|31| nghỉ lễ


Ừ thì cái giá phải trả cho hành động bồng bột đó của Kang Taehyun là - bị người yêu dỗi.

Ai đó cũng tự biết mình làm người ta giận rồi nên cũng rất tử tế đấy nhé, mặc đồ gọn gàng lại cho Beomgyu rồi xem như chưa có chuyện gì vừa xảy ra hết mà thản nhiên bế cậu về, cậu trên đường về chỉ biết vùi mặt vào lòng Taehyun - chưa dám mở mắt ra đối mặt với thế giới thực...

Hắn lợi dụng cơ hội cậu chả để ý trời đất gì mà 'vô tình' bế con người ta về phòng mình luôn, à thì tiện cho việc tắm rửa sạch sẽ thôi, người ta đang cố chuộc lỗi cơ mà ! cũng rất cố gắng nhưng mà người dỗi vẫn dỗi, Taehyun sau khi sấy khô tóc cho bạn gấu nhỏ đang ngồi trên giường thì đối phương vẫn không thèm nhìn lấy hắn một cái, Beomgyu từ lúc về đến giờ vẫn chưa hề mở miệng ra nói câu nào.

Taehyun nâng cằm cậu lên để đối mặt với mình thì người kia vẫn quay mặt đi chỗ khác, hắn biết mình sai rồi mà.. thật sự không thể bỏ qua sao... ngồi xuống giường cạnh cậu, hắn tựa đầu lên vai Beomgyu nói:

"xin lỗi mà..." - miệng thì nói xin lỗi cơ mà vẫn không bỏ lỡ cơ hội hít hà mùi hương trên cổ cậu một chút.

"cút ra" - cơ thể nhạy cảm của cậu lập tức cảm nhận được mũi hắn chạm đến cổ mình, đẩy đầu hắn ra.

Taehyun bị người yêu phũ phàng xua đuổi, hắn đứng dậy đi đến phía ngăn tủ, người ngồi trên giường cũng không thèm nhìn theo, chỉ nghe thấy tiếng hắn lục lọi gì đó, xong lát sau không rõ là lấy ra được thứ gì nhưng bỗng môi Beomgyu có gì đó chạm vào, sau khi nhìn xuống để xác định thứ này an toàn, cậu mới hơi mở miệng ra, đủ khoảng trống để viên kẹo nhỏ ấy có thể được dễ dàng đi vào trong, dỗi thì dỗi thật đấy, nhưng mà cậu thích kẹo... Taehyun chẳng học đâu biết cách dỗ con nít như này nữa, cơ mà hiệu quả...

Vị ngọt trong miệng Beomgyu lan toả ngày một nhiều, cậu cũng thấy dễ chịu hơn, nhưng mà... cái tên ác độc này thật sự chỉ cho cậu mỗi một viên thôi sao... rõ ràng là đang dụ cho cậu mở miệng ra xin mà ! nhìn cái bộ dạng ung dung của Taehyun đang dựa vào đầu giường lướt điện thoại kìa, tưởng cậu sẽ dễ dàng hết dỗi chỉ vì một viên kẹo bé tí á ? mơ đi ?

...

"Taehyun..."

Ừm... đang mơ nè, xem ai đang bĩu môi tay kéo kéo áo hắn kia kìa, Taehyun nhìn thấy bộ dạng này của cậu thì cố nén để không bật cười, không ngờ chỉ cần một viên kẹo nhỏ thôi cũng nhanh chóng có được một Choi Beomgyu đáng yêu thế này rồi, kiểu gì hắn cũng tậu một mớ kẹo to đùng về cho mà xem...

Taehyun không nỡ để người kia gọi tên mình trong vô vọng, hắn ngồi dậy đi đến chỗ cũ - nơi vừa nãy hắn đến để lấy kẹo cho cậu, nhìn thấy người nọ đứng bóc vỏ kẹo mắt Beomgyu tròn xoe long lanh y hệt chú cún con ngoan ngoãn, thế nhưng chẳng như cậu nghĩ, hắn không đưa cho cậu mà lại cho vào miệng mình, sau đó môi cậu liền bị tấn công, chả biết lần thứ bao nhiêu trong ngày rồi, đây có được xem là một nụ hôn ngọt ngào không nhỉ ? nghĩa đen thì đúng rồi còn gì.

Viên kẹo nhỏ được truyền từ miệng hắn sang phía Beomgyu, hắn tham lam giữ chặt gáy cậu không muốn để sự ngọt ngào này trôi đi nhanh vậy, đến khi Taehyun rời môi thì viên kẹo trên lưỡi cậu đã bé đi nhiều trông thấy, thứ duy nhất trong tầm mắt cậu bây giờ là nụ cười ranh ma của hắn.

Đáng ghét ghê ấy.

"cậu lại thế"

"lại thế nào ?"

"cậu cưỡng hôn tôi !!" - nói ra câu này cũng có hơi nhột, bản thân mới người cưỡng hôn người ta trước...

