Chương 3: ABO (1)

* Đây thế giới quan của riêng tác giả nha.

Từ góc nhìn của Beomgyu:

Thế giới chia làm ba loại, đứng đầu là Alpha (10% dân số thế giới), tiếp đến là Beta (87% dân số thế giới) và cuối cùng là Omega (3% dân số thế giới). Alpha là những cá thể xuất sắc, có gen vượt trội, thường được chọn làm thủ lĩnh và có nhiệm vụ gieo giống. Beta là những người bình thường, họ chiếm phần đông trong xã hội. Và Omega là những cá thể yếu ớt, mang trong mình nhiệm vụ sinh sản.

Khi Omega đến kì động dục sẽ phát tán ra mùi hương hay còn gọi là tin tức tố của riêng mình, thu hút các Alpha đến, điều này rất nguy hiểm nên trước khi đến kì động dục một là ở nhà, hai là phải uống thuốc, nếu những ai đã có soulmate của mình thì có thể nhờ họ giúp đỡ vượt qua thời gian này.

Các Omega luôn là những người chịu thiệt thòi trừ phi họ gặp đúng soulmate của mình. Beomgyu cũng không ngoại lệ, nếu được phép quay ngược lại thời gian, anh ước rằng lúc đó mình đã có thể dứt khoát hơn một chút.

Năm đó, Beomgyu 20 tuổi, anh là một Omega cực kì xinh đẹp, người bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp của anh có hàng chục hàng trăm người nhưng anh lại bị rơi vào tình yêu với một kẻ không yêu anh, đó là Kang Taehyun, một Alpha kém anh một tuổi.

Taehyun rất nổi tiếng ở trường, không chỉ nhờ gia thế khủng mà còn nhờ vẻ bề ngoài đẹp trai của mình mà trong mắt Beomgyu có thể gọi là như tiên tử hạ phàm. Cậu còn nổi tiếng là thay người yêu như thay áo, cậu có thể yêu Omega, Beta hay Alpha cũng được, chỉ cần là người cậu nhắm trúng thì cậu chắc chắn sẽ đem về tay.

Vậy mà trong số đó lại không có Beomgyu, anh không biết tại sao nhưng Taehyun rất ghét anh. Anh luôn cố gắng để trông giống những người yêu trước của cậu, anh còn học nấu ăn vì cậu, luôn giúp đỡ cậu, nhưng tất cả công sức đó đều bị cậu hắt hủi không chút thương tiếc.

Beomgyu đã quá mệt mỏi, anh không muốn yêu thêm ai nữa, khi anh quyết định từ bỏ rồi thì lại nghe được tin Taehyun bị người ta đánh đến thương nặng, anh liền chạy ngay đến chăm sóc cậu, nếu đêm đó anh không đến, nếu đêm đó anh gọi Jaerim, bạn gái của Taehyun lúc đó đến, nếu đêm đó anh có thể dứt khoát từ chối tình cảm này hơn chút thì chuyện đó có lẽ đã không xảy ra.

Đều tại ông trời, anh ghét cái số phận này, tại sao lại đúng lúc đến kì động dục chứ, anh đâu muốn vậy, anh không muốn dùng lý do hèn hạ đó để lên giường với Taehyun.

Suốt kì động dục đó Beomgyu đều ở nhà Taehyun, hai người đã làm không biết bao nhiêu lần, những lần tỉnh lại, Beomgyu đều cố gắng chạy trốn nhưng đều thất bại, anh không đủ quyết tâm, có gì đó trong anh nói rằng đây là cơ hội để anh có thể gần gũi với Taehyun hơn, anh có thể lợi dụng điều này để khiến Taehyun yêu mình.
Ngay sau khi kì động dục qua đi, Beomgyu mới lấy lại được tỉnh táo, anh hối hận vì những gì mình đã làm, trong lúc hai người làm, anh đã vô tình tỏ tình với Taehyun rất nhiều lần, nhưng với Taehyun, anh chỉ như công cụ để xả bớt ham muốn.

