Phúc lợi đặc biệt
Một chương đặc biệt để chúc mừng Tubatu sắp comback, cũng như mong rằng đợt comeback này sẽ cực kìììììììììì thành công🥰
__________________
"Taehyun à, em đang làm gì vậy?"
Beomgyu sáp lại gần Taehyun định nhìn xem Taehyun đang làm gì mà cặm cụi xen điện thoại nãy giờ, còn không thèm chú ý đến anh.
"À, không có gì đâu, em đang sắp xếp công việc cho nhân viên mới vào thôi ạ" Taehyun nói vậy nhưng hành động của cậu lại khiến Beomgyu nảy sinh nghi ngờ, chỉ phân công công việc thôi thì mắc gì thấy anh sáp lại xong tắt phụt cái màn hình đi luôn? Thật sự là đang sắp xếp công việc sao?
Beomgyu nghĩ vậy nhưng cuối cùng anh vẫn lựa chọn tin tưởng Taehyun: "Ừm, anh hiểu rồi, em làm việc tiếp đi, anh đi tắm trước"
Taehyun nhanh chóng tiến tới gần rồi hôn một cái vào má Beomgyu thật nhanh, cậu cười vui vẻ: "Ừm, anh đi tắm trước đi"
Dù đã xác định mối quan hệ và sống chung với nhau 3 năm rồi nhưng Beomgyu vẫn chưa thể quen được với những động tác thân mật với Taehyun, chúng luôn khiến anh cảm thấy ngại ngùng vô cùng.
Lúc Beomgyu tắm xong thì Taehyun vẫn còn chưa làm việc xong. Thấy vậy anh có chút ngập ngừng muốn đến hỏi nhưng rồi lại thôi. Beomgyu sợ mối quan hệ này sẽ xảy ra vấn đề gì đó nếu anh tiến thêm một bước nữa nên sau nhiều lần phân vân, Beomgyu vẫn quyết định đứng lại ở vị trí an toàn này...
Beomgyu bước vào phòng, thấy nhàm chán nên anh quyết định video call với người bạn thân thiết của anh là Soobin hyung.
"Chuyện gì vậy?"
"Chuyện gì là chuyện gì?"
"Thì đâu có lý do gì mà tự nhiên mày gọi tao giờ này đâu" Sau nhiều năm chơi chung, Soobin đã quá hiểu rõ Beomgyu rồi.
"...Đâu có, không có gì thật mà"
"Vậy rồi sao mày lại trưng ra cái mặt như mất sổ gạo làm chi?"
Không hiểu sao ban nãy còn rất ổn mà bây giờ, khi Soobin vừa nói vậy Beomgyu liền thấy tủi thân vô cùng, mắt anh bắt đầu đỏ lên, rưng rưng như sắp khóc.
"Ấy, ấy, chuyện nghiêm trọng lắm sao? Kể đi, ai làm gì em trai của anh vậy?"
"...Không, chỉ là...dạo gần đây Taehyun luôn chăm chú làm gì đó trên điện thoại nhưng dù em có hỏi bao nhiêu làm thì em ý vẫn chưa bao giờ nói thật cả...Em sợ, sợ nếu em ý bỏ em mà đi theo người khác thì làm sao?" Nói đến đây, nước mắt Beomgyu bắt đầu rơi lã chã: "Đến lúc đấy thì em phải làm sao đây? Em sợ mình sẽ không sống nổi mất, nhưng em cũng sợ nếu, nếu biết được sự thật ngay lúc này thì mối quan hệ này sẽ biến mất, nên em chỉ có thể im lặng coi như không có gì xảy ra"
Soobin chỉ biết thở dài, nếu muốn xin anh lời khuyên về chuyện yêu đương thì đúng là làm khó anh mà. Chính Soobin cũng đang gặp rắc rối về vấn đề này, anh thích Yeonjun bao nhiêu năm rồi nhưng anh ý chưa bao giờ đáp lại tình cảm của anh cả, Soobin vẫn cứ đơn phương người ta như vậy suốt nhiều năm. Cả anh và Beomgyu đều trở thành tên ngốc trong trò chơi tình cảm này.
"Haiz, Beomgyu à, hay là em bỏ quách tên Taehyun đó đi, anh cũng không thèm tên Yeonjun đó nữa, chúng ta đến với nhau đi, anh hứa sẽ chăm sóc thật tốt cho em..."
Soobin nói lời này đúng lúc Taehyun bước vào phòng.
