cậu hết thương mình (2)
hiền cùng con "chiến mã" thân yêu của cậu chạy ngay đến nhà khuê mà không cần suy nghĩ, cậu lưỡng lự mãi chẳng chịu nhấn chuông cửa vì sợ ba mẹ khuê là người ra mở cửa chứ không phải em. cậu sốt ruột mà đi qua đi lại trước cánh cửa gỗ màu nâu nhạt thì thấy tú bân từ xa đi lại, trên tay còn cầm theo một cốc trà sữa mới tinh. thái hiền như bắt được vàng vội chạy về phía anh.
"anh ơi anh! anh giúp em vào nhà gọi khuê ra nói chuyện được không ạ, cậu ấy chặn số em mất rồi mà em chẳng biết chuyện gì xảy ra" hiền lo lắng nói.
"mày đi về đi!" bân thẳng thừng dứt tay khỏi cái nắm của hiền rồi lấy chìa khóa tra vào ổ, hoàn toàn coi cậu như vô hình.
"anh ơi... là sao vậy ạ... em thật sự, thật sự rất muốn gặp khuê" hiền vẫn không từ bỏ mà tiếp tục nài nỉ.
"anh đã bảo là mày đi về đi cơ mà, tự giác đi trước khi anh nổi điên lên" tú bân có chút mất kiên nhẫn nói.
"a-anh nói gì em không hiểu? khuê gặp chuyện gì ạ?".
"chuyện gì là chuyện gì, chính mày còn không biết nữa hả? thế thì thôi anh nói thẳng luôn cho vuông nhé! hồi đầu mày đã hứa hẹn với anh thế nào, đã thề thốt ra sao bộ quên hết rồi hả? chính anh đã nói với mày là bằng mọi giá không được làm cho khuê khóc, để anh mà phát hiện được thì mày sẽ không có yên với anh đâu" tú bân rít lên từng chữ đầy phẫn nộ "vậy mà hôm nay khuê nó lại ôm anh khóc đến sưng đỏ hết hai mắt, thế mà đứa em tội nghiệp đó vẫn xin anh là không được chửi mắng mày, sao mà nó ngốc thế cơ chứ".
"nh-nhưng em nhớ là mình đâu làm gì để khuê phải buồn đâu ạ, mới ban nãy tụi em còn vừa nhắn tin rất vui vẻ nữa cơ mà" thái hiền khó hiểu nói.
"tới giờ phút này mày còn nói dối được thì anh đây cũng không còn muốn nể nang gì với mày nữa hết, về mà nắm tay cô bạn gái bé bỏng của mày và tránh xa khuê ra" nói rồi anh đi thẳng vào nhà rồi đóng mạnh cửa, để lại một thái hiền đang ngơ ngác mà cứ nhìn chằm chặp vào màu nâu tuyền của cửa gỗ.
hiền nghĩ chắc chắn đã có hiểu lầm gì đó ở đây, chứ khi không những người xung quanh khuê đều tỏ vẻ tức giận với cậu. mà hiền thề, cậu chưa bao giờ có ý định ngoại tình với ai cả, cậu đây là chỉ yêu mình thôi phạm khuê thôi!
cậu thấy cứ đứng mãi trước cổng nhà người khác cũng kì, không khéo lại bị gọi công an tới vì nghi là ăn trộm mất, hiền đành ngậm ngùi mà dắt "chiến mã" đi về. cậu chắc chắn phải tìm cách nói chuyện với khuê, không thể để em buồn mãi thế này được.
