nhà của cậu (2)

mẹ của hiền nấu ăn xong thì cũng vừa vặn lúc ba của cậu đi làm về. một phiên bản khác của hiền (nhưng lớn tuổi hơn) đang đứng tháo giày ở ngoài cửa, tay cầm theo một cái cặp sách màu nâu. ông đi về phía vợ mình rồi hôn nhẹ lên má một cái, theo sau là tiếng "ew" của hai chị em thái hiền đi kèm với một biểu cảm giả vờ sợ hãi. 

"anh mau rửa tay rồi vào ăn cơm đi" mẹ của hiền mỉm cười rồi bày nốt dĩa thịt kho lên bàn.

được cậu con trai đặc biệt dặn rằng khuê không thích ăn hải sản hay cà chua, bà liền làm một bàn toàn mấy món ngon nhưng né hết mấy thứ mà khuê ghét. nào là thịt kho trứng, rau muống xào tỏi, gà chiên nước mắm, canh khoai mỡ, còn có chút lạc rang để ăn với cơm trắng nữa. khuê không khỏi cảm thán trước mấy dĩa đồ ăn đầy màu sắc và vô cùng thịnh soạn mà nhà hiền đã chuẩn bị, tự nhủ rằng tí ăn xong ít nhất cũng phải phụ mẹ hiền rửa bát. 

"chị còn mua kem nữa đó, hiền bảo em thích ăn kem lắm nên tí cứ lấy mà ăn nha" chị gái của hiền nói rồi chỉ vào cái tủ lạnh đen ở góc bếp.

ba mẹ hiền ngồi vào một phía của bàn, ở đầu bàn là chỗ ngồi quen thuộc của chị của cậu, phía còn lại là thái hiền đang xới cơm cho cả nhà và phạm khuê đang phát đũa ăn cho mọi người. hiền gắp cho em một miếng trứng kho, còn không quên kèm thêm một câu nhủ em ăn thật nhiều vào vì công mẹ của cậu nấu từ chiều đến giờ rất cực khổ. 

công nhận tài nấu ăn của mẹ hiền rất đỉnh, món nào cũng rất vừa vị và "tốn cơm", khuê vì không muốn phụ lòng bác gái mà đã ăn tận hai quả trứng vịt to cùng vô số miếng thịt khác được hiền đặc biệt gắp vào bát cho. con mèo mướp cũng đã được nhà hiền cho ăn pa tê, bây giờ nó đang nằm ườn ra ở góc nệm mà chơi với con cá nhồi bông yêu thích. 

"con với hiền đã quen biết nhau lâu chưa" bỗng ba của hiền lên tiếng hỏi.

"dạ cũng được gần ba tháng rồi ạ" khuê lễ phép trả lời.

"cũng lâu nhỉ, mà có vẻ hiền nhà cô thích chơi với con lắm, cứ nhắc về con suốt" mẹ của hiền vui vẻ nói.

"dạ con cũng thấy rất vui khi quen biết hiền ạ, cậu ấy tốt với con lắm".

"thấy hai đứa dính nhau như sam ấy, chị hỏi thật là có tơ tưởng gì tới nhau không vậy" một khoảng lặng kéo dài trên bàn ăn, nhưng nó đã bị phá vỡ khi chị của hiền kêu lên một tiếng đau vì bị cậu em trai đá vào chân. khuê ấp úng trước câu hỏi không thể nào thẳng thắn hơn của chị gái thái hiền, em bối rối đến rơi cả đũa trên tay. hiền thấy vậy thì chạy vào bếp lấy đôi khác cho em, thấy cậu em mình quan tâm khuê ra mặt thì cô góp thêm một câu nữa.

"đấy còn lấy đũa giúp khuê nữa, bình thường chính mình làm rớt đũa còn cắn răng dùng muỗng xúc rau nữa mà, chắc chắn là có gì đó mờ ám rồi" chị của hiền chẹp miệng rồi tiếp tục "chiến" miếng cánh gà trên tay.

khuê lần này không làm rơi đũa nữa, em nghe thế thì liền ho mấy cái, hai mặt bất giác cũng đỏ ửng theo. hiền ngồi bên cạnh cũng không yên, nhẹ nhàng lấy tay vuốt lưng cho em rồi còn rót thêm một ly nước cho em uống nữa. 

