5. Bạn mới bạn cũ
Xin lỗi vì tư tưởng của tôi có hơi sai lệch đôi chút (Taehyun nói thế chứ tôi vẫn thấy tư tưởng của tôi rất đúng đắn) khi tôi cho rằng có khi con người tuyệt chủng hay mất đi phân nửa dân số thế giới còn tốt hơn, có thể đó là ngày buồn của nhân loại nhưng lại là ngày vui của thiên nhiên.
Cũng vì tư tưởng đó và một vàitrải nghiệm đau thương trong quá trình lớn lên nên không biết từ khi nào đã hình thành nên thái độ không mấy dễ chịu với đồng loại.
Trong suốt thời áo trắng của tôi chỉ có Taehyun bầu bạn, và cũng có nhiều lâng nghỉ chơi với người này người kia và lần nào tôi cũng là người bị bỏ lại. Nên từ đó tôi dừng hẳn việc kết bạn.
Nếu cuộc đời cứ đi theo con đường đã được vạch sẵn thì sẽ không còn là cuộc đời nữa.
Tự nhiên hôm nay thằng đẹp mã Choi Yeonjun từ trên trời rơi xuống nhảy vào đòi ăn sáng chung với tôi. Tất nhiên là Taehyun không thuận mắt và mấy thằng choi choi lãng vãn quanh tôi.
- Cút ra chỗ khác. Muốn ăn sáng thì ăn với tao đây mắc gì phải ăn với bồ tao!
- Ấy bạn ơi, tui hong có ý tán tỉnh bồ bạn đâu.
Nói rồi cậu ta còn nháy mắt rồi ghé sát chúng tôi nói giọng gió kiểu đùa cợt:
- Tui biết hai bạn quen nhau mà!
- Tui chỉ muốn mời bạn Beomgyu vào câu lạc bộ văn học của tui thôi ngoài ra không có mưu đồ bất chính nào cả.
Cách nói chuyện của cậu ta làm tôi lạnh cả sống lưng.
- Ừm tôi cảm ơn lời mời nhưng tôi từ chối.
- No wayyyyy oh why baby! Sao hong chịu?
Cậu ta cũng lên đồng giống Taehyun à?
- Vậy tại sao tôi phải tham gia?
- Bạn thích viết lách và cũng rất giỏi mà, tôi có đọc truyện ngắn của bạn đó cuốn "Tất cả chú chó đều sẽ đến thiên đường" ấy. Trong câu lạc bộ có những người rất thích truyện của bạn và tụi tôi thấy bạn cũng rất yêu động vật nữa, tôi nghĩ những ai có chung chí hướng sẽ rất hợp để làm việc chung.
Tôi không vội đưa ra câu trả lời nhưng những lời nói của con vong hồn này nghe có vẻ chân thành.
Taehyun thấy tôi im lặng nên cũng hiểu ý, anh nhận tờ quảng cáo mà Yeonjun đưa khi nãy. Thấy mồi chài đã thành công cậu ta cũng kiếm cớ lượn đi.
Lúc chỉ còn lại hai người. Anh ta mới cất lời:
- Gyu thấy sao?
- Còn anh thấy sao?
- Anh thấy ghét.
Không biết có ai như tôi không, trước khi đi ngủ tôi sẽ tưởng tượng ra chuyện nào đó rồi xào nấu nó theo ý mình xong rồi mới chịu ngủ. Lần này cũng vậy, tôi suy nghĩ viễn cảnh nếu tôi vào cái câu lạc bộ đó, tôi sẽ phải kết bạn giống như những lần trước rồi cũng phải lời qua tiếng lại rồi cuối cùng cũng nhìn nhau như hai người lạ.
Không, tôi không muốn lập lại lịch sử. Quá rủi ro để thử.
Mà nói mới nhớ tên đó hình như là Choi Yeonjun lớp kế bên thì phải, hình như cậu ta làm ở trạm Doggie hay gì ấy.
Càng cố nhớ lại càng mau quên. Những ký ức mơ hồ đó nhanh chóng cuốn tôi vào giấc ngủ nhanh hơn khi không phải suy nghĩ quá nhiều.
Không biết có phải có thế lực nào không mà sáng sớm, lúc đang đánh răng tôi chợt nhớ ra cái thằng vong nhập lên đồng hôm qua là ai.
- Tyun à tao biết Yeonjun là ai rồi.
- Hả? ai là ai?
- Choi Yeonjun lớp 10a3 sát bên lớp mình nè, tao gặp nó lúc đang cho mèo ăn ở trạm cứu trợ động vật Doggi-
- Nó cũng đang cho mèo ăn hả?
Đang nói thì nghe đi sao cứ phải ngắt ngang để nhét chữ vào mồm người khác.
- Không, nó là nhân viên của trạm.
- Ồ vì thế nên nó biết mày thích chó mèo, thảo nào.
- Cũng có thể. Hoặc có khi nó biết vì tao viết cuốn đó dựa trên từng câu chuyện của từng chú chó ở trạm.
- Tao nhớ lúc mày bắt đầu tìm hiểu cuộc đời của mấy con chó ở đó chỉ có hai người nhân viên và một bác sĩ thôi mà.
- Bác sĩ thú ý ở đó là anh họ nó đó.
Tôi sắp tức điên lên với cái thằng này rồi.
Taehyun vẫn đang hỏi thật hả thật hả nhưng tôi đang suy nghĩ về lời mời.
Kể ra ngồi cùng bàn cũng tiện ghê, tụi tôi hú hí nãy giờ mà bà chủ nhiệm không la gầy gì. Chắc nay bả lãnh lương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top