2 (tỉ) năm tôi yêu em

Choi Beomgyu ăn không nhiều, nhưng chế độ ăn uống của em thì không lành mạnh tí nào hết.

Tên ngốc đó nói sẽ lùi bữa sáng muộn một tí vì hôm nay em đang vội. Nhưng lùi bữa sáng đến tận 12 giờ trưa thì...

Với tư cách một người có lối sống lành mạnh, dậy đúng giờ, ngủ đúng lúc, ăn đúng bữa, luôn tập thể dục buổi sáng (và cả tư cách người yêu nhóc con) thì tôi dỗi ẻm ghê gớm. Ẻm bảo bình thường em toàn làm vậy mà vẫn sống nhăn răng đấy thôi.

Tôi muốn mắng em như mắng mấy đứa đến phòng gym của tôi tập chăm chỉ rồi tống một khối đồ ăn nhanh vào người. Nhưng mà lời còn chưa ra đến miệng thì tôi thấy mắt em ươn ướt, mếu máo như kiểu sắp tan vỡ đến nơi ấy. Lúc đấy thì đâu ra tâm trạng mắng người nữa, chỉ biết ôm em vào lòng xin lỗi bù lu bù loa thôi.

Cũng không phải là yêu nhau đậm sâu không thể cắt rời đâu, nhưng mà tôi không nỡ làm tổn thương Beomgyu ấy. Có chết cũng không dám nghĩ đến Beomgyu gặp chuyện buồn. Làm sao mà em của tôi lại khóc được chứ.

Cứ như thế, tôi dùng một tay che trời cho em ấy, để trên đường em đi hoa hồng bay trước mắt.

Cứ giữa đêm ôm em thật chặt, em lại khó chịu gạt tay tôi ra một chút, em chu mỏ, nhăn mặt, "Anh ơi, em khó thở." Tôi bỏ em ra luôn. Ừm, tôi muốn em thấy thoải mái khi sống với người cứng nhắc như tôi ấy mà.

Choi Beomgyu nhất định phải sống hạnh phúc nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top