tuyết đầu mùa

‐‐‐

năm 16 tuổi, choi beomgyu một mình rời vùng quê của mình lên thành phố. hồi mới lên, choi beomgyu mới biết được rời xa gia đình khó khăn đến nhường nào. một thân một mình không quen biết ai, lắm lúc luyện tập khó khăn chả biết than thở với người nào, chỉ biết gọi điện về cho mẹ rồi khóc nức nở như trẻ con.

nhưng nhiêu đấy thì có là gì, choi beomgyu vẫn cố gắng từng ngày từng ngày. hồi lúc mới lên, khẩu âm vẫn tràn ngập tiếng địa phương, choi beomgyu lúc đấy có dám bắt chuyện với ai đâu, mãi lâu sau mới quen được anh yeonjun, anh soobin và hai đứa em nhỏ hơn một tuổi là taehyun và huening kai.

theo cảm nhận của beomgyu, hồi đầu, anh yeonjun nhìn ngầu bá cháy, nhảy thì cực kì giỏi. còn anh soobin thì cao lắm, hai cái má nhìn lúc nào cũng muốn bóp cho một cái. em taehyun thì mắt to ơi là to, lại còn thông minh nên lắm lúc beomgyu hay bảo taehyun trông giống ông cụ non. còn huening kai thì dễ thương, chỉ cần một từ này thôi là đủ.

năm mới lên thành phố, năm ấy tuyết đặc biệt rơi nhiều, choi beomgyu trời sinh vốn thích tuyết mà daegu quê của em khí hậu ấm áp, tuyết rơi ít lắm có nhiều như trên thành phố đâu, nên lúc thấy tuyết rơi beomgyu hào hứng lắm, cứ chạy hết chỗ này đến chỗ nọ, thế rồi taehyun đứng bên cạnh mới bảo thế này:

"anh còn chờ gì nữa, mau viết tên mình lên tuyết đi!"

choi beomgyu thấy em taehyun bảo thế cũng nghe răm rắp, 3h sáng ngồi viết tên mình dưới làn tuyết trắng xóa, viết xong còn không quên chụp lại một tấm để làm kỉ niệm.

năm 16 tuổi, có một choi beomgyu nhìn thấy tuyết thì chạy loạn cả lên trông chả khác gì trẻ con.

năm 16 tuổi, vào đợt tuyết đầu mùa rơi ở hàn quốc, choi beomgyu có một kang taehyun ở bên cạnh.

mãi sau này khi cả hai đã debut chung cùng một nhóm rồi thì mọi chuyện vẫn không thay đổi.

năm nào cũng có một choi beomgyu thấy tuyết rơi là lại phấn khích như trẻ con được kẹo.

và tất nhiên, vẫn sẽ có một kang taehyun dịu dàng nhìn người lớn hơn mình một tuổi chạy loạn dưới trời tuyết, trên môi sẽ luôn là nụ cười dịu dàng giống trời tuyết năm ấy.

***

hôm nay cả nhóm quyết định lên live trò truyện với moa, lòng vòng một hồi thì chủ đề nói chuyện lại là về tuyết.

"nhưng mà hyung, năm anh lên seoul tuyết rơi nhiều thật."

taehyun bảo với beomgyu.

"đúng rồi, đúng rồi."

"nhìn hyung lúc đấy trông thích quá trời luôn."

"y hệt cún con vậy!"

beomgyu nghe thế cũng mỉm cười thích lắm, lâu lâu lại nhìn sang người nhỏ hơn mình một tuổi, ánh mắt không biết là đang nghĩ gì.

trò chuyện một lúc lâu cả nhóm mới chào tạm biệt fan. kang taehyun đứng dậy đưa tay nhấn nút tắt live, choi beomgyu không biết ma xui quỷ khiến gì mà toàn bộ quá trình đều không rời người nhỏ hơn nửa con mắt. sau khi thấy taehyun đã hoàn tất việc của mình, beomgyu mới lên tiếng bảo:

"taehyun này, hai đứa mình đi kiếm gì ăn đi, anh đói quá."

choi beomgyu vừa nói vừa ôm bụng ra vẻ như đã đói lắm rồi, mắt cún thì nhìn lên mong chờ cái gật đầu đồng ý từ người trước mắt.

"em cũng cũng cảm thấy hơi đói, tụi mình kiếm chút gì ăn ha."

