mít ướt

‐--

có người nói khi khóc con người ta sẽ giải phóng oxytocin và opioid nội sinh hay còn gọi là endorphin chúng là những hóa chất có tác dụng làm dễ chịu và giúp xoa dịu nỗi đau về tinh thần lẫn thể chất.

choi beomgyu được mọi người xung quanh nhận định là một người dễ khóc.

anh yeonjun bảo lúc beomgyu nó khóc nhìn thương lắm, mắt với mũi đỏ hết cả lên, nước mắt ngắn nước mắt dài chảy đầy cả mặt. khi khóc thì xác định không nói được gì, cứ đang nói thì lại nấc lên thôi.

beomgyu nó cũng biết tính bản thân mình hay khóc, nhiều lúc nó tự hỏi sao bản thân lại như vậy mặc gì nó không hề muốn.

lắm lúc nó ấm ức bố mẹ nó cái gì, nó muốn nói ra để giải tỏa nhưng chỉ vừa nói ra được vài câu thì mặt mũi liền đỏ hết lên, nước mắt ngắn nước mắt dài đua nhau chảy ra thật nhiều.

bố mẹ choi beomgyu cũng biết tính con trai mình mít ướt nên lúc nào thằng nhỏ khóc cũng chỉ nhẹ nhàng vỗ về mà không nói gì bởi nếu an ủi vài câu thì xác định sẽ càng khóc to thêm thôi, ai cũng thế mà.

beomgyu nhiều lúc ghét cái thói mít ướt của mình dữ lắm nhưng mà cũng có lúc nó cảm thấy mít ướt cũng không phải là xấu. nó chỉ cảm thấy kinh khủng khi một ngày nào đó nó không thể khóc nữa thôi, nó cảm thấy kinh khủng nếu không thể bộc lộ cảm xúc của bản thân được nữa.

mỗi lúc muốn khóc mà cảm xúc như chai sạn không khóc được, điều đó thật bức bối bao nhiêu.

con người lúc nào cũng phải có những cảm xúc vui buồn hỉ nộ ái ố. khi vui thì hãy cười thật lớn chúng đại diện cho những tích cực, cho những niềm vui. còn khi buồn hãy khóc thật to chúng đại diện cho những tiêu cực, cho sự buồn bã.

vậy nên mỗi lúc bản thân buồn vì một điều gì đó, đừng ngại mà hãy khóc thật lớn có thể sẽ giúp chúng ta xoa dịu nỗi đau phần nào.

choi beomgyu nó nghĩ vậy đấy.

nhưng bản thân nó tuyệt nhiên không khóc ở nơi đông người. chỉ những người mà nó thật sự tin tưởng như bố mẹ như hội anh em cây khế của nó mới có thể thấy bộ dạng mít ướt thút thít của choi beomgyu.

duy chỉ có một điều mà nó không nói đó là nó ngại nhất là khóc trước mặt đứa em bé hơn nó một tuổi - kang taehyun. bởi vì beomgyu thích taehyun mà, nó không thích mớ cảm xúc tiêu cực của mình ảnh hưởng đến taehyun, nó chỉ muốn kang taehyun lúc nào cũng nhìn thấy một mặt choi beomgyu tươi sáng như mặt trời, xung quang lúc nào cũng có background hoa nở lóc póc. thế mà cũng vì cái suy nghĩ này làm dẫn đến sự hiểu lầm tai hại của kang taehyun, taehyun nghĩ beomgyu không khóc trước mặt mình là vì bản thân mình không đủ tốt để beomgyu tin tưởng.

---

"dạo này anh thấy chú hay tránh nhóc beomgyu lắm nhé, taehyun."

choi soobin vừa nhai socola chóp chép vừa nói, điệu bộ vẫn là dáng vẻ cà lơ cà phất như thường ngày.

"em cần xác định một số vấn đề."

"có việc gì mà không nói với nó được một câu? mấy hôm trước nó mang cái mặt tiu nghỉu như bánh đa nhúng nước đến quậy nhà anh một trận kìa, chú không thương nó thì cũng phải thương anh chứ!"

ai bảo em không thương anh ấy chứ?

kang taehyun nghĩ trong đầu cũng không thèm lên tiếng đính chính.

"em biết rồi, để em lựa lời nói với anh ấy, em có việc về trước đây."

"ừ, tối mai yeonjun hyung bảo sang nhà ăn lẩu, ông ấy khao cả đám một bữa mừng con chiến mã mới mua."

"em biết rồi, bảo yeonjun hyung đi cẩn thận, đừng có bốc đầu nẹt pô cháy phố rồi bị công an gô cổ lên phường phạt tiền thì khổ."

choi soobin nghe đứa em nhỏ hơn hai tuổi nói thế cũng chỉ lắc đầu cười trừ, đứng lên rảo bước về.

bên này kang taehyun cũng mải chìm đắm trong mớ suy nghĩ rối như tơ vò của bản thân.

taehyun suy nghĩ mãi cũng chẳng nghĩ được điều gì làm cho beomgyu không dám bày tỏ cảm xúc thật trước mặt mình.

"có phải mình chưa đủ tốt?"

"hay là mình chưa đủ chín chắn để làm chỗ dựa cho anh ấy?"

"hay là nhìn mặt mình không đáng tin?"

kang taehyun tức tối vò đầu bứt tai, thường ngày hắn thông minh lắm mà động đến ba cái thứ cảm xúc này thì mù tịt.

