sắc xanh biển - màu cát nắng (1)

khuê nằm dài trên chiếc sô pha màu xanh lợt, tay em thì đang bận vuốt ve con mèo mướp xám tro nhà bạn trai mình. bên cạnh em là thái hiền, người đang vô cùng tập trung đọc một quyển sách dày cộm nào đó với toàn công thức vật lý mà khuê chẳng hiểu lấy nửa chữ. hôm nay khuê sang nhà hiền để học bài, nói trên mặt chữ là thế nhưng sự thật chắc chỉ có mỗi hiền là chăm chú "trui rèn kiến thức". chuyện là phạm khuê và thái hiền được chọn vào lớp ôn thi chọn tuyển quốc gia, nên gần như cả mùa hè này, khuê chỉ dính lấy văn chương và giấy bút, còn cậu thì cứ mãi miết với mấy con số rồi công thức vật lý. ấy mà khuê hôm nay lại chẳng muốn đụng vào bài vở, em hay bảo là mình "không có cảm hứng" nên chỉ mãi gối đầu trên đùi bạn trai mà chơi với bí ngô, mặc kệ đống tài liệu chưa được em cho một cái liếc mắt.

"mình chán quá hiền ơiiiii" khuê thở dài "cứ cái đà này chắc mình rớt quá"

"thủi thui cái mồm" hiền đánh nhẹ vào trán em làm khuê kêu lên một tiếng "cậu mà rớt thì mình chắc chưa được nổi một điểm đâu khuê".

"nhưng mà mình lười quá... không chăm được như cậu, mình đang không có cảm hứng" khuê bĩu môi.

"làm sao nạp năng lượng cho khuê đây nhỉ..." hiền đưa hai tay nựng má khuê, còn không quen hôn nhẹ lên trán em đầy yêu chiều. phạm khuê nhìn cậu mỉm cười, xong lại nhanh chóng ngồi thẳng dậy mà dựa vào vai cậu, đúng là "gấu nhỏ dính người".

"không biết đâu, không có cảm hứng khác với hết năng lượng..."

"cậu muốn đi đâu không? mình chở cậu đi chơi cho đỡ bí bách"

"mấy quán cà phê núp hẻm tụi mình đều đi hết rồi, trà đào bờ hồ cũng đi rồi, cà phê bệt cũng đi rồi... không biết nên đi đâu hết" khuê ỉu xìu nói.

"hmmmm...." hiền suy nghĩ một hồi "hay tụi mình đi vũng tàu không?"

"hả?" khuê như không tin được vào tai mình hai mắt mở to mà nhìn hiền.

"đi vũng tàu ấy, mình chạy xe chở cậu xuống vũng tàu ngắm biển" hiền bình thản nói.

"điên à, là vũng tàu đó hiền, cả một vấn đề luôn đó, nào là đường đi thì cả hai đứa đều không biết, chạy xe xa thì rất dễ mệt rồi thêm ti tỉ thứ khác nữa, cậu làm như đi xuống quận 5 ăn há cảo không bằng"

"thì cậu ngồi sau lưng mình đọc bản đồ cho mình này, xa thì lâu lâu nghỉ ở trạm dừng chân, tụi mình đi sáng thứ bảy rồi chiều chủ nhật về" thái hiền ra sức thuyết phục em "nhà mình toàn người có máu phượt, hồi đó ba mình chạy xe lên phan thiết rồi đó"

thấy khuê vẫn còn chưa chắc chắn, hiền cứ năn nỉ mãi rồi đưa ra hơn chục lý do vì sao em nên đi vũng tàu với cậu.

"mình không biết đâu, để mình hỏi bố mẹ đã..." khuê ngập ngừng nói.

"được được, tùy khuê hết. cậu cứ về hỏi hai bác đi, lỡ không được thì nói mình, mình xin hộ cho"

thấy hiền nhiệt tình như thế thì khuê cũng có chút mủi lòng, thú thật em cũng muốn có một chuyến đi chơi xa với cậu, còn là đi biển thì tuyệt vời biết bao chứ.

+×+

phạm khuê vui vẻ lăn qua lăn lại trên chiếc giường êm ái, em ôm chặt chú gấu bông màu nâu mà gọi điện cho hiền. chuyện là ba mẹ em đã cho phép em đi vũng tàu với cậu (sau khoảng một trăm lần năn nỉ và hơn hai mươi lăm lời hứa sẽ ngoan ngoãn từ đây tới cuối năm). hiền vừa bắt máy thì đã nghe được chất giọng ấm áp quen thuộc của khuê, còn xen lẫn chút phấn khích.

"hiền ơi tụi mình đi vũng tàu thôiiiii" khuê vui tới mức hai chân đong đưa hệt như mấy đứa nhóc ba tuổi.

