tụi mình lần đầu hẹn hò

trở về từ kì thi học sinh giỏi, khuê phải làm kiểm tra bù cho khoảng thời gian em nghỉ học ôn thi. nhưng có một vấn đề rất lớn ở đây là, em không hiểu toán! nếu phải tóm tắt môn học khó nhằn này trong bốn chữ thì em có thể dõng dạc nói rằng nó "thật sự đáng sợ". đã có một đêm em thử tự mày mò mà lấy lại "gốc toán", kết quả là bật khóc mà gọi điện cho thái hiền - bạn trai của em để cầu cứu.

"hức, hie-hiền ơi mình không hiểu toán" hai tay em run run cầm lấy điện thoại đang áp vào tai, đôi mắt thì đỏ hoe, giọng thì cứ nghẹn dần chực chờ như muốn vỡ ra. 

"đâu cậu quay cho mình cái đề đi, mình giảng cho" hiền ngáp ngắn ngáp dài vì bị đánh thức lúc nửa đêm. dáng người loạng choạng đi về phía bàn học, cũng phải thôi vì bây giờ đã là hai giờ sáng rồi.

"ừm, hức" khuê nhấn mở camera điện thoại lên, vô tình ấn nhầm vào nút xoay sang camera trước nên quay trúng gương mặt đáng thương đang mếu máo vô cùng. khuê vì thấy hai mắt mình sưng đỏ mà đâm ra ngại, sợ hiền chê mình xấu lại càng khóc to hơn.

"ơ khuê sao lại khóc" ở bên kia màn hình hiền hốt hoảng hỏi.

"hức mình đã học dở mà còn khóc xấu quá trời, hức, chắc hiền ghét mình lắm, huhuhu, chắc cậu bỏ mình mất thôi" nói tới đây khuê càng khóc to hơn, chỉ trách con gấu ngốc này chẳng hiểu ý hiền gì hết, cậu thương em còn không hết nói chi đến việc ghét rồi bỏ em chứ.

"không không, mình không có ghét cậu mà, mình thương khuê nhất đó" hiền vội dỗ dành em, thiếu điều muốn nhảy qua bên kia màn hình mà ôm lấy em vào lòng. "hay để mình kèm khuê học toán nhé, ngày mai luôn cũng được, nha nha! khuê nín đi mà". 

khuê nhìn vào ánh mắt mong chờ của cậu thì có chút mủi lòng nhưng cũng không dám nhận lời, tự nhiên ngày nghỉ của người khác lại bắt người ta đi dạy toán cho em, gọi điện vào giờ này cũng đã quá quắt lắm rồ. nhưng sau một trận năn nỉ kịch liệt của thái hiền, cuối cùng em cũng gật đầu đồng ý rồi lại vùi mặt mình vào tay áo khoác dài.

"thế thôi khuê ngủ sớm đi nhé, giờ muộn rồi, học cũng không vào nổi đâu". 

"ừm, hiền ngủ ngon, xin lỗi cậu mình làm phiền cậu rồi". 

"phiền hà gì chứ, khuê của mình cũng ngủ ngon nhé" hiền mỉm cười rồi chờ em cúp máy trước, dự là ngày mai sẽ vất vả lắm đây.

+×+

"mẹ ơi con đi ra ngoài nha, trưa con không về ăn cơm đâu nên mẹ không cần chờ con đâu ạ" khuê vừa mang đôi giày trắng quen thuộc của mình vừa ăn nốt lát bánh mì nướng cho buổi sáng.

"đi đâu thế con?" mẹ khuê chạy ra cửa hỏi em.

"con đi học bài với bạn tí rồi về"

"thế có cần chở đi không, mẹ kêu thằng anh con xuống chở đi".

"không cần đâu ạ, bạn con tới đón rồi, con đi nha!" khuê vẫy tay chào mẹ rồi hởn hở bước ra ngoài.

"nó có bồ là cái chắc rồi mẹ" tú bân uống nốt ly sữa nói "ngày nghỉ mà nó chịu dậy đi với bạn bình lúc tám giờ ba mươi sáng thì mối quan hệ của nó với người bạn kia không bân thường chút nào".

"có người yêu mà được thủ khoa như nó mẹ cũng mừng, hơn là mày... thi đại học tới chân rồi mà vẫn còn nhởn nhơ cho được" mẹ của anh thở dài.

"mẹ làm như con không được tuyển thẳng nhờ thi học sinh giỏi vậy..." tú bân bĩu môi rồi cũng thưa mẹ đi lên lầu, cuối tuần anh chỉ muốn ở trong phòng thôi, không có nhã hứng ra đường cho lắm.

