3. Ký ức ùa về
Ôi mấy thằng con trai mới lớn thấy cưng đến cỡ đó đó hả trời.
Đến tận lúc leo lên giường chuẩn bị đi ngủ rồi mà con mèo mít ướt kia cứ lẩn quẩn trong đầu cứ như lụy cảm giác vừa mới xảy ra ấy, dễ thương quá à.
Mà Taehyun thương mình quá ha, cứ mấy lúc cãi nhau xong cậu ta liền ba chân bốn cẳng chạy đi xin lỗi rồi mua những thứ mình thích để chuộc lỗi, đôi lúc còn khóc nếu xin lỗi rồi mà mình vẫn giận vẫn cố tình cư xử với cậu ta như người xa lạ. Mấy lần cậu ta như thế làm mình có chút ấy nấy, đêm về cứ cầm mấy món quà chuộc lỗi trên tay là lại nhớ đến cái biểu cảm đau khổ, lo sợ cùng khóe mắt đỏ hoe ấy. Làm lòng tôi dâng lên một nỗi buồn khó hiểu.
Mà sao cứ phải là mình, ngoài kia nhiều người tốt hơn mà Taehyun...
Thôi ngủ đi khi ngủ rồi thì sẽ không cảm nhận gì nữa vì cảm xúc không tồn tại trong trạng thái tỉnh táo.
Yêu cùng lớp quả là một trải nghiệm mạo hiểm. Tuy không còn bức bối trong lòng nữa nhưng cậu ta cứ bám theo tôi như vong nhập làm tôi khó chịu vô cùng.
- Mày lên đồng hay gì.
- Xin nhỗi.
- Đừng có giở giọng ẹo ẹo đó trước mặt tao đi mua hồng trà ở bà Bắc đi.
- Yah sure đợi anh xíu nha!
Đúng là đồ trẻ con Kang Taehyun.
Lúc anh đi rồi thì tôi vẫn ngồi ở hàng ghế đá phía sau trường, nhìn đường xá qua lại.
Lạ thật, con người hay đồ vật đều già đi theo thời gian nhưng tình cảm thì có thể không thế tại sao người ta vẫn hay nói thời gian sẽ xóa đi tất cả kể cả người ta thương.
Và anh làm tôi nhớ về những ngày xưa cũ.
Vì anh đã luôn giữ tấm chân tình này cho một mình tôi nên tôi sẽ cố gắng để được như anh. Dù không nói ra nhưng tôi rất ngưỡng mộ những người tốt như anh những người tốt tánh thật thà, điều đó anh sẽ không bao giờ biết đâu vì tôi sẽ không bao giờ cho anh biết.
Ngày còn nhỏ tôi có một con chó của riêng mình, nó là Bông con chó bất hạnh nhất trần đời.
Cha tôi không thương nó, cứ mỗi lần đi nhậu về cha lại lôi nó ra để đánh đập giống cách mẹ hay làm với tôi mỗi khi bực bội trong người. Anh trai tôi là người đã đem nó về và là người dành một tình yêu thương cho nó nhiều hơn bất kỳ ai, là người yêu nhiều nhất cũng là đau khổ nhất khi ly biệt. Bông rất ngoan ngoãn dễ thương và nghe lời nhưng nó sẽ không bao giờ biết được chính sự hiền lành đó đã đẩy nó vào cái chết.
Vì nó quá hiền và quá sợ hãi để có thể bảo vệ ngôi nhà như những con chó mạnh mẽ khác nhưng không phải là nó không muốn, những lúc có người đi qua hay đứng trước nhà nghe điện thoại dù rất sợ nhưng nó vẫn cố sủa, chỉ tiếc là không ai nhìn ra sự cố gắng của nó
Và những gì chờ đợi nó chẳng có gì ngoài cái chết.
Tội lỗi, ân hận, nhớ nhung là tất cả những gì tôi giữ lại sau sự ra đi của một chú chó đã hết lòng vì chủ của nó rồi cuối cùng bị chính những người nó yêu thương nhất bán đi làm mồi cho một bàn nhậu nào đó.
Tôi sẽ không bao giờ đối xử tệ với con vật nào nữa tôi xin thề với Chúa trên cao.
Vì Bông. Mà tôi ước sau này có thể trở thành bác sĩ thú ý không thì giúp đỡ được vài ba con chó tìm được mái ấm thôi cũng đủ rồi.
Nói trước bước không qua. Bản thân còn không cứu nổi chính mình làm sao mà cứu được ai, những chuyện tôi có thể làm cũng chỉ là những chuyện vặt vãnh vô bổ.
Những thứ tôi làm thật đơn giản nên thường không được đánh giá cao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top