𝚊 𝚕𝚎𝚝𝚝𝚎𝚛 𝚠𝚒𝚝𝚑 𝚗𝚘 𝚊𝚍𝚍𝚛𝚎𝚜𝚜𝚎𝚎...
Người gửi: Choi Beomgyu
220819
Taehyun à...
Thời gian trôi qua thật nhanh nhỉ?...
Em nói em không ghét anh, nhưng nhìn xem, cách em đối xử với anh bây giờ chỉ còn sự lạnh nhạt... Ánh mắt khi xưa đong đầy tình yêu thương giờ chỉ còn sự chán ghét... Em luôn né tránh anh, luôn ra khỏi nhà từ sớm và chỉ quay về khi đã khuya...
Đã bao lâu rồi nhỉ? Kể lần lần cuối chúng mình cùng nhau ăn tối. Đã bao lâu rồi nhỉ? Chúng mình chẳng còn ôm lấy nhau, trao nhau những nụ hôn ngọt ngào nữa...
Taehyun à, anh tự hỏi nếu khi ấy anh không yêu em nhiều đến vậy, dựa dẫm vào em nhiều đến vậy, liệu bây giờ bản thân có phải dằn vặt như này không?
Anh cũng là con người... Mà con người ai chẳng có lúc thay đổi, phải không Taehyun? Anh không thể yêu em mãi cả một đời, chỉ nguyện khắc ghi hình ảnh của em trong kí ức u sầu nhuốm màu nước mắt...
Em nói anh lúc nào cũng nhõng nhẽo, nhưng Taehyun à, khi ấy anh có em ở bên mà... Anh nhớ hơi ấm trong vòng tay em... Nhớ những lời dỗ dành ngọt ngào... Những đặc quyền chỉ mình anh - người thương của Taehyun - có được.
Thật đau đớn khi nhận ra rằng bây giờ bốn chữ "người thương của Taehyun" chẳng phải là anh nữa...
Đối với anh, ngày mưa với nắng cũng chẳng xấu, cũng chẳng đẹp, nó chẳng còn đặc biệt nữa, chỉ là một ngày đã trôi qua mà thôi. Không có em bên cạnh, cuộc sống thật mệt mỏi làm sao...
Anh tự thu mình lại trong lớp vỏ dày. Sự mạnh mẽ bao bọc sự yếu đuối, những nụ cười che đi giọt nước mắt... Nhưng sâu thẳm trong tâm, anh biết bản thân mình cảm thấy như thế nào. Taehyun à, anh thấy sợ hãi và cô đơn quá... Em có thể ôm anh thêm một lần nữa không, hôm nay anh thấy lạnh quá...
Hôm nay ngoài trời mưa lớn. Tâm trạng anh rối bời, anh không nghĩ được gì nữa... Tới dỗ dành anh được không, Taehyun à?
Khi ấy anh đã hỏi em rằng, có phải em thấy kiệt sức vì anh không... Em đã không trả lời anh và rời đi trước, để lại cốc cà phê nguội lạnh... Giống như cuộc tình của đôi ta vậy...
Anh đã cố gắng tìm kiếm câu trả lời từ em, trong vô vọng...
Là tại anh đòi hỏi quá nhiều, hay là bởi em đã chán nản từ lâu đây?
Tới cuối cùng kẻ đáng trách vẫn là anh nhỉ?
Quay về với anh được không?
Kang Taehyun... anh nhớ em...
Người nhận:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top