từ góc vườn thượng uyển, tớ gặp cậu
"thần dân" của trần nhà chắc hẳn chẳng ai còn xa lạ gì với vườn thượng uyển ngay góc thư viện, là chốn tránh nắng ưa thích của mấy cô cậu học sinh vào những buổi trưa hè nóng nực, là nơi hò hẹn lý tưởng cho mấy đôi "chim cu" tình cảm, nhưng nơi đây cũng là nơi học tuyển "độc tôn" của dân tuyển văn như thôi phạm khuê đây.
còn gì tuyệt vời hơn khi được ngồi trong không gian xanh mướt, dưới những hàng sứ trắng tháng ba và hồn thì cùng "hòa làm một" với ngôn từ, đây quả là một điểm ưa thích của các giáo viên dạy tuyển mà. nhưng dường như phạm khuê hôm nay không có hứng thú với chữ nghĩa, em cứ nằm dài trên bàn mà đâm cây bút bi xuống tờ giấy.
"khuê ơi đừng đâm nữa, tội tờ giấy" cô bạn ngồi kế bên khuê khẽ lay vai em
phạm khuê đặt cây bút trên tay xuống bàn rồi thở dài, tại sao dạo này em lại chẳng có chút cảm hứng gì với văn chương nhỉ, không phải bình thường em rất xuất sắc trong khoảng này sao.
"chán quáaa, mình muốn đi về" phạm khuê là đang than thở, em đã cố lắm rồi nhưng tới một câu cũng không viết được chứ nói chi đến một bài.
"phạm khuê ngồi dậy ngay cho cô, học mà nằm ì ra bàn vậy thì sao mà viết được đây hửm?" cô loan lấy cây bút đỏ gõ nhẹ vào tay khuê làm em giật mình mà ngồi thẳng dậy, còn giả vờ hí hoáy vài từ vào tờ giấy làm bài.
"còn chưa đầy một tháng nữa là mấy đứa thi rồi, ngồi thẳng lưng dậy ôn bài cho đàng hoàng nào" cô loan vỗ vai từng đứa để động viên rồi bỗng dưng đứng dậy "cô lên thư viện mượn thêm sách cho mấy đứa đọc tích lũy thêm dẫn chứng, dùng mỗi mấy cái trong sách giáo khoa là khó có giải cao lắm" nói rồi cô đi về phía bậc thang màu vàng dẫn lên thư viện trong kỳ đài, phạm khuê lúc này mới nằm dài ra bàn tiếp
"cô loan khó thật đấy, hôm qua mình học hơn bốn mươi cái dẫn chứng rồi mà cô cũng chưa chịu tha cho" một cô bạn khác dừng bút rồi cũng nằm xuống theo khuê
"nhỉ, còn phải thuộc mấy bài thơ ngoài sách giáo khoa nữa, ôi mình sắp nổ não rồi" bạn trang ngồi kế em vò rối tóc rồi bất giác nhìn ra phía sân bóng rổ
ở ngoài sân lý tự trọng lúc này chẳng đông học sinh như mọi lần, đương nhiên rồi vì vào chiều thứ tư thì có cô cậu "người nhà" cấp ba nào muốn ở lại trường đâu chứ, chủ yếu là các em khối cấp hai đang học thể dục hay vài câu lạc bộ tổ chức sinh hoạt.
"này hình như là câu lạc bộ vật lý cộng sắp bắn tên lửa nước đấy" trang lay vai hai người bạn đang úp mặt xuống bàn
"đâu đâu" cô bạn nhi bỗng dưng tươi tỉnh hẳn ra, ngồi thẳng dậy rồi hướng mắt về phía sân lớn
bỗng từ đâu có một cậu trai chạy vào phía của bọn họ, còn vỗ vai rất thân thiết với nhi nữa chứ.
"ôi giật cả mình" nhi giật thót lên rồi nhìn người đang vỗ vai mình "đừng có nghịch kiểu đó chứ đạt, làm mình muốt rớt tim ra ngoài luôn" nhi đánh vào vai người kia một cái rõ to làm cho cậu bạn mãi xuýt xoa
"nhi này, ra coi đạt với câu lạc bộ phóng tên lửa nước đi, vui lắm đấy" bạn nam với mái tóc chẻ ngôi giữa hào hứng nói rồi nhìn về phía hai người còn lại "hai cậu cũng ra coi chung cho xôm, càng đông càng vui mà" cậu trai mở lời rủ rê
"tụi này đang trong giờ học tuyển, chắc không ra ngoài đó được đâu đạt" nhi nói
"cho tụi mình xin lỗi nha, cô của tụi này nghiêm lắm, tụi này mà làm phản là bị phạt đấy" hương cũng lịch sự từ chối bạn nam
"sợ gì chứ, miễn là mấy cậu quay lại đây trước khi cô về là được mà. hiếm lắm tụi này mới thí nghiệm với tên lửa nước đó, năn nỉ mà ra chơi chung nhaaa" đạt lay nhẹ người nhi rồi giả vờ nhõng nhẽo
"chơi chút chắc không sao đâu mà trang, nhi, tụi mình học mãi cũng chán" khuê thở dài rồi nhìn hai cô bạn vẫn còn đang lưỡng lự
"thôi được rồi, chốc tụi này đi theo sau, cậu cứ ra ngoài đó trước đi nhé" nhi nói rồi gỡ tay cậu bạn đang níu áo mình ra, còn đạt nghe xong thì vui ra mặt, cười tươi rồi chạy đi trước. cậu còn không quên nói vọng lại một câu
"nhanh nhanh nhớ"
đạt vừa rời đi mấy hồi, lập tức trang và nhi túi bụi chuẩn bị chỉnh trang, nào là lược, là son. trang còn đặc biệt tháo kính ra dù cho mình bị cận cũng không hề nhẹ.
