Chương 4: ABO (2)
* Đây là thế giới quan riêng của tác giả nha
Từ góc nhìn của Taehyun:
Taehyun là con thứ trong một gia đình Alpha quyền quý. Giàu có và quyền lực là vậy nhưng đằng sau vẻ hào nhoáng đấy mấy ai biết được tuổi thơ Taehyun đã phải trải qua những gì. Hồi đó Taehyun mới 7 tuổi nhưng cậu đã hiểu gia đình cậu thối nát, đáng ghê tởm nhường nào, ba mẹ cậu kết hôn vì lợi ích cá nhân, vậy nên khi sinh ra người con thứ nhất, cũng là anh trai của Taehyun, là Kang Taeil, họ liền bày ra bộ mặt thật của mình trước đối phương. Tối nào ba cậu cũng dắt tình nhân về nhà rồi làm chuyện đó bất cứ chỗ nào ông ta muốn, thậm chí là trước mặt vợ con ông ta. Taehyun biết, mẹ cậu cũng có người tình khác ở bên ngoài rồi.
Từ nhỏ Taehyun đã phải sống trong hoàn cảnh không được nhận chút tình yêu thương nào từ cha mẹ, kể cả anh trai cậu cũng vậy. Hai anh em tuy sống cùng nhà nhưng rất ít khi nói chuyện với nhau, ở bên ngoài cũng coi nhau như người xa lạ. Dần dần, khi Taehyun 15 tuổi, cậu tìm được trò tiêu khiển mới. Đó là khi có một Omega xinh đẹp tỏ tình với cậu, Taehyun nhận ra mình không thể có được tình yêu thương từ gia đình nhưng còn ngoài kia, từ gia tài, địa vị, quyền lực đến vẻ ngoài, năng lực của cậu đều khiến người khác ngưỡng mộ. Đây cũng là lần đầu cậu thấy sự thú vị từ gia thế của mình, Taehyun lợi dụng điều đó khiến nhiều người rơi vào lưới tình với cậu, cậu khao khát có được tình yêu thương và sự quan tâm, tuổi thơ thiếu thốn tình cảm đã khiến tâm lý Taehyun có chút vặn vẹo.
Trong số những người thích cậu, có người khiến cậu phải chú ý hơn cả. Choi Beomgyu, một Omega hơn cậu một tuổi. Trong số những Omega mà Taehyun từng gặp, cậu phải công nhận rằng anh là người có vẻ ngoài xinh đẹp nhất, không những vậy học lực của anh cũng rất xuất sắc, tuy luôn xếp thứ 2 sau Taehyun nhưng không thể nói, anh vẫn được rất nhiều người yêu quý. Nhưng Taehyun không thích điều đó, từ khi anh xuất hiện, mọi sự chú ý của cậu đều vơi đi, thậm chí có những Beta trước đó còn nói yêu cậu mà sau đó lại quay ra tỏ tình với Beomgyu khiến cậu càng ghét cay ghét đắng anh ta hơn.
Rồi một ngày Taehyun phát hiện ra, Beomgyu thế mà lại thích mình! Taehyun lại nảy ra ý tưởng mới, cậu muốn xem xem rốt cuộc Beomgyu này là người như nào mà có thể cướp hết sự chú ý của cậu, vừa hay Beomgyu lại thích cậu, cậu sẽ để anh tiếp cận cậu rồi từng chút một khiến anh phải tổn thương, từng chút một khiến anh phải chết tâm.
Nhìn phản ứng của Beomgyu mỗi lần thấy cậu ôm ấp một Omega khác trong tay đều khiến cậu thấy thú vị, nhìn anh ta đau khổ chính là thứ mà cậu muốn.
Nhưng rồi Taehyun nhận ra cảm giác khi ở cạnh Beomgyu dần trở nên kì lạ, từ khi nào mà cậu lại thích mùi hoa oải hương đến vậy? Từ khi nào mà cậu bắt đầu quan sát anh ta kỹ đến vậy? Từ khi nào mà cậu bắt đầu vô thức chú ý đến anh ta nhiều hơn? Chính Taehyun cũng không biết nữa, cậu thật sự tò mò, rốt cuộc cảm giác này là gì, tại sao thấy anh ta trò chuyện với người khác lại khiến cậu có chút khó chịu? Taehyun đổ lỗi mọi việc đều là do anh ta được mọi người khác quan tâm hơn cậu. Đúng vậy, người khác nịnh nọt, muốn ở bên cậu chỉ vì gia thế và địa vị của cậu nhưng với anh ta, cậu nhìn ra được, không hề có sự giả dối nào trong đó, tất cả đều là tình cảm thật lòng và Taehyun đố kị, ghen tị với anh ở điều đó. Taehyun luôn nhận thức được điều đó, cậu cũng biết mình sẽ không bao giờ cảm nhận được tình yêu thương thật lòng từ người khác, chính vì vậy cậu tận hưởng cảm giác này, dù tất cả chỉ xuất phát từ tư lợi, nhưng ít ra, sự dối trá đó khiến cậu cảm nhận được một chút tình yêu mà cậu luôn khao khát.
