LỒNG


"Beomgyu? Beomgyu này... ta đếm đến ba, nếu em không ra, là tôi bắn nó đấy nhé?"

"..."

"Nào đừng sợ, chỉ là thử súng chút thôi, sao em không ra đây nhỉ, thử chạm vào thanh kim loại này..."

Chạm nhẹ lên báng súng, lạnh lùng làm sao.

"Ôi đừng mãi trẻ con thế chứ, em biết ta sẽ luôn tìm ra em mà, chú chim này rất xinh đẹp, có máu vào rồi sẽ không vui lắm đâu..."

Ta vẫn bước, ta biết ngươi ở đâu mà.

"Ôi chúa ơi, xin đừng để hắn thấy được con."

Beomgyu lẩn sâu vào cánh tủ, run cầm cập trong tấm khăn choàng vắt dở qua đầu vai, dường như làn da trắng ngần đã vì tiếp xúc lâu với hơi lạnh mà bị làm cho đỏ ửng.

Hắn đang tới đấy...

"Bé ngoan, em đâu rồi..."

"Bé... bé ngoan..." tiếng khạc khàn khàn phát ra từ miệng chú vẹt nhỏ, chú giương cái mắt đen láy lên dưới cái vệt mắt màu đỏ cháy, nhìn xoáy vào họng súng đen ngòm như đang chào hỏi bà con hàng họ nhà vẹt nào đó mà mắt không được long lanh lắm cả.

"Khục...khục..."

Và hắn ho ra cả vệt máu dài, thật đáng sợ.

"Em biết ta thương em mà, ôi..."

Con đường dài, sảnh cung điện, tim ta vỡ nát rồi.

"Ta bắn chết nó nhé? Nhé?"

"K-khôngg..."

Và em đã đi ra như thế đó.

"Ta biết mà..."

*ĐOÀNGGGG*

"Ha, em chậm hơn 1s rồi, lần sau nhanh hơn nữa nhé!" TaeHyun bế bổng Beomgyu lên, mảnh khăn chắp vá trượt xuống, bàn tay vì nắm chặt mà gần như bật máu.

"Ôi thôi nào! Đừng không biết quý trọng mình thế chứ làm ơn..."

Và hắn bắt đầu kiên nhẫn gỡ từng ngón tay của ta ra, hôn lên chúng, từng ngón một, liếm láp thứ máu nhỏ giọt vương lên bộ móng tay nhỏ nhắn đẹp đẽ.

Là vị của máu tươi.

"Nói cho ta biết..." Beomgyu chật vật nắm chặt lấy vạt áo hắn

"Nói cho ta...kế tiếp là cái gì, còn có lần tiếp theo nữa sao? Lần này là Toto của ta, lần sau là gì nữa!!!? MỘT CON NGƯỜI SAO!!? Trả lời ta đi tên khốn này!!!"

Đạp và cào cấu, đó là hành động của những con thú dễ bị tổn thương.

"Đừng lộn xộn, tay em sẽ chảy máu mất."

Hắn lại hôn ta, trời đất ơi, khiến ta biến mất khỏi thế giới này đi.

"Em là hoàn mĩ nhất, xinh đẹp của ta."

"..." Beomgyu ngơ ngác, nước đọng trong hốc mắt chẳng thể nào chảy thêm được nữa.

"Coi như ta xin ngươi, phải làm thế nào... để ngươi buông tha ta."

"Đừng để những suy nghĩ ấy vấy bẩn linh hồn em, em sẽ chẳng thể sống nếu rời khỏi ta, em biết mà."

Tóc vàng, thật rực rỡ, cũng thật rợn người.

"Kang TaeHyun, ta hận ngươi."

"Rất hân hạnh"

Ta sống trong cung điện này, cũng được ba tháng rồi.

Thậm chí còn không thể nhìn thấy mặt trời, cũng chẳng thể nào phân biệt được ngày hay đêm.

Thế giới của ta, chỉ có hắn.

"Nào, đến lúc ăn bữa sáng rồi, mở miệng ra nào!"

"Ngươi..."

"Hửm..."

"Có thể... buông..."

Ta nghĩ mình đã dùng mất dũng khí cả đời rồi...

"Huh?"

"Buông... cái ly ra...tự ta ăn..."

"Ồ"

Hắn thích thú cái cảm giác con mồi của mình tự mình quy phục.

Beomgyu chậm rãi nhấc chiếc cốc lên, nhấp từng ngụm nhỏ để sữa hoà với nước bọt trôi tuột xuống cổ họng.

