạc màn đêm, "Phần ăn hôm nay của mày đây."
Không dám chắc rằng giọng nói kia hướng đến mình, cho tới lúc người nọ lặp lại lần hai kèm theo câu dọa nạt nếu không nhận phần ăn hắn ta sẽ ném cho lũ chuột cống, Beomgyu mới khẳng định gã đang gọi mình.
Cậu lồm cồm bò dậy, lê cái thân thể đau nhức tới gần một ô cửa sắt nhỏ, sát bên dưới chân tường. Đây là nơi tiếp tế thức ăn cho tù nhân. Mỗi ngày, đúng bảy giờ sáng, quản ngục sẽ mang phần thức ăn dành cho một ngày tới và đặt nó qua ô sắt. Nó nhỏ và hẹp tới mức chỉ vừa đủ diện tích cho khay đồ ăn, thậm chí cơ thể một đứa trẻ cũng chẳng cách nào chui lọt.
Đó vốn được thiết kế để không vô ý trở thành lối thoát cho tù nhân. Ngoài mục đích sử dụng thì rõ ràng như trên, nó còn đóng vai "phương tiện" duy nhất kết nối người bên trong với quản ngục bên ngoài ở các trường hợp tù nhân cần sự hỗ trợ khẩn cấp.
Beomgyu không mù mờ tới mức không nhận thức được tình cảnh của bản thân. Mắt cậu dán vào khay đồ ăn, khi mà thị lực bắt đầu quen dần với không gian tối đen như hũ nút. Vài lát bánh mì lúa mạch, súp bí đỏ lõng bõng và nước uống. Khẩu phần ăn tồi tàn hơn cái thuở cậu còn sống ở Lullacia, vùng quê nghèo nàn nhất xứ Capellia bởi mất mùa và hạn hán liên miên.
Nhưng giữa cái việc khẩu phần ăn thiếu dinh dưỡng và cậu chỉ cần ở yên trong nhà ngục với việc ăn uống thiếu thốn và phải lao động quần quật trên đồng thì hoàn cảnh hiện thời của cậu vẫn chưa tới nỗi lâm li bi đát.
Chẳng rõ cậu ngất đi bao lâu, và kể từ thời điểm cậu bị ném vào trong nhà ngục này tới nay đã bao nhiêu ngày. Không gian tối tăm, hôi hám và ẩm mốc như tước đi toàn bộ khái niệm về thời gian của cậu. Cậu không ý thức được bên ngoài đang là ban ngày hay ban đêm. Chỉ biết rằng cơ chế phản xạ sinh học bật tắt và cơ thể vận hành theo thói quen trước nay, lúc đôi mắt cậu díu lại mệt mỏi và đòi hỏi một giấc ngủ, ấy cũng là khi nữ thần bóng đêm tìm tới.
Nhắm mắt lại, những đầu ngón tay Beomgyu vô thức vân vê sợi dây chuyền cậu đeo trên cổ. Đó là kỷ vật của mẹ cậu trước khi bà qua đời vào một ngày nắng nóng kỷ lục.
Lullacia đã từng đi qua những giai đoạn bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh, thiên tai và bệnh dịch. Beomgyu tự hỏi, những vị trưởng làng, người đặt nền mống cho sự phát triển của Lullacia, chứng kiến nó thay đổi từng ngày từ lúc mơn mởn tràn đầy sức sống như một cô gái tuổi xuân xanh, trải qua thời trưởng thành khắc nghiệt rồi già cỗi như thể sự lụi tàn đang treo trước đầu sóng, liệu có bao giờ họ từng muốn bỏ nó mà đi?
Như mẹ của Beomgyu, bà luôn có một sự cố chấp nhất định với vùng đất nghèo nàn và cằn cỗi đó. Suốt cuộc đời bà gắn bó với Lullacia. Bà không phải người đầu tiên hay đủ uy tín để trở thành bậc trưởng làng, nhưng thuở sinh thời, Lullacia là phần máu thịt của bà, không cách nào cắt lìa.
Beomgyu không yêu Lullacia mãnh liệt như cách mẹ cậu yêu nó. Từ lúc cậu chào đời, chưa bao giờ Lullacia đối đãi tốt với gia đình cậu. Cậu không được hưởng nguồn dinh dưỡng mà đáng lý bất kỳ đứa trẻ nào sinh ra cũng cần phải có. Ngày đó mẹ cậu vì sức khỏe yếu, bà không có đủ sữa để nuôi cậu. Xung quanh nhà cũng chẳng có nhiều lương thực vì mùa vụ liên tục thất bát.
