Chương 2: Ma cà rồng

Thế giới loài người còn đang ẩn dấu rất nhiều thứ kì lạ mà chũng ta chưa khám phá hết được, không ai biết được những sinh vật huyền bí vẫn hay được đồn đại có thật sự tồn tại hay không? Họ luôn cật lực che giấu danh tính của mình và sống hòa nhập vào thế giới con người suốt nhiều năm qua. Beomgyu là một ma cà rồng, anh đã sống gần 324 năm rồi, chưa chuyện gì mà anh chưa gặp phải cả, ngoại trừ việc thỉnh thoảng phải uống máu ra thì Beomgyu thấy mình đang dần trở nên giống con người hơn.

Nhưng hôm nay, Beomgyu đã gặp phải một chuyện trước nay chưa từng xảy ra.

Beomgyu nghe thấy tiếng chuông liền đi tới mở cửa nhưng lại không thấy ai cả, thay vào đó là tiếng khóc của một đứa trẻ.

"Gì đây? Trẻ con? Con nhà ai đây, sao lại vứt ở trước cửa nhà mình vậy nè?"

Beomgyu không thấy ai thì đóng cửa lại, mặc kệ cho đứa trẻ khóc lóc ở ngoài vì đói và rét.

Hơn một tiếng sau, Beomgyu lại ra mở cửa kiểm tra, đứa trẻ vẫn bị để ở đấy.

"Loài người vô tâm đến vậy sao? Haiz, mình giúp đứa bé không phải vì mình thương hại nó đâu, chẳng qua là rảnh quá thôi"

Beomgyu tự nhủ với bản thân là vậy rồi ôm đứa trẻ vào nhà. Đứa trẻ mới có mấy tháng tuổi bị bỏ rơi ở ngoài vào một ngày giá rét như vậy, thế mà không ngờ sức chịu đựng lại thật tốt. Beomgyu ôm đứa bé vào lòng rồi giúp nó sưởi ấm, đến khi thấy sắc mặt đứa trẻ trở nên hồng hào hơn thì anh mới thở phào nhẹ nhõm.

"Trời ạ, lại còn phải đi mua sữa về pha cho mi uống nữa, cái đồ của nợ rơi từ trên trời xuống này!" Beomgyu tuy bực tức trong lòng nhưng vẫn đi mua đồ cho đứa bé, nào là sữa, nào là bỉm, nào là quần áo mùa đông, mùa hè cũng có luôn, đồ chơi, gấu bông đủ cả.
Beomgyu thấy mình đúng là điên rồi, vì một đứa bé không quen biết này mà làm bao việc, chi ra bao nhiêu tiền, vậy mà anh lại thấy vui là sao?!?

"Mà mi có tên chưa ta? Hm?" Beomgyu tìm thấy ở góc chăn thêu mấy chữ "Kang Taehyun", chắn hẳn đây là tên đứa trẻ đi.
"Kang Taehyun à, đợi mi lớn hơn chút ta sẽ vứt mi ra ngoài cho mi tự sinh tự diệt"

Không ngờ, mới đó mà đã trôi qua 5 năm, đứa trẻ năm nào bị bỏ rơi giờ đã lớn lên khỏe mạnh thành một cậu bé thông minh, hoạt bát.

Taehyun 5 tuổi: "Beomgyu, Beomgyu, chơi với Taehyun đi!"

"Đã bảo bao nhiêu lần là gọi là Beomgyu hyung rồi hả?"

"Beomgyu, tại sao lại tên là Beomgyu vậy?"

"Vậy tại sao nhóc lại tên Taehyun?"

"Bởi bố mẹ Taehyun đã đặt đấy!"

"Nhóc làm gì có ba mẹ, là ta đã nhặt nhóc từ thùng rác về đấy"

"Không phải, trẻ con là do bố mẹ sinh ra mà, không thể nào chui ra từ thùng rác được!"

Beomgyu thắc mắc trong lòng: sao 5 tuổi mà nó biết nhiều thế nhờ?
"Thế ba mẹ nhóc đâu, sao ta không thấy?"

"Họ chắc đang quan sát Taehyun ở một nơi nào đó không xa, chắc chắn họ cũng nhớ Taehyun lắm, nhưng họ lại không thể ra mặt, chắc vì lý do nào đó Taehyun cũng không biết nữa"

Taehyun nói những lời đó bằng gương mặt non nớt, phúng phính, giọng nói có chút ngọng, theo lời Beomgyu thì là trông giống như một ông cụ non vậy. Beomgyu kiềm lòng không được mà bế Taehyun  lên, cọ cọ mũi vào cái má núng nính thịt kia mà cảm thán: "Taehyun giỏi quá đi, không ngờ đến cái đấy mà nhóc cũng biết"

Taehyun được khen thì cười khúc khích, lộ ra má núm đồng tiền dễ thương.

