sao khuê

chiều mùa hạ nắng gắt, hiền sang nhà em để làm "gia sư kèm lý" vì tuần sau khuê phải kiểm tra trên lớp đặc biệt. nhưng ngặt một nỗi là em khuê chưa vào đầu được bao nhiêu là chữ thì nhà lại cúp điện. theo như lời công ty điện lực là do trời sài gòn oi ả quá, hộ gia đình nào cũng bật điều hòa cả ngày nên dẫn đến quá tải mà cúp điện cả khu. cũng tại cái hoàn cảnh "éo le" đó mà bây giờ cả nhà phạm khuê đang ngồi tề tụ với nhau ngay cửa sau hướng ra vườn, đưa mắt nhìn con vẹt nuôi toto còn mãi bay lượn qua mấy bụi cây đến chóng cả mặt. 

"xui thế không biết, được mỗi ngày nghỉ ở nhà mà cũng cúp điện" ba của khuê thở dài, tay thì đang phe phẩy chiếc quạt nhựa quảng cáo của một trung tâm tiếng anh nào đó.

"con tính nay ngồi nhà giải nốt mấy đề toán mà cúp điện, có mà thấy đường làm bài" tú bân thì tân tiến hơn đôi chút, trên tay cầm cây quạt điện mà đưa ra sau gáy. 

"thì con kéo rèm cửa sổ ra mà học" mẹ khuê nói.

"nhưng mà nóng lắm mẹ, thời tiết như đổ lửa vậy lấy đâu cảm hứng mà làm toán" tú bân bĩu môi.

"thôi thôi anh đừng có vẽ chuyện, nói chung là lười chứ gì. nhìn sang em khuê mà học tập kìa" nói rồi mẹ anh chỉ tay về phía một phạm khuê đang hết mực chăm chú đọc sách. em gối đầu lên đùi hiền, được cậu bạn trai của mình dùng quạt giấy quạt cho mát nên tâm trạng cũng không đến nỗi tệ.

"em bớt chăm coi thôi phạm khuê, mất điện rồi còn nằm đọc bài" tú bân "giận cá chém thớt" mà đá một cái vào chân khuê làm em kêu oai oái.

"ủa kệ em, em làm gì thì là việc của em chứ, liên quan gì tới anh" khuê ngồi dậy rồi với tay đánh vào lưng tú bân một cái, nếu không có mẹ khuê ngăn lại thì chắc sẽ có "chiến tranh" mất. 

"đúng là cái tên vận vào cái tính, ngày xưa bố với mẹ đặt tên hai đứa như vậy là chí phải" ông thôi gật gù nói.

"là sao vậy bố?" tú bân thắc mắc.

"thì tên của hai đứa rất giống tính cách của hai đứa đấy thay"

thái hiền nghe thấy thế thì cũng có chút suy nghĩ, miệng  thì cứ nhẩm đi nhẩm lại ba chữ "thôi phạm khuê". cái tên "khuê" quả thực rất đẹp, rất hợp với em nhưng cậu vẫn không hiểu được tường tận ý nghĩa của nó là gì. 

"dạ thế tên của khuê có nghĩa là gì thế bác" thái hiền liền đánh bạo mà hỏi thẳng. 

"con tò mò à?" bố của em hỏi.

"dạ vâng" thái hiền gật đầu.

"thật ra tên 'khuê' là do bác đặt. ngày đó lúc mẹ khuê mang bầu em có cùng bác đi du lịch ra hà nội, đến văn miếu quốc tử giám để xin cho em khuê sau này lớn lên giỏi giang, thành tài. lúc đó có ghé ngang qua khuê văn các thì thấy em đạp bụng mẹ dữ lắm, bác nghĩ chắc là có duyên gì rồi nên có về nhà tìm hiểu thử cái tên khuê." ông thôi dừng lại, hớp một ngụm trà rồi nói tiếp.

"ngày xưa người ta có câu 'khuê chủ văn chương', tức là sao khuê là biểu tượng của văn chương. bác thấy cũng có ý nghĩa nên đã quyết định đặt đó là tên của khuê, mong sao sau này em cũng được thanh tú, rực rỡ và tỏa sáng hệt như một ngôi sao, song cũng thành thạo văn võ để góp sức xây đời"

"bố mẹ đặt tên khéo thật, đặt tên em là chòm sao đại diện cho văn mốt lớn nó học chuyên văn luôn này" thôi tú bân cười khúc khích.

"thôi thì cũng coi như là một cái duyên" mẹ khuê nói thêm rồi xoa đầu em.

thái hiền có chút bất ngờ, cái tên của phạm khuê không chỉ đẹp về mặt chữ mà còn chất chứa rất nhiều niềm hy vọng của cả gia đình em, và quả thực, em khuê rất đỗi phù hợp với cái tên này. thôi phạm khuê thật sự là một ngôi sao sáng, chỉ với riêng hiền thôi thì em đã là vì tinh tú tỏa ánh lấp lánh nhất cuộc đời cậu rồi. 

"tên của khuê... đẹp thật đó ạ, rất hợp với cậu ấy" hiền nói.

"con cũng thấy vậy đúng không hiền, và chẳng phải là khuê nhà chúng ta đang sống và cố gắng đúng với những gì bố mẹ trông đợi sao. phạm khuê lúc nào cũng làm mẹ ta tự hào hết đó" mẹ thôi nhéo mũi khuê một cái làm em ngại hết sức. 

thú thật thì tới tận bây giờ khuê mới biết ý nghĩa thật sự của tên mình, thân là dân chuyên văn nhưng em cũng chẳng giỏi gì mấy về mấy cái chuyện giải nghĩa, từ trước đến nay cũng chỉ đoán mò cho vui. mà cái làm cho em bất ngờ là bố em vốn không thích thể hiện cảm xúc qua lời nói đâu, nhưng hôm nay, ông thôi nghiêm khắc thường ngày lại có thể kiên nhẫn giải thích từng chút, từng chút một ý nghĩa của cái tên 'khuê' làm em không khỏi xúc động. 

"ơ thế tên có có nghĩa là gì vậy bố?" tú bân tò mò hỏi.

"tên con thì có nghĩa rõ ràng hơn, là do mẹ con đặt đấy" ông bân nói.

"tú có nghĩa là thông minh, thanh tú còn bân nghĩa là tốt đẹp, là thanh nhã. ghép nghĩa lại thì khi đặt tên con là 'tú bân', mẹ mong sao sau này lớn lên con có thể phát triển thật tốt về cả tư duy lẫn cốt cách, như người ta nói là tốt đẹp từ trong ra ngoài đấy" mẹ thôi bồi hồi kể lại.

nói đến đây hiền mới biết cái tài "văn vở" của khuê đích thị là di truyền từ mẹ em. khuê được nuôi dạy trong một gia đình rất đỗi hạnh phúc, kể từ khi hai anh em còn trong bụng mẹ thì đã được hai bậc phụ huynh quan tâm và đặt rất nhiều niềm tin, hy vọng. hai người luôn mong sao con mình lớn lên có thể thành công trong cuộc sống, nhưng cũng không được phép quên đi đức hạnh.

được biết thêm về khuê, hiểu thêm về gia đình của khuê càng làm cho cậu thêm trân quý em hơn biết nhường nào. một con người quý giá như thôi phạm khuê đây có mơ tưởng cả đời cậu cũng không nghĩ được có ngày bản thân lại được em "nhìn trúng". thầm nhủ chính mình phải luôn quan tâm và yêu thương em bằng cả trái tim, cả tấm lòng, vì thôi phạm khuê của cậu luôn xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top