"bọn mình oder tokbokki và bánh cá về ăn nha, thêm cả kem nữa được không?"

"bánh cá và tokbokki thì được còn kem thì không, mùa này anh mà ăn thì sẽ bệnh đấy."

kang taehyun sống cùng với choi beomgyu mấy năm nay, hiển nhiên cậu biết thể trạng của người anh mình thế nào. tuy biết thể trạng choi beomgyu không ốm yếu đến mức đấy thế nhưng taehyun vẫn xót, người ta thương anh nhiều thế mà cái đồ gấu ngốc này có biết gì hết đâu, lúc nào cũng hỏi "taehyun không thương anh à?" hay "taehyun không thích anh hả?" rồi taehyun trả lời "không" thì lại tủi thân, làm nhiều lúc taehyun muốn phát cáu vì sự ngốc nghếch của con gấu này.

có những lúc, taehyun tự cảm thấy bản thân mình hơi vô lí. choi beomgyu chính là kiểu phải nói ra mới hiểu được còn kang taehyun thì ngược lại cậu không giỏi nói lời ngọt ngào chỉ có thể dùng hành động mà thể hiện tình cảm của mình.

khổ nỗi choi beomgyu mãi không chịu hiểu, cũng không chịu để ý. làm taehyun lao tâm khổ tứ rất lâu, tâm trí taehyun đấu tranh rất dữ dội không biết phải nói với beomgyu như thế nào mới phải. kang taehyun trời sinh thông minh, iq 3 chữ số, đọc rộng hiểu nhiều, gặp câu hỏi khó nào cũng tìm cách giải quyết nhanh chóng, ấy thế mà cũng có lúc, người thông minh như kang taehyun cũng phải vò đầu bứt tai vì tình yêu.

đúng là dính vào tình yêu rồi thì con người ta đều trở nên ngốc nghếch.

***

hiện tại cả hai vừa từ công ti quay về kí túc xá của nhóm, choi beomgyu vừa về liền ôm quần áo đi tắm, trước khi đi còn không quên dặn taehyun mau đặt đồ ăn, lại còn dặn phải cho nhiều chả cá vào tokbokki nữa.

tầm 15 phút sau, shipper liền gọi taehyun ra nhận hàng choi beomgyu cũng đúng lúc vừa mới tắm xong cả hai quyết định sẽ ngồi ăn ở trong phòng của beomgyu, thưởng thức một vài bộ phim và cảm nhận cái không khí lạnh ở bên ngoài cửa sổ tràn vào, trong khi họ vừa ăn vừa mở cửa sổ. nghe có vẻ khá là tuyệt vời nhỉ? (đây chỉ là suy nghĩ của beomgyu và taehyun).

thực tế thì sức ăn của beomgyu và taehyun khá là ít hoặc có thể nói một cách khác là ít nhất trong nhóm. cả hai mới chỉ ăn không được bao lâu mà đã cảm thấy no rồi, choi beomgyu là người từ bỏ trước hết, em không nghĩ là mình có thể ăn thêm được nữa, nó quá sức đối với em.

"hyung, anh đoán tuyết đầu mùa sẽ rơi vào ngày bao nhiêu?"

taehyun bất chợt đặt câu hỏi.

"anh nghĩ nó sẽ vào ngày 2/12, tức là vào ngày mai chăng?"

"thế thì em cũng theo anh vậy!"

"mà đột nhiên em hỏi chuyện này làm gì?"

"đột nhiên em tò mò thôi."

choi beomgyu vừa nói vừa cười khúc khích.

"nhiều lúc em khó hiểu thật đấy."

không phải, em không có khó hiểu, chỉ là anh không chịu hiểu mà thôi.

cả hai ngồi xem phim với nhau đến khuya, khi choi beomgyu đã gà gật ở bên cạnh, trong khi đó kang taehyun vẫn còn tỉnh táo để lắng nghe nhân vật nữ trong bộ phim nói gì với người nam, đại loại chỉ là tình tiết máu cún thường gặp trong mấy bộ phim tình cảm ba xu được chiếu vào giờ cơm tối.

chợt, taehyun nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

tuyết rơi rồi.

"hyung, tuyết rơi rồi kìa."

choi beomgyu đang gà gật bên cạnh cũng thức giấc vì câu nói của người kia.

taehyun lặp lại câu nói vừa nãy của bản thân.