"biết vậy nay mình đeo kính áp tròng rồi, đâu ai biết trước được gì đâu" trang vừa nói vừa chải lại tóc
"cậu đeo kính cũng xinh mà trang, mình nhìn mới thảm này, mấy nay thức khuya học bài mắt đen xì y như gấu trúc í" nhi cũng vội đánh chút son lên đôi môi có chút tái nhợt
"hai cậu như chuẩn bị đi hẹn hò hay gì đó chứ không phải đi coi làm thí nghiệm đâu" phạm khuê lên tiếng
"gớm làm như cậu không điệu ấy khuê" trang trêu em
"mình điệu đúng lúc đúng chỗ à nha, ra ngoài đó chơi có tí mà phải chuẩn bị kĩ lưỡng làm gì cho tốn công" em bĩu môi trả lời bạn
"cậu không biết mấy bạn nam bên câu lạc bộ đó đẹp trai lắm à, mình cũng phải trông xinh xinh một chút biết chừng họ lại để ý" nhi nói với giọng mơ mộng
"cơ hội trăm năm có một đó khuê, xích lại đây mình chỉnh tóc cho nào" trang tiếp lời rồi đưa tay sang chải lại tóc mái cho khuê
mãi một lúc sau, ba người mới chạy ra phía gốc cây phượng lớn nơi đạt cùng các thành viên khác trong câu lạc bộ đang tất bật chuẩn bị cho lần phóng tên lửa lần này.
"một tí của mấy cậu nhanh ghê ha, đúng là dân văn" đạt giả vờ quở trách
"ờ ờ xin lỗi nha" nhi nói lại, cô còn cố tình nhéo nhẹ tai cậu
phạm khuê lơ đãng nhìn xung quanh, cố gắng kiếm tìm một gương mặt quen thuộc thì ánh mắt vô tình đụng trúng một cậu bạn tóc đen mượt rất ưa nhìn. người đó chắc chỉ cao hơn em có vài phân nhưng nhìn tướng tá đô con hơn em thấy rõ, đường nét trên khuôn mặt cũng chẳng phải dạng vừa. hàng mày thanh tú cùng đôi mắt to tròn như có thể ôm lấy cả bầu trời, sóng mũi cao tự nhiên đầy thu hút. cậu trai ấy thu trọn ánh nhìn của phạm khuê khiến con tim em đập nhanh đến mềm xèo, đến khi cô bạn của em nhắc nhở thì mắt mới ngưng ngắm trộm cậu học sinh kia.
"tới đây ngắm trai hay ngắm tên lửa nước hả thôi phạm khuê" trang trêu chọc em
"đ-đâu có ngắm gì đâu" em đánh nhẹ vào vai bạn rồi bỗng giật bắn mình. thì ra trong lúc em mãi nhìn ai kia, mọi người đã chuẩn bị xong cả và tên lửa tức thì được bắn lên không trung thật xa. mọi người xung quanh đều hò reo vui mừng, một vài bạn nam còn ôm lấy nhau rồi xoay một vòng, ăn mừng cho sự thành công của cuộc thí nghiệm.
"hiền ơi mau quay phim lại đi, hiếm lắm mới thấy đó phải quay lại làm kỷ niệm" một bạn nam lên tiếng
cậu trai tóc đen gật đầu rồi lấy điện thoại ra ghi hình lại cảnh tưởng tuyệt đẹp này. chiếc tên lửa được làm từ chai nước nhựa bay cao trên trời kéo theo sau là vệt nước óng ánh khiến ai nấy thấy được đều phải trầm trồ. thái hiền tiến lại gần phía em, cốt là để quay được cảnh tượng này một cách rõ ràng hơn.