"ba mẹ cậu cho rồi á!" bên đầu dây bên kia, thái hiền cũng hào hứng không kém.

"ừm ừm! mình đã hứa là sẽ làm việc nhà với rửa bát cả tháng mới được cho đó" em để điện thoại sang một bên rồi bật loa ngoài, hai tay nhỏ đang chơi đùa với lỗ tai tròn ủm của chú gấu nâu.

"khuê của mình giỏi quá, thế cuối này tụi mình đi luôn không?"

"được được, mình háo hức lắm rồi!!!" khuê thích thú nói nhưng rồi đột nhiên ngoài cửa phòng có một tiếng uỵch rõ to, theo sau đó là một tràng chửi rủa cánh cửa tội nghiệp.

"ui da đau quá! cái cửa quỷ này"

"ờm.. hiền ơi có gì mình nhắn tin sau nha, mình có tí chuyện rồi" khuê vội chào tạm biệt cậu rồi chạy ra mở cừa phòng.

"anh haiii!!!" phạm khuê kêu lên. thì ra tiếng động ban nãy là của tú bân, anh mãi dựa tai vào cửa, hai chân bó lại mà ngồi trước phòng khuê để "nghe ngóng tình hình", vô tình sao lại đập đầu vào tay nắm cửa.

"sao anh nghe lén em?" khuê khó chịu mà đánh vào vai anh một cái.

"ờ thì... ờ" tú bân gãi đầu ấp úng nhưng rồi lại đánh trống lãng "mà thôi em đó, mới tí tuổi đã đòi đi chơi với người yêu, lỡ hai đứa bị gì sao?"

"bị sao là bị sao?" khuê bĩu môi.

"thì.. ai biết đâu. xã hội giờ nguy hiểm lắm, tốt nhất là nên có người lớn đi theo bảo vệ hai đứa, người đó nên là a-" chưa kịp nói hết câu, em khuê đã đóng thẳng cửa phòng không cho anh nói thêm lời nào.

"nè nha, học đâu cái thói hỗn hào với người lớn vậy" tú bân tức giận mà đập cửa phòng liên tục.

"thôi bớt tào lao đi cha, về phòng ôn thi đại học giùm cái" khuê nói vọng ra ngoài "muốn đi chơi thì chờ thi xong đi rồi đi"

"nói cho em biết là anh đã đậu đại học rồi, giờ chỉ thi để tốt nghiệp thôi, là tốt nghiệp thôi đó" tú bân nói xong rồi cũng bỏ đi. anh vì lo cho hai đứa còn nhỏ sẽ gặp chuyện nên chỉ xin đi theo làm "bóng đèn", một phần nho nhỏ nữa là anh muốn đi chơi cho khuây khỏa đầu óc, một phần nho nhỏ thôi.

+×+

hiền và khuê hẹn nhau đi từ sớm để có thêm thời gian chơi, nên bây giờ vào lúc năm giờ rưỡi sáng, đã có một thái hiền tràn đầy năng lượng đang chờ gấu nhỏ của mình trước cổng nhà em. đêm trước đó cậu đã soạn đồ rất kĩ, nào là kem chống nắng, quần áo dự phòng, thuốc thang đầy đủ phòng trường hợp khẩn cấp, cậu cũng đã đổ đầy bình xăng cho chú chiến mã thân yêu của mình vào hôm qua. chờ mãi một lúc cậu mới thấy phạm khuê bước ra, hai mắt lim dim còn chút ngái ngủ trông hết sức đáng yêu.

"chào buổi sáng" nói rồi khuê ngáp dài một cái rồi đưa ba lô của mình cho hiền móc lên phía trước.

hiền thấy dáng vẻ còn lơ mơ của em thì không khỏi bật cười, chắc là khuê nôn nóng quá nên không ngủ được, nhìn hai quầng thâm mắt sẫm màu của em là cậu hiểu ngay ấy mà.

"đêm qua cậu thức khuya hả?"

"ừm mình nằm trằn trọc mãi mà không vào giấc được, hại giờ hai mắt mình đen xì còn mặt thì sưng húp. trông xấu òm" khuê nhìn vào chiếc gương chiếu hậu rồi bĩu môi than thở.

"đối với mình khuê lúc nào cũng xinh xắn hết, thôi lên xe mình chở cậu đi ra circle k mua cà phê"

khuê nghe thế thì liền vui vẻ lên hẳn, em được hiền đội nón cho, sau khi đã yên vị trên xe thì choàng tay ôm lấy bạn trai, cuối cùng hai người cũng có cho mình chuyến đi chơi xa đầu tiên rồi.

"này sao cậu tỉnh được hay thế?" khuê trông thấy thái hiền chẳng có dấu hiệu của sự buồn ngủ thì không khỏi thắc mắc.