Hôm đó, khi đang trên đường về nhà, Taehyun bị người khác chặn đường, đây cũng không phải lần đầu tiên, bên cạnh những người muốn nịnh bợ cậu thì còn có những người căm ghét cậu vì đã cướp đi người mà họ yêu, biết sao được, đó là thú vui của Taehyun mà.
Nhưng lần này Taehyun đã quá khinh suất, không ngờ bọn họ lại dám dùng cả dao, kết quả Taehyun đã bị thương, thật sự lúc này cậu không thể gượng dậy nổi để về nhà nữa, nhưng cậu cũng không biết phải gọi cho ai, liệu ai sẽ đến giúp cậu chứ? Phải chăng sẽ có ai đó đi...bỗng đầu cậu hiện lên hình ảnh người con trai với nụ cười tươi tắn, trông anh lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc khiến người khác phải ghen tị. Nhưng liệu anh sẽ đến chứ? Sau bao nhiêu tổn thương mà cậu đã gây ra cho anh, liệu anh vẫn sẽ đến chứ?
Cuối cùng, Taehyun đã đặt cược đúng, Beomgyu thật sự đã đến, anh chăm sóc cho cậu kĩ càng suốt nhiều ngày liền. Bầu không khí giữa hai người trở nên im lặng hơn mọi khi, anh không còn cười nhiều như trước, cậu cũng không còn muốn trêu đùa anh nữa. Trong những ngày này, Taehyun đã nhận ra rất nhiều điều, đặc biệt, cậu nhận ra một điều quan trọng luôn ở ngay trước mắt nhưng cậu lại chưa từng để ý đến. Beomgyu luôn quan tâm đến cậu là thật lòng, anh yêu cậu không phải vì địa vị quyền thế mà là bởi chính con người cậu, đấy cũng là điều cậu luôn khao khát nhưng sao đến giờ cậu mới nhận ra chứ? Một điều đơn giản vậy nhưng suốt từng ấy thời gian cậu đã làm gì vậy chứ? Lại còn tự cho rằng là mình rất thông minh nữa.
Cứ như vậy, Taehyun lặng lẽ quan sát Beomgyu, khắc ghi từng nhất cử nhất động, từng biểu cảm trên gương mặt anh vào trí óc. Cho đến khi vết thương của Taehyun đã gần khỏi rồi thì không ngờ lại đến kì động dục của Beomgyu. Anh đã vội vã đến chăm sóc cậu mà quên mất mình sắp đền kì động dục.
Nếu cậu cứ để mặc Beomgyu như vậy mà đi ra ngoài thì sẽ nguy hiểm thế nào chứ? Ai biết được sẽ có bao nhiêu Alpha bị hấp dẫn bởi anh chứ, cậu chỉ mới nhận ra được cảm xúc của mình thôi mà, không lẽ cứ để vậy rồi cậu sẽ mất anh mãi mãi. Nếu không có anh, sẽ chẳng còn ai yêu thương cậu thật lòng nữa, cậu cần anh!
Suy nghĩ đó đã thôi thúc Taehyun chiếm lấy Beomgyu, chỉ cần cậu đánh dấu anh thì anh sẽ không bao giờ dời xa cậu được nữa, cũng sẽ chỉ thuộc về mình cậu mà thôi, từ giờ anh cũng chỉ có thể yêu thương mình cậu.
Beomgyu thật sự rất đẹp, dù nhìn bao nhiêu lần đi nữa thì cậu vẫn không kiềm được mà phải thốt lên điều đó, nhất là khi anh đang trong kì động dục thì lại càng quyến rũ động lòng người hơn, cậu thấy may mắn khi đã quyết định không để anh đi.
Tuy đã hẹn hò với nhiều người nhưng tất cả Taehyun đều không có lấy một chút hứng thú, cậu chỉ thích cái cách mà họ ngưỡng mộ, quan tâm cậu thôi, vậy nên hôn môi hay lên giường ý hả, đừng mơ😏 nên đó cũng là lần đầu của cậu.
