chuyện "ra mắt"
thái hiền và phạm khuê yêu nhau đến nay cũng đã được hơn một tháng, sau cái sự vụ của hiền và cô em khối dưới, cả hai quyết định không giấu giếm gì thêm về chuyện tình "gà bông". kể cả gia đình của hiền cũng biết, lâu lâu mẹ của cậu còn gửi cho em ít bánh bông lan nhà làm. có điều... chuyện khuê và hiền quen nhau, em vẫn chưa dám nói cho bố mẹ nghe. mẹ em có nghe nói về hiền, nhưng cũng chỉ nghĩ em với cậu là bạn "cực thân", anh bân thì cũng không phải kiểu người nhiều chuyện mà đi kể hết cho hai vị phụ huynh. chỉ còn mình bố của khuê, ông là công an thường xuyên phải đi công tác ngoài bắc nên không hay ở nhà, có khi bố em còn không biết đến cái tên "thái hiền" là ai nữa.
vẫn như thường nhật, hiền chở khuê về trước cổng nhà trong hẻm nhỏ thì nấn ná mãi không chịu về, cậu tựa mình lên chiếc xe cub đã hơi ngã màu thời gian, bàn tay be bé của em khuê thì được cậu nắm chặt mà vuốt ve, cứ thế mà tán dóc mấy câu chuyện phiếm trên trường.
"vậy luôn" hiền mỉm cười, nhìn vào đôi mắt híp lại và cái điệu cười ấm áp của khuê.
"ừ, cái rồi nhi nó giận thằng đạt cả tuần trời không thèm nói chuyện luôn, ngày nào cũng thấy cậu ấy gửi bánh mì ngọt với milo cho mà bị nhỏ từ chối hết" khuê vui vẻ kể lại câu chuyện vừa nghe ban sáng.
"thế giờ mình trêu khuê như vậy thì sao nhỉ, cậu có giận mình cả tuần không?" hiền đưa tay vén lấy một bên tóc của khuê.
"phải xem thái độ cậu sao nữa..." khuê giả vờ trêu cậu.
"thế... thái độ thế này thì sao" hiền chồm lên trước mà hôn nhẹ vào má khuê, xong thì nhìn khuôn mặt đỏ lựng của em mà cười khúc khích. em khuê vì ngại mà đưa tay ôm lấy cả khuôn mặt.
"này lỡ ai thấy thì s-"
"THÔI PHẠM KHUÊ!" bỗng từ phía đầu hẻm có một giọng rất đanh, rất lớn kêu tên khuê làm em giật mình, là từ một người đàn ông đứng tuổi.
người đàn ông trung niên tiến lại gần về phía hai người, trên người vẫn còn nguyên bộ đồng phục công anh màu xanh lá thẫm. phạm khuê thấy ông tiến lại gần mà không khỏi lo lắng, hai tay cứ vo chặt góc áo sơ mi đến nhăn nhúm hết cả.
"b-bố về..." khuê cúi đầu chào người đối diện.
"con đang làm cái gì vậy hả? đây là ai?" ông chỉ tay về phía thái hiền hỏi.
"d-dạ bạn con ạ..." khuê chỉ dám nhìn xuống mũi giày trắng , em nhát tới mức chẳng dám nhìn thẳng mặt bố mình.
"vào nhà nói chuyện, cả cậu nữa, ngay lập tức!" nói rồi ông quay đầu đi vào thẳng, để lại một phạm khuê lúng túng không thôi.
hiền thấy em lo lắng đến đổ hết mồ hôi, cậu không ngừng trấn an em, vỗ nhẹ vào vai khuê thay cho mấy câu an ủi vụn vặt.
"không sao đâu khuê, dù gì tụi mình cũng phải nói cho bố cậu mà"
"nhưng bố mình dữ lắm..." khuê thở dài.
"không sao hết, cùng lắm thì bị ăn mắng chung, có mình mà khuê đừng lo lắng quá" hiền mỉm cười rồi cũng dắt xe vào sân vườn nhà khuê.
tú bân về sớm hơn khuê nên đang phụ mẹ nấu cơm, chưa kịp vui mừng vì lâu rồi anh chưa gặp bố thì đã nghe một tiếng ném cặp vang dội ngoài phòng khách, theo sau đó là tiếng em trai mình rối rít xin lỗi.
"bố ơi con xin lỗi nhiều ạ, có gì mình từ từ nói chuyện được không, con hứa con sẽ giải thích hết cho bố nghe" khuê vội đi đến lay lay tay ông, nhưng nhận lại chỉ là cái nhìn không mấy thiện chí.
"qua cái ghế bên kia ngồi, cả cậu nữa" ông chỉ về cái ghế dài đối diện.
khi thấy hai người đã yên vị thì ông gọi lớn tú bân và mẹ khuê ra "hỏi chuyện".
