|36| thất vọng
"Beomgyu... cậu sao thế ? không khoẻ ở đâu hả ?"
Minchul ngồi đối diện cậu hỏi, cả hai đã ở thư viện được một lúc rồi, nhưng anh vẫn nhìn ra được sự lo lắng trên hiện lên trên mặt cậu, cậu cứ đôi lúc lại cầm điện thoại lên gõ gõ gì đó được một chút rồi lại bỏ xuống, rồi cứ mở màn hình lên kiểm tra mãi cứ như đang từng giây từng phút đợi tin nhắn của người nào đó.
"Taehyun không trả lời tin nhắn của mình, gọi cũng không bắt máy" - cậu thở dài, dựa vào ghế ngửa đầu lên.
"hôm nay cậu ta không đến lớp mà, chắc bây giờ đang ngủ li bì trong phòng rồi" - gì chứ chuyện tình cảm của hai người kia thì anh cũng không biết nên đưa ra lời khuyên nào cho đúng.
Beomgyu thì không nghĩ như Minchul, cậu cảm thấy lạ lắm, hắn thường ngày sẽ không như vậy, cậu cũng luôn biết Taehyun mặc dù dễ ngủ như cũng dễ đánh thức lắm, tiếng chuông cậu reo lên một phát là hắn chẳng ngủ tiếp được ấy mà, từ nãy đến giờ số tin nhắn từ phía cậu gửi đi chắc chắn đếm không nổi, cuộc gọi nhỡ cũng không ít, cậu chẳng phải người hay lo lắng thái quá đâu, nhưng rõ ràng chuyện này lạ thật mà.
"hm... cậu ta có thể ở chỗ Yejun không nhỉ ?" - Minchul lại đưa ra một đề xuất theo suy nghĩ của bản thân.
Beomgyu vừa nghĩ trường hợp này cũng có thể sẽ xảy ra thì bỗng nhìn thấy một cánh tay đặt lên vai người ngồi đối diện, một giọng nói mà Minchul không hề muốn nghe:
"hội trưởng~ tìm tôi hả ?"
"giật cả mình, ai mà tìm cậu chứ !!"
"cậu vừa gọi tên tôi còn gì, nghỉ lễ có mấy hôm... nhớ tôi rồi hả ?" - Yejun cúi xuống dí sát vào mặt anh, ngay sau đó không lâu liền ăn trọn quyển sách của Minchul.
Beomgyu đã có câu trả lời cho mình, vốn Taehyun cũng không ở chỗ Yejun, khó nghĩ thật, hắn thì đi đâu được chứ, lại còn không động đến điện thoại, cậu lấy cớ để quên đồ rồi thuận lợi khuất xakhỏi tầm mắt của bảo vệ mà chạy về ký túc xá, suy đoán của cậu không sai, hắn không khóa cửa nhưng khi cậu bước vào thì bên trong hoàn toàn trống không, chẳng có bóng dáng nào cả, kể cả nhà vệ sinh cũng thế.
Cậu ngớ người, thế này.. là sao đây ? thường ngày Taehyun vẫn luôn là người chủ động liên lạc với cậu trước mỗi khi cả hai không ở gần nhau, giờ lại biến mất không dấu vết, đã thế còn nói dối Beomgyu rằng mình mệt trong người nên không đi học, khiến cậu đã lo còn lo hơn, cậu nén lại nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu, tự nhủ Taehyun chắc chỉ là đi đâu đó chơi nên tắt điện thoại, tính về lại trường thì quả thật cái gì khi không có ý muốn tìm nữa sẽ tự động xuất hiện, cậu quay đầu lại đã như ước muốn gặp được người cần gặp.
Hắn tiến đến gần, cậu vì không biết nên lúc quay lại vô tình khiến khoảng cách của cả hai không còn quá xa nữa, chỉ cần Beomgyu hơi nhướng người đến phía trước một chút thôi sẽ thành công trao đến cho đối phương một cái hôn miễn phí, cậu bị thân hình trước mắt lắp đầy hết ánh nhìn.
"này cậu đi đâ-"
Beomgyu bất giác lùi lại về sai vài bước, rồi đưa tên phẩy phẩy như đang cố xua đi thứ gì đó đang hoành hành trong không khí, Taehyun cũng vì hành động này của cậu va trúng tim đen, ánh mắt nhìn đi chỗ khác không trực diện với cậu, cậu liền không hài lòng có hơi cau mày hỏi:
"cậu hút thuốc ?" - cậu nhìn hắn chằm chằm, thấy rõ bộ dạng người kia đầy căng thẳng, hắn nuốt khan, phải mất một lúc sau mới trả lời.
"ừm" - một chữ trong cổ họng phát ra.
Beomgyu biết ngay mà, mặc dù bản thân chưa từng yêu cầu hắn phải bỏ thuốc nhưng khi thấy Taehyun sẵn sàng không động vào thuốc lá chỉ vì hai chữ 'ghét thuốc' từ cậu thốt ra, cậu vui lắm chứ, cứ nghĩ mình đã thành công vẽ ra cho hắn một con đường trong sạch khác, nhưng xem ra hắn vẫn rẽ qua con đường tệ nạn như nếp sống cũ của mình, nhìn dáng vẻ của hắn bây giờ đi, chẳng có ai là không nhận ra tên này vừa có một cuộc đánh nhau nảy lửa, thật sự mà nói thì.. không thể tự lừa dối bản thân rằng hiện tại trong lòng cậu không có chút thất vọng nào hết.
