Chương 1: Căn bệnh kì lạ
Như mọi ngày, nhà trọ Moa lại rộn ràng tiếng nói cười của 5 chàng trai. Đây là nơi cho thuê của sinh viên với giá siêu rẻ. Nhưng 5 người thuê trọ ở đây, mỗi người đều đến vì lý do riêng chứ không phải vì giá rẻ, chắc chắn những sinh viên không thuê được trọ mà nghe thấy lý do sẽ giận sôi máu cho mà xem.
"Beomgyu! Dậy đê, muộn học bây giờ! Huening Kai! Làm gì trong vệ sinh mà lâu vậy, xuống ăn sáng mau lên! Soobin! Đừng ăn nữa, đợi mọi người xuống đủ đã chứ! Taehyun!-"
"Em xuống rồi hyung" Taehyun thình lình xuất hiện đằng sau khiến Yeonjun giật mình.
"À rồi ok, được 1 đứa..."
Yeonjun lại bắt đầu công việc mỗi buổi sáng của anh là hò hét gọi mọi người xuống ăn. Sáng nào cũng ầm ĩ như vậy quen rồi. Năm người đã sống với nhau được gần 5 năm rồi, họ thân thiết như một gia đình thật sự vậy. Yeonjun là người lớn nhất ở đây, anh năm nay 24 tuổi, đang làm việc cho một công ty nước ngoài gần trọ, tuy là anh cả mà Yeonjun thấy mình chả có tí quyền lực nào ở cái căn nhà này cả. Còn một người cũng là anh lớn trong nhà, đó là Soobin, 23 tuổi, anh vừa mới tốt nghiệp ĐH, đang trong quá trình xin việc, tuy kém Yeonjun 1 tuổi nhưng ai cũng thích tìm anh tâm sự và rất nghe lời anh.
Sau một hồi gào hét khản giọng, cuối cùng được thêm một nhân vật nữa xuống.
"Còn 1 đứa nữa...Ơi là trời tiền đình" Yeonjun lấy tay ray ray hai huyệt thái dương của mình, gọi được Beomgyu dậy luôn là 1 thử thách khó khăn đối với anh.
"Taehyun à-"
"Không, em không gọi được Beomgyu hyung dậy đâu, anh đừng nhìn em với ánh mắt đấy nữa, không là không, em không lên gọi đâu!"
Không kịp để Yeonjun nói hết câu Taehyun vội từ chối ngay, gọi Beomgyu dậy đâu phải việc mà chỉ mình Yeonjun thấy khó, thật sự là nhiều năm qua, ai cũng từng thử gọi Beomgyu dậy một lần rồi và đó là lần đầu, cũng là lần cuối luôn.
"Cũng 7h30 rồi, Beomgyu nó có ca vào 8h15 thì phải, Taehyun à, nếu tính ra thì em là người có thời gian gọi Beomgyu dậy nhanh nhất đấy, bọn anh tin tưởng em, nó sắp tốt nghiệp rồi, cứu nó nốt năm nay đi em" Soobin miệng vừa nhai thức ăn vừa nói với Taehyun.
Mặt Taehyun xị xuống thấy rõ, cậu không hẳn là ghét Beomgyu nhưng thật sự là cứ chuyện gì liên quan đến Beomgyu thì đều phiền phức cả.
Huening Kai đang ngồi bên cạnh nhịn cười thì đột nhiên bị Taehyun quay sang lườm:" Lần sau đến lượt cậu gọi"
Huening Kai:"T^T"
Yeonjun thấy Soobin mới nói có một câu mà Taehyun đã nghe rồi, liền dỗi chả buồn ăn nữa.
Taehyun bước từng bước lên trên tầng, cậu gõ cửa ba lần nhưng không thấy Beomgyu trả lời liền mở cửa đi vào.
Quả nhiên Beomgyu vẫn đang ngủ say mà, cậu quấn chăn vào người rồi cuộn cả người lại thành một cục tròn tròn, lộ ra mỗi cọng tóc màu nâu, trông bé tí nị thấy cưng nhưng trong mắt Taehyun thì hình ảnh này trông thấy ghét.
"Beomgyu hyung, anh không dậy là muộn học đấy" Taehyun cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất gọi Beomgyu nhưng Beomgyu vẫn mảy may không động đậy chút nào.
