6. Mái ấm
Đang là dịp ba mươi tháng tư một tháng năm nên tôi được nghỉ từ nay cho đến hết tuàn sau. Dễ thở biết bao khi tôi có nhiều thời gian hơn để nằm lại kể chuyện cho Xù.
Hôm nay nó ngoan hơn mọi ngày, chỉ nằm bên cạnh tôi cắn xé con gấu bông tôi mới làm từ vải vụn cho nó.
- Hôm nay sẽ là chuyện buồn đó Xù con. Mày chỉ mới sáu tháng tuổi thôi mà đã có một người yêu thương mày hết lòng rồi, lúc tao sáu tuổi tao không có nổi một người thân.
Từ lúc đón nhận nỗi mất mát đầu tiên tôi dần đánh mất ngọn lửa nhiệt huyết trong mình.
Từ lúc nhận ra và chấp nhận bi kịch của chính mình, tôi đã không còn oán trách cuộc đời nữa, không khóc lóc không gào thét không đập phá gì cả. Những lần bị cả gia đình chửi rủa mắng mỏ mà không vì lý dó gì, thay vì làm mình làm mẫy như trước đây thì tôi cố nuốt sự ấm ức này vào trong và chỉ có thể khóc.
Tôi chưa bao giờ muốn khóc lóc trước mặt ai cả đặc biệt là người nhà của tôi. Tôi đã quá chán ghét những câu nói vô tâm của họ rồi, nào là
"Lại khóc lóc nữa".
"Mày nín dùm cái đi tao lạy mày, lần nào dẫn mày đi đâu mày cũng vậy".
"Người ta đang nhìn kìa mày bớt khùng điên lại đi trời ơi".
Một sự thật mà tôi đã cố chôn vùi nhưng bất thành, tất cả đều là lỗi của tôi. Thật lòng tôi không hận gia đình mình tôi chỉ hận bản thân tôi là một đứa ích kỷ mà thôi.
Có một lần tôi thấy mẹ đang nấu cơm nên tôi muốn giúp mẹ, thế là tôi chạy vào hỏi mẹ rằng con có thể giúp gì không mẹ rồi mẹ chỉ nhẹ nhàng nói không sao đâu, con vô trong đi rồi khi làm cùng lúc nhiều món thì mẹ lại bực bội lên và tát vào mặt tôi bằng tất cả những lời độc địa nhất trên đời để quát tháo một đứa trẻ. Tôi là một đứa nít ranh hỗn láo, tôi thấy mình bị đối xử bất công và ngay lập tức tôi học theo những gì mẹ vừa mới nói và lập lại y chang, rồi mẹ đánh tôi sau đó là cha đi làm về rồi lại nói y như mẹ rồi đến chị đi học về cũng đánh đập tôi thay ca cho mẹ.
Đó là cách tuổi thơ của tôi bị roi vọt và sự ghẻ lạnh từ những người thân phủ lên nó chuỗi ngày u buồn cho tuổi thơ của đứa con út trong gia đình.
Mẹ tôi người không được học hành tử tế người kết hôn khi còn quá trẻ người bị trách nhiệm của một người mẹ xóa đi những năm thanh xuân ngắn ngủi của một cô gái.
Cũng là người phụ nữ viết nên cuộc đời bất hạnh của này.
Cha, chị hai đều như nhau cả. Cả hai người đều hướng lòng mình về người vợ người mẹ của họ, vì tình thân giữa gia đình quá đỗi ấm áp nên không còn chút hơi nào cho tôi sưởi nữa.
Có thể tôi hận mẹ vì lúc nào mẹ cũng đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi dù tôi chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi không hơn không kém. Tôi cũng vô cùng căm ghét khuôn mặt đau khổ mỗi khi thấy cha hay chị về, cứ như vớ được cọng rơm cứu mạng mẹ liền khóc lóc ĩ ôi rồi ngồi gục xuống như thể tôi vừa làm gì đó khủng khiếp lắm. Tất cả đều đã được định sẵn, khi họ thấy mẹ khóc y như rằng tôi biến thành Bông, biến thành một bao cát vô tri vô giác.
Khi tôi mười lăm tuổi tôi đã trở thành một cái xác không hồn như những gì họ muốn, không phản kháng không đòi hỏi không có tiếng nói và không làm phiền ai.
Nhiều đêm thức trắng suy nghĩ xem lí do nào để ở lại vì nếu đã không có lí do để ở lại cũng là một lí do để rời đi. Nhưng nếu đi thì tôi sẽ đi đâu tôi không có tiền không có mối quan hệ nào cũng không đủ khỏe mạnh để đi bóc vát hay khiêng hàng.
Ngày đó mà nghe theo người ta thì giờ đâu ra nông nổi này "dù gái hay trai chỉ hai là đủ"▪︎
________
▪︎ dù gái hay trai chỉ hai là đủ là đủ là một chính sách khuyến khích người dân chỉ sinh hai con là đủ. Theo dự đoán dân số trong tương lai nếu sinh 3 con trên mỗi nhà sẽ dẫn đến bùng nổ dân số, nếu sinh 1 con thì sẽ thiếu nhân lực cho mai sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top