Beomgyu không kiểu tại sao Taehyun lại có nhiều vấn đề để hỏi đến vậy, ngày ngày, anh phải nghe thằng bé hỏi từ vấn đề ẩm thực, sinh học đến vật lý, toán học, đôi khi còn có mấy câu thiên văn học. Thành ra Beomgyu phải tìm tòi trên mạng rồi giúp thằng bé giải đáp, đôi khi vì quá mệt, anh sẽ trả lời bừa, dù sao thì anh nghĩ rằng: trẻ con mà, biết gì đâu, trả lời bừa tụi nó cũng được. Câu này áp dụng với ai chứ với Taehyun thì không. Thằng bé biết Beomgyu đang nói dối nó nên nằng nặc đòi anh phải trả lời thành thật, không thì sẽ không chịu đi ngủ. Tập riết rồi quen, giờ Beomgyu cũng miễn nhiễm với mấy câu hỏi mà Taehyun đưa ra rồi, anh như thấy mình thông minh ra hẳn từ sau khi nuôi đứa bé này, à mà trước đấy cũng thông minh rồi, giờ chỉ là càng giỏi hơn thôi.

Năm nay Taehyun đã 6 tuổi, đến tuổi vài lớp 1 rồi, cậu bé rất hồi hộp.

"Nhóc làm gì mà căng thẳng vậy? Chỉ là đi học thôi mà"

Beomgyu nghĩ với trí thông minh của Taehyun đủ để học vượt lớp lên lớp 3 luôn nhưng Taehyun muốn học lần lượt từ lớp 1 nên Beomgyu đành chấp nhận.

"Nhưng đây là lần đầu Taehyun gặp những người bạn cùng tuổi" Taehyun nắm góc áo rồi ngước đôi mắt to tròn của mình lên nhìn Beomgyu.

"Nhóc đừng lo lắng quá nhiều, đứa nào dám bắt nạt nhóc thì gọi ta, ta sẽ xử nó"

"Eo ơi, không được dùng bạo lực đâu ạ, đó là phạm luật"

"Ừ, ừ, không dùng thì không dùng, nhóc mau đi vào đi"

"Tí gặp lại nha Beomgyu" Taehyun vậy vẫy bàn tay nhỏ nhắn của mình rồi nở nụ cười tươi rói, vì thằng bé quá đáng yêu nên Beomgyu sẽ bỏ qua việc thằng bé dám gọi anh trống không là Beomgyu.

Đến 11h30, Beomgyu đúng giờ chuẩn bị đi đón Taehyun thì đã thấy thằng bé tự về rồi.

"Ơ! Sao nhóc đã về rồi, không phải ta đã bảo đợi ở đấy chờ ta đến đón sao?"

Taehyun phụng phịu nói: "Trường học tan lúc 11h rồi, Taehyun đợi hoài mà có thấy ai đến đón đâu, chả lẽ lại đứng đấy đợi gần tiếng sao? Đồ Beomgyu ngốc nghếch"

Beomgyu cười gượng, anh ho khan một tiếng để che dấu sự xấu hổ: "Do ta đang bận nhiều việc quá nên đã lỡ quên mất thời gian thôi mà, nhóc có cần đôi co vậy không?"

Taehyun quyết dỗi Beomgyu, thằng bé đi thẳng vào phòng mà không thèm nhìn Beomgyu.

Tối đó, Beomgyu gọi Taehyun ra ăn cơm nhưng bé nhất quyết không ra khỏi phòng, dù Beomgyu đã bỏ cái tôi xuống nói lời xin lỗi nhưng Taehyun vẫn không chịu làm hòa. Beomgyu thề, đợi nó lớn hơn chút anh sẽ cho nó vài đấm, giờ thì phải cố mà nhịn thôi, tương lai đấm một thể.

Taehyun đi ngủ với chiếc bụng đói, thằng bé lăn lộn mãi mà không ngủ được đành bò dậy ra ngoài tìm cái ăn. Đến trước bàn ăn, Taehyun kiễng chân lên lấy mảnh giấy trên bàn xuống, dựa vào chút ánh sáng từ mặt trăng rọi qua cửa sổ để đọc mảnh giấy: "Ta biết nhóc sẽ đói nên đã làm chút đồ này, khi nào nhóc đói thì hãy ăn đi, đừng nhịn đói, không tốt, phải ăn no thì mới có sức giận ta tiếp chứ" Taehyun đọc xong mà có chút cảm động, thật ra từ bé cậu đã biết mình là bị ba mẹ bỏ rơi, chính Beomgyu là người đã nhận nuôi cậu, chăm sóc cậu khôn lớn, vậy mà chỉ vì chút chuyện này mà cậu lại giận dỗi Beomgyu, thật đúng là ích kỷ mà. Taehyun đang bê đĩa cơm rang trên bàn xuống nhưng do kiễng chân quá lâu khiến chân cậu bị mỏi, dẫn đến lúc đứng xuống không vững nên đã bị ngã, làm rơi đĩa cơm rang mà Beomgyu đã làm cho cậu, Taehyun ngơ ngác mất một lúc, mãi đến khi Beomgyu hốt hoảng mở đèn lên thì cậu mới hoàn hồn.