Mấy ngày sau Taehyun đều không đến tìm Beomgyu, anh cũng không chủ động liên lạc, từ sau hôm đó, anh đã tự nhốt mình trong phòng, Beomgyu không biết mình đã khóc bao nhiêu lần nữa, đấy cũng là lần đầu anh uống rượu nhiều như vậy. Thật may mắn, vì anh còn có một người bạn thân để trải qua thời kì suy sụp đó. Soobin khuyên anh hãy sang nước ngoài để giải tỏa bớt căng thẳng đã rồi tính sau.

Trước ngày lên đường, Beomgyu đột nhiên thấy đau bụng vô cùng, khi đến bệnh viện kiểm tra, anh như không muốn tin vào tai mình nữa, anh mang thai rồi! Anh đang mang thai đứa con của Taehyun.
Beomgyu không biết giờ mình phải làm gì nữa, anh định từ bỏ đứa trẻ nhưng anh không làm được, đứa trẻ không có tội gì cả, tất cả là do anh, nó không làm gì nên tội để mà phải gánh hết hậu quả cả.

Beomgyu quyết định đến gặp Taehyun lần cuối, anh cố gắng để hôm đấy mình trông như mọi ngày nhưng nhiều ngày qua đã tàn phá cơ thể và nhan sắc của anh rất nhiều, ai cũng có thể nhìn ra anh đã gầy đi rất nhiều. Hôm đấy anh hẹn Taehyun đến quán cafe, hai người chỉ ngồi nói chuyện một lúc, cơ bản là chỉ có mình Beomgyu nói, đấy cũng là ngày anh cười nhiều nhất, anh không để lộ sự mệt mỏi và đau buồn của mình, cũng không đề cập đến việc sẽ ra nước ngoài, chỉ đơn giản là một cuộc trò chuyện giữa hai người bạn lâu ngày không gặp.

Để đảm bảo giúp đứa trẻ được an toàn, Soobin đã đi theo Beomgyu sang nước ngoài.

Đã hơn bốn năm trôi qua kể từ ngày đó, đứa trẻ đã lớn lên một cách khỏe mạnh, một thiên thần xinh đẹp với đôi mắt to tròn giống Taehyun, khiến Beomgyu mỗi lần nhìn cô bé là lại không kiềm được nước mắt mà nhớ lại chuyện xưa.

"Papa, papa" Anna đang bập bè những tiếng đầu tiên trong đời: "Chó" (chú)

Beomgyu phụt cười khi nghe đến từ đấy: "Con bé gọi cậu là chó kìa Soobin"

"Anna, nói theo chú, chờ u chu sắc chú, là chú Soobin, chứ không phải chó nha"

"Chó"

"Là chú"

"Chố"

"..."

Beomgyu cười vui vẻ nhìn hai người trước mặt một lớn một nhỏ trò chuyện.

Bỗng điện thoại Beomgyu reo lên: "Cậu để ý Anna giùm mình một lát, mình đi nghe điện thoại"

"Oke, đi đê. Anna, đọc theo chú nào..."

Beomgyu mỉm cười lắc đầu rồi sang phòng khác nghe điện thoại: "Alo"

"..."

"Alo? Ai vậy?"

Đầu bên kia mãi một lúc không thấy trả lời, Beomgyu định tắt máy thì bỗng một giọng quen thuộc vang lên: "Beomgyu..."
Giọng nói này, sao Beomgyu có thể quên được chứ, cho dù có xa cách bao nhiêu năm đi chăng nữa thì khi nghe thấy giọng nói này, Beomgyu cũng sẽ nhận ra ngay lập tức. Anh vội tắt máy, cố trấn an bản thân rằng không có gì đâu, chắc gọi nhầm số thôi, nhưng một lần nữa điện thoại lại reo lên, anh liền tắt luôn nguồn điện thoại.

"Có chuyện gì xảy ra sao?" Soobin nhận ra Beomgyu có gì đó không đúng liền lại gần hỏi nhỏ.

"Soobin...mình nên làm gì đây?... Taehyun, Taehyun..em ấy vừa gọi cho mình"

"Cái gì?!? Sao Taehyun lại biết số điện thoại mới của cậu chứ?"