+×+
"hiền ơi có người tìm mày kia" một cậu bạn cùng lớp đứng ngoài cửa gọi vào. cậu không cần nhìn lấy một cái cũng biết được ai đang đứng ở ngoài, là cô bé khánh như mấy ngày trước đã tỏ tình với cậu.
cứ tưởng rằng cô nhóc ấy theo đuổi hiền được cỡ ba ngày rồi sẽ bỏ, nhưng đã một tuần rồi mà chưa ngày nào như thôi cái ý định bám lấy hiền, từ lúc nào mà khương thái hiền chuyên lớp lý lại có cái một cái "đuôi nhỏ" lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau. chính vì cái cô nhóc "bám dai như đỉa" này mà cả tuần nay cậu vẫn chưa thể nói chuyện được với khuê, nếu như hai người có vô tình bắt gặp nhau trên hành lang dãy nhà, khuê cũng sẽ quay đầu đi mà chẳng thèm đếm xỉa đến cậu. hiền cũng đã có nhiều lần đến lớp tìm gặp khuê hay canh đúng tiết thể dục của lớp văn để chạy xuống nói chuyện với em, nhưng tất cả những gì cậu nhận lại được là mấy ánh mắt không mấy thân thiện của bạn bè em, lâu lâu còn "tặng kèm" mấy câu nói sặc mùi châm biếm.
"nói con nhóc đó đi về đi, tao không ra đâu" hiền chán nản xua tay, cậu đang cố gắng dùng một tài khoản mạng xã hội khác để nhắn tin với khuê nhưng cũng bị em chặn nốt.
"nhưng nó đứng đây được gần mười lăm phút rồi, nó kêu mày không ra là không chịu về lớp đâu" cậu bạn kia thở dài, thú thật rằng ai trong lớp của hiền cũng đã quen mặt cô bé khánh như này rồi.
"thôi được rồi mày vô lớp đi, để tao ra nói chuyện với nó" hiền thở dài rồi đi về phía cửa. khánh như vừa thấy cậu lại hớn hở trở lại, hai tay vội ôm lấy cánh tay đang không cầm điện thoại của cậu mà cười lớn.
"em biết ngay anh sẽ ra gặp em mà".
"có gì thì nói lẹ, không thì về lớp đi" hiền chẳng thèm nhìn lấy khánh như một cái, chỉ chăm chăm vào màn hình điện thoại.
"anh lạnh lùng quá đó nha..." cô bé đó vẫn nhất quyết ôm lấy tay hiền, mặc cho cậu có cố rụt tay lại. tình cơ sao khuê đi ngang qua lớp cậu, em định là đi xuống căn tin để ăn sáng nhưng lại vô tình chứng kiến cảnh tượng "thân mật" này. khuê trợn tròn hai mắt, hai chân run run rồi lại cúi gằm mặt đi ngược lại về phía lớp mình. hiền lo lắng nhìn theo bóng em đang khuất dần mà chẳng thể đuổi theo kịp, cậu bực mình mà quát lớn.
"buông cái tay ra!".
khánh như giật mình mà thả cánh tay bị kẹp chặt của thái hiền ra, cậu thấy vậy thì vội chạy theo khuê. hai chân em run rẩy đi từng bước khó khăn, hai mắt từ lúc nào đã đỏ hoe, khuê không muốn khóc ở nơi đông người đâu mà sao em chẳng ngăn được mấy giọt nước mắt đang đua nhau chảy dài trên gò má. em đưa tay vội lau mi mắt, nhưng sao khuê cứ khóc to hơn thế này. khuê không chịu đựng nổi nỗi uất ức này, khuê vẫn còn một chút niềm tin rằng tất cả những gì em nghe được đều là giả dối, là bịa đặt nhưng nay mọi chuyện đều đã rõ ràng. tận mắt khuê đã thấy tất cả, cậu cùng một người con gái khác đang nắm tay nhau đầy thân mật ngay trước mắt em. phạm khuê chỉ ước rằng tất cả chỉ là một giấc mơ, và khi em tỉnh dậy, hiền vẫn sẽ còn bên em, xoa đầu và trao em những cái ôm đầy ấm áp.
"khuê ơi khuê" cậu chạy về phía em mà hét lớn, bắt lấy cổ tay gầy của khuê để ngăn cho em không tránh mặt mình.