"chị không chọc khuê với em là nuốt không trôi cơm đúng không" hiền xì một tiếng rồi đá thêm cái nữa vào chân chị gái mình.

"ừ, nuốt không trôi, ăn không ngon đấy" chị của hiền cũng chẳng vừa, liền đá trả lại một cái vào chân hiền. một trận chiến đã thật sự xảy ra ở dưới gầm bàn ăn nhà hiền, nó sẽ không thể nào kết thúc được nếu không có sự góp giọng của mẹ cậu.

"ăn không ngon nuốt không trôi thì đừng có ăn nữa, hai đứa làm mẹ ngại với khách quá rồi đấy" mẹ của hiền gằn giọng nói.

trận chiến kết thúc cũng là lúc khuê buông đũa xuống, một phần vì em ngại đến không dám ăn nữa, phần còn lại là em đã no căng bụng rồi. 

"khuê ăn thêm vào nữa đi con, ăn cho có sức học" mẹ hiền thấy em xếp bát thì liền lên tiếng.

"dạ thôi ạ, nay con ăn nhiều quá rồi sợ mai lại lăn đi mất" khuê mỉm cười từ chối rồi tự động đem bát đũa của mình vào bồn, em còn gọi với ra nói "lát nữa con sẽ rửa chén chung với cô ạ, cảm ơn cả nhà vì bữa ăn rất ngon" khuê mỉm cười rồi xả nước vào trong bồn.

lần lượt từng người trong nhà đã ăn xong, hiền cùng chị gái được giao nhiệm vụ lau bàn, ba của hiền thì đã lên phòng tắm từ lâu, còn lại khuê và mẹ của hiền thì đang tíu tít rửa chén ở trong bếp.

"thằng hiền nhà cô hình như thích con lắm đấy" mẹ của hiền vừa nói vừa ra sức chà mấy đôi đũa.

"d-dạ" khuê nghe thấy mẹ cậu nói vậy liền giật mình đến rơi cả cái đĩa trên tay, cũng may nó là một cái đĩa nhựa chứ không là em đắc tội với nhà hiền rồi.

"không cần phải hoảng vậy đâu, thằng hiền nó cũng sớm nói với nhà cô chuyện xu hướng tính dục của nó rồi nên nếu lỡ hai đứa có quen nhau thì cô sẽ không cản đâu" mẹ hiền bật cười rồi nói tiếp "ngược lại còn ủng hộ đấy chứ".

khuê nghe đến đấy thì tim đập nhanh đến rộn ràng, em cũng tự nhận thấy rằng hiền đối với mình có chút gì đó... khác khác. nhưng em vẫn không dám tin vào trực giác của mình, cũng chỉ nghĩ cậu và em đơn thuần là hai người bạn thân.

"cái này... con không dám chắc đâu ạ. cơ bản thì tụi con chỉ là bạn thân thôi..." khuê nói. 

"đàn ông nhà này không được cái miệng ngọt xớt đâu, chủ yếu thể hiện qua hành động hay cử chỉ quan tâm thôi. ngày xưa cô mém bỏ bố của hiền mấy lần chỉ vì lão ấy chẳng chịu nói mấy lời tán tỉnh gì cả" mẹ hiền thở dài rồi nhớ lại những ngày còn trẻ "nhưng con biết sao cô không bỏ ba của hiền không, có một lần cô ở lại thư viện chạy luận văn tốt nghiệp đến khuya mà ông ấy chẳng thèm gọi điện hỏi thăm lấy một câu, cuối cùng lại xuất hiện trước mặt rồi đưa cô cốc cà phê, lúc đó cô cảm động đến phát khóc luôn mà". 

khuê mở to mắt ngạc nhiên, công nhận ngày ấy ba mẹ hiền yêu nhau tình cảm đến thế. em cũng chợt nhớ lại mấy lần ngủ quên trên thư viện đến quá giờ ăn cơm, lúc tỉnh dậy đã thấy một phần cơm nắm cùng ly cà phê được đặt ngay ngắn trên bàn, trên vai còn được khoác chiếc áo nâu quen thuộc của hiền. 

