trà sữa hoa nhài
lại một chiều thứ tư mà thôi phạm khuê phải ở lại học đội tuyển văn, tuần nào cũng vậy, lâu dần cũng thành thói quen làm em cảm thấy đỡ "nhọc" hẳn. nhưng hơn thế, chiều nào em cũng được nhìn thấy cậu, người con trai mà em để trong lòng - khương thái hiền. chẳng hiểu tại sao cứ mỗi chiều thứ tư tại trần nhà, hiền đều ở lại chơi bóng rổ, không thì cũng sinh hoạt hay phụ việc ở câu lạc bộ. nhưng có một sự thật mà khuê không biết đó là, lý do lớn nhất để hiền "đánh đổi" buổi chiều nghỉ học quý giá của mình đó chính là vì em đấy!
"khuê ơi, hôm nay mình có lịch tập bóng rổ nên ở lại, lát tụi mình về chung nhé"
"khuê ơi, hồi nãy chủ nhiệm câu lạc bộ tặng mình ly trà dâu nhưng mình đang no quá, khuê uống nha".
"khuê ơi, hôm nay mình phải ở lại làm thí nghiệm, tiện thì để mình đưa khuê về nha".
cứ đều đặn mỗi tuần, thái hiền đều luôn xuất hiện trước mặt phạm khuê với một cái cớ mới rồi lại đều đặn đưa em về nhà. "mưa dầm thấm lâu", khuê và hiền càng ngày càng trở nên thân thiết, "dính" với nhau thành một cặp bạn thân nổi tiếng khắp cả khối mười một.
ngày hôm nay cũng vậy, giáo viên của em cho cả tuyển được tự học, thế là em chọn cho mình chỗ ghế đá dưới gốc cây phượng mà đọc sách. ngày thi học sinh giỏi đang cận kề, phạm khuê không một chút nào lơ đãng mà chỉ chuyên tâm vào ôn luyện. không đọc sách "lý luận văn học" thì cũng ngồi học thuộc thơ hay mấy cái dẫn chứng mà hiền hay bảo là "phức tạp", "đau đầu". khuê cũng chẳng trách gì cậu, hiền thân là một dân chuyên lý thì việc không "cảm" được mớ kiến thức văn chương này cũng dễ hiểu và dễ chấp nhận. phạm khuê bây giờ một tay thì cầm sách, tay kia thì cầm cây bút dạ quang để tiện đánh dấu, cứ ngồi đắm mình trong thế giới của những trang văn đầy yên ả. mãi chăm chú dõi mắt theo con chữ chi chít đang xếp hàng thẳng tắp, em chẳng thèm để ý xung quanh mình, kết quả là bị "ăn" ngay một trái bóng cam vào đầu.
"ui da" phạm khuê bị trái bóng rổ nhắm trúng vào đầu, vì bất ngờ mà làm rơi quyển sách. em đưa tay xoa xoa lên chỗ u bên đầu, xuýt xoa vì cơn đau rát đang kéo tới từng đợt từng đợt.
từ xa có một cậu bạn chạy tới phía em, tông giọng vô cùng hốt hoảng.
"mình xin lỗi, cậu có sao không?" là tông giọng trầm quen thuộc của cậu bạn thân khương thái hiền, phạm khuê ngước nhìn vào mắt cậu.
"trời ơi khuê, mình xin lỗi cậu nhiều" thái hiền nhận ra người mình vừa ném bóng trúng là phạm khuê, liền ngồi xuống bên cạnh mà đưa tay lên đầu em kiểm tra. phạm khuê bỗng giở thói tinh nghịch nên muốn trêu cậu bạn này một chút.
"đau muốn khóc rồi nè, hức, hiền cố tình thấy mình ngồi đây nên ném bóng vào người mình đúng không" phạm khuê giả vờ uất ức rồi đánh vào vai hiền.
"mi-mình không có ý đó, mình vô tình làm chệch hướng đi của bóng chứ không muốn làm khuê bị thương đâu, khuê đừng hiểu lầm mình" thái hiền lúng túng nói.
"mình không biết đâu..." phạm khuê cố nhịn cười mà làm nũng.
"mình xin lỗi khuê nhiều, h-hay để mình cõng khuê vào y tế nhé, trèo lên vai mình này" thái hiền luống cuống đứng lên rồi quỳ xuống, đưa lưng về phía em.
phạm khuê trơ mắt ra nhìn cậu rồi bật cười, định là chọc cậu một chút nhưng ai ngờ đâu hiền lại tin lời em răm rắp, làm em buồn cười nhưng cũng có chút ấm lòng vì sự lo lắng của người bạn bằng tuổi.
"mình đùa tí thôi mình không sao hết, có trái bóng đập vào đầu thôi mà" khuê cúi xuống lượm quyển sách bị "bỏ rơi" dưới gầm ghế đá "ah~mất dấu rồi" khuê thở dài than vãn vì đã lỡ làm mất dấu trang mình đang đọc.
thái hiền nhìn em rồi ngồi lại lên ghế, có chắc là khuê ổn không đấy, trái bóng rõ là đập rất mạnh vì lực ném của cậu thì chẳng tồi chút nào. hay là em bị váng đầu rồi?
