|3| mới mẻ


Có lẽ không riêng gì Taehyun, lớp hắn hôm nay có một học sinh được chuyển từ trường khác đến, lẽ ra hắn cũng chẳng biết đâu vì người không bao giờ dành thời gian để cập nhật thông tin mới nhất trong trường như hắn chỉ vừa bước vào lớp đã gục mặt xuống bàn ngủ cho xong, nếu không thì cũng đến trường trễ ơi là trễ.

Chẳng qua là đang miên man trong giấc mộng, Taehyun nghe quanh tai những lời bàn tán đầy xôn xao về học sinh mới, bản thân cũng chẳng để ý mấy.

Chỗ ngồi của Yejun khá xa vị trí của Taehyun, lẽ ra kế bên anh còn trống nhưng hắn lại không lựa chọn ngồi ở đó, vì chỗ ngồi đó khá gần bàn giáo viên, với năng lượng lười biếng lại hay ngủ trong giờ của hắn mà ngồi ở đó thì chẳng khác nào lao đầu vào chỗ chết.

Taehyun ngồi bàn cuối ở bên trái từ bàn giáo viên nhìn xuống, ngay cạnh cửa sau của lớp, quả nhiên là một lựa chọn đúng đắn, bởi thế những hôm hắn đi trễ cũng chẳng mấy giáo viên nhận ra.

*

Ở một nơi khác, cậu học sinh với trang phục chỉnh tề, mang cặp lên vai, cột lại dây giày để trông thật gọn gàng, dáng vẻ đúng chuẩn của một học sinh ngoan như thường ngày, cậu cẩn thận kiểm tra lại xem bản thân còn bỏ quên thứ gì không trước khi dạo bước đến môi trường mới không chút do dự.

Bước ra khỏi cửa phòng ký túc xá vốn đã bỏ lâu không ai ở, cẩn thận đóng cửa rồi bước nhẹ từng bước trên hành lang, trên đường đến trường cậu hưởng thụ cái thời tiết mát mẻ hiếm hoi này, lá vàng nhỏ trên cành bị gió xô ngã, cài lên mái tóc đen nhánh của cậu, tâm trạng thoải mái, cậu đưa tay phủi phủi nó rơi xuống mặt đường.

Dáng vẻ không một chút lo sợ hay hoang mang với ngôi trường mới lạ lẫm, cậu đứng ngoài nơi hành lang trống trãi lạnh lẽo chờ đợi sự cho phép của giáo viên sau khi cô đã thông báo với lớp.

Cậu học sinh mới bước vào lớp, dưới những cái nhìn của các bạn học khác, không biết họ nghĩ gì, Beomgyu cũng không có vẻ gì là sợ hãi với những ánh mắt ấy, cậu giữ bình tĩnh nhìn một lượt quanh cả lớp nhằm làm quen với những gương mặt mới, dưới sự thúc giục của cô giáo chủ nhiệm trên bục giảng, cậu mới tự giới thiệu sơ qua về bản thân:

"tôi là Choi Beomgyu, mong sẽ nhận được sự giúp đỡ từ mọi người" - giọng cậu đều đều vang lên, nói rồi như thói quen cậu gật nhẹ đầu như một phép lịch sự.

Bầu không khí trong lớp bỗng trở nên sôi động vô cùng, phần lớn mọi người đều ngưỡng mộ vì vẻ ngoài hiếm có của cậu, một số người cười cười nói nói không rõ lý do, số còn lại thì xì xầm gì đó với bạn cũng bàn, Beomgyu chẳng nghĩ gì nhiều, sau đó giáo viên hô bảo cả lớp im lặng, rồi chỉ tay vào chỗ được dự định sẽ cho Beomgyu ngồi, là nơi cùng bàn với Yejun.

Vừa hay bạn mới sẽ ngồi cùng mình, Yejun vô cùng hớn hở liên tục vẫy tay với cậu, nhưng Beomgyu không đáp lại lời chào nhiệt huyết ấy, anh cũng không bắt bẻ gì, vui vẻ nhích ra một chủ chào đón người mới.