"thế nên là, con đừng thấy nó im im rồi sinh nản mà bỏ nó đi nhé. tới bây giờ cô chẳng thấy ai hợp với hiền hơn con đâu" mẹ của hiền tắt nước rồi lau khô tay, sau đó cô còn véo má phải của khuê một cái rồi mỉm cười. 

khuê ngây người ra nhìn vào đống chén đũa đã được rửa sạch, ngẫm nghĩ lại mấy điều mẹ của hiền kể. nếu thật sự hiền thích em, thì em phải chờ cậu đến bao giờ đây? mãi chìm đắm trong thế giới riêng của mình thì em bỗng cảm nhận được hơi lạnh ở bên má, nhìn qua thì thấy hiền đang dùng một hộp kem dâu áp vào má mình.

"cậu làm gì mà ngây người ra thế, qua đây ăn kem nè" nói rồi hiền kéo em đi về phía phòng khách, nơi cả gia đình hiền đang tụ họp. 

khuê ngồi xuống cạnh hiền và con mèo mướp, con mèo cưng của nhà hiền vừa thấy em ngồi xuống đã thoát khỏi tay ba cậu mà nhảy vọt lên đùi em, dụi dụi cái đầu nhỏ vào chân của khuê để đòi cưng nựng. mẹ của hiền cũng đã đi ra cùng một dĩa cam được gọt sẵn, rồi cùng ngồi vui vẻ xem ti vi cùng mọi người.

"cho mình miếng với" hiền thấy em vui vẻ ăn kem thì cũng muốn cùng ăn chung.

"con muốn ăn thì tự vào tủ lạnh mà lấy, để yên cho bạn ăn" mẹ của hiền nhắc nhở.

"không sao đâu ạ" khuê mỉm cười rồi liền múc một muỗng kem đút cho cậu, mẹ của hiền thấy vậy thì cũng cho qua, riêng chị của cậu thì đang nhìn hai đứa đầy ẩn ý.

"khuê khi nào thì thi học sinh giỏi đấy?" ba hiền bỗng lên tiếng hỏi.

"dạ ngày bốn tháng tư ạ" hiền trả lời ông.

"cũng gần ngày thi rồi nhỉ, chắc ôn bài cực lắm ha". 

chị của hiền nói tiếp "hồi đó chị đi thi ôn bài muốn phát khùng luôn, có lần chị còn nhìn lộn ba ra ông thầy dạy tuyển mà hét thẳng vào mặt".

"ừ chị còn ném đống đề của chị vào mặt em nữa" hiền thở dài.

"ngày xưa chị thi môn gì vậy ạ?" khuê nhìn chị hỏi.

"toán".

cái muỗng kem trên tay khuê rớt xuống sàn. toán - nỗi ám ảnh muôn thuở của phạm khuê vậy mà lại là môn chuyên của chị gái thái hiền. em thở dài một cái rồi nhặt cái muỗng lên, em bỗng nghĩ tới những ngày tháng sau khi thi học sinh giỏi xong phải tự thân lấy lại gốc toán mà chán nản lắc đầu. 

"sao vậy, bộ nhìn chị không giống một đứa giỏi toán hả, hai năm liền được huy chương vàng với một lần giải nhất thành phố đó nha" chị của hiền tự hào nói.

"ờ giỏi lắm, giỏi vậy thì đi kiếm người yêu hộ mẹ đi" mẹ của hiền ném một tờ giấy đã được vo tròn về phía cô.

"ơ sao mẹ cứ giục con kiếm bạn trai hoài vậy, bình tĩnh thì tình yêu mới tới chứ" chị gái của hiền xị mặt hẳn nhưng rồi lại quay sang nhìn khuê và hiền "mà chắc mẹ cũng không cần nhiều con rể tới vậy đâu ha".

khuê nghe thấy vậy thì gương mặt lại nóng phừng phừng lên, cái đầu nhỏ thiếu điều muốn bốc khói. em quay sang nhìn chị gái của cậu đang mỉm cười đầy ẩn ý thì càng ngại ngùng hơn, cái tay xoa bụng mèo cũng có phần bạo lực làm con mèo mướp khó chịu kêu lên mấy tiếng meo meo để phản đối. 

"bà này hôm nay thích giỡn vậy" hiền đá vào chân chị mình.

"ừ tao giỡn cho vui nhà vui cửa đó, nay có khách mà" chị của hiền nói rồi thản nhiên bốc một miếng cam trên dĩa.

"thôi mặc kệ chỉ đi khuê, lên lầu mình dẫn cậu đi coi phòng mình" hiền nói rồi kéo tay khuê đứng dậy "con xin phép lên lầu trước nha bố mẹ".