"cậu nghe mình giải thích có được kh-" thái hiền bỗng chốc khựng lại khi thấy khuôn mặt mếu máo đầy đáng thương của em, phạm khuê đang khóc, chính cậu làm cho khuê khóc.
hiền cứ như làm theo bản năng mà ôm chặt lấy khuê vào lòng, cậu nhẹ nhàng vuốt lưng cho em, dù gì cũng phải dỗ dành em trước thì mới có thể đường hoàng mà nói chuyện được.
"khuê ơi đừng khóc nữa... cậu khóc làm mình cũng cảm thấy đau lòng lắm".
"b-bỏ ra hức" khuê vùng vẫy muốn thoát khỏi cái ôm của hiền, em chẳng dám nhìn về phía trước, nhìn lấy khuôn mặt lo lắng của cậu mà chỉ dám hướng ánh mắt xuống mũi giày đã bạc màu.
"khuê nghe mình nói được không, xin cậu đấy" hiền vẫn giữ nguyên động tác xoa lưng an ủi khuê, mong em sẽ cho cậu một cơ hội giải thích. thái hiền chờ mãi mà chẳng nghe thấy tiếng em phản hồi, cả trọng lượng cơ thể em như dựa hết vào người hiền. cậu thoáng có chút bất an mà ngước mắt xuống nhìn em, khuê đã ngất từ lúc nào không hay, hai chân em vô lực mà trĩu xuống, đầu thì tựa sát vào ngực hiền. cậu lo lắng đến mức hoảng sợ, hai tay run run mà vội đỡ em dậy rồi cõng em xuống phòng y tế trường. thái hiền hối hận, cậu trách mình chẳng đủ quan tâm em, làm em khóc tới mức ngất xỉu.
+×+
"dạ cô ơi có bạn này bị ngất ạ" vội vàng chạy vào phòng y tế, cô phụ trách còn đang mãi thống kê sổ sách cũng phải giật mình trước cảnh tượng trước mặt. khương thái hiền trên trán còn ướt đẫm mồ hôi, nhịp thở thì không mấy ổn định vì phải chạy hết ba lầu cầu thang, trên lưng cậu là thôi phạm khuê, hai mắt vẫn nhắm nghiền nhưng gương mặt đã xanh xao đi hẳn.
"con đỡ bạn ra giường đi! cô ra ngay" nói rồi cô y tế vội lấy mấy thứ đồ cần thiết rồi đi lại phía giường phạm khuê đang nằm. hiền chẳng biết phải giúp gì nên chỉ lặng đứng nhìn em một bên, hai tay đan chặt vào nhau thầm mong khuê sẽ ổn.
"con ra ngoài ngồi đợi đi, chắc bạn mệt quá nên ngất thôi, cũng không có gì quá lo ngại đâu" cô y tế thấy hiền cứ mãi đứng run chân lo lắng nên mới lên tiếng trấn an cậu.
"dạ vâng ạ" nói rồi hiền đi lại chiếc ghế nhựa ở bàn y tế mà ngồi đợi. cậu cứ vô thức ngồi run chân, chắc vì cảm giác bất an cứ trong lòng. cậu tự nhủ với lòng khi khuê thức dậy, phải giải thích cặn kẽ với em, phải yêu thương khuê hơn cả trước kia. hiền nghĩ mình nên báo với tú bân một tiếng, dù gì anh cũng là anh ruột của khuê, nên biết tình hình sức khỏe của em đang không ổn. nghĩ rồi cậu lấy điện thoại ra nhắn cho anh một tin, chưa đầy mười phút sau đã thấy anh đang đứng thở hồng hộc trước cửa phòng y tế.
"kh-khuê bị l-làm sao vậy" anh vừa thở hắt vừa nói.
"e-em đang ôm cậu ấy ngoài hành lang thì cậu ấy ngất hẳn ra, em vừa cõng cậu ấy xuống đây xong".