Beomgyu có hơi bất ngờ với bạn cùng bàn - Yejun hoạt bát năng động, tất nhiên chủ động bắt chuyện với cậu đầu tiên, cậu chỉ ầm ừ vài tiếng, dù sao cậu cũng không thích tiếp xúc nhiều với người chưa quen.

Taehyun vốn đã tỉnh giấc từ bao giờ, tuy nhiên hắn vẫn nằm dài ra trên bàn tựa lên cánh tay của mình, ánh mắt đang quan sát chăm chú học sinh mới, trong suy nghĩ của hắn tuyệt nhiên thấy chẳng có gì ấn tượng, sau đó vẫn là mặc kệ nhắm mắt úp mặt xuống bàn.

Sự nhiệt tình của anh khiến Beomgyu nhất thời chưa thích nghi kịp, cậu cứ nghĩ mọi thứ sẽ ổn, tuy nhiên ngày đầu tiên của cậu lại có vẻ không được may mắn cho lắm, vì vừa vào tiết đầu tiên cậu đã quên không mang sách.

Chỉ nhớ rằng tối hôm qua, cậu cứ dò đi dò lại kiến thức trọng tâm trong sách giáo khoa, thế nên quyển sách ấy vẫn còn bị bỏ quên trên bàn học, cậu tự gõ đầu một cái, thầm oán trách bản thân ngu ngốc đến thế là cùng...

Bạn cùng bàn tốt tính để ý thấy liền không nghĩ gì nhiều mà cho cậu mượn sách, vì biết Beomgyu ngại chưa muốn tiếp xúc nhiều với mình, Yejun đẩy ngay quyển sách của mình qua phía cậu rồi mới quay lên quay xuống mượn quyển sách giáo khoa của bạn học khác thay vì xem chung sách với cậu.

Yejun thân thiện quen biết cả lớp, nên việc anh mượn sách vô cùng dễ dàng, anh vỗ vai bạn học bên trên, giọng điệu xin xỏ thứ gì đó kèm theo chút bông đùa:

"Saena yêu dấu ơi, Yejun quên mang sách mất rồi"

"eo ơi, thôi ngay cái kiểu xưng hô gọi tên thế đi, nổi hết cả da gà rồi..." - bạn nữ tóc ngắn ngồi bên trên tỏ vẻ kì thị mà nói.

"ôii, đùa đấy, cho mượn sách đi mà, Saena xinh đẹp ơi~"

Beomgyu thấy bạn học kia liền cầm quyển sách kia đánh nhẹ vào đầu Yejun kèm vài lời mắng mỏ đùa cợt, như thể hai người họ rất thân thiết với nhau, cậu muốn nói cảm ơn nhưng người bạn cùng bàn này lại quá mức... hoạt bát, anh nói chuyện với hầu hết cả những người anh nhìn thấy, khiến cho cậu muốn nói cũng không có cơ hội 'tranh giành' tới lượt...

Beomgyu vẫn còn nhiều thứ chưa tiếp thu kịp ở nơi đây, cậu cứ ngắm nghía lung tung cả trong lớp lẫn ngoài lớp, cuối cùng là ánh mắt dừng lại ở nơi bàn cuối cạnh cửa sau.

Vốn cậu đã để ý từ khi bước từ ngoài hành lang vào rồi, người đó.. có đến đây để học không nhỉ ? cơ mà dù có để làm gì thì Beomgyu cả đêm vì đã kĩ càng tìm hiểu về ngôi trường mới nên cũng nhớ rất rõ nhà trường không cho nhuộm tóc, và cả.. xỏ khuyên tai nữa..

Nhìn người bạn kia với tác phong kì lạ khiến cậu hơi khó hiểu, một hồi lâu mãi cậu mới lên tiếng hỏi Yejun:

"này, tôi có thể hỏi chút không ?" - anh dĩ nhiên vừa nghe đã nở nụ cười trên môi, dáng vẻ vô cùng thân thiện đáp:

"đương nhiên rồi ! cậu gặp khó khăn ở đâu sao ? hay không hiểu chỗ nào à ?"

"à không phải thế, chỉ là.. lớp này có cả giang hồ à ?" - cậu ngập ngừng mãi mới nói hết câu.