"ừ, cầm thêm mấy miếng cam lên lâu ăn này" mẹ hiền nói rồi đưa cả dĩa đầy những quả cam mọng nước cho khuê.

"con cảm ơn cô và gia đình ạ, con xin phép lên trước" khuê lễ phép cúi đầu rồi cùng hiền đi về phía cầu thang.

chỉ còn lại ba, mẹ và chị gái hiền trong phòng khách, cả ba người cứ tủm tỉm cười hai đứa nhỏ ở trên lầu.

"thằng hiền mê khuê như điếu đổ rồi" mẹ của hiền nói.

"ba mẹ cũng thấy vậy mà nhỉ, nhờ nó lấy giúp cái dây sạc điện thoại ngay kế bên còn lười biếng không chịu làm, người thương làm rơi mỗi một bên đũa đã chạy tót đi lấy cả một đôi mới" chị của hiền tiếp lời.

"ba là ba chấm khuê rồi đó, vừa ngoan, vừa hiền lại còn lễ phép, học giỏi. mặt mũi cũng sáng sủa, xinh trai. thằng hiền đúng là số hưởng" ba của hiền chẹp miệng một cái rồi bật cười

+×+

"khuê tắm trước đi, mình tắm sau cũng được" hiền nói rồi đưa cho em một bộ quần áo của cậu "đồ của mình chắc sẽ hơi rộng với cậu, cậu mặc tạm nha" 

"mình cảm ơn cậu" khuê nhận lấy bộ đồ từ tay cậu rồi đi vào nhà tắm. em vội đóng cửa lại rồi chúi mặt vào cái áo thun đen của hiền, ở ngoài lâu thêm chút nữa thì khuê sẽ hét to lên vì phấn khích mất. còn ai số hưởng hơn em chứ, vừa được mặc quần áo của người mình thích, dùng chung một loại dầu gội với sữa tắm, còn sắp sửa được ngủ chung một phòng nữa. 

phạm khuê vội gạt đi mấy cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, nhanh chóng vệ sinh cá nhân để còn cho cậu bạn thái hiền vào tắm nữa chứ.

+×+

khuê bước ra từ phòng tắm, tay vẫn dùng khăn lau qua mái tóc dài mượt có hơi cháy nắng ở phần đuôi. khuê lướt ngang qua chỗ hiền để lấy cây lược trong ba lô,  mùi gỗ đàn hương còn vương trên tóc em mà ngát hương làm người đang cắm cụi với chiếc điện thoại kia phải ngước lên nhìn. cậu cũng để ý thấy rằng làn da ngày thường trắng trẻo của khuê lại càng nổi bần bật hơn khi mặc chiếc áo thun đen của mình, không phải kiểu trắng bệch thiếu sức sống mà là hồng hào do tắm lâu trong nước ấm. hiền bất giác đỏ mặt rồi quay đi, lấy bộ quần áo trong tủ đồ rồi đi thẳng vào nhà tắm, khuê khó hiểu nhìn theo bóng cậu nhưng cũng chẳng thắc mắc gì mà tiếp tục lau tóc. 

"hiền ơi, cậu để máy sấy tóc ở đâu vậy?" khuê gọi với vào.

"trong ngăn tủ ngay bàn học của mình đó, cậu dùng ổ điện cẩn thận" hiền nói vọng lại từ trong nhà tắm.

"mình cảm ơn" nói rồi khuê đi lại phía bàn học của hiền. chiếc bàn gỗ được bày biện khá ngăn nắp, cũng chẳng có gì đặc biệt. nổi bật nhất chắc phải kể đến mấy quyển sách chuyên đề vật lý cùng với mấy bộ đề nâng cao của lớp tự nhiên được bày biện ngay ngắn ở trên kệ sách. không như bàn học của em, được bày biện từ hộp đựng bút này tới cái kệ nọ, còn trang trí đầy mấy tấm postcard linh tinh hay mấy hình dán nho nhỏ lên tường.  không gian học tập của hiền chỉ có thêm một cái đèn sách vài tấm ảnh polaroid dán ngay trước mặt, kế bên những tờ giấy nhớ ghi toàn là công thức lý. một tấm cậu chụp chung với câu lạc bộ, em đoán chắc là hôm trại xuân; một tấm nữa là chụp ảnh với lớp, không cần nhìn cũng thừa biết là số lượng các bạn nam đông áp đảo các bạn nữ; còn có một tấm cậu chụp chung với cả gia đình, có cả em mèo cưng được mẹ cậu ẵm trông rất kiêu và còn một tấm cuối... là ảnh của em và cậu mà em cũng chẳng nhớ nó được chụp khi nào, chỉ thấy được trong ảnh một phạm khuê đang tựa đầu vào vai thái hiền mà nghịch ngợm mấy ngón tay của cậu, hiền trông cũng chẳng lấy làm phiền gì khi còn nhìn em đầy ôn nhu nữa mà. 