Và hắn ngắm ta một cách say mê.

Không bỏ qua, dù chỉ là một cử chỉ nhỏ nhất.

"Ta không thoải mái."

"Chỗ nào?"

"Tất cả."

"Bầu không khí này, lâu đài kiên cố này, rất cả, bao gồm cả ánh mắt của ngươi, đều thật ghê tởm."

"Nếu ngươi để ta chết... ta..."

"Ngươi sẽ không chết!" TaeHyun ngồi hẳn lên bàn, đôi tay nắm lấy cằm Beomgyu "Ít nhất là dưới tầm mắt của ta, bất cứ điều gì làm tổn thương đến ngươi, dù cho là một cọng tóc, bao gồm cả ta, đều phải chết!"

Tóc em rất mềm, tựa như những giọt lệ của nữ thần, đến ban cho ta.

"Bao gồm cả ngươi?"

Beomgyu lấy tay của hắn, đặt lên lồng ngực mình.

"Nhưng ở đây này, nó đã chết rồi, chết từ lâu rồi!!! Thứ ngươi tổn thương là tâm của ta!!! Là tim ta đây này!!

"Em yêu..."

Những ngón tay xinh đẹp đã dính biết bao máu tươi ấy đang chạm vào gò má ta.

"Đừng nghĩ vậy chứ, ta yêu em mà!"

"Đồ điên!"

Ta hất văng mọi đồ ăn trên bàn.

"Là một kẻ điên yêu em."

Hoa hồng, rải toàn gai, máu chúng là cánh hoa, gai thì là độc dược. Ta trầm mê trong đó, đoá hoa "em"

Rồi hắn lại đưa ta về phòng, chuyện phải đến rồi cũng sẽ đến.

Nếu có được một chút ánh sáng, thì tốt rồi...

______________
Và anh đến, một kẻ lạ mặt, nhưng đủ để cứu rỗi ta.

Hắn sẽ rời phòng ta hàng ngày để đi đến phòng đón khách, anh ở đó, một vị hoàng tử làm tin đang canh cánh dưới uy nghiêm của ngai vàng.

"Ta sẽ tìm cách đưa ngươi ra ngoài!"

Ánh mắt kiên định của hắn, là thứ mà cả đời này ta không thể quên được...

"Beomgyu, em đang tương tư kẻ nào?"

"Đừng tự suy tưởng."

Beomgyu đặt cạch chiếc nĩa xuống bàn, lần đầu tiên, nhìn thẳng vào TaeHyun bằng một ánh mắt hết sức tự tin.

"Ngươi mãi mãi là một kẻ đáng thương!"

Ta nhớ rõ ánh mắt hắn kinh khủng đến nhường nào.

____________
Rồi đêm ấy cũng đến, ta làm mọi thứ có thể, đợi anh, đợi anh đến cứu ta.

Rõ ràng trong bóng tối kì lạ, một chút ánh sáng không biết từ đâu loé lên.

Ta đợi anh đến làm ánh sáng của đời ta.

"Chưa ngủ sao?"

*keeng* bàn tay đang cầm con dao của ta vì lời đột ngột này mà run rẩy

"Thật bất cẩn, kẻ nào đã đưa em vật sát thương cao này chứ?" Hắn nhặt lấy con dao rồi lại gần và ôm lấy ta.

"May quá, em không sao."

"Đi ngủ thôi, tình yêu của ta, đến giờ đi ngủ rồi."

Ta hoảng hốt, đôi mắt dường như không có điểm dừng mà lục lọi khắp nơi. Biểu cảm của hắn rất hiển nhiên, hiển nhiên khiến lòng ta lo lắng đến muốn ngất đi.

Hắn ôm ta về phía giường, lẳng lặng nằm bên cạnh, buốt ve mái tóc ta như thường lệ.

"Đâu rồi?"

"Cái gì đâu rồi?"

"Kẻ...kẻ đó... ngươi đã làm gì hắn rồi?"

Trái tim ta, lại một lần nữa chết rồi.

"Ai là kẻ đó cơ?"

Trong bóng đêm, ta cố nén cho bản thân khỏi khóc nấc lên, thân hình run lẩy bẩy mà tóm lấy tay hắn.

"Ngươi... ngươi..."

"Ta? Ta làm sao? Em gặp ác mộng ư?"

"Ngươi trả cho ta, trả cho ta!!!!"