"đẹp ha" hiền bỗng dưng lên tiếng nhưng mắt vẫn nhìn vào trong màn hình điện thoại
khuê giật mình, mặt lại còn ửng hồng phớt nhẹ. cậu bạn đẹp trai này là đang hỏi em đúng chứ
"cậu cũng thấy đẹp mà nhỉ?" thái hiền lần này đã quay sang nhìn trực diện vào mắt em
"ư-ừm đẹp lắm" phạm khuê ấp úng. em lại tự trách bản thân trong lòng rằng cậu ấy chỉ hỏi đơn giản thế thôi mà trả lời cũng không nên thân, em bối rồi quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào mắt người kia
hiền phì cười, em trông vậy mà lúc thẹn cũng đáng yêu đấy chứ. khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng lại có góc cạnh rất sắc nét, đôi mắt to và lấp lánh như có chứa ánh sao, hai má còn hơi ửng hồng như quả đào chín mộng, nhưng đặc biệt nhất ở em là đôi môi đỏ chúm chím trông rất xinh. nhận thấy mình hình như đang nhìn chằm chằm vào em, thái hiền liền rời mắt đi mà quay lại nhìn màn hình điện thoại, đúng lúc này tên lửa đã đáp lại xuống đất.
"này ba cái đứa kia" bỗng từ xa cô loan chạy về phía mấy đứa học trò đang cười đùa rất vui vẻ, khuôn mặt cô nhăn hết cả lại do giận dữ
"về lại ngay cho cô, ai cho tụi bay tự tiện bỏ đi như vậy hả" cô mắng lớn khuê, trang và nhi làm mấy người xung quanh sợ không kém
ba người trong tuyển văn lủi thủi dắt tay nhau về lại góc sân kế kì đài, nhi còn ngoảnh mặt lại nhìn xem cô đang mắng mấy cậu trai bên câu lạc bộ.
"mấy cái đứa này lần sau không được lại gần dụ dỗ tuyển văn trốn học đi chơi nữa nghe chưa, có biết là tụi nó sắp thi rồi không mà quấy rầy tụi nó vậy" cô gằn giọng nói lớn
khuê, nhi và trang buồn bã về lại vườn thượng uyển, ai nấy đều chán nản mà thở dài vì rõ ràng là đang chơi rất vui nhưng lại bị cô bắt tại trận, bây giờ còn phải chuẩn bị bị phạt nữa. vài phút sau thì thấy cô đã quay lại, trên tay vẫn cầm mấy cuốn sách mới mượn được trên thư viện
"mấy cái đứa này hay quá ha, mê trai là giỏi thôi, tụi nó kêu một cái là bỏ chạy đi ngay có chịu học hành gì đâu" cô loan giận dữ đặt sách xuống bàn "có biết mình sai không đấy?"
ba đứa chẳng ai dám lên tiếng, chỉ khe khẽ gật đầu nhận tội.
"biết rồi thì giờ chép phạt năm lần bài thơ này cho cô, cô ra đó mắng tụi kia tiếp, cô quay lại là phải chép xong, nghe rõ chưa!" cô loan mở sách ra chỉ vào bài thơ ở đầu trang
"dạ rồi ạ" nhi lên tiếng
"biết rồi thì bắt đầu đi" nói rồi cô loan đứng dậy đi ra ngoài sân bóng rổ, để lại ba đứa học trò đang than thân trách phận tại sao mình lại xui tận mạng như thế
"sao mà xui xẻo vậy trời, đang nghịch rõ vui cái tự nhiên cả đám bị hốt" phạm khuê than vãn
"thấy chưa mình đã nói rồi, kiểu gì cũng bị bắt mà" nhi chán nản chép những dòng thơ vào vở trắng
"thì có ai ngờ được đâu" khuê cũng bắt đầu chép phạt
"mà này khuê, sao nãy cậu nhìn thái hiền dữ vậy, mê à?" trang bỗng lên tiếng
khuê giật mình dừng bút, em vẫy tay phản đối vô cùng kịch liệt mà giọng lại bắt đầu lắp bắp
"đ-đâu có đâu... m-mình nhìn vô định ấy mà"
"cậu nói dối dở lắm đó khuê ơi" trang trêu đùa em "mặt đỏ lên hết rồi kìa" cô bạn còn lấy ngón tay chọt vào má đào của phạm khuê. em ngại ngùng giấu mặt vào hai bàn tay nhỏ, liên tục lắc đầu kêu không có làm hai cô bạn cũng phải bật cười vì quá đáng yêu.
"thì thái hiền cậu mê cũng phải, cậu ấy nổi tiếng trong khối mình mà" trang nói
"bộ... cậu ấy nổi lắm hả?" phạm khuê khe khẽ hỏi
"chứ sao, cậu là người đồ đá hả khuê. vừa đẹp trai này, học giỏi, chơi thể thao cũng tài mà còn năng nổ nữa chứ hỏi sao không nổi. ôi người gì mà hoàn hảo vậy, ganh tị quá đi mấttt" nhi trả lời khuê
"thế là thôi phạm khuê thích bạn khương thái hiền chuyên lý à" trang huých nhẹ vào vai em trêu chọc
"đừng có trêu mình nữa màaaa" phạm khuê lại giấu nhẹm gương mặt đỏ ửng vào hai lòng bàn tay. em chẳng muốn thừa nhận rằng mình lại đi để ý một người ngay từ lần đầu gặp mặt đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top