2. Thà đừng làm
Anh lúc nào cũng nói là tôi quên nhanh, đâu phải không nói ra là đã quên.
Những lần cãi vã hay khoảng thời gian anh theo đuổi tôi, tôi đều nhớ. Nhớ như in ngày đầu mình gặp câu đầu tiên chào nhau nhưng tôi chọn ôm ấp những kỷ niệm thay vì luyên thuyên từng chuyện một.
Chúng ta đều làm tổn thương nhau và đều chọn bỏ qua để cùng chung bước thêm lần nữa.
Sau chuyện hôm qua, xin lỗi vì đã nói không sao nhưng có đấy, dù đã cố tỏ ra là không sao nhưng tôi không tài nào giấu nổi sự thất vọng trên mặt tệ hơn là qua mắt được anh.
Đã đồng ý sẽ đến tiệm gốm làm lại cái khác nhưng suốt cả buổi làm tôi chẳng thể nặn nổi cục đất bé tẹo. Đương nhiên người nhìn ra sự đau buồn đó cũng là nguồn cơn của nỗi đau mới đến cũng là người yêu của tôi.
Thấy anh để ý rồi nên tôi đành thật lòng vậy, tôi ra hiệu cho Taehyun ra ngoài.
Ở tầng trên có quán nước của tiệm gốm nên cũng tiện cho việc dứt điểm sự thay thế gượng gạo này.
Được một lúc rồi mà anh người yêu thân mến của tôi chẳng thèm hé môi gì cả.
- Anh định ngồi nhìn cái khăn trải bàn tới bao giờ vậy?
Ừm anh ta ngước mặt lên rồi nhưng cũng không nói năng gì, chắc anh không biết gì nhỉ.
- Thôi rồi Tae à, tao nói nha. Tao không muốn làm lại mày hiểu mà thay vì xin lỗi đừng làm lỗi và thay vì thay thế thì trân trọng ngay từ đâu đi.
- Anh biết mà, chỉ là anh, không biết phải làm gì để em đừng buồn nữa.
Giọng nói thiếu sức sống và biểu cảm đau khổ của anh luôn làm tôi xiêu lòng.
- Tao không giận mày chỉ tiếc cái cốc thôi.
- Gyu, em thấy thất vọng vì anh hành xử giống mẹ em đúng không...
Tôi không biết câu đó là câu hỏi hay câu khẳng định nữa?
- Xin lỗi...xin em đừng chia tay...
- Tae à đừng khóc.
Từ lúc quen nhau anh đã khóc bao nhiêu lần rồi? Tôi không đếm nổi nữa vì nhiều quá không nhớ hết và không biết hết được. Giá mà anh đừng yêu người như tôi, có lẽ giờ anh đang hạnh phúc nằm xem phim cùng ai đó yêu anh như cách anh yêu tôi.
- Tae à đừng khó-
- Em hối hận rồi đúng không?
- Anh à, trong tuổi thơ của em, không được gia đình yêu thương và cũng không có bạn bè và từ lúc có anh ở bên em thấy rất vui và cả nhận lời tỏ tình đó em chưa bao giờ hối hận.
Làm sao có thể hối hận khi người xứng đáng nói câu đó là anh chứ không phải thứ của nợ như tôi. Tôi sẽ không nói câu này thành tiếng đâu nói ra có khi ai đó còn khóc thêm.
- Bây giờ anh phải làm gì thì em mới không chán anh nữa?
Mắt, mũi, miệng thì đỏ ao mặt mài thì tèm nhem, dễ thương thật. Cái cảm xúc mà khi nhìn người con trai hết lòng với mình khóc nất lên vì nghĩ mình đã chán ghét anh ta và muốn đá thằng khờ này đi cho rồi, cái suy nghĩ đó làm tôi không giấu nổi cảm xúc bản thân mà bất giác cong môi.
Anh lúc nào cũng vậy luôn nhìn thấu tôi. Thật may vì nụ cười của tôi đã trấn an nỗi lo của anh.
Thấy tôi cười rồi Taehyun cũng không khóc hay nói mấy câu đó nữa.
- Đi hóng gió nha?
- Để anh đi lấy áo khoác cho em.
Vui lại rồi kìa.
Suốt đường đi không ai nói với ai nhưng cả hai đều biết mọi chuyện đã kết thúc êm đềm. Tôi không thái độ nữa mà im lặng ôm eo bác tài đang chở mình về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top