Taehyun vừa bước vào phòng thì thấy Beomgyu mặc một bồ đồ ngủ ngắn tay mỏng, anh đang nằm sấp trên giường để video call với Soobin nên càng làm lộ rõ từng đường cong mềm mại. Cổ áo vì tư thế của Beomgyu mà để lộ ra xương quai xanh tinh xảo, vị trí của chiếc điện thoại thì lại đang được dựng lên vừa đúng tầm nhìn thấy tất cả những cảnh đẹp đó, cũng tức là Soobin đã nhìn thấy hết rồi. Nhưng việc này không khiến Taehyun tức giận bằng việc Soobin thế mà dám khuyên Beomgyu bỏ minh đi, tên đó thế là dám dụ dỗ Beomgyu của cậu, còn chọc cho anh khóc nữa chứ?!? Đúng là đáng ghét mà!
Taehyun tức giận tiến tới lấy điện thoại rồi kết thúc cuộc gọi. Beomgyu thấy sắc mặt Taehyun lúc này đen lại là biết cậu đang tức lắm rồi. Beomgyu ngồi ngay ngắn lại trên giường, ngoan ngoãn nhận lỗi: "Taehyun, đừng giận mà, Soobinie chỉ nói đùa vậy thôi, mà dù sao đi chăng nữa thì anh cũng sẽ không bỏ em đâu"
Taehyun nheo mắt đầy nguy hiểm nhìn Beomgyu: "Soobinie?"
"A, à ý anh là Soobin hyung, anh với anh ý gọi nhau như vậy vì dù sao cả hai cũng cách nhau có 3 tháng thôi mà"
Taehyun thể hiện hành động thay cho sự giận dữ của mình, cậu đẩy Beomgyu ra sau rồi đè lên, hai tay của Beomgyu đều bị cậu giữ chặt.
"Anh có biết là anh thân thiết với người khác như vậy em sẽ ghen không hả? Cho dù chuyện tên kia nói có là thật đi chăng nữa thì em cũng sẽ không cho phép anh rời xa em đâu..."
----------------
Sáng hôm sau, Soobin hẹn Beomgyu đến tiệm bánh gần nhà.
"Có chuyện gì mà hẹn em ra đây vậy?"
Soobin thần thần bí bí nói: "Anh mày có cách giúp tụi bay gia tăng tình cảm rồi"
"...Thôi, em không cần" Mỗi lần Soobin đưa ra ý tưởng gì thì đều không có gì tốt đẹp cả nên khỏi cần nghe làm chi cho mất thời gian, từ chối luôn và ngay.
"Cái thằng này, anh mày vất vả cả đêm hôm qua để nghĩ kế cho mày xong giờ mày nói vậy đó hả"
"...Ai bắt anh phải nghĩ, với lại hôm qua Taehyun đã nói là sẽ không cho phép em rời khỏi em ý...Như vậy là em ấy, Taehyun vẫn còn yêu em rất nhiều đúng không?"
Soobin ghen tị nhìn Beomgyu, nghĩ kế giúp nó cả đêm qua ai dè vô dụng, lúc Beomgyu nói anh cũng đã nhìn thấy dấu tích bên cổ và dưới xương quai xanh rồi, Soobin không ngờ mình lại bị thồn cơm chó theo cách này.
Lúc này Huening Kai, cũng là chủ quán bánh này đến nói nhỏ với Soobin: "Hyung, Taehyun đến rồi, có làm theo kế hoạch nữa không?"
Đáng lẽ Soobin sẽ thôi, nhưng thấy bộ dạng hạnh phúc của Beomgyu lúc này, không hiểu sao anh thấy có chút ngứa mắt, đúng là thấy người khác sống hạnh phúc anh không chịu được.
"Có, vẫn làm"
Huening Kai bắt được tín hiệu liền bắt đầu diễn: "Quán chúng tôi đang có dịch vụ dành cho các cặp đôi, hai người có muốn áp dụng không ạ?"
Beomgyu chưa kịp từ chối thì Soobin đã lên tiếng trước: "Có chứ, cho chúng tôi 1 suất dành cho couple, cảm ơn"
"Vâng, xin quý khách đợi một lát"
Vì Beomgyu ngồi quay lưng về phía cửa đi nên không thấy Taehyun đang tức đến xì khói đứng đằng sau chứng kiến tất cả. Soobin thấy vậy cười nhếch mém, cố tình nói: "Em yêu, hôm nay em trông thật xinh đẹp làm sao"
"...Hả? Anh bị bệnh rồi à?"
