Six
Ăn xong thì cũng vừa lúc hai giờ chiều, trời vẫn còn oi ả lắm nhưng Taehyun chẳng hiểu sao lại nhất quyết đòi kéo Beomgyu ra biển. Nó vừa đi vừa hí hửng nắm tay em nhảy chân sáo, trông cứ buồn cười ngốc ngốc kiểu gì.
"Sao giờ em lại muốn ra biển?"
"Gì á? Em cũng chẳng biết nữa.."
Ngồi lên băng ghế cũ kĩ dưới bóng cây xanh, tay hai đứa vẫn nắm chặt không rời. Ánh nắng chói chang trên trời chiếu xuống mặt Beomgyu qua hàng lá cây tạo nên những đốm sáng nhỏ, loang lổ tựa như ánh sao buổi tối.
Chỉ như vậy thôi cũng đủ khiến Taehyun nhìn mãi không rời.
Beomgyu thật sự có một khuôn mặt xinh đẹp không tì vết, mặc dù từ này dùng để hình dung nam sinh thì có hơi... thật. Nhưng ngoài từ này ra thì Taehyun chẳng còn từ nào hợp lí để miêu tả cả.
Bao nhiêu năm học văn vở của nó cứ thế đổ sông đổ biển. Nhưng nếu cho miêu tả người khác như bố, bà thì bình thường thôi, Taehyun tả cả đôi giấy là còn ít. Thế mà đến lượt Beomgyu chẳng hiểu sao nó như bị khóa họng, không thốt nổi một từ. Chỉ hiện lên trong đầu đúng một chữ: Xinh
Đẹp tựa như ánh mặt trời của ngày hè oi bức chăng?
Có lẽ còn hơn ấy chứ.
Taehyun tiếp tục chìm đắm trong mớ suy nghĩ về Beomgyu trong đầu, mãi mê đến nỗi không để ý chính chủ đã dí sát vào khuôn mặt mình lúc nào.
"Taehyun, Taehyun!!"
"Hả, hả??"
Taehyun giật mình đứng bật dậy, hoang mang không hiểu chuyện gì nhìn Beomgyu, lại thấy em ôm bụng cười ngặt nghẽo chỉ trỏ mình.
"Ha ha ha...trong em cứ như thằng thiểu năng ấy..."
Nheo mắt đứng dậm chân tại chỗ, Taehyun ngơ ngác nhìn người trước mặt đang cười không ngừng nghỉ mà đầu đầy rẫy dấu chấm hỏi.
"Em có làm gì đâu?"
"Ừ ừ haha.."
Thấy Beomgyu cười đến chảy cả nước mắt tèm hem, Taehyun nén xuống khó hiểu ngồi xuống ghế, móc khăn mùi xoa được bà thêu cho hôm qua từ trong túi ra rồi đưa em.
Beomgyu nhận khăn, khóe môi vẫn còn cong nhưng tiếng cười đã ngừng lại, em hắng giọng một tiếng rồi đứng dậy vuonw người, chìa tay ra trước mặt Taehyun.
"Về thôi."
Vừa nghe chữ "về", Taehyun như bị chích vào mông mà đứng phắt dậy, mặt hận không thể phô ra bảy bảy bốn chín sự ghét bỏ.
"Hả? không về đâu, bà lại bắt em ngủ trưa cho xem."
Bây giờ đến lượt Beomgyu khó hiểu, ngủ trưa thích thế còn gì mà sao trông nhóc này ghét dữ vậy chứ? Phải biết lâu rồi Beomgyu chưa cảm nhận được "giấc mơ trưa" như thế nào vì phải bận đi học đấy.
"Ngủ trưa tốt mà."
"Không! không ngủ!"
Thấy Taehyun lắc đầu như muốn rụng hết cả tóc, chỉ còn nước cầm cờ lên giữ vững ý chí nữa thôi nên Beomgyu đành oai oải ngồi xuống. Hai người ai cũng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim không lên tiếng.
Bầu không khí lặng thinh trong vài chốc, cuối cùng vẫn là Beomgyu ồn ào không chịu nổi sự yên tĩnh lên tiếng trước.
"E hèm, thôi đi dạo không?"
"Ở đâu cơ?"
"Nhà anh."
"..."
Thề là có trời mới biết, ngay khi Beomgyu vừa thốt ra câu ấy, Taehyun đã tưởng tượng ngay cảnh nó và em ngồi ăn chung bữa cơm
gia đình. Taehyun chắc chắn đây là phản xạ tự nhiên một trăm phần trăm, trong lòng khẳng định chắc nịch trẻ con thì không nên có suy nghĩ bậy bạ.
Beomgyu đi mãi vẫn thấy Taehyun chưa sánh vai thì quay lưng tìm người. Bắt gặp cả khuôn mặt cậu chàng đỏ bừng, môi khô mấp máy chẳng khác gì người bệnh làm em một phen hớt hải tưởng ốm rồi, vì dù sao cũng ngồi dưới trời nóng khá lâu.
"Taehyun? Taehyun???"
"Dạ? Dạ?"
"Làm gì mà ngớ người giữa trời nắng thế?"
Beomgyu vừa quở vừa kéo tay Taehyun vào lại bóng râm. Đôi mắt em nheo lại như cháy nắng, chậm chạp gỡ từng miếng ké dính trên người đối phương xuống.
"Làm, làm gì có..."
"Chối con khỉ mốc xì ấy."
"Đã bảo không cóoo..."
"Chú mày đang nghĩ đến anh chứ chả"
"Không!!!!"
Taehyun đỏ mặt gân cổ cãi lại, như bị dẫm phải đuôi mà lui hẳn ra đằng sau chẳng cho Beomgyu gỡ nữa. Ánh mắt đảo quanh né tránh tứ phía, cuối cùng như bùng nổ mà quay người chạy thẳng về nhà luôn, để lại ai đó ngồi chỏm chơ trên ghế với cái tay vẫn còn giữ tư thế gỡ ké như cũ.
"Ủa, có làm gì đâu mà như gặp ma thế trời?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top