Beomgyu nghe thấy tiếng động lớn liền mở cửa ra xem, không ngờ lại thấy cảnh Taehyun đang ngồi bên cạnh đống đĩa vỡ, anh hốt hoảng chạy đến bế thằng bé lên xem xét xung quanh, thấy không có chỗ nào bị thương thì mới thở phào nhẹ nhõm.

"Thật là! Nhóc muốn ăn thì cứ mở đèn lên, đường hoàng mà ăn, không thì gọi ta ra cũng được, ăn no trước rồi dỗi sau không được sao! Nhỡ mà bị thươ- "

"Oa!"

Beomgyu bất ngờ, lâu lắm rồi anh không thấy Taehyun khóc đấy, biết là trẻ con thì sẽ dễ tổn thương, dễ khóc nhưng từ lúc còn bé, Taehyun lại rất ít khi khóc, hầu như anh mới thấy một hai lần, thằng bé luôn tỏ ra trưởng thành và độc lập đến mức khiến anh quên rằng nó mới chỉ là thằng bé 6 tuổi mà thôi.

Beomgyu vội ôm Taehyun vào lòng, giọng nói cũng dịu hẳn đi, tay anh theo từng nhịp, vỗ nhẹ vào lưng thằng bé: "Xin lỗi, ta xin lỗi, Taehyun à, đừng khóc nữa mà, ngoan nào, bé đói lắm phải không, để ta làm lại một đĩa cơm rang khác nha"

"Hức... Taehyun lỡ làm đổ hết rồi...Hức, hức.. Taehyun cũng xin, lỗi...xin lỗi Beomgyu hyung, Beomgyu hyung đừng giận Taehyun, cũng đừng bỏ rơi Taehyun được không?"

Lần đầu Taehyun gọi anh là Beomgyu hyung, cũng là lần đầu đứa nhỏ này lộ vẻ yếu đuối trước anh, thì ra là thằng bé hiểu hết, Beomgyu thấy thương đứa trẻ nhỏ này nhiều quá, anh càng ngày càng không thể bỏ đứa bé này đi rồi.

"Ừm, ta hứa, hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi, không bao giờ rời ra Taehyunie"

Nói rồi Beomgyu hôn chụt một cái vào bên má Taehyun: "Giờ thì đi ăn nào"

Lúc Beomgyu rang cơm, Taehyun ngồi im nhìn anh, Beomgyu thấy buồn cười ghê, lần đầu Taehyun không hỏi anh cái gì. Đến lúc Taehyun ăn, đổi ngược lại, giờ anh là người nhìn: "Ngon chứ!"

"Không" Taehyun mồm vừa nhai vừa trả lời Beomgyu.

Nụ cười của Beomgyu cứng lại, anh không ngờ thằng bé lại thành thật vậy, làm bầu không khí đang lãng mạn đùng phát lạnh đi.

"Hơi nhạt ạ"

"Cơm có chỗ rang chưa đều nữa"

"Rau thì-"

"Biết rồi, biết rồi, ăn đi, xin lỗi vì đã hỏi, coi như nhóc chưa nghe thấy đi" Beomgyu chán nán nói.
Taehyun lại cười khúc khích, trêu Beomgyu thật sự rất vui.

Thời gian cứ thế qua đi, chưa gì mà Taehyun đã cao lớn hơn rồi, ngày trước còn bé tí nị, giờ đã sắp cao bằng Beomgyu rồi, anh tự hào gật đầu, đúng là đứa trẻ mà mình nuôi lớn, vừa đẹp trai vừa giỏi như mình vậy

Hôm nay Beomgyu phát hiện Taehyun có chút lạ, cứ cảm giác như cậu muốn nói gì đó nhưng lại không dám.

"Nhóc có tâm sự gì sao?"

Đột nhiên Beomgyu hỏi, như bị chọt trúng tim đen, Taehyun chột dạ, cậu ngập ngừng một chút rồi nói: "Hôm nay, em được người ta tỏ tình" Taehyun nói xong lén nhìn phản ứng của Beomgyu.