"Beomgyu, tôi... chỉ là hôm nay có hơi... kích động, nên-" - nhìn thấy biểu cảm trên mặt người nọ, hắn hoảng loạn cố bào chữa.
"không, đừng nói gì hết ! tôi chưa từng ép buộc cậu phải theo ý tôi, cậu cứ làm những gì mình muốn làm, tôi không xen vào nữa ! được chứ ?"
Phải đấy, Beomgyu thật sự bất lực rồi, bản thân mình đã cố gắng đến nhường nào chứ, đã cố gắng chen chân vào cuộc sống của Taehyun chỉ vì nuốn tốt cho hắn, không muốn hắn dây dưa với người xấu cũng chỉ là nghĩ cho hắn, cậu không muốn hắn hút thuốc là vì lo cho sức khỏe của hắn, không muốn hắn đánh nhau chỉ là vì sợ những loại người kia sẽ mang thù hằn rồi gây chuyện với hắn, để rồi nhìn đi, Kang Taehyun khiến cậu thất vọng đến mức nào này.
Beomgyu bỏ qua giờ nghỉ trưa để chạy đến đây tìm Taehyun chỉ vì không muốn nỗi lo lắng tiếp tục bấu víu cậu nữa, ai đó nói cho cậu biết đi, vậy rốt cuộc cậu làm những việc này để làm gì ?
Nếu câu trả lời là để nhận lại một Kang Taehyun thế này thì cậu thật sự không cần.
Cậu yêu hắn nhiều thế nào chứ, thương và quan tâm hắn nhiều ra sao chả nhẽ hắn khờ đến mức không biết, Beomgyu chỉ là ngại nói ra những lời đường mật sến súa, cậu luôn nhượng lại phần chủ động cho hắn, nhưng sâu trong trái tim cậu chỉ mình cậu mới biết mình luôn đặt hắn vào vị trí nào, mọi quyết định của cậu đều là vì Taehyun, đều là nghĩ cho tương lai của hắn.
"tôi xin lỗi... Beomgyu..." - hắn muốn nắm lấy tay cậu nhưng bị đối phương phũ phàng hất ra, Beomgyu không muốn nghe lời nào nữa hết, một mạch bước qua Taehyun mà đi về trường.
Taehyun biết mình có nói gì đi chăng nữa cậu cũng không muốn nghe, nên chỉ biết đứng đó nhìn cậu rời đi mà không nói thêm lời nào, tuy Beomgyu không trách mắng hắn, cũng không có tác động gì với hắn, nhưng gương mặt thất vọng của cậu ban nãy đã được hắn ghi nhớ vào lòng.
Chậc, đau thật đấy.
Taehyun lại sai rồi, sai nhiều quá, đến mức hắn phải tự hỏi bản thân xem liệu mình có còn tư cách để ở bên cạnh cậu nữa không.
Mặc dù ngày hôm nay của hắn, những việc Taehyun làm cũng là vì cậu, nhưng chả hiểu sao khi đối mặt với đôi mắt ấy hắn lại chẳng thể nói lời nào, hắn cảm giác nói càng nhiều chỉ càng như một đứa trẻ mắc nhiều sai lầm đang cố dùng lời nói để bào chữa cho những thứ mình đã gây ra.
*
Lát sau Minchul thấy bạn mình từ ký túc xá quay trở lại với vẻ mặt u ám không chút năng lượng nên cũng biết điều mà không nói gì đến Beomgyu nữa hết, chỉ lẳng lặng nhìn cậu đến gom sách đi về lớp, cơ mà người đang tựa cánh tay lên vai anh thì lại không giữ im lặng được lâu, ngay sau khi bóng lưng cậu rời đi khỏi thư viện liền có người hóng hớt:
"chà... căng rồi đây, nè cậu đoán xem chuyện gì đang
xảy ra"
"bớt tọc mạch chuyện của người khác" - Minchul lật quyển sách trên tay sang trang tiếp theo nói.
"theo tôi thì Kang Taehyun ngủ như lợn chết nên không thèm nghe điện thoại của Beomgyu, thế nên bị dỗi" - Minchul ngán ngẩm với cái suy nghĩ giản đơn của Yejun.
"cậu nói nhiều quá rồi đó, tôi bảo cô phụ trách đuổi cổ cậu ra khỏi thư viện bây giờ" - Yejun nghe anh nói thế liền đổi tư thế, nhanh nhảu ngồi sang ghế trống bên cạnh Minchul rồi tự nhiên như không có gì, tựa vào vai anh đọc ké sách.
"nhích ra, đừng có dựa vào người tôi" - Minchul dịch người ra một chút để tránh người kia thì Yejun vẫn không hề bỏ cuộc mà mỗi lần đối phương cố đẩy mình ra xa thì vẫn tựa đầu vào bờ vai nọ.
"khó khăn phát ớn... hội trưởng, quyển này cậu đọc được bao lâu rồi ?"
"hội trưởng, đọc sách mãi có thấy buồn ngủ không ?"
"hội trưởng~ tôi chán quá, nói gì đi chứ"
Và cuộc hội thoại chỉ có giọng của một người mãi luyên thuyên, người còn lại thì chỉ thầm cầu mong giờ nghỉ trưa này trôi qua nhanh nhanh đi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top