Nhiều lần Taehyun đã có ý định đánh dấu Beomgyu nhưng đều bị anh dùng chút lý trí còn xót lại ngăn cản, điều này làm Taehyun không vui chút nào nên đã buột miệng nói ra những câu sỉ nhục anh, nhưng sau đó cậu hối hận, liền dùng lời lẽ ngọt ngào xin lỗi anh, động tác cũng trở nên ôn nhu hơn, đáng tiếc là Beomgyu đã không nghe lọt tai một từ nào nữa rồi.
Thật sự, Taehyun thấy mình bị nghiện làm với anh rồi, cảm giác đó, cậu sẽ không bao giờ quên, cả những hình ảnh câu nhân, đầy quyến rũ của anh nữa.
Hai người đã ở suốt trong nhà đến khi kì động dục của Beomgyu qua đi, họ ăn một chút lót bụng rồi lại tiếp tục làm, đến mức Beomgyu không phân biệt được hiện giờ là lúc nào rồi. Đến khi Taehyun tỉnh lại, Beomgyu đã đi mất rồi, cậu cũng không muốn ngay lập tức ép buộc anh bên mình nên để anh tự do vài ngày.
Mấy ngày sau đó, Taehyun nhận được cuộc gọi từ Beomgyu, anh hẹn cậu ra quán cafe mà hai người từng đến. Taehyun bất ngờ trước vẻ ngoài của Beomgyu, trông anh gầy đi thấy rõ, vẻ mệt mỏi lộ rõ trên mặt anh, tuy anh vẫn cười, nhưng nụ cười ấy không còn rạng rỡ như trước nữa, giờ đây nó mang đậm nỗi buồn. Suốt cả cuộc nói chuyện, Taehyun chỉ ngồi ngắm Beomgyu và suy nghĩ về cảm xúc của mình, thỉnh thoảng đáp lại vài lời của anh.
Taehyun cần suy nghĩ thêm rốt cuộc là cậu yêu Beomgyu hay chỉ đơn giản cậu cần anh vì anh là người duy nhất thật lòng đối đãi với cậu?
Nhưng rồi Taehyun phát hiện ra, cậu có thể suy nghĩ bao lâu cũng được nhưng Beomgyu thì không, anh không thể đợi cậu được nữa, đến khi Taehyun có thể chinh xác hiểu lòng mình thì cũng là lúc Beomgyu đã biến mất khỏi cuộc sống của cậu. Taehyun như phát điên lên khi phát hiện ra điều đó, cậu cho người điều tra ngay lập tức, khi biết nơi anh sẽ đến, Taehyun vội vã chuẩn bị bay đến gặp anh nhưng ở đời đâu lường trước được chữ "ngờ".
Không ngờ, ông trời lại trớ trêu với cậu vậy, ngay lúc này, Taehyun lại nhận được tin ba mẹ cậu đều qua đời đột ngột. Taehyun phải trở về ổn định các thế lực ngầm đằng sau hai người đó, đồng thời tìm ra nguyên nhân cái chết của họ. Một đường điều tra không ngờ lại tốn hơn ba năm, vì chính Taehyun cũng không ngờ đến người ám sát ba mẹ cậu vậy mà lại là người anh trai Kang Taeil mà lâu rồi cậu chưa gặp lại. Tưởng chừng như mọi việc đã xong xuôi nhưng cậu không tìm thấy bằng chứng buộc tội, anh ta đã phi tang chứng cứ một cách sạch sẽ.
Tất cả đều nhằm vào quyền lực của gia tộc Kang, nếu ba mẹ không còn, người lên nắm quyền sẽ là anh ta nhưng Taehyun nào phải người hiền lành, tại anh mà cậu phí tận hơn ba năm, nếu không tại anh ta đột nhiên nhảy ra giữa đường thì có lẽ hiện giờ Taehyun đã được ở bên Beomgyu rồi.
Thời gian ba năm này, Taehyun luôn cho người theo dõi và gửi thư về, càng ngày cậu càng mất kiên nhẫn rồi, bên cạnh anh đang có một người đàn ông xa lạ cùng một đứa nhóc không rõ lai lịch, bảo cậu làm sao mà yên lòng được chứ!
Nhiều khi Taehyun còn có ý định hay là giết quách tên khốn Kang Taeil kia đi rồi bay sang đó với Beomgyu nhưng rồi cậu lấy lại bình tĩnh giải quyết nhanh chóng mọi việc còn tồn đọng lại, cuối cùng là gần bốn năm mới giải quyết xong hoàn toàn.