Không chịu nổi nữa, Taehyun dùng lực kéo chăn ra, bỗng nhiên bị lạnh, Beomgyu rùng mình một cái rồi cậu càng co quắp cả người lại: "Lạnh quá!"
Taehyun thấy có gì đó không đúng liền lấy tay sờ trán Beomgyu, nóng!
"Mọi người! Beomgyu hyung bị sốt rồi" Taehyun vội chạy ra ngoài thông báo.
"Ha...Hả!" Mọi người đang ăn bị bất ngờ, ở cùng nhau bao năm rồi, lần đầu họ thấy Beomgyu bị bệnh.
"Yeonjun hyung, anh đi giặt khăn rồi mang một chậu nước lên phòng Beomgyu, Huening Kai, em đến điểm danh hộ Beomgyu nha" Soobin bình tĩnh chỉ đạo mọi người.
"Vậy em phải làm gì?" Taehyun quay ra nhìn Beomgyu đang run lên vì lạnh, rồi quay sang hỏi Soobin, đây là lần đầu cậu thấy Beomgyu như vậy, có chút luống cuống tay chân, không biết phải làm gì.
"Taehyun, em cứ xuống ăn sáng rồi đi học đi, hôm nay anh sẽ ở nhà lo cho Beomgyu"
"Nhưng..."
Soobin nói đúng, Beomgyu cũng chỉ là bị sốt thôi mà, cũng không cần quá nhiều người phải ở lại chăm sóc cả, nhưng không hiểu sao Taehyun lại thấy có chút lo lắng cho Beomgyu.
Sau một hồi, tất cả tập hợp trên phòng Beomgyu.
"Hai đứa còn làm gì mà không đi học vậy? Yeonjun hyung cũng đi làm đi, Beomgyu có em chăm sóc rồi" Soobin ra lệnh đuổi người, mọi người thấy vậy cũng dần đi bớt.
"Soobin hyung, anh...anh đang làm gì vậy?" Taehyun chưa đi mà còn nán lại xem một chút, cậu bất ngờ trước hành động của Soobin.
"Mẹ anh bảo, lúc sốt, lau qua người bằng nước ấm sẽ nhanh khỏi hơn đấy"
Soobin nói rồi nhanh tay cởi áo Beomgyu ra, Taehyun đứng nhìn mà không biết phải làm gì cả, đến khi Huening Kai gọi, cậu mới hoàn hồn, vội chạy ra ngoài, đóng sầm cửa vào: "Đi, chúng ta đi, đi thôi"
"Sao mặt cậu đỏ thế? Cậu bị lây bệnh Beomgyu hyung rồi à?" Huening Kai lo lắng sờ trán Taehyun.
"Vớ vẩn! Mình đang khỏe mạnh thế này, cậu nói gì vậy?" Taehyun đập tay Huening Kai xuống rồi kéo cậu mong chóng đi học.
"Ủa? Con trai với nhau, có gì mà nó phải ngại nhờ?" Soobin nhìn theo hướng Taehyun chạy đi mà thắc mắc.
Ở trường, Taehyun không ngừng nghĩ về chuyện hồi sáng, cứ nghĩ đến là cậu lại đỏ mặt, rồi lại lấy tay xoa rối tóc của mình, bây giờ trong đầu cậu toàn hình ảnh đấy. Rõ ràng đó không phải lần đầu cậu thấy Beomgyu ở trần nhưng không hiểu sao lần này lại thấy rất khác. Do đang sốt nên môi và mặt Beomgyu hồng lên thấy rõ, cả hai điểm nhỏ trước ngực cũng hồng hồng lên. Da Beomgyu rất trắng, nhưng không phải kiểu trắng bệch của người ốm yếu, mà là trắng hồng hào. Beomgyu rất kén ăn, còn lười vận động nữa nhưng lại không bị quá gầy, người vẫn có chút thịt, Taehyun tự hỏi liệu chạm vào thì sẽ có cảm giác gì nhỉ?
Nghĩ đến đây, Taehyun dừng lại ngay, cậu thấy bản thân không khác gì biến thái vậy, Beomgyu là hyung của cậu kia mà.
Đến giờ ăn trưa, Huening Kai chưa kịp vui vẻ vì Taehyun tới rủ mình đi ăn thì đã bị câu nói của cậu làm cho á khẩu: "Huening Kai, tiết tiếp theo điểm danh hộ mình nha, mình về nhà có việc một chút"
Huening Kai nhìn Taehyun bằng ánh mắt khinh bỉ: Ừ, bận việc, việc này tên Beomgyu chứ gì.