đúng như thôi phạm khuê dự đoán, hiền cùng con xe cub cũ đã đứng đợi em sẵn trước cổng nhà. 

"chào buổi sánggg" khuê chạy nhào đến ôm chầm lấy hiền, cái đầu thì cứ dụi vào lồng ngực cậu hệt như một chú mèo nhỏ vậy.

may cho hiền là cậu bắt được em kịp lúc, không thì chắc cả hai người cùng con "chiến mã cưng" của cậu đã nằm xõng xoài dưới nền đất. hôm nay khuê trông đặc biệt đáng yêu hơn ngày thường, em trong chiếc áo thun trắng đơn giản và chiếc quần short jean, trời ngày hè nóng nực nên khuê cũng đã buộc gọn tóc mình thành một chỏm nhỏ xíu sau gáy càng làm cho tim hiền muốn tan chảy. ngày thường em chỉ mặc mỗi đồng phục đi học nên đây cũng là lần đầu hiền thấy em ăn diện thế này, cậu cũng có bỡ ngỡ đôi chút nhưng thật ra đối với cậu, khuê lúc nào cũng rất xinh đẹp, chỉ cần nhìn thấy em thôi cũng đã rất hạnh phúc rồi.

"tụi mình đi nha, chị hai mới chỉ mình quán cà phê đẹp lắm mà còn rất yên tĩnh nữa" hiền xoa nhẹ mái đầu nâu mềm rồi đội nón cho em.

+×+

"hiền ơi... sao câu này mình làm mãi không ra được đáp án thế" phạm khuê cắn lấy phần đầu bút, hai mày thì chau lại đầy khó hiểu.

"đâu để mình xem" hiền nhận cuốn tập từ tay em... chỉ mất một lúc thôi đã nhận ra được em làm sai ở chỗ nào.

"ở dòng này nè, khuê đạo hàm lên sai rồi. nếu đã đạo hàm của hàm hợp thì phải nhân thêm u phẩy vào nữa nó mới đúng, mà đạo hàm cấp một không đúng thì lúc đạo hàm cấp hai cũng sai nốt luôn. lúc làm mấy bài này thì khuê phải để ý kĩ xem nó có phải hàm hợp hay không để còn nhân thêm vào nữa" hiền chỉ bút vào chỗ sai trên tập em.

"à à mình hiểu rồi, do mình ẩu quá nên quên béng mất cái vụ nhân này" khuê cười xòa rồi vội sửa lại bài.

"mà thôi cậu thuộc công thức là tốt rồi, trước mình có chỉ cho thằng bạn mà nó không chịu học công thức gì cả, chữ cũng không đẹp bằng khuê đâu nên dạy nó nhọc lắm" hiền cũng mỉm cười nhìn em, cậu thích những lúc như thế này lắm, được học bài cùng người mình thương.

phải ngồi tận ba tiếng sau thì khuê mới thật sự hiểu bài, vì ngồi yên một chỗ quá lâu nên lưng của em thì mỏi nhừ, hai chân thì cũng tê rần đầy mệt mỏi. hiền đang giải nốt bài tập về nhà thì nghe một tiếng rầm ở ngay bên cạnh, cậu giật mình quay sang thì thấy khuê đã nằm hẳn ra bàn, hai mắt nhắm nghiền như thể vừa trải qua một cuộc vật lộn hết sức căng thẳng. 

"chắc cậu mệt lắm ha. hôm nay khuê đã làm rất tốt đó" thái hiền thấy em như thế thì bật cười, đưa tay nựng hai má mềm của em.

khuê gật gật mái đầu mình, nằm yên để hiền hết nựng má rồi xoa đầu mình. nhưng nằm mãi một chỗ thì cũng chán với cả em đã ngồi ở quán này từ lúc sớm đến giờ cũng gần trưa rồi, ngồi lâu quá cũng có chút ngại. 

"cậu có muốn đi đâu chơi không, nãy giờ tụi mình cũng học nhiều rồi" khuê mở lời hỏi hiền.

"thế cậu muốn đi đâu?" hiền hỏi ý kiến em.

"hmmm... hồi còn ôn thi mình rất muốn đi hội chợ cuối tuần mà mãi chẳng có thời gian để đi..." khuê lưỡng lự nói.

