mưa tháng ba, mưa ở nhà

đã có ai từng nói với cậu, mưa ở trần nhà là trận mưa đẹp nhất chưa? khuê thích mưa lắm đặc biệt là mưa ở nghĩa. em thích ngắm nhìn từng giọt mưa li ti từ phía mái tôn đỏ đang tí tách rơi xuống ngoài ô cửa dãy d, thích âm thanh róc rách của từng hạt nước va vào kẽ lá xanh mướt nơi cây sứ mà trú ngụ. khuê thích ngồi một mình và ngắm mưa, em không cho nó là cô đơn, em đơn giản chỉ là thích thả hồn vào cây mà cảm nhận vẻ đẹp ấy, được trôi đi theo tâm trí vốn đã chẳng mấy bình lặng. 

năm giờ mười lăm phút chiều, phạm khuê đang ngồi bó gối ngay góc dãy hành lang khu d, lặng im ngắm nhìn từng hạt mưa rũ xuống hàng ghế đá nâu. trận mưa tháng ba ghé thăm mà không hề báo trước, hại khuê ngồi đây gần cả tiếng đồng hồ mà chẳng thể về nhà. em thở dài, mưa thì đẹp đấy nhưng làm sao mà đi về được, em đã trễ mất chuyến xe buýt cuối cùng do phải trực nhật thay phần bạn bị ốm, cơn mưa đột ngột làm em cũng không chuẩn bị trước chiếc ô, đành chờ mưa tạnh rồi đi bộ về vậy.

khuê chống cằm vào đầu gối, lặng nhìn đám học sinh đang vơi bớt dần, văn phòng đoàn cũng đã đóng cửa tắt đèn, khoảng sân nguyễn du bây giờ chắc chỉ còn mỗi mình em. phạm khuê nhắm hờ mắt, miệng thì đang ngâm nga theo giai điệu của bài hát vừa nghe ban sáng nhưng rồi sự yên tĩnh cũng nhanh chóng bị phá vỡ. một tiếng còi xe vang dội làm em vội mở mắt, ngước mặt lên nhìn thì liền nhìn thấy cậu trai mình vừa gặp ngày hôm trước, khương thái hiền. hiền vội chạy vào hành lang, trên người vẫn còn mặc chiếc áo mưa trong suốt, em thấy rõ áo sơ mi đồng phục của hiền có chút ướt. cậu hướng mắt xuống nhìn em, tựng giọt nước trên tóc nhỏ xuống mũi giày khuê, em đoán chắc là cậu cũng bị mắc mưa lúc chuẩn bị ra về.

"mưa to rồi, sao cậu chưa về?" hiền hỏi.

khuê em có chút bất ngờ, cậu một lần nữa chủ động bắt chuyện với em.

"mình bị trễ xe buýt, với cả... mình không mang theo ô" khuê trả lời cậu.

"nhà cậu ở đâu? mình đưa cậu về chứ muộn rồi" cậu mở lời đề nghị.

bất ngờ trước lời ngỏ ý của cậu bạn đối diện, em có chút ấp úng. dù gì em với cậu cũng chỉ mới gặp nhau có một lần, có thân thiết gì đâu mà lại giúp đỡ em.

"t-tụi mình đâu có quen biết gì nhau... sao mình lại dám nhận lời" khuê ngại ngùng nhìn sang hướng khác.

"sao lại không biết chứ, cậu là một trong ba bạn học tuyển văn hôm nọ mà đạt rủ tới phải không, mình nhận ra cậu mà" thái hiền phì cười.

phạm khuê khẽ gật đầu, cậu đưa tay ra trước mặt khuê ý muốn giúp em đứng dậy. em hiểu được cũng đưa bàn tay nhỏ cho cậu, cậu dùng sức nhẹ nhàng kéo em đứng vững.

"cậu tên gì thế?" thái hiền hỏi "mình là thái hiền, khương thái hiền, chắc hôm nọ cậu cũng có nghe được" cậu mỉm cười.

"ừm, mình là phạm khuê, thôi phạm khuê" em mỉm cười đáp lại cậu.

"khuê, tên cậu đẹp quá"

cặp má đào của em thoáng ửng hồng, là cậu, khương thái hiền đang khen tên em đẹp đấy, còn muốn giúp chở em về nhà nữa.