Đến khi gặp lại Beomgyu, cậu đã quá kích động mà khiến anh có chút sợ hãi. Anh vẫn xinh đẹp như vậy, thật may là anh đã cười nhiều hơn, vẫn là nụ cười ấy nhưng thêm vào đó là vài phần thành thục, trông anh như đã thay đổi nhưng lại như không thay đổi gì cả.
"Làm ơn, cậu đừng làm phiền Beomgyu nữa, bây giờ Beomgyu đang sống rất hạnh phúc với gia đình riêng của mình rồi, đừng đến đây hủy hoại hạnh phúc nhà người khác nữa"
Người đàn ông tên Soobin đó là một Beta, Taehyun không biết người nọ là ai và có quan hệ gì với Beomgyu nhưng sau khi nghe Soobin nói vậy, cậu không tin nổi mà hỏi lại.
"Cái gì? Anh... Kết hôn rồi sao?"
Cậu cố gắng quay sang nhìn thẳng vào mắt Beomgyu, cậu muốn nhận được câu trả lời từ anh chứ không phải từ hắn.
"Đúng vậy, tôi là chồng của Beomgyu, Soobin"
Beomgyu thế mà không thèm phản bác, cậu như chết lặng trước sự thật này, Taehyun không muốn tin, đến khi cậu hoàn hồn thì hai người đã bế đứa bé đi xa rồi. Cũng đúng thôi...nếu đổi lại là cậu, cậu có thể chờ đợi người đó đến bên mình chứ? Sau bao nhiêu lần cậu khiến anh phải đau khổ, mấy lời xin lỗi đó sao có thể bù lại được cơ chứ?
Taehyun suy sụp ngồi thẫn thờ ở ghế đá thì bỗng có người lay chân cậu, là cô bé mà anh gọi là Anna. Anna nhìn qua rất có nét giống anh, cô bé ngước đôi mắt to tròn lên nhìn cậu. Không hiểu sao Taehyun có cảm giác Anna lại có vài phần giống mình, cậu bế cô bé lên nhưng Anna không nháo cũng không khóc, đặc biệt ngoan.
"Sao nhóc lại ở đây? Beomgyu hyung...thật sự...Anh ấy đã cùng người đàn ông tên Soobin đó kết hôn rồi sao?"
Anna ngậm một ngón tay trong miệng rồi nghiêng đầu nhìn Taehyun, cậu cười lắc đầu, sao lại nói chuyện này với một đứa trẻ chứ? Nhưng cậu thật sự mong rằng đó không phải sự thật. Đúng lúc này, Taehyun cảm nhận được một bàn tay mũm mĩm bé nhỏ chạm lên mặt, Anna nhìn cậu rồi nở một nụ cười khúc khích. Taehyun lấy làm lạ, với một người xa lạ, sao cô bé có thể bình thản và thân cận như vậy ngay từ lần đầu gặp mặt chứ? Trừ phi hai người có quan hệ ruột thịt... Taehyun nghĩ đến đó thì không khỏi vui mừng, nếu đây thật sự là con của cậu và Beomgyu thì phải chăng cậu vẫn còn chút cơ hội?
"Anna! Anna! Con đâu rồi!..."
Quan sát thấy Beomgyu đang đi tìm Anna từ xa, cậu liền thả cô bé xuống
"Papa!..."
Beomgyu chạy đến ôm chầm lấy cô bé, khi anh chuẩn bị rời đi, Taehyun bỗng nảy ra ý nghĩ.
"Đợi chút, Anna đã có thể bị kẻ xấu hãm hại đấy, chả lẽ anh chỉ định nói cảm ơn là xong sao?"
"Vậy cậu muốn gì?"
"Em muốn anh mời em một bữa, như vậy cũng không quá đáng lắm phải không?"
Beomgyu do dự một lúc rồi gật đầu đồng ý, Taehyun thấy vậy thì vui mừng không thôi, nhất định cậu sẽ tranh thủ cơ hội này để giải thích tất cả.
Nhưng đời đâu có đẹp như mơ, tối đó, khi Beomgyu lái xe đến, nếu có thêm Anna thì cũng không sao đâu nhưng nhất thiết gì mà cứ phải là hắn ta cơ chứ!?!
"Dù sao cũng là tiền tôi trả, mời bao nhiêu người đi cùng chắc cũng không sao đúng không Taehyun- ssi"
"...À, Ừ, ừm" Taehyun thật sự bị anh làm cho á khẩu luôn.
