Four

Beomgyu từ từ quay đầu lại nhìn Taehyun, hốc mắt cùng khoé miệng đều trống rỗng, tạo thành một hố sâu không thấy đáy. Cậu mở miệng tính nói gì đó với nó, nhưng môi vừa động đậy một chút máu đã ồ ạt trào ra từ khoé mắt, mũi, tai và miệng.

Taehyun hoảng hồn lùi ngược lại, nhưng càng lùi thì càng bị Beomgyu cầm góc áo níu chặt theo, những giọt máu đen ngòm đặc sệt cứ thế từ khoé miệng cậu nhỏ lên áo nó từng giọt từng giọt, vừa hôi vừa tanh, vô cùng nồng đậm mùi xác chết. Mái tóc dần dần dài ra quấn quanh cổ Taehyun khiến nó không sao thở được, chỉ biết ú ớ giật từng cọng ra.

Beomgyu mấp máy môi định nói gì đó, nhưng mỗi khi mở miệng, máu càng trào ra nhiều hơn trước, cả hốc mắt đen sâu trống rỗng cùng ồ ạt tuôn ra ngày một nhiều theo, Taehyun hoảng hồn giật tay cùng tóc cậu ra khỏi người nó, nhưng càng gỡ lại càng chặt, càng nhiều hơn trước.

Nó hoảng hồn nằm bật dậy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng ướt hết cả đầu tóc vừa gội lúc tối. Nhìn qua nhìn lại thấy mình còn đang ở nhà của bà, Taehyun mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, thầm nhủ chẳng qua là do nó nghĩ nhiều quá rồi.

Lắc lắc đầu tóc ướt nhẹp, nó mở tủ lấy đồ đi tắm.

.

Khi Taehyun bước ra khỏi phòng tắm là đã hơn hai giờ sáng, nhưng cơn ác mộng vừa rồi đã chìm sâu vào đại não của nó, nên dễ gì mà ngủ được nữa. Ngồi lên giường lau khô tóc, nó lại nghĩ đến Beomgyu, cơn tò mò cứ như vậy mà tới.

Nó lắc lắc đầu nhằm xua tan ý nghĩ trong não, dùng bịt mắt bịt hai con mắt lại rồi nằm xuống, cố không nghĩ về Beomgyu và hai hốc mắt đen ngòm của cậu nữa.

Hôm sau, mới năm giờ sáng bố nó đã từ phòng bên cạnh chạy sang giật mồng nó dậy chạy bộ. Dù khá buồn ngủ nhưng Taehyun cũng muốn rèn luyện để có cơ bắp. Chuyện sẽ không có gì nếu như lúc về nhà nó không bắt gặp một chậu cành đào đặt trước cửa.

Taehyun cầm chậu lên tầm mắt ngắm nghía, trông cũng khá đẹp, tiết là chưa nở hoa, nó hỏi vọng vào nhà hỏi bà là chậu của ai. Bà nghe tiếng nó bèn khồm lưng đi ra, trầm ngâm một chút mới nhớ ra là nhóc hàng xóm vừa nãy ghé sang cho, nhưng không nhớ rõ tên.

Taehyun lia mắt khắp ngóc ngách chậu, như có gì đó thút đẩy, nó dở đáy chậu lên và, một dòng chữ viết tay bằng bút dạ đỏ to tướng hiện ra.

Xin lỗi cậu, tối đó tôi hơi cọc một chút.

Ủa, là Beomgyu à?

"Bà ơi bà, có phải là Beomgyu không?"

"À..ừ..hình như thế.."

"Ơ thế sao bà bảo ở đây không có họ Choi??"

"Ủa bà có nói hả?"

"..."

Thế mà bao lâu nay cứ nghĩ Beomgyu không phải con người, tội lỗi quá! Lại còn sợ sệt người ta các thứ nữa chứ, Taehyun nhăn mày đỏ mặt chạy ra ghế đá trước nhà ngồi.

Nó ngại đến mức không dám ngẩng đầu lên cả tiếng đồng hồ, mãi đến lúc sau  mới nhấc được cái mặt lên một chút.

Vậy mà vừa mới ngẩng đầu lên, đã thấy ngay Beomgyu mặc đồng phục học sinh, chống tay lên hai đầu gối nhìn chằm chằm nó, cả hai mặt đối mặt nhìn nhau như hai thằng hề. Beomgyu không chịu nổi cái khoảnh khắc lúng túng này, vẫn là người đầu tiên mở miệng trước.

Cậu ngồi xuống cạnh nó, đem cặp để qua một bên rồi mở miệng.

"Sao lại ở đây?"

"Câu này em hỏi anh mới đúng á."

"Thì tại...tôi thấy cậu ngồi cắm đầu trông như bệnh nên muốn lại hỏi chút, chưa kịp nói cậu đã ngẩng mặt rồi."

Taehyun im lặng một lúc.

Sao ảnh quan tâm mình dữ vậy!

"Mà sao anh không về nhà đi."

"Cậu đuổi tôi à?"

Beomgyu trợn tròn mắt lên hệt như con gấu, nghiêng nghiêng đầu chớp mắt Taehyun, lọn tóc ngố trên đầu cũng lắc lư theo.

Taehyun đỏ mặt lắc đầu, nó chỉ muốn nói là ngồi ngoài đây nắng lắm nên muốn cậu về nhà thôi.

Bỗng từ xa xa phía trước, nó nghe thấy có tiếng người.

Má ơi, mày có nghĩ nó bị gay không, xem cái mặt nó kìa, trông cứ như con gái í, đang hẹn họ với thằng nhóc nào thì phải.

Mong là đừng tia trúng tụi mình, hahaha hahaa.

Có vẻ như Beomgyu cũng nghe thấy, cậu cầm cặp sách lên tính rời đi, không biết vì lí do gì mà Taehyun ngay lập tức nắm tay Beomgyu lại, kéo cậu ngồi xuống. Rồi chính bản thân nó đứng dậy, hùng hùng hổ hổ đi tới chỗ mấy thằng đực rựa kia.

--------------------

Bảo kê Beomgyu <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top