Lúc Taehyun về đến nhà, Soobin hình như đang đi mua gì đó nên không ở nhà, cậu liền chạy lên phòng Beomgyu. Cả sáng nay cậu cứ lo nghĩ về Beomgyu nên chả tập trung học hành được, dứt khoát về nhà cho xong.
Lần này Taehyun không gõ cửa nữa mà cứ thế mở cửa bước vào.
Beomgyu đang ngồi thẫn thờ trên giường một mình, thấy có người bước vào liền chạy xuống giường, nhảy bổ lên người Taehyun. Taehyun bất ngờ không kịp đề phòng, suýt thì cả hai cùng ngã, may là Beomgyu nhẹ nên Taehyun mới không bị dập mông.
"Beomgyu hyung, anh khỏi bệnh rồi sao? Vậy mau thả em ra đi, anh..." Taehyun không thể nói tiếp được nữa, cậu nhận ra, Beomgyu đang khóc.
Chiều cao của hai người cũng không chênh lệch nhau quá nhiều nên khi Beomgyu ôm Taehyun, đầu anh rúc vào hõm cổ của cậu, anh lắc đầu rồi nức nở nói với giọng mũi như đang làm nũng vậy: "Không...không, hức"
"Hyung, anh, sao anh lại khóc vậy? Beomgyu hyung?" Taehyun lay lay người Beomgyu nhưng hiển nhiên là anh không hề bỏ ra chút nào mà còn ôm chặt hơn, hỏi bao nhiêu cũng không trả lời, Taehyun liền bế Beomgyu lên rồi đặt anh xuống giường, suốt quá trình Beomgyu đều không bỏ Taehyun ra.
Đúng lúc này, Soobin đã đi mua đồ về, Taehyun như vớ phải vàng vậy, vội gọi Soobin đến cứu. Soobin lên thấy cảnh tượng này liền hiểu mọi chuyện: "Ài, Taehyun à, anh cũng chịu thôi, em chịu khó để cho Beomgyu ôm một lúc đi"
Taehyun đành phải đứng im để Beomgyu ôm: "Soobin hyung, em thấy Beomgyu hyung hình như không giống mọi khi"
"Nghĩ chuẩn rồi đấy em" Soobin liền kể lại mọi chuyện sau khi mọi người đi hết.
Sau khi Soobin lau người và thay quần áo cho Beomgyu xong, cậu bắt đầu tỉnh lại, Soobin vui mừng định đi nấu bát cháo cho Beomgyu thì bỗng cậu khóc nấc lên rồi chạy đến bám lấy anh. Soobin cố gắng gỡ Beomgyu ra nhưng cậu lại càng ôm chặt hơn, gỡ ra xong cậu lại càng khóc to hơn, Soobin đành để Beomgyu ôm thì cậu mới chịu ngừng khóc. Nhưng được một lúc thì Beomgyu lại không chịu ngồi im, cậu bắt đầu luồn tay vào áo Soobin rồi sờ người anh, Soobin rùng mình liền quát Beomgyu, vậy là Beomgyu liền dừng lại, cậu ngồi thẫn thờ nhìn anh. Soobin nhân cơ hội chuồn ra ngoài mua thuốc hạ sốt, lúc về thì thấy cảnh này.
Taehyun nghe xong mà không biết phải nói gì. Cậu nhìn xuống Beomgyu đang ôm mình, anh đang dụi dụi cái đầu xù xù của mình vào bụng cậu, thấy Taehyun nhìn mình, anh dừng động tác lại rồi ngước mặt lên nhìn cậu. Đôi mắt to tròn chớp chớp, vì vừa khóc xong nên mắt và chóp mũi đỏ đỏ lên trông hề hề. Nhìn thế này bảo Taehyun làm sao mà quát mắng anh được, Taehyun quay ra cầu cứu Soobin.
Soobin đút Beomgyu uống một viên thuốc hạ sốt: "Hm, anh nghĩ là cứ để vậy xem sao, biết đâu hạ sốt rồi lại khác"
"Vậy em phải đứng như này đến bao giờ?"
"Em có thể nằm mà"
"..."