"tú bân đâu, mẹ nó đâu, ra đây họp gia đình gấp!" ông gọi lớn làm tú bân đang mãi cắt cà rốt và mẹ khuê đang xào thịt cũng phải ngừng lại, vội rửa tay mà ra phòng khách.
tú bân bước ra ngoài, vừa chạm mắt thái hiền cùng cái cấu đùi đầy run rẩy của khuê cũng đã hiểu sơ sơ câu chuyện, chỉ có mình mẹ khuê chẳng hiểu chuyện gì xảy ra khiến cho chồng mình cau có đến vậy. tú bân ngồi ngay ghế đơn cạnh khuê, phòng trường hợp bố anh có "nóng" quá cũng kịp can cho "đôi chim cu" này an toàn. mẹ khuê cũng biết ý là rót một chén trà cho bố em uống hạ hỏa.
"cậu tên gì?" ông thôi hớp một ngụm trà rồi hỏi.
"tên khương thái hiền ạ" hiền dõng dạc trả lời.
"lớp? trường? gia đình? nói chung có cái gì thì khai hết ra" đúng là bản tính nghiêm trực của một vị công an lành nghề, tới hỏi chuyện cũng phải rõ ràng cặn kẽ.
"con học lớp mười một chuyên lý, cùng trường với khuê thưa bác. nhà con có bốn người gồm ba mẹ, chị gái với thêm con mèo mướp ta nữa tổng là năm. ba con là thẩm phán ở tòa án cấp cao thành phố, mẹ mở văn phòng tư vấn luật tại nhà còn chị con đang là sinh viên học ở trường bách khoa ạ"
tú bân ngồi cạnh mà thầm cảm thán, gia đình của bạn trai em mình quả là không phải dạng "xoàng" mà là thuộc tầng lớp tri thức cao. chị gái của hiền còn đang học ngôi trường tương lai của anh nữa là. cái gen thông minh, lanh lợi của nhà cậu truyền từ cha mẹ xuống tận đời con, anh còn nghe mấy đứa trong đoàn vụ bảo hè này thái hiền được chọn học lớp đặc biệt ôn thi vào tuyển quốc gia nữa cơ.
"thế cậu là cái gì của con tôi mà hôn nó ngay trước cổng nhà hả? gan to nhỉ?" ông đập mạnh chén nước trong tay xuống bàn.
"d-dạ tui-tụi con-" khuê ấp úng muốn trả lời thay hiền nhưng liền bị bố em quát lại.
"con im lặng! để nó trả lời"
"dạ con là người yêu của khuê thưa bác!" hiền nhìn thẳng vào mắt ông thôi mà nói.
tú bân trợn tròn mắt, thầm tặng hiền con điểm mười vì sự dũng cảm. mẹ khuê cũng bất ngờ không kém, không ngờ cái người mà ngày ngày bà lầm tưởng là bạn thân của con mình hóa ra lại là người yêu của khuê. ông thôi giận tới mức đập bàn một tiếng lớn, làm khuê ngồi cạnh hiền mà không khỏi run rẩy.
"yêu đương mà không thông báo cho người lớn lấy một tiếng! hai đứa này gan to quá rồi, đã bao lâu rồi?!"
"được hơn một tháng rồi ạ...." hiền khẽ đáp, thú thật bây giờ tay anh cũng đã đổ nhiều mồ hôi lắm rồi.
"tận hơn một tháng?!" ông lập tức nhìn qua tú bân "bân! con có biết gì không? sao không nói cho bố?"
tú bân lúng túng chẳng biết đáp lời sao, nhìn qua thái hiền đang lắc đầu nguây nguẩy cũng đành chối đại.
"con không biết gì hết bố, con tưởng hai đứa là bạn"
"còn bà?" ông quay sang hỏi vợ bên cạnh
"tôi cũng thế, tưởng hai đứa nó là bạn thân thôi"
"tôi tức điên lên được!" ông ôm đầu mà thở dài "yêu đương hơn cả tháng trời mà không nói tiếng nào cho cha mẹ biết, khuê, con còn biết tôn trọng ba mẹ không hả, chuyện lớn như vậy mà con cũng dám giấu cha giấu mẹ hả khuê?!" ông đứng lên đi về phía khuê.
hiền thấy vậy thì vội nắm lấy một bên tay khuê, còn em thì sợ đến sắp khóc tới nơi, hai mắt đỏ hoe nhìn ông đầy tội nghiệp nhưng cũng chẳng dám hó hé gì.
"dạ bác ơi có gì thì cứ mắng con ạ, bác đừng mắng khuê, là do con hết ạ" hiền vội nói
"đúng rồi đó bố, có gì mình bình tĩnh mà giải quyết, bố mắng khuê xong em khóc thì tội em lắm" tú bân cũng nói đỡ cho em mấy câu.
ông nhìn vào ánh mắt chắc chắn của hiền thì có chút lung lay, thằng nhóc này... đúng là có bản lĩnh.
"mẹ nó đưa khuê lên phòng, tôi muốn ở đây nói chuyện với cậu thái hiền" ông thôi vỗ vai mẹ khuê nói.
bà nghe vậy cũng vội đưa em về lại phòng riêng, vừa đi còn vừa trấn an em rằng bố sẽ không làm gì hiền đâu.