Có những tháng, Lullacia oằn mình chống lại cái nắng nóng như muốn thiêu đốt da thịt. Mùa đông tới lại rét buốt đến thấu xương.
Lullacia từng là một nông trại lớn của Capellia, nó cung cấp các loại thịt gia súc, rau củ và lúa mì tươi tốt bởi nguồn dinh dưỡng dồi dào từ đất. Cho tới khi những cuộc chiến tranh giữa Capellia và các nước láng giềng nổ ra, tước đoạt đi sự sống của mảnh đất ấy. Biến nó bỗng chốc trở thành hoang mạc, cấm địa, vùng đất chết.
Tuổi thơ của Beomgyu chứng kiến lần lượt từng sự ra đi.
Những người bạn thân thiết của cậu, cô bé hàng xóm cậu từng thầm thương trộm nhớ. Người anh lúc nào cũng bênh vực cậu ở mỗi cuộc cãi vã với đám trẻ trong làng, cả chú chó Lula của bác trưởng làng mà cậu hết mực yêu quý.
Bọn họ để lại vùng đất này khi nó chẳng còn có thể nuôi sống họ. Bỏ mặc tình yêu và niềm thương xót, từng người một nói lời giã biệt với Lullacia rồi rời đi vào một đêm mùa xuân thanh mát.
Nhưng gia đình Beomgyu đã chọn ở lại, trở thành những người canh gác cuối cùng của Lullacia.
Bố cậu nói rằng họ bị phạm một lời nguyền, nếu họ rời khỏi Lullacia, cả gia đình sẽ tan nát.
Beomgyu khi bé đã chẳng thể hiểu hết lời của bố. Cho tới năm cậu mười hai, cậu cùng một người anh thân thiết trong làng lẻn vào thị trấn Wavery. Tại đây, Beomgyu nhớ mình chạm mặt hai gã đàn ông xa lạ, bọn họ nói lời đon đả và mời Beomgyu dùng kẹo bánh, thức quà mà một đứa trẻ trải qua cuộc sống thiếu thốn vật chất như cậu sẽ chẳng cách nào từ chối.
Beomgyu đã bị bắt cóc ngay trong đêm đó, khi mà cậu bị đánh thuốc mê và chẳng còn ý thức gì. Người anh trai thân thiết thì bị bó xó trên một cánh đồng hoang nào đó mà mất hơn hai ngày trời, cậu nhóc kia mới lấy lại sự tỉnh táo rồi mò về Lullacia.
Vài ngày sau, Beomgyu chỉ thấy một màu đen ngòm của miếng vải che mắt. Tay chân cậu bị trói chặt, miệng bị nhét một mảnh giẻ. Bọn họ bỏ đói cậu suốt chặng đường đi, chỉ tới khi cậu vì kiệt sức mà suýt ngất, họ mới cho cậu một ít vụn bánh mì và nước uống.
Bố đã đến cứu Beomgyu sau đó vài ngày. Khi miếng vải đen che mắt được dỡ bỏ, cậu chẳng rõ số phận của hai gã đàn ông kia ra sao, chỉ biết bố cậu rất giận dữ.
Cậu lao vào vòng tay mẹ, khóc lóc trong một trạng thái hoảng loạn tột độ. Beomgyu không rõ đó có được xem như một vết thương lòng sâu hoắm, cắm thẳng vào tâm hồn trẻ thơ của cậu không. Nhưng kể từ dạo đấy đến nay, Beomgyu vẫn không ngừng ám ảnh việc rời khỏi Lullacia, khi mà ý thức cậu đã mặc định nó là vùng đất an toàn duy nhất dành cho cậu trên đời này. Rằng cậu sẽ chết nếu dám bước chân khỏi nơi ấy.
Không biết là ngày thứ bao nhiêu cậu bị ném vào trong ngục, Beomgyu nhẩm đếm mỗi ngày trôi qua bằng một chai nước uống cậu nhận được cùng khẩu phần ăn. Tính đến nay cậu còn giữ bảy chai, đã có ba chai trả lại quản ngục.