"anh đã bảo là mày đừng gặp nó nữa cơ mà? mày có biết vì mày mấy ngày qua nó chẳng chịu ăn uống gì không! chắc nó không chịu nổi mà ngất đi, sao em ngốc quá vậy khuê" tú bân tức tối quát. hiền lặng người chẳng dám nói đến nửa câu, mặc cho tú bân đang to tiếng với mình.
"nè nè không có cãi nhau ở trong đây! có cho người khác nghỉ ngơi không hả" cô y tế cùng khay dụng cụ bước ra "em ấy tỉnh lại rồi, nhưng còn chưa khỏe hẳn, không được lớn tiếng không thì cô đuổi cả hai đứa về đó nghe chưa".
tú bân nghe thấy vậy liền chạy vào xem khuê làm sao, theo sau anh là thái hiền cũng hấp tấp không kém.
"khuê ơi em có sao không" anh chạy lại mà nhẹ nhàng mà vén đi mấy cọng tóc lõa xõa trước trán em, khuê đã tỉnh hẳn, nhưng đôi mắt sáng long lanh thường ngày của em nay nay lại rỗng tuếch đến lạ, em cứ đờ đẫn mà nhìn lên chiếc quạt trần sờn cũ.
"em ổn, em không sao đâu anh hai" em nghiêng đầu nhìn lấy tú bân, khuôn miệng nhỏ nhắn cố nặng ra nụ cười nhẹ để trấn an anh.
"ổn cái gì mà ổn chứ! em lúc nào cũng vậy, không bao giờ chịu lo cho bản thân mình hết đó, vậy sao anh yên tâm được cơ chứ..." tú bân ấm ức nói "em như vậy biết anh lo lắm không hả".
"em xin lỗi anh nhiều... nhưng chẳng phải em đã tỉnh rồi sao" khuê đưa tay xoa lấy mái đầu đen nhánh của anh "mà này em đói rồi, anh ra căn tin mua giúp em cái bánh được không?".
"được được, anh đi liền" tú bân gật đầu rồi cũng vội rời đi, cô y tế cũng đã đi đâu mất từ lâu. giờ đây, cũng chỉ còn lại em và thái hiền trong phòng y tế.
khuê hướng ánh mắt nhàn nhạt của mình mà nhìn lên trần nhà trắng tuếch, em không muốn nói gì cả, chỉ có tiếng thở đều trong không gian yên tĩnh đến phát ngạt. khuê muốn cậu nói trước, ít nhất nếu hiền không còn yêu em nữa thì cũng nên có một câu chia tay rõ ràng...
"c-cậu cho mình nói được chứ" hiền ấp úng.
em chẳng buồn mà đáp lời cậu, khẽ gật đầu xem như đồng ý.
"mình và cô bé kia không có gì hết, mình xin thề đó, mình mà nói xạo nửa lời là m-mình bị t-" hiền liến thoắn mà thề thốt.
"đừng có nói bản thân bị trời đánh hay gì chứ, bộ không quý lấy nỗi cái mạng của mình à?".
"mình không nói dối nên mình không sợ!" cậu dõng dạc mà khẳng định.
"thế sao lại để cho nó nắm tay cậu? sao lại nhận quà của nó? sao lại để nó thân thiết với cậu hả?!" khuê rít lên ở câu cuối, em ngồi bật dậy khiến cái đầu mỏi mệt có chút choáng. em nhíu mày đau đớn mà đưa tay đỡ lấy đầu, hiền thấy vậy thì vội lấy gối kê sau đầu cho em.
"đừng có tỏ ra quan tâm mình nữa, không cần!" em hất cay cậu ra, đẩy luôn chiếc gối sau đầu lại về phía hiền.
"chuyện ban nãy cậu thấy chỉ là hiểu lầm thôi, mấy nay con bé đó cứ lên lớp mình mà quấy nhiễu, mình không muốn làm phiền mấy đứa cùng lớp nên phải ra mặt gặp nó để kêu nó về lớp mà..." hiền vội giải thích.