"tuyết đầu mùa rơi rồi kìa, hyung."

beomgyu đơ một lúc lâu mới tiếp nhận được đống dữ liệu từ thế giới bên ngoài. vội vội vàng vàng đứng dậy chạy ra ngoài cửa sổ, nhìn trông có vẻ phấn khích lắm.

kang taehyun thấy người lớn tuổi hơn bày ra một loạt hành động như vậy thì cũng chỉ cười nhẹ, miệng lẩm bẩm hai từ "trẻ con" sau đó cũng đi về phía beomgyu.

"anh đã đoán là ngày mai tuyết mới rơi mà hôm nay tuyết đã rơi mất rồi."

"taehyun à, em có biết người ta thường bảo ngắm tuyết đầu mùa với nhau thì sẽ bên nhau trọn đời không?

choi beomgyu vừa hỏi vừa quay sang người ở bên cạnh. thấy taehyun có vẻ đang chăm chú nghĩ gì đó, beomgyu bèn hỏi lại.

"taehyun à, em có nghe anh nói gì không?

"à hyung vừa nãy em không nghe rõ, anh nói lại được không?"

"taehyun à dạo này em lạ quá? nhiều lúc hay trầm tư suy nghĩ việc gì lắm"

"em trai bé bỏng của anh có việc gì buồn phiền hả? em có thể tâm sự với anh, nếu được anh sẽ giúp em ha."

beomgyu vừa nói vừa dùng tay vỗ vào ngực trông cũng ra dáng anh lớn lắm.

"vậy huyng, anh trả lời phải trả lời câu hỏi này của em thật lòng nhé."

"đ-được."

kang taehyun tự nhiên bày ra bộ dáng nghiêm túc làm choi beomgyu có chút không thích nghi được.

"hyung, anh có muốn năm nào cũng là người ở bên cạnh em mỗi khi tuyết đầu mùa rơi không?"

"t-taehyun em nói gì vậy, anh không hiểu?"

người ta đã nói như thế mà còn không chịu hiểu. choi beomgyu không phải ngốc nữa mà là đại ngốc luôn rồi.

"choi beomgyu, anh có phải là không hiểu hay là không chịu hiểu?"

"phải để em nói huỵch toẹt ra thì cái đồ ngốc nhà anh mới chịu hiểu hay sao?"

"vậy thì anh nghe cho rõ lời em nói đây, em bảo là em thích anh, muốn anh là người duy nhất ở bên em mỗi khi tuyết rơi, à không phải, nói thế không đúng, em muốn anh ở bên em mọi lúc luôn. anh nghe vậy đã hiểu chưa?"

"a-anh hiểu rồi, taehyun à?"

"vậy còn không mau trả lời em, anh đồng ý hay không đồng ý. đồng ý thì ôm em một cái còn không đồng ý thì bảo không đồng ý, cấm anh tránh mặt em!"

nghĩ ngợi một lúc lâu, choi beomgyu bấy giờ mới vòng tay qua cổ người nhỏ hơn, nước mắt cũng lăn dài theo gò má.

"anh đồng ý, anh đồng ý mà."

kang taehyun cũng vòng tay đáp lại người trong lòng, còn không ngừng xoa lưng giúp người kia bình tĩnh.

"nào em biết rồi, có gì mà phải khóc hả đồ ngốc này."

"tại anh hạnh phúc mà, sao taehyun cứ chê anh ngốc thế?"

"rồi rồi, không được dỗi, em xin lỗi vì chê anh ngốc được chưa."

"xin lỗi thì đừng có thêm được chưa vào."

"đã rõ thưa hoàng thượng, xin ngài tha tội cho kẻ tiểu nhân này."

"hehe, tạm tha cho em đấy nhé."

kang taehyun không đáp, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi xoa đầu người lớn hơn.

người ta thường hay bảo, mỗi khi tuyết đầu mùa rơi nếu tỏ tình hoặc ở bên người mình thương thì sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

năm nào cũng vậy, tuyết vẫn cứ rơi, lòng người vẫn không đổi. choi beomgyu mỗi khi thấy tuyết rơi đều háo hức như trẻ con, còn kang taehyun thì vẫn sẽ mỉm cười khi nhìn người lớn tuổi hơn phấn khích chạy loạn mỗi khi trời có tuyết.

chỉ khác là năm nay, kang taehyun đã mang được người trong lòng mình về nhà rồi.

end.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top