Hôm nay, sau khi dùng xong bữa sáng, cánh cửa sắt nặng trịch đột nhiên hé mở. Lần đầu tiên sau hơn mười ngày giam cầm, Beomgyu có thể trông thấy tia sáng mặt trời luồn qua song sắt.
Cậu hướng sự ngạc nhiên về gã đàn ông nọ, anh ta mặc áo choàng đen có mũ trùm đầu. Trong không gian tranh tối tranh sáng, Beomgyu cố gắng khắc họa một cách trọn vẹn nhất hình ảnh của người đứng trước mặt cậu bằng những miêu tả mang tính chắp vá, khi mà bộ trang phục đen của anh ta ít nhiều cản trở tầm nhìn.
"Đứng lên."
Beomgyu nghĩ về tính lạnh của kim loại trong tông giọng của gã đàn ông nọ. Một mũi dao được mài sắc, vô cảm và đầy sát khí.
Beomgyu nghe theo lời anh ta, cậu nhanh chóng phủi đi lớp đất bám trên bộ quần áo rồi đứng dậy, từng bước tiến lại gần người kia. Anh ta dùng một sợi dây thừng chắc chắn để trói tay cậu phía sau lưng. Với chiều cao tương đồng, Beomgyu có thể cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của anh ta phả nơi gáy khiến Beomgyu vô thức rùng mình ớn lạnh.
Cả hai sải bước dọc hành lang, đi lướt qua những phòng giam san sát nhau. Mùi ẩm thấp, mùi mốc và mùi tanh của xác động vật trộn lẫn xộc lên khó chịu.
Ở cuối đường, có một gã quản ngục khác đã chờ sẵn, trong khi người kia vẫn duy trì tốc độ sải bước phía trước cậu thì gã quản ngục này đi vòng ra phía sau lưng. Đó là lần đầu tiên Beomgyu có cảm giác của một phạm nhân đang chịu sự kiểm soát nghiêm ngặt.
Ánh mặt trời khiến cậu lóa mắt, mất vài giây để có thể làm quen sau nhiều ngày bầu bạn với bóng tối nơi ngục tù.
Beomgyu tò mò dõi mắt xung quanh. Một màu xanh trù phú ôm lấy những công trình kiến trúc được xây dựng kiên cố. Chẳng có mấy người xuất hiện ở khu trại giam, hầu hết đều là quản ngục hoặc những gã mặc áo choàng đen, Beomgyu đoán có thể họ làm việc trong quân đội.
Đó là lần đầu tiên Beomgyu trông thấy những công trình kiến trúc lạ mắt như thế này, hoặc vì Lullacia nghèo nàn, lạc hậu tới mức chẳng bao giờ có thể tồn tại một ngôi nhà hay một công trình dân dụng nào được xây bằng thép kiên cố, với các vách lợp kính và tổng thể có dạng hình khối hoặc hình hộp tiêu chuẩn cho khái niệm hiện đại hay hợp thời.
Tuy nhiên, sự sống của vùng dất này mới là thứ đáng để Beomgyu cảm thán. Nó khác xa với Lullacia của cậu, hoang tàn và đổ nát, chỉ có màu của những mảnh đất khô cằn đến cỏ dại cũng chẳng chen chân mọc nổi.
"Chào ngài, đội trưởng Kang." Một gã quản ngục khác gật đầu với người đang đi phía trước mặt cậu.
Suốt quãng đường, anh ta không hề xoay lại lấy một lần, xem cậu như người vô hình và phớt lờ hoàn toàn. Beomgyu cũng không quá tò mò, tất cả sự tập trung của cậu giờ thuộc về ánh nhìn soi mói của những gã đang đứng xung quanh. Cậu không quen với điều đó, một kẻ lớn lên ở vùng quê hẻo lánh, tách biệt với thế giới ngoài kia, không có quá nhiều bạn bè và những hàng xóm xung quanh nhà đếm trên đầu ngón tay. Ám ảnh về biến cố tuổi thơ càng khiến Beomgyu có thêm nỗi sợ ngươi lạ.
"Cậu đi được rồi." Gã đàn ông đi trước mặt Beomgyu từ nãy giờ lên tiếng, sau khi anh ta đột ngột xoay người lại và nhìn cái gã quản ngục nãy giờ kè kè sau lưng cậu.
Beomgyu hiếu kỳ lén lút liếc nhìn về sau, trông thấy gương mặt lạnh tanh của người kia cùng cái gật đầu ra hiệu đã rõ.