"khuê có chắc không đấy... lỡ cậu bị gì thì mình thấy có lỗi lắm, cô loan cũng giết mình mất" thái hiền vụng về sờ lên chỗ bị u hồi nãy "u cả cục đỏ như thế này".
"không sao thật mà, mình cũng là con trai đó" khuê vỗ ngực rồi đứng dậy "thôi mình lên thư viện đây, chào cậu".
phạm khuê quay người rồi đi về phía kì đài, thái hiền chỉ biết ngồi ôm đầu than thở rồi tự trách chính mình bất cẩn. hay là thôi phạm khuê giận cậu rồi, thế thì tiêu mất! hiền vội chạy theo khuê, rồi nắm lấy cổ tay nhỏ của em. khuê quay đầu lại nhìn cậu, thấy rõ sự lo lắng xen lẫn chút bối rối qua đôi mắt đen láy kia.
"khuê dỗi mình à..." thái hiền siết chặt vòng nắm.
"ha-hả? đâu có mình đâu có giận hiền" phạm khuê bất ngờ trước câu hỏi của thái hiền, em nào dám giận cậu vì một chuyện cỏn con này, em đâu có yếu đuối đến thế.
"thế sao khuê bỏ đi thế..." thái hiền lắc lắc tay em.
"mình ngồi đó lỡ có trái bóng nào bay tới nữa thì sao, nguy hiểm lắm với mình phải lên lầu viết bài nộp cô, chứ mình không giận gì hiền đâu" phạm khuê mỉm cười "đừng có lo!"
"thế... chốc mình vẫn chở khuê về được chứ?" thái hiền mở lời hỏi, cuối cùng cũng buông tay khuê ra.
"ừm được chứ, được hiền chở về làm mình thấy vui lắm" khuê lần này nở một nụ cười còn tươi hơn cả ban nãy, rồi em vội chạy biến đi về phía thư viện.
hình như cái nắng sài gòn hôm nay gắt quá, làm cậu trai khương thái hiền bị "say" đến ngẩng người, cứ tự nhìn vào tay mà cười ngốc. hay là cậu đang "say" nụ cười của ai đó đấy?
+×+
vì vẫn cảm thấy có lỗi với phạm khuê, thái hiền đã xin ra về sớm hơn một chút để ra mua nước bù "thiệt hại" cho em. gần trần chuyên có một nơi bán nước rất ngon mà mấy "thần dân ở nhà" hay gọi quen là "trà sữa ống cống" (không phải vì ở đó không hợp vệ sinh đâu nhé). cậu để ý thấy khuê rất hay cùng bạn tới đây mua nước mỗi chiều tan học, lần nào cũng chỉ gọi món trà sữa hoa nhài thêm trân châu đen, trái ngược với cậu, chỉ thích uống cà phê sữa đá.
"đúng là đồ gấu con, sở thích cứ như con nít ấy" thái hiền cười thầm, chờ cho cô hàng nước chuẩn bị món.
"con mua cho bạn à, mọi khi cô không thấy con mua trà sữa mấy" cô bán hàng hỏi hiền.
"dạ đúng rồi ạ" hiền gật đầu.
"cái kiểu uống này y chang một nhóc tên phạm khuê hay tới đây mua, lần nào cũng xin cô cho thêm nhiều trân châu đen" người phụ nữ lớn tuổi cười "mà thôi nó ngoan với chăm chỉ lắm, lúc nào cũng ôm khư khư mấy cuốn sách văn trông cực ơi là cực, cô cứ hay cho thêm trân châu cho nó mừng".
"v-vậy cô cho con thêm nhiều trân châu đen được không? con sẽ trả thêm tiền ạ" thái hiền nghe thấy sở thích của em thì nói lại.
"thôi không cần đâu, mấy đồng lẻ cô tiếc rẻ với tụi bây làm gì. uống đi cho có sức học" cô bán nước nói rồi múc thêm mấy muỗng trân châu vào ly của khuê.
"của con hết hai lăm" cô đưa cho hiền túi ni lông có đựng ly trà sữa.
"dạ con cảm ơn cô" hiền nhận lấy nước từ tay cô rồi hí hửng quay về trường, cậu còn vừa đi vừa tưởng tượng ra gương mặt rạng rỡ của khuê nếu nhận được món quà nhỏ này.
lúc về lại tới cổng trường cũng vừa vặn thấy khuê đang đứng chờ cậu ở cổng căn tin, vừa đọc sách tham khảo vừa đeo tai nghe, chăm chú đến mức không để ý tới người bạn thân của mình đang vẫy tay hết sức kịch liệt. hiền áp nhẹ ly nước lạnh lên má khuê làm em giật mình, tai nghe cũng vì thế mà rơi ra.