"Mình không biết nữa...sẽ không phải Taehyun đến đây tìm mình để hỏi về ngày hôm đó chứ? Mình nên làm sao đây? Chả lẽ em ấy biết hết rồi sao?!?"

"Beomgyu! Bình tĩnh lại đi, dù em ấy có biết thì cũng đừng sợ, còn có mình ở đây mà"

Beomgyu sợ hãi ôm lấy Soobin như cọng cỏ cứu mạng rồi khóc. Anh sợ lắm, anh không biết liệu khi Taehyun biết anh đã mang thai con của cậu thì cậu sẽ cảm thấy như nào? Chán ghét? khinh bỉ? Anh sợ cậu sẽ bảo anh không xứng được mang trong mình đứa trẻ cùng huyết thống với cậu, nói anh đêm đó đã lợi dụng để được lên giường với cậu, nói lòng tốt của anh thì ra là có mục đích hết cả, anh yêu cậu là thật lòng, anh rất sợ cậu sẽ lần nữa chà đạp lên thứ tình cảm này.

"Soobin...có phải mình đã quá yếu đuối không?"

"Haiz, không đâu, Beomgyu, cậu chính là Omega tuyệt nhất mà mình từng gặp, cậu xứng đáng có được một tình yêu đẹp, một người trân trọng cậu"

"Cảm ơn cậu, Soobin à"

Im lặng một lúc, Soobin quyết định lên tiếng đổi chủ đề.

"Hôm nay thời tiết đẹp như vậy, thật là uổng phí nếu chỉ ở yên trong nhà"

"Hả?"

"Cùng ra công viên thôi, cho khuây khỏa đầu óc, quên đi u sầu, phiền muộn"

"...Ừm, ý hay đấy, mình cũng muốn cho Anna đi ra ngoài chơi"
Nói rồi ba người hai lớn một nhỏ dắt tay nhau đến công viên gần nhà.

Beomgyu chỉ đứng một chỗ nhìn hai người kia vui đùa, anh mong sao khoảng thời gian này cứ kéo dài mãi, anh muốn Anna có thể trưởng thành một cách hạnh phúc, tìm được một người yêu con bé thật lòng, có như vậy Beomgyu mới yên tâm mà ra đi. Bỗng nhiên Beomgyu ngửi được một mùi tin tức tố bạc hà quen thuộc.

"Beomgyu hyung?"

Beomgyu giật mình quay đầu lại, anh không tin được vào mắt mình, sao Taehyun lại ở đây? Tại sao chứ?

Beomgyu toan quay người đi thì bị Taehyun nắm lấy tay kéo lại: "Đợi chút, em có chuyện muốn nói với anh"

"Còn tôi không có chuyện gì để nói với cậu cả"

"Beomgyu hyung, chỉ năm phút thôi, hãy nghe em nói được chứ?"
Thấy Beomgyu chỉ im lặng cúi đầu, Taehyun cho rằng đó là sự ngầm đồng ý: "Anh, em xin lỗi"
"Tại sao cậu lại xin lỗi tôi chứ? Cậu đâu có lỗi gì" đúng vậy, anh mới là người có lỗi với em, Taehyun à.

"Phải chi em nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, xin lỗi vì năm đó đã làm tổn thương anh, xin lỗi vì đã không nhận ra tình cảm này sớm hơn, xin lỗi vì đã để anh phải đợi lâu như vậy, xin lỗi..."

"Cậu dừng lại đi!" Beomgyu bỗng hét lên cắt ngang câu nói của Taehyun: "Những chuyện năm đó, giờ mới nói đến thì có ích gì chứ? Tôi cũng chưa từng đổ lỗi cho cậu, là do tôi ngốc nghếch, là do tôi đã lựa chọn thích cậu, vậy nên cậu không cần xin lỗi tôi. Nếu cậu đã nói xong rồi thì tôi đi đây"

"Khoan đã"

Taehyun tính lần nữa nắm lấy bàn tay ấy níu giữ anh lại nhưng lại bị Soobin đến ngăn: "Làm ơn, cậu đừng làm phiền Beomgyu nữa, bây giờ Beomgyu đang sống rất hạnh phúc với gia đình riêng của mình rồi, đừng đến đây hủy hoại hạnh phúc nhà người khác nữa"

"Cái gì? Anh... Kết hôn rồi sao?"