"đêm qua mình ngủ sớm lắm, với ban nãy mình nốc hết cả lon tăng lực, giờ hừng hực khí thế lắm" thái hiền còn ra điệu khoe cơ tay với khuê làm em bật cười.

"uống mấy cái đó nhiều không tốt cho sức khỏe đâu..."

"lâu lâu mới uống thôi, còn phải lấy sức chở bạn trai mình đi vũng tàu nữa chứ!"

"cái đồ dẻo miệng" khuê cười khúc khích rồi lại ôm hiền chặt hơn, hình như em yêu hiền thêm một chút rồi nhỉ.

+×+

khuê hứa rằng sẽ ngồi sau xe nói chuyện với hiền cho cậu đỡ chán, thế mà em lại ngủ quên mất lúc nào không hay. hiền nhìn em qua chiếc kính chiếu hậu, khuê vẫn yên bình như thế, tựa đầu vào vai cậu mà liu thiu ngủ, từng đợt gió biển thổi qua, vò rối mái tóc màu hạt dẻ xinh đẹp, đôi khi có vài sợi tóc vô tình cọ vào mí mắt làm em phải chun mũi.

"khuê ơi dậy đi, dậy ngắm biển này" hiền nhẹ nhàng nói.

"ưm..." khuê khẽ mở hai hàng mi nặng trĩu, trước mắt em mở ra một màu xanh mướt thật tuyệt đẹp, biển cả bao la phản chiếu từng tia nắng ấm hệt như những hạt pha lê, những hạt ngọc lấp lánh, đầy tuyệt dịu, đây hẳn là món quà quý giá mẹ thiên nhiên ban tặng cho loài người. tiếng sóng biển rì rào lại càng làm cho không gian nơi đây thêm phần sinh động, có phải nói quá không khi em khuê còn có thể nghe rõ tiếng nhịp cánh của đàn chim hải âu bay lượn trên bầu trời.

"hiền ơi mình dừng xe một chút đi" khuê thích thú mà vỗ vào vai hiền.

thái hiền nghe vậy cũng tấp xe vào một quán nước dọc đường, gọi là quán nước như thế cho sang nhưng nó đơn thuần chỉ là một xe đẩy nhỏ cùng mấy bộ bàn ghế nhựa đủ màu đỏ xanh. khuê vui vẻ mà nhảy xuống xe, vừa cởi nón bảo hiểm đã vội lấy máy ảnh ra chụp hình. chuyện là để chuẩn bị cho chuyến đi đầu tiên của hai người, khuê đã sắm một chiếc máy ảnh film mới toanh, mấy hôm trước em còn bắt hiền chở mình đi "lượn" mấy vòng thành phố để thực hành nữa đấy.

"khuê ơi gọi nước cái đã" thái hiền vừa ngồi xuống bàn đã lấy khăn giấy ra lau qua ghế ngồi cho khuê.

"ừmmmm mình tới liền!" khuê lon ton lại chiếc ghế cạnh hiền "cho con một quả dừa ạ" khuê nói với cô bán nước.

"cho con một quả dừa luôn ạ"

"rồi hai quả dừa, hai đứa cứ ngồi chơi chờ cô chút nha!"

"dạ vâng con cảm ơn ạ" phạm khuê mỉm cười với cô bán nước rồi lại tiếp tục mày mò chiếc máy ảnh mới của mình.

"hiền ơi cười lên này" em bất ngờ giơ máy lên chụp mà không báo trước, thái hiền vừa mới ngước mặt lên đã nghe một tiếng "tách" theo sau đó một tràng cười thích thú của phạm khuê.

"tấm đó chắc chắn xấu luôn" hiền bĩu môi.

"không sao đâu, bạn trai mình lúc nào mà chẳng đẹp trai" khuê véo nhẹ vào má trái của hiền làm cậu có chút ngại rồi lại đưa máy ảnh của mình cho cậu "chụp cho mình một tấm với"

em mỉm cười thật tươi, hai tay giơ ra hình chữ v quen thuộc nhưng đối với hiền lại chẳng hề nhàm chán chút nào, qua ống nhắm, hiền thấy em rất dễ thương, à không, phải là vô cùng tận dễ thương, phạm khuê của cậu là người đáng yêu nhất!

"khi nào cậu rửa ảnh thì in cho mình tấm này nha" hiền vừa nói vừa đưa lại máy ảnh cho khuê.

"chi vậy?"

"có cái khoe mẹ, khoe là bạn trai của mình rất là xinh" hiền thích thú trêu em.

hai má khuê đỏ phừng phừng, em đưa tay đẩy nhẹ vai cậu rồi quay mặt đi, giả vờ giận dỗi. chỉ có hiền là cứ mãi chọc em, chút nữa em khuê ức quá lại dỗ không kịp mất. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top