"tôi đã nói rồi, không thích có thể trả lại mà"

"YAH KANG TAEHYUN ! đùa với cậu đấy à"

*

Hôm sau trước khi vào tiết học thì đầu giờ giáo viên chủ nhiệm đến, cả lớp đều có mặt ở lớp đông đủ không vắng một thành viên nào cả, cô giáo nọ trên bục giảng đang thông báo về chuyện gì đó, hẳn rất quan trọng:

"chúng ta sẽ có kì nghỉ lễ hết ba ngày tới, nghĩa là chỉ học nốt hôm nay nữa thôi"

Nghe xong câu này, mọi người đều không ai giấu nổi sự vui mừng, nghỉ lễ thì ai mà chả vui chứ, lại còn những ba ngày, cơ mà số đông thì thế thôi chứ vẫn có người nào đó đang không mong muốn nghỉ lắm kia kìa, dù sao thì nghỉ lễ cũng đồng nghĩa với việc tất cả mọi người sẽ được phép về nhà trong suốt khoảng thời gian đó, tuy là 'được phép' thế thôi chứ hầu hết không ai là không về nhà, chỉ mỗi Kang Taehyun là không, hắn chỉ không về nhà thôi chứ đi linh tinh thì vẫn không thể nào vắng mặt.

"tiện thể thì cuối giờ các em chịu khó ở lại vệ sinh lớp học một xíu nhé, cô sẽ kiểm tra" - cả lớp sau đó đồng thanh đáp lại giáo viên.

Taehyun đang nằm thì chợt ngước lên nhìn Beomgyu, trong lòng thầm biết sắp phải xa bạn nhỏ này một thời gian rồi.

Chán nhỉ, ba ngày đấy, sẽ dài lắm đây...

Chiều hôm ấy vừa về đến ký túc xá hắn đã thấy cậu bắt đầu thu dọn một số đồ và vật dụng cần thiết, và tất nhiên phòng hắn cũng chứa kha khá đồ của cậu nên hiện giờ Beomgyu đang ở đó đây.

"nhanh vậy luôn sao ?" - có chút nuối tiếc trong câu nói của Taehyun, buồn là cậu lại không nhận ra.

"ừm, nếu không sẽ không kịp chuyến xe buýt lúc 6 giờ"

Hắn nhìn người kia không dám rời mắt, cũng chẳng nói thêm lời nào, cho đến lúc cậu chuẩn bị xong hết mọi thứ rồi, Taehyun mới lấy áo khoác của cậu được đặt trên giường khoác vào người cậu, trong lúc được người kia cẩn thận mặc áo cho, Beomgyu mới say mê nhìn người đối diện, thật tình cũng không dám nhìn nhiều đâu, vì sẽ không nỡ đi nữa mất...

Cả người cậu được áo khoác ngoài bao bọc, tệ thật, Taehyun muốn mình là thứ sưởi ấm cậu hơn.

"nếu thời tiết có trở lạnh, trông cậy vào áo khoác nhé" - trong thời gian tới sẽ không có cục bông nào cho hắn ôm nữa rồi..

"cứ như ba tháng không bằng ấy" - cậu bật cười, đáp lại cái ôm của hắn.

Taehyun hôn lên má cậu, luyến tiếc cứ như đây là cái hôn cuối cùng ấy, cơ mà cũng không hoàn toàn là sai, cứ cho là cái hôn cuối cùng sau ba ngày tới cũng được đi vậy, hắn thấy Beomgyu nhìn đồng hồ rồi có hơi gấp gáp liền biết đã không còn nhiều thời gian nữa, hắn chỉ ước thời gian ngưng đọng lại vào ngay lúc này để có thể được ôm hôn cậu cho thoả thích.

"có cần đưa đến bến xe không ?"

"không sao, gần đây thôi mà"

"ừm... khi nào về đến nhớ nhắn tin cho tôi"

"biết rồi"

Sau khi người nọ rời đi cũng là lúc ngọn lửa niềm vui trong Taehyun vụt tắt đi một cách phũ phàng, hắn chán nản nằm ườn lên nệm không muốn làm gì hết, chìa khoá phòng cậu nếu không có quy định phải trả về cho bảo vệ thì chắc chắn phòng Beomgyu hôm nay sẽ có tên biến thái Kang Taehyun đột nhập.

Kể cả khi bóng lưng của một trong hai đi mất, không ai nói với ai câu tình cảm nào, cũng chẳng một lời dặn dò nhớ nhung, tại sao phải làm thế nhỉ, trong khi cả hai đều biết rõ sự hiện diện của mình trong tim đối phương rồi, dài dòng làm gì.

Còn đang định ngủ đi cho khoẻ người thì điện thoại hắn lại có tin nhắn từ nhóm bạn ở trường cũ, cái tụi này quả là nắm bắt thông tin nhanh thật, trường hắn vừa có thông báo nghỉ lễ đã rủ đi ăn rồi, dù gì cũng chả có gì làm, đi chơi chút có mất mát gì đâu, Taehyun từ từ ngồi dậy, à mà... trước khi đến điểm hẹn, hắn có một quyết định khó lường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top