"bân ngồi yên ở đây với bố"
tú bân vừa nhổm người đứng dậy để lên lầu với khuê thì cũng vội ngồi xuống lại vào ghế. anh cũng chẳng hiểu sao mình phải ở đây, và bản thân mình thì liên quan gì đến "chuyện tình hiền khuê".
"cậu có gì mà dám dõng dạc đòi thương con tôi? mới mười bảy tuổi đầu mà yêu với chả đương"
thú thật thì bố mẹ phạm khuê cũng khá thoải mái với việc yêu đương đồng giới, cả hai đều biết về xu hướng của khuê nên cũng không mấy gay gắt về chuyện khuê yêu đương với con trai. cái mà bố khuê quan tâm ở đây là chuyện khuê giấu giếm ông mà qua lại với người mà cả tên ông cũng không hay biết. ông lo lắng cho khuê, sợ con mình bị tổn thương hay gặp nguy hiểm gì thì lại khổ cho em.
"dạ... nếu bác hỏi về lai lịch, gốc gác gia đình con thì con đã có nói ban nãy ạ. về bản thân hay chuyện học vấn thì bản thân con chỉ mới là học sinh, nên chỉ biết cố gắng học tập hết sức, trau dồi bản thân hết mình thôi ạ"
ông nghe vậy thì quay sang nhìn tú bân hỏi.
"thái hiền trong trường thế nào?"
"dạ ờ... con không rõ, con biết em cũng chăm chỉ, cũng có cố gắng. năm nay em ấy là phó chủ nhiệm một câu lạc bộ ở trường, cũng hay tham gia mấy kỳ thi học thuật rồi được tuyên dương mấy lần. hình như em còn chơi trong đội bóng rổ nữa nhỉ?" tú bân quay sang hỏi hiền.
"vâng đúng rồi ạ, hè này con cũng sẽ đi học lớp đặc biệt ôn tuyển quốc gia với khuê ạ"
ông gật gù, trong lòng cũng xuôi đi được phân nửa, cũng an tâm hơn đôi chút khi khuê nhà ông quen người có cố gắng, cũng có chí phát triển bản thân.
"với con cũng không có gì hơn cho khuê đâu ạ, nhà con không phải dạng khá giả gì cho cam, học hành cũng không phải xuất sắc hơn người, tuổi cũng còn nhỏ để chắc chắn mấy chuyện tương lai với bác nhưng nếu ở hiện tại, con có một tấm lòng đủ rộng, một trái tim đủ ấm để có thể thương yêu khuê và bảo vệ cậu ấy trong khả năng của mình. con cũng đang cố gắng hết mình để bản thân tốt hơn, để nếu như chuyện của hai đứa con có thể tiến xa hơn thì con có thể trở thành một người đủ vững vàng cho khuê dựa vào. tạm thời thì con chỉ có vậy thôi ạ!" hiền nhìn ông bằng ánh mắt chân thành nhất có thể, giọng cũng không run rẩy gì mà chắc nịch khẳng định với ông thôi.
"con thấy nếu hai đứa nó yêu đương chính đáng, không có cái gì vượt quá giới hạn thì cũng không nên cấm cản gì đâu bố. vả lại hiền nó cũng chân thành, có cố gắng mà..." tú bân nói thêm vào
ông thôi im lặng một hồi, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, hai hàng chân mày chau lại lộ ra những nếp nhăn đứng tuổi. cuối cùng ông chỉ gật đầu mà tiến đến ngồi cạnh thái hiền, ông vỗ vai cậu mà nói.
"được rồi tôi hiểu rồi" ông mỉm cười nhẹ, thấp thoáng trong đó hiền thấy được bóng hình ấm áp của khuê "cậu liệu mà thương yêu khuê cho tốt vào, tôi chỉ làm căng vậy để xem cậu là người như thế nào chứ không có định kiến gì đâu! tôi thương nó, lo cho nó từ hồi bé tí tới giờ, nó cũng là con út trong nhà nên được mọi người cưng chiều như hoa ấy, nên tôi mong cậu trân trọng nó thật lòng, ít nhất là ở hiện tại!"
"dạ vâng, cháu hứa với bác ạ!" thái hiền mỉm cười rồi cũng bắt lấy tay ông. tú bân bên cạnh cũng im lặng mà thở phào nhẹ nhõm, từ nãy đến giờ cậu cứ thấp thỏm lo lắng sợ có chuyện gì lớn xảy ra thì chắc khuê em nó bỏ nhà đi mất.
"ừ! cậu muốn thì ở lại ăn cơm tối với nhà tôi, chắc nay nhà cũng nấu nhiều cơm bân nhỉ?" ông thôi nhìn sang tú bân hỏi.
"mười người ăn cũng được bố" tú bân cười rồi nói "để con lên kêu khuê với mẹ xuống, bố cứ ngồi đây nói chuyện với hiền nha!" anh hí hửng mà chạy lên phòng khuê, chừa lại gian phòng khách đã bắt đầu xen chút tiếng cười của hiền và bố anh. xem ra hai người nói chuyện cũng "ăn rơ" phết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top