một tia xúc động chạy ngang qua đầu em, tuy học toán không tốt nhưng em tin chắc mình bây giờ có thể tính được xác suất tình cảm của hiền dành cho mình là chín mươi chín phần trăm, còn  một phần trăm còn lại là tùy vào may rủi. em mỉm cười lấy điện thoại trong túi ra mà chụp lại, sau cùng cầm chiếc máy sấy ra phía ổ điện đầu giường để sấy khô tóc. khuê để ý thấy chiếc điện thoại của hiền vẫn còn nằm trên tủ đầu giường, có vẻ cậu không hay có thói quen nghe nhạc khi đi tắm như em nhỉ. đang mải mê sấy tóc thì chiếc điện thoại của hiền bỗng sáng đèn, khuê không muốn làm một đứa nhiều chuyện đâu nhưng vô tình sao em lại thấy được hình nền điện thoại của cậu... đó là ảnh của em.

"nếu bây giờ mình gào lên một cái có kì không ta?" khuê lẩm bẩm.

khuê nhìn thấy hình ảnh của bản thân, mà em trông cũng không chỉn chu mấy trong tấm ảnh đó. một phạm khuê đang ngủ gục trên thư viện, tay vẫn còn cầm cây bút bi xanh nhưng nửa bên mặt đã gục hẳn xuống bàn mà nhắm tịt cả hai mắt. em đoán cậu chụp tấm này vào hai hôm trước, lý do tại sao em biết ư? vì hôm đó em mặc sai đồng phục nên bị phạt dưới phòng giám thị, kỉ niệm ấy sao mà lại quên được chứ.

em hí hửng nhìn chiếc điện thoại của thái hiền, hai chân vì vui sướng mà đá vào nhau như một đứa trẻ con, tới mức quên luôn cả cậu bạn thân của mình đã tắm xong từ lâu. hiền bước ra từ phòng tắm, khó hiểu khi nhìn thấy con gấu nhỏ đang cười ngốc một mình trên giường.

"có chuyện gì mà nhìn cậu vui vậy?" hiền đi tới chỗ em rồi hỏi.

"không có gì đâu, mấy chuyện linh tinh thôi" khuê quyết định nói dối, sợ nói thẳng ra thì "mất giá" quá.

"à đúng rồi có cái này cho cậu này, mình tính bữa khác mới đưa nhưng mà thôi giờ cậu nhận cũng được" hiền nói rồi đi về phía bàn học, lấy từ trong tủ ra một cái hộp nhỏ được gói ghém cẩn thận.

"cái gì vậy?" khuê thắc mắc.

"quà cho khuê, chúc cậu thi tốt nhé" hiền đưa cho em chiếc hộp được gói giấy màu xanh nhạt, còn được tỉ mỉ thắt thêm một chiếc nơ ruy băng trắng.

"cảm ơn hiền nhiều lắm!" khuê cười tươi nói.

"cậu mở ra thử đi"

khuê mở giấy gói quà ra, nhìn thấy bên trong là một cây bút xanh với lớp vỏ được làm bằng gỗ. không những vậy, em còn thấy thân bút được chạm khắc tinh xảo ba chữ "thôi phạm khuê" lên đó. khuê thích thú ngắm nhìn cây bút qua lớp kính trong suốt của chiếc hộp.