Yejun vừa nghe thì đã không nhịn được mà phụt cười, vội lấy tay che miệng lại nhưng Beomgyu sớm đã thấy cảnh đó, trong lòng bỗng cảm thấy hơi xấu hổ, lần theo ánh mắt cậu anh liền hiểu ý cậu đang ám chỉ ai, liền trả lời:

"à.. cậu bảo cậu bạn tóc đỏ ấy hả ? ừm.. cũng không sai" - câu trả lời của anh khiến cậu dựng cả tóc gáy, Yejun thấy cậu vẫn không rời mắt khỏi người bạn 'giang hồ' kia mới bảo:

"nào, đừng nhìn cậu ấy nữa, cậu ta dữ lắm đấy.. tốt nhất cậu đừng dây vào" - anh vừa dứt câu, Choi Beomgyu liền cảm thấy lạnh cả sống lưng, bạn học kia không phải là giang hồ chắc cũng là học sinh siêu siêu cá biệt ! bản thân cũng tự dưng cảm nhận được một đôi mắt sắt lẹm như nòng súng đang chỉa thẳng vào mình.

Vô tình va phải ánh mắt của Taehyun, Beomgyu giật thót tim quay ngoắt đầu lên tự mình thu lại ánh mắt, trông cứ như vừa nhìn trúng thứ gì đó đáng sợ vậy...

Lát sau chuông giờ ra chơi reo lên inh ỏi, Beomgyu cuối cùng cũng được đặt bút xuống sau khi tiếp thu hàng tá kiến thức vào đầu, chưa kịp thở một hơi thì đã có mấy bạn nữ liền tụm ba tụm bốn lại chỗ của cậu.

Trong lúc cậu còn chưa tiếp nhận kịp chuyện gì đang xảy ra thì liên tiếp cứ như cả trăm câu hỏi đang chỉa về phía Beomgyu:

"bạn mới ! cậu chuyển từ đâu đến thế ?"

"ơ để nhớ xem.. Choi.. Choi gì nhỉ..? à Beomgyu đúng không ? sinh nhật của cậu là ngày mấy vậy ?"

"Beomgyu ! cậu đã làm quen được với ai chưa ?"

"..."

Đối mặt với những câu hỏi liên tục chưa có điểm dừng, Beomgyu nhất thời bối rối, một trong số ấy tinh ý liền nhận ra, mới kịp thời giải cứu:

"nào, từ từ đã chứ, từng người một hỏi thôi, các cậu đang làm Beomgyu cảm thấy khó xử đó"

"à- không sao đâu" - cậu quơ quơ tay, thế là ai nấy thay phiên nhau hỏi đáp để dần quen với Beomgyu nhiều hơn.

Mọi người còn hứa rằng sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ cậu nếu gặp khó khăn, Beomgyu thầm cảm thấy môi trường nơi đây cũng không tệ như cậu vẫn luôn lo lắng, quả nhiên chỉ cần suy nghĩ đơn giản chút, không cần phải quá khắc khe với suy nghĩ của bản thân, mọi thứ đều ổn !

Đám đông tiếc nuối giải tán ai về chỗ người nấy khi chuông lần nữa reo lên, trong lúc mọi người tấp nập chen chúc nhau vào cửa lớp, qua khe hở nhỏ, Beomgyu nhìn thấy một bạn nam cao ráo vẻ ngoài trông điển trai cực kỳ, đang cùng lúc đứng trước cửa đợi vào lớp, đang thầm cảm thán vẻ đẹp của người nọ, cậu liền nhận ra ngay lập tức khi mái tóc đỏ chói lóa vô tình lọt vào tròng mắt cậu lần nữa.

Người kia cứ như luôn phát giác được ánh mắt của cậu, mắt chạm mắt lần nữa, Beomgyu liền quay về dáng vẻ cũ như chưa từng nhìn thấy đối phương.

Chẳng biết từ bao giờ, cứ mỗi khi nhìn trúng ánh mắt ấy Choi Beomgyu cậu lại trở nên rụt rè đến vậy..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top