"th-thế sao hôm trước cậu không đi với mình mà lại xuống bảng tin hò hẹn với nó... nhi lớp mình còn chụp được cả hình cả hai người nắm tay nhau!".
"không không có hò hẹn nắm tay gì hết" hiền cứ liên tục lắc đầu "hôm đó thằng khải nó nhờ mình xuống gặp con bé đó, không thì nó không chịu đi diễn cho khải. cái thằng đó năn nỉ mình mãi nên mình mới xuống gặp con bé kia, mình tưởng chỉ gặp gỡ bình thường thôi nhưng đâu có ngờ nó tặng bánh rồi... tỏ tình với mình... nhưng khuê yên tâm!! mình từ chối rồi, mình chỉ có một mình khuê thôi!!! lúc từ chối xong thì tự nhiên con bé đó nắm tay mình, bắt mình nhận bánh rồi từ đó theo đuôi mình mãi, mình không cắt được" hiền cứ liến thoắng giải thích, mong rằng "mớ bòng bong" này sẽ sớm được giải quyết.
"mình thề đấy! mình nói thật, bữa đó bánh con bé đó tặng mình đưa hết cho đạt với khải rồi, mình không nói dối đâu khuê... tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, không tin cậu cứ việc đi hỏi mấy đứa lớp mình là biết..." hiền nhỏ giọng rồi nhìn ánh mắt đang dịu dần của khuê, có lẽ em đã hiểu dần câu chuyện.
"mình xin lỗi vì đã không nói với cậu ngay từ đầu, đã để cậu hiểu lầm mà lo lắng. mình có nghe anh bân bảo cậu còn bỏ bữa... mình xin lỗi khuê nhiều, cậu tha thứ cho mình nha..." hiền cúi gầm mặt xuống, cậu không nhịn được mà cứ tự trách cứ bản thân mình "giá như người bị ngất là mình, mình không muốn khuê phải chịu đau..."
phạm khuê nghe thấy vậy thì đánh vào bụng hiền một cái, sau em lại nức nở mà ôm chầm lấy cậu.
"a-ai cho cậu cái quyền trù ẻo bản thân vậy hả... hức" em chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cậu, nỗi ấm ức những ngày qua coi như đã được giải tỏa, nhưng khuê cảm thấy có lỗi với hiền, em vì chỉ nghe từ một phía mà đã giận dỗi cậu tận cả tuần liền, không cho cậu cơ hội để giải thích. hiền thấy vòng tay quanh eo mình run lên thì vỗ nhẹ tấm lưng gầy của khuê để an ủi, cậu chẳng dám nói gì thêm mà cứ để yên cho khuê ôm lấy mình.
"m-mình cũng xin lỗi c-cậu, cũng tại m-mình đa nghi, mình ích ki-kỉ nên chẳng cho cậu giải th-thích l-lấy nửa lời... chắc mình trẻ con lắm h-haa" khuê nói chẳng tròn chữ, cái chất giọng nghèn nghẹn ấy cứa vào tim hiền đau nhói.
"không không khuê không có trẻ con đâu... mình thương khuê nhiều lắm".
"hức... lần sau có gì phải kể hết cho mình, mình sẽ lắng nghe cậu, mình sẽ không im lặng nữa đâu hiền" em vẫn vùi mặt vào vạt áo sơ mi nay đã ướt đẫm.
"mình biết rồi, mình hứa" cậu đưa tay xoa lấy mái tóc mềm của em rồi hôn nhẹ lên đó một cái.
+×+
mối quan hệ của phạm khuê và thái hiền đã bình thường trở lại, hiền vẫn đều đặn đưa đón em, còn khuê em vẫn thường xuyên tìm đến lớp cậu để cùng đi ăn sáng. thôi tú bân từ sau hôm ở phòng y tế cũng đã hiểu được đại loại câu chuyện, anh cũng đã xin lỗi thái hiền vì mình có hơi quá đáng và không quên "đính kèm" vài lời dặn dò. mọi chuyện dường như đang dần quay về quỹ đạo cũ... chỉ có điều, cô bé khánh như kia vẫn chưa từ bỏ hy vọng của mình mà bám diết lấy thái hiền.