"Đúng vậy, tôi là chồng của Beomgyu, Soobin"

Đúng lúc này Anna chạy đến ôm chân Soobin: "Papa"

"Anna, chúng ta về thôi"

Nói rồi Soobin một tay bế Anna lên, một tay nắm lấy tay Beomgyu, trông họ như một gia đình thật sự vậy.

Phải đi xa một đoạn rồi Beomgyu mới lên tiếng: "Cảm ơn cậu, Soobin"

"Haiz" Soobin thở dài rồi thả Anna xuống, anh quay sang nói chuyện nghiêm túc với Beomgyu: "Cậu còn yêu Taehyun không?"

Beomgyu giật mình trước câu hỏi của Soobin, anh không trả lời mà chỉ cúi đầu im lặng.

"Nếu như tất cả những gì Taehyun vừa nói là thật, vậy cậu có định sẽ cho em ấy một cơ hội không?"

"Mình...mình không biết nữa, giờ trong đầu mình đang rối quá, mình không hiểu, Taehyun, em ấy rốt cuộc là có ý gì chứ?"

"Beomgyu, bình tĩnh nào, nói thật, lúc nãy hai người nói chuyện mình đã đứng ở đằng sau quan sát rồi, mình thấy Taehyun có vẻ rất thật lòng muốn xin lỗi cậu"

Không phải Beomgyu không nhận ra, khi nãy anh nhìn vào đôi mắt to tròn ấy, anh nhận ra được vẻ sầu muộn, đau thương, Taehyun mà anh biết trước đây luôn kiêu ngạo, cậu luôn đứng ở một tầm cao mà anh không bao giờ có thể chạm tới được, vậy mà giờ trông cậu thật đáng thương, anh không hiểu, vẻ mặt như bị tổn thương đó là thật hay giả đây? Khi nghe anh đã kết hôn, vẻ mặt mất mát đó, anh vô cùng thấu hiểu, nhìn cậu lúc này, anh chợt nhận thấy cậu thật giống anh của năm xưa.

Giả sử lời nói đó là thật, Beomgyu cũng không biết liệu mình có thể bỏ qua quá khứ để chấp nhận Taehyun được không nữa?
"Beomgyu, cậu hãy suy nghĩ cẩn thận, cậu là một Omega, mình chỉ là một Beta bình thường mà thôi, sẽ có những lúc mình không thể bảo vệ cậu được, chưa kể mỗi lần đến kì động dục, cậu.. hiểu ý mình đúng không?"

"... Mình mệt rồi, chúng ta về thôi"

"Haiz, được rồi...Khoan đã, Anna, Anna! Con bé đâu mất rồi?"

"Cái gì?!? Anna!"

Hai người nhìn xung quanh nhưng không thấy Anna đâu cả, cuối cùng cả hai quyết định chia nhau ra đi tìm, mong là cô bé chưa đi đâu quá xa.

Suốt cả đường đi, Beomgyu luôn tự trách mình, anh thật vô trách nhiệm mà, Anna còn bé như vậy, liệu con bé có bị làm sao không? Con bé sẽ không phải bị ai đó bắt đi chứ? Nghĩ đến đây, anh thấy sợ hãi vô cùng, càng tăng tốc đi tìm con bé.

"Anna! Anna! Con đâu rồi!"

"Papa! Papa!"

Anna đứng ở dưới một gốc cây vẫy vẫy hai cánh tay ngắn mũm mĩm của mình về phía Beomgyu, anh vui mừng chạy đến ôm chầm lấy cô bé: "Thật may quá, con không làm sao chứ?"

Dù Anna đã lắc đầu rồi nhưng Beomgyu vẫn kiểm tra một lượt, may mắn là không sao cả.

Lúc này Beomgyu mới chú ý, còn có một người đứng đằng sau Anna, anh định đứng lên cảm ơn nhưng khi nhìn thấy người đó là ai anh liền không thể thốt lên được lời nào. Cớ gì ông trời cứ phải trêu đùa anh như vậy chứ.