Soobin cố tình nói mấy lời sến sẩm đến chính anh cũng sắp không chịu nổi nữa rồi nhưng khác với những gì anh tưởng tượng, Taehyun vẫn đứng đó, cậu chỉ lấy điện thoại ra nhắn cái gì đó chứ không đi đến chỗ của anh.
Một lúc sau, phục vụ mang hai chiếc bánh kem dâu trông vô cùng ngon mắt đi ra. Beomgyu rất thích ăn bánh ngọt nên đã cầm dĩa lên ăn trước. Soobin mỉm cười nhìn Beomgyu ăn rồi lấy tay lau đi vết kem còn dính trên khóe miệng Beomgyu. Taehyun thật sự không thể đứng nhìn nổi nữa rồi, cậu tiến đến giữ lại cánh tay của Soobin rồi cúi đầu liếm đi vết kem còn sót lại.
Beomgyu bất ngờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã rơi vào một nụ hôn đầy ôn nhu của Taehyun.
Soobin bị bắt ép phải chứng kiến cảnh này đang tức sôi máu.
"Anh ấy là của em, cả bây giờ và về sau nên hyung tốt nhất là đừng mơ tưởng đến"
Taehyun kéo Beomgyu vào trong lòng rồi nhìn Soobin với vẻ đe dọa.
Soobin thấy có chút buồn cười, kế hoạch lúc đầu của anh chính là để Taehyun chứng kiến cảnh này, nếu cậu thực sự ghen tức là cậu vẫn còn tình cảm với Beomgyu, còn không thì anh sẽ khuyên Beomgyu bỏ người này đi, cùng anh đi tìm người khác, trên thế giới đâu thiếu đàn ông tốt. Thật may mắn vì Beomgyu gặp được một người thật sự yêu thằng bé, anh thấy vui thay cho cả hai nhưng đồng thời cũng có chút chua xót trong lòng.
Nhưng diễn thì phải diễn cho tròn vai, vì thế Soobin liền nói tiếp: "Taehyun, cậu đừng trẻ con như vậy nữa đi, chả lẽ cậu muốn thì Beomgyu phải là của cậu chắc, sao chúng ta không để em ý quyết định xem, em ý sẽ lựa chọn ai đây?"
Beomgyu cảm nhận được lúc Soobin nói xong Taehyun liền siết chặt cái ôm này hơn như thể sợ anh sẽ thật sự chạy trốn khỏi cậu.
"Có thể cậu không biết, nhưng Beomgyu đã đau khổ rất nhiều vì cậu đấy, thằng bé luôn sợ hãi cậu một ngày nào đó sẽ chạy theo người khác đấy. Beomgyu luôn muốn biết rốt cuộc cậu đang làm gì trên điện thoại mỗi ngày vậy? Thời gian cả hai dành cho nhau sao lại càng ngày càng ít vậy chứ? Đấy không phải là cơ hội tốt cho người thứ ba là tôi chen vào sao? Cậu có biết hành động đó của cậu đã tạo cho em ấy cảm giác không an toàn không? Chính vì vậy, Beomgyu à, anh hứa sẽ không khiến em phải đau khổ, sẽ không phải em phải khóc đâu, nên em có đòng ý theo anh không?"
Không chỉ Taehyun mà Beomgyu cũng bất ngờ trước những lời nói của Soobin, không ngờ anh ấy lại luôn quan tâm đến Beomgyu như vậy...
Nhưng Taehyun còn chưa kịp lên tiếng thì một giọng nói có chút khàn khàn quyến rũ từ đằng sau vang lên: "Tôi còn tưởng em vẫn còn thích tôi chứ, Soobin?"
Soobin bất ngờ, anh nhớ lại, thì ra ban nãy Taehyun là nhắn tin cho Yeonjun đến.
Thấy Yeonjun cũng đến rồi nên Taehyun liền đứng dậy cầm tay Beomgyu nói: "Vậy tụi em xin phép đi trước"
Bây giờ chỉ còn lại mình Soobin và Yeonjun. Soobin cũng định đứng lên đi trước thì bị Yeonjun đẩy xuống ghế, hắn chống một tay lên ghế, chặn luôn lối đi ra ngoài, tay còn lại nắm cằm Soobin, bắt anh phải quay ra nhìn thẳng vào hắn: "Hm? Trả lời đi"
Soobin hất tay Yeonjun ra rồi xoay mặt đi nói: "Anh đừng ảo tưởng nữa, tôi đã hết yêu anh lâu rồi, tất cả chỉ là chuyện quá khứ mà thôi"
"Sao em không nhìn vào mắt tôi và nói lại lời đó một lần nữa?"