"trời ơi hết hồn" phạm khuê kêu lớn "hiền!!!!" em giận dỗi đánh vào tay cậu.
"xin lỗi xin lỗi, mà cậu giật mình trông đáng yêu ghê" hiền bật cười rồi đưa em cái túi trên tay "cho cậu nè, xin lỗi chuyện ban nãy nha" hiền ngại ngùng gãi đầu.
"ah~~ cảm ơn nhiều" khuê vui vẻ nhận lấy ly nước, rồi em lại thản nhiên vỗ má cậu bạn đối diện "lần sau không cần mua cho mình đâu, mình không có chắp nhặt hay giận dỗi vì mấy chuyện nhỏ xíu này" em mỉm cười rồi cắm ống hút vào ly uống "trời ơi đúng cái mình hay gọi nè, sao biết hay quá vậy?" khuê hỏi.
cái vỗ má "hồn nhiên" ban nãy của khuê đã chính thức làm khương thái hiền đóng băng tại chỗ. cậu cứ trơ mắt ra nhìn em chằm chằm làm phạm khuê lo lắng.
"nè bị sao vậy? hiền bị say nắng à" khuê vẫy vẫy tay trước mặt hiền, lúc này cậu mới tỉnh trở lại.
"kh-không có gì đâu, mình đang suy nghĩ chút chuyện thôi" thái hiền cười đầy ngượng ngùng rồi cúi mặt đi về phía trước, cốt là để che đi gương mặt đỏ ửng của mình "mình đi lấy xe đã, khuê chờ chút nhé".
"ừm" phạm khuê vui vẻ uống ly trà sữa trên tay.
chờ tầm mười phút sau, phạm khuê lại nhìn thấy thái hiền "bon bon" trên con xe cũ chạy ra phía em. như một thói quen, phạm khuê lấy cái mũ bảo hiểm trắng quen thuộc từ phía tay lái rồi đội lên đầu, rồi lại "gọn ơ" ngồi sau yên xe của hiền.
"cậu sụt cân rồi đó, chở thấy nhẹ hẳn so với mọi lần" thái hiền nói rồi nổ máy xe, không quên cúi đầu chào bác bảo vệ rồi đi thẳng ra ngoài cổng trường.
"đâu có đâu, mình thấy mình vẫn vậy mà" khuê thắc mắc ngược lại cậu bạn, em nhớ là em vẫn ăn uống rất đầy đủ mà, thậm chí còn được mẹ đặc biệt tẩm bổ cho toàn món ngon em thích vì mấy hôm nay ôn thi rất nhọc.
"khuê lo mà ăn nhiều vào, với cả học vừa vừa thôi, không lại đổ bệnh mất. lúc nào cũng thấy cậu ôm khư khư mấy cái cuốn sách dày cộm" thái hiền dặn dò em.
hiền lúc nào cũng thế, lúc nào cũng lo lắng cho khuê hệt như lo cho một đứa con nít ba tuổi không biết gì. em cũng đã lớn rồi đấy, cũng đã học lớp mười một rồi chứ chẳng còn bé bỏng gì đâu.
"sao, lo cho mình à?" phạm khuê trêu chọc cậu.
"ừ lo lắm, cậu bệnh thì mình chở ai về đây" thái hiền mỉm cười.
phạm khuê nhất thời lại im lặng, tim của em đang đập loạn như muốn thòng cả ra ngoài. tại sao lúc nào thái hiền cũng nói mấy lời ngọt ngào như tán tỉnh em vậy, mà có thật là nếu em bệnh... cậu sẽ xót người lắm không?
"thôi, khối em gái xinh đẹp ở cái trường trần đại nghĩa này lại chả mong được hot boy chuyên lý khương thái hiền chở" phạm khuê cười nói.
"không thích, cũng không muốn, mình thích chở mỗi khuê thôi" thái hiền thản nhiên nói.
thôi xong... khương thái hiền nói vậy là đã triệt để bắn một mũi tên vào con tim đang "nhốn nháo" của thôi phạm khuê. em ngại tới mức chẳng dám đáp lại cậu, tay thì cứ đánh loạn vào vai của cậu bạn ngồi trước.
"ấy ấy đừng đánh mình, nguy hiểm" thái hiền vừa quan sát đường phía trước, vừa quay ra sau nói với em.
"đồ dẻo miệng" phạm khuê lí nhí, cố gắng để thái hiền không nghe thấy.
"hả? khuê nói gì?" hiền không nghe rõ lời em nói liền thắc mắc.
"không có gì, mình nói vu vơ thôi" phạm khuê nói dối "thế mai lại sang rước mình đi học nữa nhé" em vui vẻ nói, tay đã chuyển sang ôm chặt lấy cậu.
"tuân lệnh, mai tài xế thái hiền sẽ mua cả đồ ăn sáng bồi bổ cho phạm khuê".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top