"Cô bé thật sự là con của anh và người đàn ông đó sao?" Taehyun nhìn thẳng vào mắt anh mà hỏi, có một sự kiên định trong mắt của cậu mà anh không thể hiểu được.

"Đúng, đúng vậy, cảm ơn cậu đã trông con bé, vậy tôi xin phép đi trước"

"Đợi chút, Anna đã có thể bị kẻ xấu hãm hại đấy, chả lẽ anh chỉ định nói cảm ơn là xong sao?"

"Vậy cậu muốn gì?"

"Em muốn anh mời em một bữa, như vậy cũng không quá đáng lắm phải không?"

Beomgyu suy nghĩ một lúc, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại gật đầu, nhìn đối phương nở nụ cười vui vẻ như vậy, tim anh lại nhói đau, đã lâu lắm rồi anh không thấy lại nụ cười đó.

"Vậy hẹn tối nay lúc 8h tại đây được chứ?"

"Ừm"

Đúng hẹn, Beomgyu lái xe đến, Taehyun đã đứng chờ ở đấy được một lúc nhưng bất ngờ là trong xe lại có thêm hai nhân vật nữa, thấy vẻ mặt bất ngờ của Taehyun, Beomgyu bình tĩnh nói: "Dù sao cũng là tiền tôi trả, mời bao nhiêu người đi cùng chắc cũng không sao đúng không Taehyun- ssi"

"...À, Ừ, ừm"

Có phải anh đã trẻ con quá rồi không khi mà thấy Taehyun hoang mang như vậy anh lại thấy có chút vui.

Bầu không khí trong xe yên lặng đến kì lạ, thỉnh thoảng chỉ có tiếng cười khúc khích của Anna và vài câu trêu đùa của Soobin.
Cuối cùng cũng đến nhà hàng mà Beomgyu muốn, anh vừa bế Anna xuống xe, Soobin liền đi đến bên cạnh, vòng tay qua eo Beomgyu kéo cả anh cả Anna vào lòng: "Mình đi thôi, em yêu"

Beomgyu thật sự là phải cố nhịn cười lắm mới không cười phá lên ngay lúc này: "Ừm, anh... Anh yêu"

Beomgyu không quay đầu lại nên không thấy được mặt Taehyun từ khi Soobin chạm vào người anh liền đen lại.

Kể cả khi ăn không khí cũng gượng gạo vô cùng, Beomgyu cứ phải diễn theo Soobin như kiểu hai người là một cặp, làm Beomgyu ngại ngùng không thôi, cũng thấy buồn cười nữa.

"Hai người tiếp tục đi, tôi vào vệ sinh một chút" Beomgyu không chịu được sự "yêu thương" nhiệt tình của Soobin, cả cái nhìn chằm chằm nóng rực của Taehyun nữa, anh đành chạy trốn vào vệ sinh một chút.

Sau khi rửa mặt để lấy lại tỉnh táo, Beomgyu đứng một lúc trong vệ sinh, khi anh chuẩn bị đi ra thì Taehyun bước vào, anh cúi đầu định đi thẳng ra ngoài thì bị Taehyun chặn lại.

"Sao anh lại nói dối chứ?"

"Ý cậu là sao? Tôi đã nói dối cậu chuyện gì chứ?"

Taehyun không đáp ngay mà nhìn chằm chằm vào Beomgyu, đến khi anh không chịu nổi nữa thì cậu mới lên tiếng: "Anna...là con của em đúng không?"

Beomgyu giật mình, sao cậu lại biết chứ? Nhưng bên ngoài anh vẫn tỏ ra bình tĩnh: "Cậu nói gì thế? Tôi không hiểu? Ai đã kể cậu nghe câu chuyện buồn cười này vậy? Anna là con của tôi và Soobin"

"Soobin hyung đã nói em nghe toàn bộ rồi"

Tên Soobin chết tiệt kia!!! Ý gì vậy chứ? Rốt cuộc cậu ta theo phe nào vậy?!?