"mình không biết đây có phải loại bút dân văn mấy cậu hay dùng để viết không, nếu không phải thì thôi coi như cậu-" hiền bị hành động của em mà cắt ngang lời nói. khuê nhào tới mà ôm chầm lấy hiền, làm suýt chút nữa thì cả hai ngã nhào ra giường mất. vòng tay của em siết càng ngày càng chặt, hiền cũng đưa tay qua ôm lại, lâu lâu còn vuốt ve mái tóc chưa khô hẳn của khuê.

khuê buông tay ra rồi nhìn vào mắt hiền nói "mình thích nó lắm, cảm ơn cậu nhiều, mình sẽ dùng nó khi đi thi" nói xong em lại cười vui vẻ rồi nhảy chân sáo về phía cặp mình, cất cẩn thận món quà mà hiền tặng. 

"ngày mai là thứ bảy rồi, cậu có cần lên trường học tuyển không?" hiền hỏi em "nếu cần thì để mình chở cậu đi" 

"không cần đâu ngày mai cô cho lớp nghỉ, mình tính ngày mai nghỉ ngơi thư giãn một chút" khuê mỉm cười rồi đi về phía bàn học của hiền

"mình mượn bàn cậu học bài chút nha" nói rồi khuê mở chiếc balo của mình ra, lấy xấp giấy trắng mới ra rồi đặt lên bàn. hiền cũng kéo một chiếc ghế lại đặt kế bên chỗ em hòng cũng muốn học bài cùng khuê.

bàn học của hiền không quá rộng, bình thường chỉ có một mình cậu ngồi nên nay có thêm phạm khuê thì cũng giảm bớt đi diện tích. hai người ngồi sát lấy nhau, thỉnh thoảng vai áo của khuê cọ vào người hiền làm cậu vui vẻ không nguôi. thật ra chỉ có một người là chăm chỉ ôn tập, phạm khuê nắn nót viết từng nét chữ mềm mại vào tờ giấy thi được xếp gọn. hiền chỉ bận ngắm nghía người thương, ngắm nhìn đôi môi mím lại của em khi tập trung viết bài, hay cái chau mày nhăn nhó mỗi lúc bí ý tưởng. hiền cũng để ý thấy chữ của khuê rất đẹp, không phải lần đầu cậu được nhìn thấy chữ khuê nhưng mỗi lần thấy mấy dòng chữ nắn nót kia thì lại vô cùng cảm thán. cậu rút ra kết luận rằng khuê chỉ hợp để cầm bút viết văn thôi.

"bộ mặt mình dính gì hả?" khuê bỗng dưng lên tiếng, đánh thức hiền khỏi dòng suy nghĩ miên man.

"hả... ờ đâu có đâu" hiền bối rối quay mặt đi chỗ khác, lấy đại quyển đề cương trên kệ xuống rồi giả vờ làm, có điều... cậu để ngược mất rồi. khuê thấy vậy thì cười khúc khích, xoay cuốn sách lại cho đúng chiều làm hiền đã ngại nay còn ngại hơn.

"chứ sao cậu cứ nhìn mình chằm chằm mãi thế" khuê mỉm cười

"ta-tại khuê lúc tập trung rất... dễ thương" hiền thành thật 

khuê nghe thấy thế thì hai tai đã đỏ ửng, mắt quay lại nhìn hàng chữ đều tăm tắp của mình, ngòi bút cứ chăm chăm vào giấy nhưng chẳng viết thêm được chữ nào. 

"đừng chọc mình mà..." khuê ngại ngùng cúi đầu, hiền thấy vậy cũng lấy tay xoa đầu em.

"hay thôi khuê đừng ôn bài nữa, mình coi phim không?" hiền đề nghị

"hừm..." khuê có chút lưỡng lự, thú thật bây giờ ở riêng với cậu thế này làm em cũng khó có thể tập trung được

"học nhiều là khuê rụng tóc đó" hiền chỉ có ý nói đùa thôi nhưng nhìn thấy khuê đang hơi chau mày lại thì cũng thấy buồn cười. công nhận khuê dễ tin người thật, cậu phải giữ kĩ thôi không thì em sẽ bị bắt đi mất.

"th-thôi không học hành gì nữa hết" khuê dứt khoát đóng hết tập sách lại "mình coi phim đi" khuê cười rồi hào hứng đứng dậy, hiền nghe thế cũng lấy laptop ra đưa cho khuê chọn phim, còn mình thì đi xuống nhà tìm chút gì đó nhâm nhi.

lúc đi lên lầu lại, hiền đã thấy khuê ngồi ngay ngắn ở một góc giường mà trùm chăn kín mít, miệng thì vẫn cười tươi lướt tìm từng bộ phim một. 