Cuối cùng Taehyun quyết định đứng như vậy, may là một giờ sau, có vẻ như thuốc hạ sốt đã có tác dụng, Beomgyu đã chìm vào giấc ngủ, Taehyun liền nhẹ ngàng gỡ tay anh ra, bế anh đặt nằm ngay ngắn lại trên giường, đắp chăn rồi rón ren ra ngoài. Phải đứng lâu hơn nữa chắc chân Taehyun mất cảm giác mất, cậu mệt mỏi quay về giường nằm một lúc rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Lúc Taehyun tỉnh lại thì trời cũng đã tối rồi, mọi người đều đã về hết và được Soobin kể lại mọi chuyện.
"Ủa mà sao tự nhiên Taehyun lại về nhà vậy em?" Yeonjun thắc mắc quay sang hỏi Taehyun.
"Em, em có việc xin về trước ý mà"
"Soobin hyung, anh thử gọi điện hỏi bố mẹ Beomgyu hyung chưa? Chứ ai sốt mà lại như vậy?" Huening Kai giúp Taehyun chuyển chủ đề.
"Anh có thử liên lạc rồi nhưng không ai bắt máy cả. Haiz, anh cũng thấy kì lạ rồi, bình thường đã dính người, giờ sốt còn dính gấp 10 lần"
Mọi người đang nói chuyện thì bỗng Beomgyu - nhân vật chính của cuộc nói chuyện bước xuống, Soobin là người thấy đầu tiên: "Beomgyu kìa! Mọi người cẩn thận!"
Tất cả nghe thấy liền sợ hãi nhảy ra xa.
"Mấy người làm gì vậy?" Beomgyu bĩu môi nhìn mấy ông anh già đầu rồi mà còn làm trò con bò.
"Này, em không còn muốn dính lấy anh nữa à?"
"Nói gì vậy cha nội?"
"Nó thì sao? Nhìn nó em có cảm giác muốn lao vào ôm không?" Soobin chỉ sang Taehyun.
"Mệt ghê! Mấy người rốt cuộc bị làm sao vậy?"
"À rế? Mày bình thường rồi hả em?" Yeonjun ngạc nhiên hỏi.
"Bình thường gì? Lúc nào tôi chả bình thường?"
Tất cả thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi xuống bàn tiếp tục ăn.
Soobin sờ trán Beomgyu: "May quá, hết sốt rồi, trong người còn thấy mệt hay như nào không?"
"Bị sốt?!? Em đã bị sốt sao? Thì ra đấy là lý do mấy người hành động kì lạ vậy à? Hồi nhỏ em bị sốt, anh trai em kể là em sẽ đặc biệt dính người, không phân biệt trai gái, già trẻ, xa lạ hay quen, chỉ cần là người đầu tiên em thấy, em sẽ ôm không rời"
"Hèn chi! Mà lần đầu anh thấy có đứa sốt mà lạ như mày đó"
"Cái đó gia đình em cũng không ai biết tại sao cả, anh trai em kể có lần em bị sốt, rồi ôm con chó nhà hàng xóm khóc bù lu bù loa gọi anh trai"
"Phải tao là tao bỏ mày ở đấy luôn, chứ nhục vậy ai dám nhận người quen"
"Nhưng hình như anh không nhớ gì về việc này"
Beomgyu nghe thấy Huening Kai nói vậy thì gật đầu: "Đúng zợ, anh thường bị sốt 1-2 ngày, trong những lần lên cơn sốt, anh sẽ cực kì dính người, đến khi hạ sốt, anh sẽ không nhớ mình vừa làm những gì, kể cả việc anh từng bị sốt"
"Vậy mỗi lần bị sốt, anh trai mày xử lí kiểu mô?"
"Sao em biết được, có nhớ đâu"
"Hm, hồi sáng anh có quát Beomgyu xong cái em ý liền ngừng lại liền"
"Sao nghe như kiểu tôi là robot hay gì mà có công tắc bật tắt vậy?"
"Khoan, trọng điểm ở đây là sẽ sốt trong vòng 1-2 ngày" Taehyun đột nhiên trở nên nghiêm túc.
"Thì? Đấy không phải chuyện
bình thường à?"
"Vậy ai sẽ làm 'gối ôm' cho Beomgyu hyung tối nay?" Huening Kai không hổ là bạn thân Taehyun, nói trúng ý cậu luôn.
Nghe Huening Kai nói xong, bầu không khí bỗng chìm vào yên lặng.