Cậu lại chậm chạp quay đầu về trước, tầm mắt vẫn dán xuống dưới chân thay vì thẳng thắn ngước lên trước mặt. Đơn giản vì cậu không dám nhìn, nỗi lo âu về một viễn cảnh tăm tối khiến cậu chùn bước trong do dự.
"Tên gì?"
Giọng nói ám mùi thuốc súng và kim loại kia vang lên, làm cho Beomgyu có chút giật mình.
"Choi... Beomgyu."
"Được rồi Choi, nghe đây." Anh ta tiếp tục. "Ngẩng đầu lên."
Beomgyu rụt rè làm theo mệnh lệnh của người kia. Đối diện với cậu là đôi ngươi màu xám tro lạnh lẽo, sống mũi cao, thẳng. Mái tóc màu bạch kim càng khiến gương mặt anh ta trông có vẻ nhợt nhạt hơn.
"Ngươi chỉ được quyền lên tiếng khi chủ tọa cho phép. Không được phản bác, cũng không được biện hộ." Anh ta nói bằng tông giọng đều đều, cử chỉ khoan thai như thể đó là điều anh ta lặp đi lặp lại mỗi ngày. "Một khi đã đến đây, phải tuân theo luật của nơi này."
Beomgyu nuốt nước bọt, đôi mắt cậu hướng về gã đàn ông trước mặt bằng vẻ dè chừng.
"Nhưng... tôi muốn hỏi là chuyện gì sắp sửa xảy ra?"
"Một phiên xét xử."
Beomgyu chớp mắt, ký ức về sự kiện từ vài ngày trước bắt đầu bủa vây tâm trí cậu. Tất nhiên là cậu ý thức được mình đã phạm những gì và cũng chẳng có chút nghi hoặc khi cậu buộc phải tham gia một phiên xét xử.
Phiên xét xử dưới hình thức công khai, đó là lần đầu tiên Beomgyu được chứng kiến, thậm chí, cậu còn trở thành nhân vật trung tâm, một trải nghiệm không mong muốn.
Khi Beomgyu được áp giải vào trong khuôn viên phiên xét xử, cậu trông thấy bu quanh cậu có rất đông người dân. Họ khoác lên mình những bộ trang phục tối màu, nâu, đen hoặc xám. Beomgyu dễ dàng nhận ra màu tóc của bọn họ đều mang sắc bạch kim cùng với tông mắt lạnh. Tổng thể những đặc điểm kể trên khiến cư dân tộc người này trông nhợt nhạt như những pho tượng, nhưng đem tới cảm giác của các tạo vật đẹp đẽ và cao quý đến lạ.
Đài xét xử đặt giữa trung tâm, Beomgyu đoán chủ tọa là ba người đàn ông ngồi trên cao, một vị trí toát mùi uy quyền. Bọn họ khoác áo choàng màu đỏ tía, khác hẳn những người còn lại. Đứng ở hai bên là hai gã đàn ông mặc áo choàng đen, vắt gươm bên hông và đôi mắt sáng lên tia nhìn đầy ác ý.
Beomgyu nghe một ai đó trong đám đông gọi hai người họ là những kẻ hành quyết.
Trong một thoáng, cậu không ngăn được cơ thể vô thức run rẩy. Nghe đến hai từ này, có nghĩa cậu nên chuẩn bị trước cho bản thân một hành trang mới, khi mà tương lai chấm dứt và số phận bị vứt dưới sườn đồi.
Beomgyu chưa từng nghĩ tới một kết thúc cho tuổi hai mươi. Cái độ tuổi đẹp đẽ nhất đời mà cậu tin rằng sẽ thật đáng tiếc để nói lời từ giã. Nhưng may mắn là Beomgyu không có ước nguyện gì, cũng chẳng có kế hoạch dở dang nào phải luyến lưu.
Cậu nhớ về người mẹ đã khuất của cậu, nhớ về người bố cùng sự ra đi đột ngột của ông vào mùa đông hai năm trước. Chẳng thư từ để lại, cũng chẳng lời từ biệt nào được thốt ra. Như thể ông đã tan biến trong không trung, tìm kiếm một cuộc hành trình mới, đẹp đẽ và hứa hẹn hơn, những thứ mà Lullacia mãi không thể trao cho ông.