"hiền muốn coi phim kinh dị không?" khuê hào hứng hỏi

"cũng được" hiền vui vẻ đi lại rồi ngồi xuống cạnh khuê. cậu tưởng tượng đến viễn cảnh mấy lúc dọa ma thì khuê sẽ ôm chặt lấy cậu, thế là cậu được lời chứ chẳng lỗ gì nên tội gì mà không đồng ý.

những trái lại với tưởng tượng của hiền, khuê chẳng sợ cái gì cả. em chăm chú theo dõi bộ phim đến không chớp mắt, những lúc hù ma còn thích thú vỗ tay rồi khen hóa trang của bộ phim này rất chân thật. hiền khẽ thở dài trong lòng, tưởng rằng sẽ có thể ôm khuê rồi ra oai anh hùng nữa chứ. càng về cuối thì nội dung phim càng chán chường và dễ đoán, hiền ngáp ngắn ngáp dài nhưng chẳng dám ngủ vì sợ làm khuê buồn, bỗng cậu thấy hơi nặng nặng ở một bên vai, quay sang đã thấy con gấu nhỏ đã gục đầu vào vai cậu mà thiếp đi. tiếng thở đều đều của khuê làm cho cậu thấy yên bình đến lạ, cậu để ý thấy khi em ngủ thì thường hay chun mũi rồi chu chu đôi môi hồng nhạt của mình lên trông rất đáng yêu. cậu đưa tay chạm nhẹ lấy mũi khuê, rồi đánh liều hôn cái chóc lên má em, hiền tự cười rồi lại xoa lấy tóc em. mùi dầu gội của mình vươn lên tóc người thương càng làm cho hiền thấy hài lòng. được một lúc thì em cũng tỉnh dậy, đúng lúc phim đang chiếu đoạn chữ tri ân tổ sản xuất.

"ưm... mình ngủ từ lúc nào vậy" khuê rời khỏi vai hiền rồi nói với chất giọng ngái ngủ hệt như em bé "xin lỗi nha, chắc cậu thấy mỏi vai lắm"

"không sao đâu" hiền gập máy tính lại khi dòng chữ màu trắng trên màn hình đã chạy hết "chắc khuê mệt rồi, mình đi ngủ ha" 

 +×+

"nhà cậu có đệm dư không?" khuê đi khắp một vòng phòng rồi hỏi

"nó ở trong tủ quần áo mình đó, mà thôi khuê nằm trên giường đi, để mình nằm dưới sàn cho" hiền mỉm cười rồi lấy ra trong tủ một cái gối và đệm

"không được đâu... đây là phòng cậu mà" khuê ngại ngùng nói

"nằm dưới đất lạnh lắm nên khuê cứ lên giường đi, vả lại cũng thiếu mất một cái chăn nên chắc cậu không chịu được đâu" hiền mỉm cười trấn an em

"vậy kì lắm... ngủ không có chăn sẽ thấy lạnh lắm đó" 

"ha-hay..." hiền ấp úng

"hửm?"

"hay tụi mình nằm chung không, dù gì cũng là bạn bè thân thiết mà" hiền ngần ngại nói

"cu-cũng được..." khuê ngại ngùng trả lời rồi chạy phắt vào nhà vệ sinh, không ngờ có một ngày mình lại ngủ chung giường với hiền

cậu ở ngoài thì cũng không yên hơn là mấy, hiền chuẩn bị thêm một cái gối rồi nằm lướt điện thoại chờ khuê. một lát sau em cũng ló cái đầu mình ra lại, ngại ngùng đi về phía bên trái của chiếc giường mà chui rúc vào chăn.

"nè chia cho mình chút với" hiền cất điện thoại rồi nằm xuống cạnh em

khuê không trả lời mà chỉ đẩy một nửa mép chăn sang cho hiền, quay hẳn lưng sang hướng ngược lại. bỗng phạm khuê cảm thấy có một vòng tay ôm siết lấy eo em có chút nhột.

"cho mình ôm chút nhé, bình thường đi ngủ mình phải ôm cái gì đó mới được" thật ra là hiền nói xạo, đây chỉ là một cái cớ để cậu được ôm gấu nhỏ mà thôi.

khuê không trả lời mà lấy ngón tay mình cạ vào mu bàn tay của hiền, đêm đó cả hai đã có một giấc ngủ rất êm đềm và hạnh phúc. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top