"Hay thử trói Beomgyu lại rồi khóa cửa nhốt nó bên trong, vậy là xong còn gì" Soobin nghe xong Yeonjun nói thì thở dài rồi cốc vào đầu anh: "Nó là bị sốt đấy, anh cứ vậy bỏ mặc một người bị sốt như vậy suốt cả đêm sao? Lại còn trói lại, nhỡ Beomgyu xảy ra mệnh hệ gì, ai sẽ chịu trách nhiệm được đây"
Beomgyu nghe vậy gật đầu tán thành: "Anh trai em bảo là lúc em sốt, ổng chỉ ôm em ngủ cả tối, sáng hôm sau tự dưng khỏi, chả cần phải làm gì cả"
"Vậy việc này giao cho Soobin nha, chốt đơn" Yeonjun nói rồi định đứng lên chuồn đi thì bị Soobin kéo lại: "Chúng ta thay phiên nhau chăm sóc em ý là được. Sáng nay là em với Taehyun rồi, tối nay đến lượt Yeonjun, sáng mai sẽ là Huening Kai nha, rồi xong, mọi người giải tán đi, Yeonjun hyung, ở lại, rửa bát"
Yeonjun: "=(("
"Khoan đã" lúc mọi người sắp đứng lên giải tán, Beomgyu đột nhiên giơ tay: "Beomgyu có ý kiến"
"Em muốn ngủ, à không, muốn được Taehyun chăm sóc cơ"
"Không! Tại sao chứ?!?" Taehyun đang ngồi im tự dưng bị triệu hồi.
Soobin là người duy nhất hiểu tại sao, Beomgyu từng tâm sự với anh, cậu vào ở nhà trọ Moa là vì Taehyun, cậu đã thích Taehyun từ rất lâu rồi. Soobin chỉ là không ngờ Beomgyu lại có thể mặt dày như vậy, tranh thủ bị bệnh mà ăn đậu hũ của crush, đến giờ anh vẫn nghĩ là Beomgyu cố tình chứ bị sốt ai lại đi thích sờ mó người khác.
"Gì cơ, chú mày chê anh sao?"
"Ôm Yeonjun hyung không thích, ôm Taehyun thích hơn"
"Đều là người, ôm khác gì nhau mà bày đặt thích với không thích"
"Haiz, hai người này, ngừng cãi nhau đi, để Taehyun quyết định xem"
Nói rồi tất cả quay ra nhìn Taehyun: "...Tối nay để Yeonjun hyung chăm sóc Beomgyu hyung đi"
Beomgyu nghe thấy vậy thì có chút buồn, chỉ một chút thôi, vì anh rất lạc quan, anh luôn tin rằng sẽ có ngày Taehyun đáp lại tình cảm của mình thôi.
Tối đó, lúc Yeonjun vừa sấy tóc xong lên giường nằm thì thấy Beomgyu đi vào. Mọi người đã thống nhất sẽ khóa cửa hết lại, chỉ mình Yeonjun mở cửa.
"Gì chứ, mới bình thường chưa bao lâu mà chú mài đã bị sốt tiếp rồi sao?"
Beomgyu không trả lời anh mà nhảy vào giường, trèo lên người anh: "Ủa rồi mày ngồi zậy tao ngủ sao?"
Vẫn không có một lời hồi đáp, Beomgyu chỉ rúc đầu vào hõm cổ Yeonjun rồi dụi dụi, giống với Soobin, Beomgyu lại bắt đầu luồn tay vào áo Yeonjun rồi sờ mó, Yeonjun giật mình liền nói to: "YAH!!!"
Beomgyu dừng động tác lại nhìn anh rồi nước mắt từ từ chảy xuống, cậu bắt đầu nức nở, trông như một chú chó nhỏ đáng thương bị chủ nó hắt hủi bỏ rơi vậy.
Tiếng quát của Yeonjun đã thu hút người đến, Taehyun vội chạy đến xem chuyện gì thì thấy cảnh tượng này: Beomgyu đang mặc một bộ đồ ngủ mỏng, vì vật lộn nãy giờ nên một bên áo bị trễ xuống, quần áo của Yeonjun cũng không chỉnh tề, cả hai đang trong tư thế khá ám muội, làm người khác rất dễ hiểu lầm.
Taehyun liền đến giúp Yeonjun tách Beomgyu ra nhưng Beomgyu lại càng ôm Yeonjun chặt hơn.