"đã thế thì hỏi thẳng luôn cho rõ!"

trằn trọc một hồi kang taehyun cũng đi đến kết luận này, thôi thì mình thẳng thắn hỏi luôn cho nhanh.

kang taehyun nhanh tay móc điện thoại ra nhắn tin cho người lớn tuổi hơn.

Taehyun

hyung, ngày mai sau khi ăn tối ở nhà yeonjun hyung xong anh có rảnh không?

Beomgyu

anh rảnh, có chuyện gì thế taehyun?

Taehyun

vậy ngày mai ăn tối xong mình đi cà phê nhé, em có chuyện muốn hỏi.

Beomgyu

chuyện gì nghe có vẻ nghiêm trọng vậy? không thể nhắn tin được sao?

Taehyun

cũng không phải chuyện gì to tác nhưng em không muốn nhắn tin.

vậy ngày mai em qua đón anh nhé, đi một xe thôi cho tiện.

Beomgyu

vậy cũng được

anh đang dở chút việc nên

tạm biệt taehyun nhé.

Taehyun

♥︎

---

hiện tại taehyun vừa trở beomgyu từ nhà của choi yeonjun đến quán cà phê ruột mà họ thường lui tới. phải mất một lúc lâu mới trốn được, hôm nay họ có uống một chút rượu nói một chút để giữ mặt mũi chứ thật ra choi yeonjun đã nốc cả đống rượu để mừng việc bản thân mới mua con chiến mã. không hiểu thế nào mà cả choi soobin thường ngày trông trầm trầm tưởng không biết uống rượu mà nay cũng máu chiến dữ lắm.

bản thân huening kai không uống nên bị kang taehyun mua chuộc ở lại canh chừng mấy ông tướng không để cho làm loạn còn bản thân vội chạy đi gỡ rối tơ lòng

"hyung, anh muốn uống gì?"

"anh không uống đâu, tối lại khó ngủ."

"ừm, vậy em cũng không uống."

"em có chuyện gì muốn hỏi anh à?"

"thật ra, em..."

"em muốn hỏi anh là có phải bản thân em không đủ tốt hay có chuyện gì làm anh phật lòng đúng không?"

"sao tự nhiên em hỏi vậy? taehyun của chúng ta lúc nào cũng tốt mà."

"ý của em không phải như vậy, em dường như cảm thấy anh không tin tưởng em vậy, so với yeonjun hyung, soobin hyung hay thậm chí là kai anh cũng tự tin biểu đạt cảm xúc còn với em thì không."

"anh có thể dễ dàng khóc trước mặt họ nhưng với em thì lại khác, anh cố kìm nén cảm xúc bản thân nhiều hơn, điều đó làm em thấy như thể bản thân mình không có một chút lòng tin nào từ anh cả."

choi beomgyu nắm chặt tay, nó không nghĩ kang taehyun lại cảm thấy như vậy, có lẽ lần này beomgyu làm tổn thương taehyun thật rồi.

"không phải!"

"không phải anh không tin em, chỉ là..."

"chỉ là...anh không muốn em thấy mặt tiêu cực của anh, anh chỉ muốn em thấy một choi beomgyu tươi sáng thôi."

kang taehyun sau khi nghe choi beomgyu bẽn lẽn thủ thì cũng chỉ đỡ trán thở dài một hơi, không biết trên đời có ai ngốc bằng choi beomgyu không nữa.

"anh bị ngốc hả cái đồ con gấu này?"

"em bên anh đủ lâu để biết anh như thế nào, anh không bộc lộ cảm xúc thật của mình em mới thấy sợ hãi đấy."

"nhưng mà em thắc mắc, tại sao anh lại không muốn cho em thấy mặt tiêu cực của anh vậy?"

"tại- tại vì..."

"tại vì sao nói em nghe."

im lặng một lúc lâu mới nghe thấy choi beomgyu nhỏ nhẹ lên tiếng.

"tại vì anh thích em đó đồ ngốc."

bùm.

kang taehyun cảm thấy mặt mình như nóng bừng lên, trái tim cũng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, thì ra cảm giác người mình thích cũng thích mình là như thế này.

"nè em có nghe không vậy?"

"anh thích em lâu lắm em có biết không?"

"anh đã nhiều lần chủ động bật đèn xanh như thế rồi mà em chả chịu hiểu gì cả."

choi beomgyu vừa nói vừa trề môi như bị bắt nạt, trông chẳng khác gì cún con cả.

kang taehyun thừ người ra một lúc lâu lát sau mới ổn định trở lại mà trả lời người đối diện.

"em xin lỗi, em xin lỗi vì không nhận ra tình cảm của anh."

"em cũng thích beomgyu nhiều lắm."

"em chỉ mong beomgyu lúc nào cũng có thể là chính mình, muốn khóc là khóc, muốn cười liền cười, đừng cố gắng kiềm chế làm gì, em yêu một choi beomgyu đa sầu đa cảm hơn, mít ướt một chút cũng không sao, nhạy cảm một chút cũng không sao, miễn sao yêu em nhiều là được."

"anh biết rồi."

"anh yêu taehyun nhiều lắm."

kang taehyun không nói gì chỉ nhẹ nhàng dịch ghế sang ngồi cạnh rồi lại nhẹ nhàng nắm tay choi beomgyu bỏ vào túi áo, tay còn lại rút điện thoại rồi nhắn vào trong nhóm chung của họ một tin.

"em với beomgyu đang hẹn hò."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top