Thấy Beomgyu im lặng, Taehyun tiếp tục nói: "Anna cũng nên được biết về người ba còn lại của nó chứ. Em biết anh bây giờ không tin vào tình cảm của em, em cũng không bắt anh phải tin ngay nhưng hyung à, anh có thể cho em thời gian được không? Em muốn dùng hành động thực tế để chứng minh cho anh thấy rằng em yêu anh nhiều như thế nào, em muốn bù đắp lại mọi tổn thương mà anh đã phải chịu, em hứa mình sẽ sửa đổi mà"

"Tại sao chứ? Tại sao sau nhiều thời gian đến vậy cậu mới nói cậu yêu tôi chứ? Tại sao cậu không ghét tôi chứ?"

"Sao em lại ghét anh được chứ?"

"Cậu không giận tôi năm đó đã lợi dụng để lên giương với cậu sao? Đáng lẽ cậu phải ghê tởm tôi chứ?!? Tôi không hiểu, tại sao chứ?" Beomgyu vừa nói vừa ôm lấy đầu, giọng anh bắt đầu run rẩy theo từng câu, bỗng chóp mũi anh ngửi được một mùi bạc hà nồng đậm, đến khi anh bình tĩnh lại, anh đã rơi vào cái ôm của Taehyun.

"Beomgyu, em yêu anh, làm ơn, hãy cho em cơ hội, em muốn tương lai sau này được ở cùng anh, được chăm sóc, được bảo vệ anh, em muốn được ôm anh như thế này mãi, muốn được hôn anh, muốn cùng anh làm nhiều thứ khác, anh nói xem, làm sao mà em có thể có suy nghĩ ghê tởm anh được chứ? Còn chuyện năm đó, hoàn toàn không phải lỗi của anh, là do kì động dục của anh đến không đúng lúc, vậy chính ra là lỗi của em rồi, là em đã không kiềm chế được bản thân trước ham muốn được chiếm lấy anh, em xin lỗi hyung"

Beomgyu có thể cảm nhận được Taehyun đã khóc nhiều như thế nào, nước mắt của cậu thấm ướt cả một bên vai của anh, Beomgyu thật sự vẫn còn yêu Taehyun, anh cũng không biết được rốt cuộc trong lời nói vừa rồi của cậu, có bao nhiêu điều là thật lòng, nhưng anh vẫn muốn thử, anh muốn cho cậu cơ hội đó. Beomgyu tự nhủ với lòng rằng: dù sao cũng đã bị tổn thương một lần rồi, hai lần ba lần nữa có là gì đâu chứ... Có thể mọi người sẽ thấy anh là một người dễ dãi nhưng anh không quan tâm điều đó, anh muốn tin tưởng Taehyun một lần nữa.

"Được rồi, tôi sẽ cho cậu cơ hội"

"Thật chứ!"

Beomgyu vừa gật đầu đồng ý, môi anh liền cảm nhận được một sự ấm áp, Taehyun áp môi mình lên môi anh, nụ hôn đó chỉ đơn giản là môi kề môi nhưng Beomgyu cảm nhận được, đây là toàn bộ tình cảm, niềm vui sướng mà Taehyun đã kiềm chế suốt thời gian qua, anh nhắm mắt lại và tận hưởng giây phút này, điều đó cũng có nghĩa là anh đã ngầm đồng ý cho hành động này của Taehyun.

Mãi một lúc sau hai người mới đi ra, Soobin thấy mọi chuyện có vẻ đã suôn sẻ liền không nhịn được mà trêu vài câu

"Em yêu làm gì trong vệ sinh lâu vậy? Mặt em đỏ hết lên rồi kìa"

"Mọi chuyện đã rõ ràng rồi, xin anh dừng trò đùa này lại đi" Taehyun không để cho Beomgyu lên tiếng mà nghiêm túc nói với Soobin.

"Khụ, hai người thôi đi, ai đời lại đi cãi nhau trước mặt trẻ con chứ?"

Ngồi ăn một lúc thì tay Beomgyu cảm nhận được một bàn tay ấm áp đang nắm lấy tay anh, không hiểu sao lại có cảm giác như đang yêu đương vụng trộm vậy...hm, cảm giác, cũng không tệ.

Fun fact: bữa ăn hôm đó, người trả tiền is Mr. Kang Taehyun:))))







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top