Beomgyu vui mừng nói: "Uầy, chúc mừng nhóc, cuối cùng tình yêu cũng gõ cửa nhà nhóc rồi"

"Đừng gọi em là nhóc nữa! Em 18 rồi! Kể cả thế, em cũng không thích cô ta"

"Sao nhóc không thử tìm hiểu người ta trước mà đã vội kết luận rồi"

"Bởi, bởi..."

"Bởi?"

Taehyun liếc nhìn Beomgyu rồi quay đi: "Thôi, không nói chuyện này nữa, em còn bận ôn thi, hyung mau ra ngoài đi"

"Gì chứ!?! Thằng bé đang tuổi nổi loạn à?" Beomgyu vừa đi vừa thắc mắc.

Tối đó, Beomgyu rủ Taehyun cùng nhau xem một bộ phim kinh dị mới ra, trùng hợp là bộ phim đó cũng có nói chút về ma cà rồng nên anh cũng có chút tò mò, hiện tại, ma cà rồng trong mắt con người là như thế nào?

"Hyung xem một mình đi, em còn nhiều bài chưa làm lắm"

"Nhưng ta sợ ~" Beomgyu ôm tay Taehyun rồi nói với giọng điệu như làm nũng.

Taehyun nhìn Beomgyu với ánh mắt khinh bỉ nhưng cuối cùng cậu cũng đồng ý xem cùng Beomgyu.

"Oa~ ma cà rồng kia soái ghê!"

"Cũng bình thường"

"Ma cà rồng không cần ăn cơm hả?"

"Họ chỉ hút máu thôi"

"Răng nanh dài ghê"

"Thì cũng chỉ là răng giả thôi mà"

"Nghe nói ma cà rồng sợ ánh sáng"

"..."

"Họ sợ cả tỏi thì phải"

"..."

"Cả thánh giá nữa, tất cả là thật à?"

"Hyung có vẻ hứng thú với ma cà rồng nhỉ?"

"Ừm, ma cà rồng không đáng yêu sao?" Beomgyu lấy hai tay ôm mặt rồi nghiêng đầu cười hỏi Taehyun, anh muốn cậu có ấn tượng tốt với ma cà rồng, để sau này nếu anh bị phát hiện bí mật thì cậu sẽ dễ dàng chấp nhận hơn.

Taehyun nhìn chằm chằm Beomgyu hồi lâu mà không nói khiến Beomgyu có chút ngại, anh ho khan một tiếng rồi nói: "Không đáng yêu thì thôi, nhìn người ta vậy là sao? Bộ không lẽ thích người ta hay gì?" Trêu ghẹo Taehyun đã trở thành bản năng mà anh không thể bỏ được.

"Ừ"

"..."

"Hả?"

"Em thích anh"

Beomgyu không ngờ Taehyun sẽ nói vậy, anh bất ngờ đến mức không biết phải nói gì.

"Em muốn hôn anh, nếu không thích thì anh có thể tránh"

Nói rồi Taehyun tiến sát lại gần Beomgyu, anh lúc này mới hoàn hồn, nhắm chặt mắt rồi quay mặt đi, Taehyun có chút sựng lại rồi cậu chuyển mục tiêu, hôn nhẹ vào má anh.

Beomgyu không tin được, mình thế mà bị hôn, mình thế mà bị người khác ăn đậu hũ, anh cứ ôm má rồi ngồi đấy ngỡ ngàng, không biết có bao nhiêu từ mà Taehyun nói có thể lọt vào tai anh lúc đấy nữa🤷

"Em biết anh luôn coi em là một đứa nhóc, nhưng em lớn rồi, em biết mình thích gì, ghét gì, anh cứ đợi đấy, nhất định em sẽ khiến anh phải yêu em, cho đến lúc đó, em sẽ không để anh thoát khỏi tầm mắt của em đâu. Đừng khen người khác, cũng đừng quan tâm người khác như vậy, em sẽ ghen đấy"

Taehyun cười một cái, xoa đầu anh rồi đi vào phòng, cậu biết Beomgyu của cậu ngốc nghếch như vậy, từ sau phải chăm sóc anh kĩ hơn mới được, không thể để mất con gấu ngốc này được, ở cùng nhau bao lâu rồi, chả lẽ cậu còn không biết anh là ma cà rồng sao.

"Ha...HẢ!!!"

Beomgyu thấy mặt mình có chút nóng, từ khi nào mà đứa trẻ anh nuôi đã trưởng thành như vậy rồi? Sao lại có thể đẹp trai như vậy cơ chứ!

"Thật là không công bằng!!!"








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top