"mình có mang thêm một cái nón bảo hiểm nhưng lại không mang dư áo mưa, chắc cậu mặc chung cái này với mình nhé" thái hiền đưa em chiếc nón màu trắng giống y hệt cái cậu đang đeo.

"không sao đâu, cậu đưa mình về là may lắm rồi" khuê nói rồi đi theo cậu ra chiếc xe cub màu xanh lam đang đậu dưới mái hiên trường.

cậu leo lên xe rồi cắm chìa khởi động máy, theo phía sau là phạm khuê đang cẩn thận leo lên xe rồi chui vào tà sau của áo mưa. ở gần như vậy, khuê mới thấy được rõ tấm lưng to và vai rộng của hiền, chả bù cho vóc dáng nhỏ nhắn của em, em cũng đã cố ăn nhiều lắm đấy mà người vẫn cứ gầy om. khuê ngại ngùng nắm nhẹ vào vạt áo sơ mi đã thả khỏi quần của hiền, không dám vịn trực tiếp vào người đối diện.

"cậu ôm chắc vào không thì té đấy" hiền nói rồi với tay ra sau cầm lấy cổ tay khuê khoác vào eo mình

"mưa to nên đường chạy sẽ hơi gồ ghề nha"

hiền à, cậu nào biết được sau lưng cậu lại đang có một con gấu nhỏ đang ngượng ngùng đỏ mặt không?. cậu làm vậy là đang hại trái tim sớm đã rung động của khuê thêm lệch nhịp rồi.

"nhà mình trên đường nguyễn thị minh khai, cậu cứ chở mình tới trước hẻm là được, mình sẽ tự đi bộ vào nhà" khuê nói khe khẽ.

"đã đưa về thì phải đưa tới tận cửa chứ, nhà mình cũng gần đó nên để mình đưa cậu về thẳng, giờ thì ôm chặt vào đấy nhé" hiền đạp xe khởi động làm người ngồi sau giật mình mà bám chặt hơn, còn vô tình tựa cả má vào lưng cậu.

+×+

đi được nửa đoạn đường thì mưa cũng tạnh, khuê chui ra khỏi tà áo mưa dài mà thở phào nhẹ nhõm, tay cũng đã thôi bám chặt lấy hiền. cảm nhận hơi nóng quanh eo đã rời đi, hiền liền lên tiếng:

"đoạn đường này nhiều ổ gà lắm đấy, đi qua một cái nó xốc cho khuê bay xuống đường luôn bây giờ"

"ghe- ghê thế cơ á" phạm khuê bị cậu dọa cho sợ, liền khoác tay vào lại eo cậu bạn đang lái xe.

"cậu tập lái xe từ khi nào đấy?" khuê hỏi.

"hồi hè năm lớp mười, bố mình tập cho đi để đỡ phải chen lấn trên xe buýt ấy mà" hiền trả lời "cậu vẫn chưa biết chạy xe máy à, chậm thế~" cậu giở tính trêu chọc em, khuê nhìn qua cái gương xe đã thấy một thái hiền đang nhếch mép cười.

"do mình thích đi xe buýt đấy thôi, tuyến mình đi vừa vắng mà còn lắp máy lạnh đi sướng thấy mồ, chả phải chạy xe dưới cái nắng hơn ba mươi độ này làm gì"  khuê bĩu môi còn cố tình huých nhẹ vào vai hiền.

"đánh mình coi chừng ngã cả đôi đấy"

"mình mà ngã thì bắt đền cậu"

"đền gì? mà thôi, cậu ngã mình xót lắm, đền được gì mình cũng đền, kể cả em chiến mã này" hiền bật cười.

phạm khuê im lặng, có phải là cậu vừa tán tỉnh em không, hay chỉ là mưa to quá nên đầu em bị choáng mất rồi. giờ mà em ngã xuống đường là cậu xót lắm à?

