One.


"Gì cơ ạ? Về quê sao? Thật á??"

Taehyun đang miệt mài lắp ráp mô hình của bố vừa mua cho hôm kia, chợt nghe bà nội dưới quê gọi lên vòi con trai mình dẫn cháu về chơi, dù sao thì cũng đã khá lâu rồi Taehyun chưa về nên bố cũng muốn nhân kì nghỉ hè này dẫn con mình về luôn.

Bố làm khẩu hình im lặng cho Taehyun rồi quay sang nhấc điện thoại lên nói tiếp.

"Vâng ạ, con cũng muốn thế nhưng phải hỏi ý kiến mẹ nó đã."

"Ừ nhanh nhanh nha, mẹ nhớ Taehyun lắm, lần cuối gặp thằng bé đã là mười năm trước rồi.."

Tiếng bà khàn khàn, thều thào mà lại chầm chậm phát ra từ ống nghe điện thoại bàn, Taehyun cố gắng hình dung ra khuôn mặt đôn hậu, hiền lành như tiên của bà nhưng không làm sao nhớ nổi, kí ức của nó chỉ dừng lại ở dáng người gầy gầy của bà thôi.

"Vậy con tắt máy nha mẹ, mẹ nhớ giữ gìn sức khoẻ đó nha, bảo bố đi làm ít thôi, tháng nào con chả gởi tiền về."

"Ôi dào, bố mày không muốn làm một người ăn hại đâu, hôm nay ổng rảnh đến nổi đứng ngồi không yên, một hai đòi phải lắp cái tủ cho mẹ đây này."

"Bố thật là..."

Tiếng bà bật cười từ trong ống nghe, kèm theo đó một vài tiếng lãi nhãi của ông nội. Taehyun kéo kéo áo bố, ý bảo cho nó được nói chuyện với bà, bố hơi phần do dự, vì một khi được nghe giọng Taehyun là đảm bảo bà sẽ nhớ nó đến ngủ không ngon cho coi.

Nhưng nó cứ kiên quyết nắm áo của bố giật giật liên hồi, làm bố buộc phải chuyển máy cho Taehyun.

"Bà ơi, là cháu nèee"

"À...hả.?? Taehyun đó hả con? trời ơi lớn quá giọng cũng khác luôn rồi này haha"

"Vâng ạ hehe."

Hai bà cháu lại được một hồi trò chuyện vui vẻ, bà cái này, cháu cái kia, mới đó mà đã hơn một tiếng đồng hồ. Bố Taehyun sợ bà mệt nên nhỏ giọng bảo nó kêu bà đi ngủ.

"Bà ơi bà mệt chưa ạ?"

"Bà chưa đâu, còn trẻ khoẻ lắm haha."

"Dạ nhưng bà vẫn nên đi ngủ sớm để giữ sức khoẻ thì hơn, chờ đến khi cháu về hai bà cháu mình lại nói tiếp, cháu còn nhiều chuyện để kể cho bà lắm hehe."

"Thằng nhóc này, được được, đều nghe lời cháu, bà tắt máy đây."

"Dạ bà ngủ ngon~"

tút-----

Bố lấy điện thoại từ tay Taehyun để lại vào bàn, đưa tay khép cửa sổ lại, dặn dò nó lần sau có nói chuyện vời bà thì nói ít thôi, vì bà vốn dĩ không nói được nhiều như thế, mỗi khi nói chuyện quá mười phút là bà đã ho sặc sụa, nhiều khi bố còn tưởng bà bị viêm phổi, có lẽ vì đây là lần nói chuyện đầu tiên sau mười năm của hai bà cháu nên bà mới cố gắng không ho trước mặt Taehyun.

Nó lẳng lặng đứng im tự kiểm điểm, giá như nó chịu nghe lời bố thì tốt rồi, có khi bây giờ bà đang ho khù khụ vì nó cũng nên.

"Thôi đi ngủ đi, hôm sau bảo mẹ một tiếng rồi về."

"Vâng ạ..."

Sống lưng nó ỉu xìu chầm chậm thu dọn bãi chiến trường mô hình rồi ôm thùng đồ chơi đi về phòng.

Nửa đêm, Taehyun trằn trọc không ngủ được, cứ nghĩ đến thôn quê sắp được về là nó lại không tài nào chợp mắt nổi, trí não tưởng tượng từ thứ này đến thứ này đến thứ khác không ngừng, dự án ban đầu của Taehyun sau khi về quê là phải đi hái trộm trái cây, đi câu cá, hái cỏ đuôi mèo,...

Nhưng hơn hết vẫn là cái ước ao thả diều từ lâu của nó.

Ngày nào Taehyun cũng lên TV rồi mở chương trình thường nhật của mấy đứa trẻ thôn quê đi thả diều, chỉ mong một ngày nào đó cái đứa trong màn hình trở thành bản thân nó.

Mãi chìm trong đám tưởng tượng lùm xùm mà nó ngủ lúc nào không hay biết, chiếc đèn cam cam nhẹ hắt lên khuôn mặt non nớt đang say giấc.

-------

Mụt chiếc Taegyu thứ hai (つ≧▽≦)つ









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top