Từng gương mặt của những người dân cuối cùng ở Lullacia lướt qua trong đầu cậu. Từ lâu rồi, cậu đã xem họ như ruột thịt. Họ không thể gọi là một tộc người khi mà họ không cùng chung huyết thống, không có đặc điểm chung, cũng chẳng được mô tả bằng bất kỳ từ ngữ mang tính kết nối về mặt sinh học nào. Điều duy nhất tương đồng có lẽ là tình yêu dành cho Lullacia. Họ đã không nỡ rời bỏ nó kể cả khi nó có phản bội họ, bóp chết họ từng ngày hoặc không thể ban cho họ thứ mà họ ao ước - một cuộc sống đủ đầy, no ấm.
Beomgyu không muốn rơi nước mắt trong tình cảnh này. Cậu sợ phải nói lời chia ly. Thật may mắn là có lẽ sự chia ly của cậu không cần phải thốt ra một cách trực tiếp, trước những người cậu yêu quý và trân trọng hơn sinh mệnh.
Âm thanh bàn tán xôn xao từ đám đông vây quanh chỉ bị phá vỡ khi một trong ba vị chủ tọa lên tiếng. Cái cách ông ta từ tốn phát biểu và nhấn nhá trọng âm càng giúp uy lực được đẩy lên cao, và cả cái cách mọi người chăm chú lắng nghe như thể chứng minh cho Beomgyu thấy luận điểm của mình là có cơ sở.
"Gã này đã phạm phải hai đại tội. Một là bất nhân khi nhẫn tâm ra tay với một cô gái ở tuổi đời còn rất trẻ, hắn ta vứt bỏ lòng trắc ẩn của con người, để quỷ dữ chế ngự bằng dã tâm và sự độc ác. Tội thứ hai đó là bất trung, bởi cô gái hắn ta sắp sửa ra tay chính là công chúa của vương quốc hắn đang sinh sống, nơi hắn chào đời và cái nôi nuôi dưỡng hắn trưởng thành."
Beomgyu nghe thấy những lời buộc tội, ngay khi chủ tọa vừa dứt lời, tiếng la ó từ đám đông lại rộ lên lần nữa. Bọn họ cho rằng cậu xứng đáng nhận bản án cao nhất, là hành quyết trên giá treo cổ.
Có ai đó đã ném cà chua vào người cậu, tệ hơn, đó không phải là quả duy nhất Beomgyu nhận được trong ngày hôm đó. Cậu không dám ngẩng đầu lên, giờ thì cậu đã hiểu cảm giác của một gã tội phạm. Cậu nhớ đến lời mà người đàn ông kia nói trước khi cậu bị áp giải đến phiên xét xử. Cậu không được phép lên tiếng, thanh minh hay phản bác. Cơ bản vì nó đúng và cậu chẳng có lời nào để biện hộ cho tội lỗi của bản thân.
"Tuy nhiên", vị chủ tọa kia lại tiếp tục. "Thực tế thì kế hoạch của hắn ta đã thất bại, nhưng những ý nghĩ độc ác kia vẫn đáng bị trừng phạt."
Đám đông bắt đầu hò reo, thậm chí còn dữ dội hơn việc yêu cầu hành quyết cậu.
"Chúng tôi muốn 'Đỏ'!" Bọn họ đồng thanh.
Trong lúc Beomgyu còn đang ngơ ngác không biết "Đỏ" mà bọn họ nhắc tới là gì thì một vị chủ tọa khác lên tiếng:
"Để công bằng, chúng ta cần phải xin ý kiến từ Ngài."
Ông ta ra hiệu cho một gã mặc áo choàng màu xám đến gần, trên tay gã là cái chậu bằng gỗ đựng nước sạch. Gã thành thục bước đến gần cái cây du núi khổng lồ, với tuổi đời có thể lên tới hàng trăm năm, cách trung tâm phiên xét xử hơn mười sải chân dài.
Gã đặt chậu gỗ dưới gốc cây, thực hiện vài động tác như thể đang chắp tay van vái, một cách đầy cung kính và trang nghiêm. Gã nhắm mắt, lẩm bẩm gì đó trong miệng trước khi giơ tay ngắt một chiếc lá, đặt nó vào chậu nước trong vắt.
Vài giây tiếp theo, chậu nước đột ngột chuyển sang màu đỏ trong sự kinh ngạc của Beomgyu, còn đám đông thì hưng phấn đến tột độ.
"Là 'Đỏ', chính là 'Đỏ'!"
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top