Đúng là khi đã ghét ai thì dù người đó có làm gì thì Taehyun cũng thấy ghét hết và ví dụ điển hình: Choi Soobin!
Nhìn Beomgyu rõ ràng là bộ dạng bị bắt ép phải làm theo mà, hai người họ, Taehyun có thể khẳng định chắc chắn không phải quan hệ chồng chồng. Vậy mà tên Soobin đó còn cố tình diễn trước mặt cậu nữa, hắn cố tình vòng tay qua eo Beomgyu rồi kéo anh lại gần và nói: "Mình đi thôi, em yêu"
Càng khiến Taehyun tức hơn chính là Beomgyu vậy mà đáp lại hắn: "Ừm, anh...Anh yêu"
Nhưng Taehyun nhịn, cậu không muốn làm gì khiến Beomgyu không vui, vậy nên cậu sẽ nhịn, có gì tương lai sẽ trả lại cho tên Soobin kia cả vốn lẫn lãi.
Khi mà Taehyun xem hai người họ tú ân tú ái sắp tức muốn điên lên rồi thì Beomgyu đứng lên đi vệ sinh, bây giờ chỉ còn lại Soobin và cậu...thêm cả Anna nữa, vậy nên cậu không còn ngại gì nữa mà nói thẳng.
"Tôi biết hai người là đang diễn"
"Hả? Cậu nói gì vậy? Chả lẽ cậu ghen tị với hạnh phúc gia đình tôi nên mới nghĩ vậy hả?" Soobin cười khinh bỉ.
".....Tôi biết mình khi xưa đã tồi tệ thế nào... Dù bây giờ có xin lỗi anh ấy bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cũng không đủ, nhưng tôi hứa chắc chắn sẽ thay đổi, tôi muốn dùng cả quãng đời còn lại này để chăm sóc, bảo vệ và bù đắp lại cho anh ấy, tôi cũng muốn cho Anna một cuộc sống vui vẻ..."
Nói rồi Taehyun đứng dậy cúi người trước Soobin, từ trước tới giờ cậu chưa từng cúi đầu hay van xin trước ai cả nhưng lần này, cậu biết mình phải bỏ cái tôi đó xuống thì mới có thể đem Beomgyu về bên mình.
Mãi một lúc sau Soobin mới lên tiếng: "Cậu thật sự hối hận? Tại sao chứ? Điều gì đã khiến cậu suy nghĩ lại?"
"Từ nhỏ tôi đã không được nhận bất kì tình yêu thương nào nên đã luôn khao khát sẽ được tất cả mọi người chú ý đến mà quên mất rằng, chỉ cần một người thật sự quan tâm đến mình là đủ rồi. Beomgyu huynh là người đầu tiên và duy nhất giúp tôi nhận ra điều này, vậy mà phải mất nhiều thời gian như vậy tôi mới nhận ra, ban đầu cứ nghĩ rằng là do tôi thiếu thốn tình cảm nên mới cần anh nhưng thời gian ba năm giải quyết sự vụ gia đình đó khiến tôi nhận ra là mình thật sự yêu anh ấy mất rồi... Phải chăng đây là hậu quả của việc đã quá tham lam?"
Taehyun nghe thấy tiếng Soobin thở dài: "....Đi đi, đi tìm Beomgyu đi, hãy nói tất cả cho cậu ấy nghe, tôi mong những điều vừa rồi hoàn toàn là thật... Beomgyu đã phải chịu nhiều đau khổ lắm rồi, thân là một người bạn, tôi chỉ có thể giúp cậu ấy đến đây thôi, phần còn lại, nhờ cậu chăm sóc cậu ấy, nếu cậu dám làm cậu ấy tổn thương, chỉ cần cậu khiến cậu ấy khóc thôi thì tôi sẽ không để yên cho cậu đâu"
"Thật sự cảm ơn anh! Tôi nhất định sẽ chăm sóc anh ấy cẩn thận, sẽ không để anh ấy phải chịu ủy khuất nữa đâu.
Nói rồi Taehyun chạy vội vào vệ sinh tìm Beomgyu, cậu đã quyết tâm rồi, đời này, cậu sẽ chỉ yêu mình anh thôi, cho dù tình cảm này có được đáp lại hay không cũng không quan trọng nữa, chỉ cần Beomgyu luôn hạnh phúc, chỉ cần anh lại có thể cười với cậu như ngày trước là tốt lắm rồi...
* Tác giả có điều muốn nói: Hãy đọc cả hai chương ABO liền nhau để hiểu hơn nha, chứ không phải cái kết chương này cụt là do mình lười đâu=))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top