"thế tụi mình đi chỗ đó đi, khuê đọc bản đồ rồi ngồi sau chỉ đường mình đi nhé, mình đi lấy xe" thái hiềm cười rồi đi ra ngoài lấy xe chuẩn bị chở khuê. em rất hào hứng ra trước cổng quán cà phê chờ. trước đây em và cậu đã từng cùng đi chơi rất nhiều lần nhưng là với tư cách bạn thân, nhưng lần này thì lại khác đi một chút, có thể coi đây là buổi "hẹn hò" đầu tiên đúng nghĩa của hai người nên càng làm tinh thần của khuê thêm phấn khởi hơn.

thái hiền dắt xe ra chỗ khuê đứng đợi, đội nón cho em rỗi gạt sẵn chỗ để chân giúp khuê lên xe dễ dàng hơn. ngồi sau lưng xe hiền em thoải mái ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, khuê yêu đắm hết thảy thứ cảm giác mênh mông này. thứ cảm giác như từng làn gió mát lạnh đang lách mình qua từng sợi tóc mềm, sự thoải mái vô ngần khi ngắm nhìn màu tươi mới nơi hai hàng cây xanh bên đường, hay tâm trang nôn nao giữa dòng người vội vàng, náo nhiệt đất sài gòn. những điều đơn thuần đầy thân thuộc ấy lại trở nên thật đặc biệt hơn khi em ở cùng thái hiền, càng làm đậm màu thêm thứ xúc cảm yêu đương đầy trong sáng.

"mình hạnh phúc lắm" khuê ôm chặt lấy người phía trước, đầu thì tựa vào tấm lưng vững vàng của cậu "cảm ơn cậu vì đã yêu mình".

"mình cũng vậy, mình yêu khuê nhiều lắm!" thái hiền nghe em nói thế thì không khỏi vui sướng như mở cờ trong lòng.

+×+

thái hiền và phạm khuê dạo quanh khu hội chợ tấp nập, hiền thấy em vui lắm, cứ tấp vào hết chỗ bán quần áo này tới chỗ bán túi xách nọ, nhưng phạm khuê đặc biệt thích một tiệm bán sách cũ. em đứng đó rất lâu, kể hết cho hiền về mấy tay tác giả xưa và mấy cuốn sách mà em thích, hai mắt em cứ long lanh hết lên làm hiền cũng cảm thấy vui lây. sao khuê của cậu cứ đáng yêu như thế chứ!

"mình tìm mấy cuốn này lâu lắm rồi mà chẳng thấy chỗ nào tái bản hết, may mà ở đây có bán đó!" phạm khuê cười tít mắt ôm lấy túi sách mới mua.

"có nặng không, để mình cầm giúp khuê nha!" chẳng đợi em trả lời thì hiền đã vội cầm lấy cái túi giấy của em rồi xách đi.

"mình cảm ơn nhiều" nói rồi em lại luồng tay mình vào bên tay còn lại đang đút vào túi quần của cậu. hai người đi ngang qua một tiệm bán vòng tay tự làm, cũng chẳng phải mấy loại vòng tay đính đá đắt tiền gì nhưng phạm khuê lại rất thích thú. khuê dừng lại rồi đứng xem mấy chiếc vòng đủ màu sắc với kiểu dáng, nhìn qua cũng biết đây đúng là kiểu mà khuê sẽ thích.

"cậu thích nó không?" hiền mở lời hỏi em.

"ừm! trông chúng dễ thương lắm" khuê cầm lên một cái rồi đưa cho hiền xem, em cứ như chú cún nhỏ mà cứ ngó qua ngó lại, ôi thôi tim của hiền không chịu được mất!

"thế khuê lựa một cái đi, mình tặng".

"hả thôi... thế thì kì lắm" khuê bĩu môi nhìn hiền.

"thế thì lấy thêm một cái cho mình nữa, tụi mình đeo chung" hiền mỉm cười nhìn em rồi cũng cùng khuê lựa vòng.

"v-vòng cặp hả..." khuê có chút ngại ngùng, em chưa bao giờ đeo đồ cặp với ai cả, kể cả là với bạn thân của mình.

"ừm! vì tụi mình là một cặp mà" hiền nhìn thấy vẻ thẹn thùng của em thì bật cười, đúng là khuê của cậu không lúc nào là không đáng yêu mà, tới cả nét ngại ngùng trông cũng đến là dễ thương.

"thế thì... tụi mình lấy hai cái này nha" là hai chiếc vòng tay màu xanh "cậu là mặt trăng còn mình sẽ là ngôi sao, vì cậu lúc nào cũng ở bên cạnh mình, mặt trăng sẽ ở bên cạnh ngôi sao!" khuê đưa cho hiền chiếc vòng có đính thêm một viên đá nhỏ hình trăng khuyết.

"ừm! khuê cũng là ngôi sao, là điều tuyệt đẹp nhất soi sáng lấy cuộc đời mình!".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top