Túm lấy cổ áo hắn, siết thật chặt, đập điên cuồng vào ngực hắn đến nỗi tay cũng muốn mất cảm giác rồi.

"Em đó, mới chính là kẻ đáng thương!"

Hắn ôm ta vùi sâu vào ngực, đem những uất nghẹn của ta đều đẩy vào lồng ngực vững chắc đó.

"Chúng ta... ai cũng là những kẻ đáng thương..."

"Ta hận ngươi, đến chết vẫn còn hận ngươi!"

Nhưng ta không chết, ta được tự do bằng một cách ngay cả chính ta cũng không ngờ đến.

Hắn chết rồi.

Đức vua băng hà ngay trong cung điện của mình, trong tay cầm một con lắc bạc, không hề nhắm mắt.

Hắn vẫn đăm đăm nhìn về phía phòng của ta, cho đến khi chết.

Cuối cùng ta cũng được nhìn thấy ánh sáng, nhưng nó chói mắt quá, chói hơn rất nhiều so với những gì ta từng tưởng tượng.

_______________
"Ta cho em xem cái này!"

"Một con lắc bạc?"

"Em biết nó để làm gì không?" Hắn cẩn thận nâng niu chiếc lắc đó, gỡ phải đến hai lớp bọc khăn voan.

"Nhưng nó đã không còn chạy được nữa."

"Đúng vậy, nó chết rồi, nhưng nó vẫn kịp lưu giữ được khoảnh khắc cuối cùng trước khi dừng hẳn. Em có muốn biết nó đã chứng kiến gì trước khi dòng thời gian ngừng lại không?"

"Ta không quan tâm, có chuyện gì với ngươi thế? Đi nâng niu một thứ đã từng là dĩ vãng sao?"

Là ta đã coi thường hắn, không để tâm đến ánh mắt hắn khi ấy.

"Đúng vậy, đã là dĩ vãng rồi, đương nhiên là, nên vứt đi thôi..."

_____________
"Chẳng phải đã nói là hỏng rồi sao? Vứt đi rồi sao? Đồ ngốc này, sao ngươi vẫn còn giữ nó?"

Ta không khóc, nhưng chúa mới biết những giọt nước mắt này trào ra từ lúc nào.

Ta được tự do rồi, hắn cũng tự do rồi.

Ta không còn là một cái "đã từng" của hắn nữa.

"Người muốn rời bỏ ngươi là ta, là ai cho phép ngươi rời đi trước!!?"

Ta gục xuống trước lăng mộ của hắn, ngây ngốc nhìn mặt đất trước mặt.

"Là ai rời khỏi ai không sống nổi chứ? Nực cười, ngươi tưởng ngươi rời đi là ta sống không nổi sao! !!AAAAAAAAAAAAA!!!!!

"Hứa là gả cho ta, em mau hứa đi!!"

"Đợi đã nào, bây giờ là mấy giờ rồi?"

"5 giờ 02 phút!!! Nhanh lên, nhanh lên nào!"

"Hứa rằng, yêu người, trọn đời trọn kiếp!"

Nhưng mà, thời gian đã ngừng lại, kể từ khoảnh khắc đó rồi....

"Là ta sai rồi, ta sai rồi, em đừng gả cho hắn, làm ơn nói với ta mọi sự chỉ là hiểu lầm đi!!"

"TaeHyun, tất cả đã định rồi, đừng tự suy tưởng nữa."

"Tất cả lời em nói yêu tôi, đều là giả hết sao?"

"Giả, tất cả đều là để gạt kẻ ngốc ngươi thôi~"

Ngày ta từ bỏ hắn, trời thay lòng ta đổ lệ.

Hắn đồ sát cả một quốc gia, mang ta về, giấu đi.

Giấu ở một nơi chỉ có mình hắn biết.

"Cướp hết mọi thứ của ta, giờ lại vọng tưởng có thể dùng cái chết để phủi sạch mọi trách nhiệm. Aha, thật nực cười!!"

Có lẽ ta cũng phải đuổi đến thế giới bên kia, để bắt hắn hoàn trả lại tất cả thôi.

Chiếc lồng không có chú chim, cũng chỉ là một chiếc lồng rỗng....

Nếu nói yêu ta, để việc cho kiếp sau hoàn thành đi...

Nhớ, hãy để ta là người đầu tiên nhìn thấy ngươi...
_____________
Fanfic by Holland, tim và share để mình có thêm động lực viết truyện nah~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top