"Anh mau tránh ra, tôi muốn đi về, kể cả tôi còn yêu anh hay không thì cũng có liên quan gì đến anh đâu, việc gì anh phải bận tâm như vậy chứ?"
"Có, anh có bận tâm. Xin lỗi vì anh đã nhận ra rằng mình yêu em quá muộn màng"
Soobin như bị chấn động khi nghe những lời nói đó nhưng anh vẫn cắn răng quyết tâm không nghe mấy lời ngon ngọt giả dối đó: "Đồ giả dối, cút đi, tôi sẽ đi tìm một người đàn ông khác tốt hơn anh"
Yeonjun nghe vậy thì nheo mắt đầy nguy hiểm: "Ai? Beomgyu sao?"
"Thật ra tôi thấy Beomgyu cũng không tệ" Soobin quay lại cười nói với Yeonjun.
"Tôi không biết là em thay đổi thành nằm trên từ khi nào đấy?"
"Hứ, sao mà anh biết được chứ?"
Yeonjun mỉm cười: "Ừm, chính vì không biết nên tôi muốn em chứng minh cho tôi thấy, không bằng bây giờ chúng ta thuê khách sạn thực hành luôn nhỉ?"
Soobin: "..."
--------------------
Suốt đường đi, Taehyun và Beomgyu đều không ai nói một lời nào. Taehyun lái xe đến nơi vắng vẻ rồi đỗ xe lại, cậu hít một hơi thật sâu rồi nói: "Beomgyu hyung, em xin lỗi, em không biết những hành động đó của mình suốt thời gian qua đã khiến anh đau khổ"
"Không, không có đâu, em đừng nghe Soobin hyung nói"
"...Thật ra, mấy ngày qua em đang chuẩn bị cho một việc trọng đại"
"Hả?"
Taehyun lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ màu đen, cậu mở ra bên trong, hai chiếc nhẫn lấp lánh giản dị mà đẹp: "Beomgyu hyung, anh có đồng ý lấy em không?"
"Taehyun à, cái này..."
Dường như Beomgyu vẫn chưa thoát khỏi sự bất ngờ, mọi thứ ngày hôm nay đối với anh là cự kì hỗn loạn, nhưng có lẽ đây là việc khiến anh khó tin nhất, bao nhiêu sự đau khổ và suy nghĩ, lo lắng của mình ai ngờ lại là phí công vô ích, còn bày đặt trở thành nạn nhân...
Không biết từ lúc nào mà bước mắt của Beomgyu đã rơi xuống.
Taehyun thấy vậy thì vội vã ôm anh vào lòng: "Là lỗi của em, đáng lẽ em nên nói với anh, nếu anh không thích..."
"Anh đồng ý...Anh cũng muốn kết hôn với em, Taehyun à" Beomgyu nức nở nói.
Taehyun vỗ lưng an ủi Beomgyu mãi cho đến khi anh bình tĩnh lại thì cậu mới nói tiếp: "Haiz, ở nước mình chưa hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới nên em muốn đưa anh sang Hà Lan rồi mới cầu hôn, chúng ta cũng sẽ tổ chức đám cưới ở đó. Vậy nên trước khi đi sang đấy, em muốn sắp xếp lại công việc trong công ty một chút đồng thời chuẩn bị cho đám cưới của hai ta...Vậy nên...em xin lỗi, không ngờ chuyện đó lại khiến anh phải buồn"
Beomgyu lắc đầu: "Không sao đâu, đáng lẽ em phải bàn với anh trước...nhưng anh vui lắm, anh đã luôn sợ hãi rằng một ngày nào đó em rời xa anh, nhưng khi nghe được những điều này từ chính miệng em thì anh thấy hạnh phúc lắm, giờ anh đang thấy vui lắm luôn, anh yêu em nhiều lắm, Taehyun..."
Taehyun mỉm cười hôn nhẹ lên khóe mắt phiếm hồng của Beomgyu rồi thì thầm nói
"Em cũng yêu anh rất nhiều, Beomgyu của em..."
_______________
Ngày comeback đã đến rồi, MOAs cùng nhau support cho đợt quảng bá này thành công vang dội nào!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top