"cậu cứ thích chọc mình" khuê thẹn thùng đánh nhẹ vào vai hiền.

dừng xe ở một đoạn đèn đỏ, chẳng hiểu tại sao sáu mươi giây trôi qua lại chậm đến thế, khuê ngồi sau lưng hiền, bẽn lẽn ôm quanh eo cậu, còn cấu nhẹ vào vạt áo sơ mi mà nghịch ngợm làm nó nhăn đi một mảng, thái hiền biết vậy nhưng cứ để mặc cho em vò áo. ở cự li gần thế này, em có thể cảm nhận được nhịp tim mình đập nhanh hơn cả bình thường, vài giọt nước li ti trên tóc hiền cũng đang dần được mấy hạt nắng xoa dịu. khuê bất giác nhìn lên trời, là cầu vồng, cầu vồng sau cơn mưa!

"hiền ơi, hiền ơi, cầu vồng kìa" khuê đập đập vào vai cậu bạn ngồi trước rồi chỉ lên trời, trong lòng tràn đầy hứng khởi.

"cậu thích cầu vồng lắm hả" hiền nhìn theo cánh tay của khuê.

"ừm thích lắm, lần đầu tiên mình được nhìn thấy cầu vồng đấy, đẹp như trong sách miêu tả luôn" khuê cười tươi nhìn theo dải màu rực sắc trên bầu trời.

thái hiền quay lại nhìn người phía sau lưng, tình cờ  đụng trúng ánh mắt và nụ cười tươi rói làm tim cậu có chút xao xuyến. bỗng cậu nghe tiếng còi xe dồn dập thì giật mình quay lên lại, đèn đỏ đã chuyển xanh và dòng xe lại tiếp tục lăn bánh. khuê cũng tiếp tục ôm lấy eo hiền, ngoan ngoãn ngồi im hết suốt chặng đường về nhà.

chiếc xe máy cũ dừng trước một một khung cửa trắng, phạm khuê cũng đã trèo xuống xe. thái hiền ngồi ở trên xe, hướng gần về phía em mà với tay tháo nón bảo hiểm giúp. khoảng cách cách của hai người giờ chỉ thu hẹp lại bằng một ngón tay cái, cậu mới để ý thấy mắt khuê rất to và đẹp. đôi mắt mà người ta hay gọi là mắt nâu cún con ẩn hiện dưới hàng lông mi dài cong vuốt. hiền đây phải công nhận, thân khuê là một học sinh nam mà lại có cặp lông mi khiến cho biết bao bạn nữ phải ao ước.

gương mặt điển trai của khương thái hiền là đang ở quá gần thôi phạm khuê, khuê bây giờ đang ngại đến tim muốn nhảy bật ra ngoài, gương mặt cũng đang chuyển đỏ dần. em rụt cổ ra sau rồi khe khẽ cúi mặt xuống, lí nhí nói:

"cảm ơn cậu đã đưa mình về nhà, không có cậu chắc mình ngồi mốc meo ở trường mất" phạm khuê chợt nhớ ra gì đó, với tay ra sau cặp như đang tìm kiếm một vật. em lấy từ trong ngăn kéo nhỏ ra một nắm kẹo chanh rồi xòe tay ra trước mặt cậu.

"cho cậu này" phạm khuê mỉm cười.

thái hiền nhìn nhìn em bất giác cũng mỉm cười theo, người bạn này của cậu hay có thói quen ăn kẹo à.

"cậu lúc nào trong cặp cũng có sẵn kẹo hả?" thái hiền cười cười hỏi.

"ừm, thói quen thôi do mình cũng thích ăn đồ ngọt" phạm khuê nói rồi giúi nắm kẹo vào tay hiền "cậu giữ lấy mà ăn"

thái hiền nhìn mấy viên kẹo màu vàng trong tay, trong lòng như đang mở hội mà cười ngốc làm phạm khuê nhìn mà chẳng hiểu có chuyện gì, em nghĩ chắc cậu cũng thích ăn kẹo nên mới thấy vui khi được mình tặng.

"mà thôi mình vào nhà nhé, hiền về cẩn thận" khuê nói rồi quay lưng đi vào phía cổng nhà. bỗng em khựng lại, ra là bị thái hiền giữ lấy quai cặp.

"mai mình lại tới chở khuê đi học nhé" thái hiền cười "khuê không có quyền từ chối đâu" nói rồi cậu chạy xe đi mất, để lại một thôi phạm khuê đang đứng tựa cửa mà ngẩn người. vậy là từ giờ em có tài xế riêng rồi nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top