Đúng lúc này Soobin chạy vào và cho Beomgyu uống một viên hạ sốt: "Nếu cứ cho uống thuốc hạ sốt hoài vậy cũng không tốt, đợi lát nữa Beomgyu ngủ rồi em sẽ bế nó về phòng, theo lời em ấy, chỉ cần ôm nó ngủ một đêm là được rồi"
"Okok, sao cũng được, mau mau mang cục nợ này đi nhanh nhanh với" Yeonjun mệt mỏi nói.
"Hay...hay để em...chăm sóc Beomgyu hyung tối nay cho"
Soobin bất ngờ vì người lên tiếng lại là Taehyun.
"Chú mài nhắm làm được không? Nó sẽ rờ mó khắp người mày đấy"
"Đều là đàn ông con trai với nhau thì có gì phải xấu hổ chứ?"
"Vậy thì tốt quá! Giao cho em nha Taehyun"
Taehyun cũng không biết tại sao lúc đó lại nhận chăm sóc Beomgyu nữa, chỉ là lúc nhìn thấy Beomgyu ôm Yeonjun như vậy trong lòng có chút khó chịu, cậu cũng không thể diễn tả được cái cảm giác này nữa. Lý trí thì nói là mặc kệ đi nhưng hành động và lời nói thì lại không ăn nhập.
Beomgyu tuy lớn hơn Taehyun một tuổi, cũng cao hơn một chút vậy mà lại trông nhỏ con hơn cậu nhiều. Taehyun nhận ra cảm giác ôm ai đó ngủ...cũng không tệ lắm.
Mọi thứ đang bình yên cho đến 3 giờ sáng, Taehyun bỗng cảm thấy như có ai đó đang sờ cậu nên rùng mình tỉnh lại, thì ra là thuốc hạ sốt đã hết tác dụng, Beomgyu lại phát sốt rồi.
"Hyung, sắp sáng rồi, mau ngủ đi" Taehyun bắt cái tay hư đang lần mò trong áo cậu lại. Beomgyu bị phát hiện thì dừng lại nhìn Taehyun, rồi lại tiếp tục dộng tác của cậu, lần này, Beomgyu rúc vào trong áo Taehyun, lấy mặt cọ cọ vào ngực cậu. Taehyun thì đã quá mệt mỏi và buồn ngủ rồi nên cứ để mặc kệ Beomgyu thích làm gì thì làm.
Cứ như vậy mà trôi qua một ngày, sáng hôm sau, Yeonjun và Soobin lên gọi Taehyun và Beomgyu xuống ăn, vừa mở cửa ra đã thấy một cảnh tượng cực sốc rồi.
"Ôi, trẻ con thì đừng nhìn!"
Yeonjun thấy Huening Kai đi lên thì lấy tay che mắt cậu lại.
Huening Kai: "?"
Thì ra là hôm qua do Beomgyu cứ lục đục hoài, hết vén áo cậu, lại đến xắn lên, cuối cùng Taehyun quyết định cởi áo ra luôn rồi ôm Beomgyu ngủ tiếp, còn cái áo của Beomgyu tại sao cũng bay màu nốt thì ai mà biết🤷
Đột nhiên Taehyun mở mắt, cậu liếc nhìn mấy người đang đứng ngoài cửa: "Đi ra thì đóng cửa giùm em" Tối hôm qua Taehyun đã phải thức dậy mấy lần chỉ vì Beomgyu cứ quậy không để yên cho cậu ngủ, giờ cậu chỉ muốn ngủ bù thôi.
Không gian yên tĩnh trở lại, Taehyun vừa mới chợp mắt thì Beomgyu lại bắt đầu tỉnh dậy, Beomgyu định ngồi dậy thì bị Taehyun kéo lại: "Nằm im"
"Nhưng anh mỏi, nằm tư thế này cả một đêm rồi đấy"
"Nếu anh còn nói một câu nữa thì đừng trách em"
Cuối cùng Beomgyu bị cưỡng ép ngủ tiếp đến gần trưa, lúc dậy cái lưng mỏi gần chết, thấy cậu vừa đi vừa đấm lưng, Huening Kai tò mò hỏi: "Beomgyu hyung bị làm sao vậy? Nếu đau lưng thì để em giúp anh xoa bóp"
Yeonjun thấy vậy thì vỗ vai Huening Kai: "Trẻ con thì không nên hiểu đâu"
Huening Kai: "?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top