Five
Trong đời Taehyun, đây là lần đầu tiên nó cảm thấy bản thân mình ngầu như vậy, phải, cực kì ngầu đấy! Nhưng đó chỉ là khi nãy, và giờ thì nó đang đứng đực mặt ra trước bốn thằng con trai cao hơn nó cả chục xăng ti mét.
Không biết Beomgyu mà đứng với đám này thì sao nhỉ? Chắc lọt thỏm vào luôn quá.
"Hahaha, mày tính làm gì chúng tao? chỉ với cái bộ nhom nhách này của mày mà đòi làm anh hùng cứu thằng bóng lộng kia à?"
Chúng vừa nói vừa cười to chế giễu nó, dùng tay chọt chọt trán Taehyun mấy cái, làm nó cau mày bước lùi ra sau.
"Rồi sao, tao thích đứa đéo nào cấm được? Tổ cha ông cố nội mày mới bóng, mà có bóng thì sao? Mày bóng không lại mày tức hả?"
Taehyun mạnh mồm phản bác, liếc nhìn sắc mặc của bốn tên trước mặt rồi bồi thêm vài câu.
"Mày vừa bảo sợ anh Beomgyu tia trúng mày ư? Tao cười, nhìn lại làn da đen như phân trâu của mày kìa? có chó thèm ấy."
Không đợi chúng nó phản ứng, Taehyun nhặt viên gạch dưới chân ném thẳng vào hạ bộ của tên cầm đầu, rồi quay chân chạy nhanh đến chỗ Beomgyu đang đứng, nắm tay người ta chạy thục mạng vô nhà.
"Mày có ngon thì ra đây, thằng oắt con--"
Tiếng thét chói tai của tên cầm đầu vang vọng trước nhà, làm bố đang ngủ trưa cũng phải thức giấc.
"Chuyện gì vậy?"
"Không gì ạ, hôm nay anh Beomgyu ở lại ăn cơm với em nha, giờ mà ra ngoài là bị tẩn như chơi đó."
Taehyun liếng thoắng mồm giải thích cho Beomgyu, còn sẵn tiện rủ rê người ta ở lại dùng bữa với nó, dù sao thì có Beomgyu vẫn vui hơn nhiều là ở một mình.
"Ừ...anh chỉ trốn thôi, không ăn cơm đâu, đợi chúng nó đi rồi anh v--"
"Ai ôi là Beomgyu sao, cháu ở lại ăn cơm luôn đi mà, dù sao hôm trước bà còn chưa cảm ơn cháu về cái cây mà."
Bà nội từ trong phòng bếp bước ra, cười hiền nhìn Beomgyu, biết thằng cháu mình thích chơi với cậu bé này nên tiện tay đút vài câu thêm.
"Dạ không sao đâu, cái cây còn chưa nở hoa mà.."
Beomgyu xua tay nhìn bà, cậu không thể làm phiền gia đình nó được.
"Kệ chứ, Taehyun rất vui vì cái cây đó, nó hỏi bà về cháu suốt thôi."
"Bà à..."
Taehyun đỏ mặt nhìn bà, nó biết ngay bà sẽ nói ra mà.
"Vậy nên Beomgyu ở lại dùng cơm nhé? càng đông càng vui mà."
"Ừ đúng rồi, cháu ở lại dùng luôn đi."
Bố Taehyun từ nãy giờ mới lên tiếng, bận còn đang say ke mơ ngủ.
"Vâng ạ...."
Taehyun cười thầm híp mắt, nó thầm "yay" một tiếng rõ to trong lòng, tính dắt Beomgyu đi ra ngoài sau vườn tham quan, chợt nhìn xuống phát hiện tay mình với tay cậu vẫn còn đang nắm chặt, Taehyun nhìn lên Beomgyu, thấy người ta cũng đang nhìn lại mình, ngại ngùng lia mắt, nắm chặt lại kéo đi.
-------
Ngắn ghê luôn :<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top