"ê này, cậu không định làm gì con bé kia à, mình mà là cậu là mình tới bến với nó rồi" trang ăn một miếng bánh rồi nó.
"đúng đó, khuê đừng có sợ, còn có tụi này hỗ trợ cậu, nó không làm được gì đâu" nhi ở kế bên vội gật đầu.
"không sao đâu... mình có cách riêng của mình mà" khuê mỉm cười nói, bàn tay thanh mảnh cầm lấy cái ống nhựa mà nghịch ngợm, em nói rồi, em có kế hoạch của riêng em...
+×+
phạm khuê tung tăng sải bước đến lớp của hiền, trên tay là một túi bánh quy hạt dẻ được thắt nơ trắng xinh xắn. em muốn tạo bất ngờ cho cậu bằng mấy cái bánh quy em và tú bân đã nướng vào tối hôm trước đó nên đã không báo cho cậu trước. tâm trạng tươi rói của khuê như "bốc hơi" hoàn toàn, lại là cặp bím tóc được thắt gọn và cái nơ cài tóc hồng trông chói mắt đến đang ghét... hôm nay khánh như lại đến tìm thái hiền, bạn trai em.
"anh ơi anh kêu anh hiền ra giúp em đi mà nhaaa" khánh như đang níu tay một cậu bạn lớp chuyên lý, nằng nặc phải gặp cho bằng được thái hiền. ninh khải cùng ổ bánh mì mới mua về lớp cũng "dính đạn", cô bé đó lại dùng chiêu "đình công" để đòi khải cho bằng được, nhưng lần này cậu đã "miễn nhiễm" với mọi lời đe dọa đó rồi, nhất quyết không chịu giúp khánh như.
khuê nghĩ đây là cơ hội hoàn hảo để em "trả thù", tiện thể đuổi khéo cái con người cứ bám riết lấy bạn trai mình.
"có chuyện gì vậy" phạm khuê vẫn giữ nụ cười mỉm mà đi lại về phía ba người.
"kh-khuê hả... cậu đến đây làm gì vậy... haha đông vui quá" khải chột dạ mà đưa tay vuốt lấy gáy tóc mới cắt, sao khuê lại đến đúng lúc vậy chứ.
"à mình đến đưa bánh cho người yêu của mình ấy mà" khuê lắc lắc túi bánh trong tay "mà cô bé này là ai nhỉ..." nói rồi khuê hướng ánh mắt "thân thiện" về phía khánh như.
"oaaa!! anh là thôi phạm khuê lớp mười một chuyên văn đúng không!!! anh nổi tiếng ở lớp em lắm đó, khối văn không ai là không biết thủ khoa olympic môn ngữ văn thôi phạm khuê hết!!" khánh như bất ngờ mà kêu lớn, giáo viên chuyên lớp em rất hay lấy khuê ra làm gương sáng cho cả lớp.
"thế luôn à... anh không biết đấy" phạm khuê bật cười, em đứng khoanh tay nhìn cô bé đang nhìn mình bằng đôi mắt long lanh.
"dạ đúng!!! em là khánh như, cũng học lớp mười chuyên văn ạ, em ngưỡng mộ anh lắm lắm luôn ạ" cô bé vội nắm lấy tay khuê.
"ồ cảm ơn em, mà em ở đây làm gì mà không cho hai anh này vào lớp nhỉ?"
"em đang tìm gặp người yêu tương lai của em!" khánh như dõng dạc nói.
phạm khuê bật cười trước câu trả lời của khánh như, hẳn là "người yêu tương lai".
"trùng hợp thật đó, người yêu của anh cũng học lớp này này".
"anh cũng có người yêu nữa ạ... bất ngờ thật đó".
"hửm? sao lại bất ngờ chứ, tụi anh yêu nhau quang minh chính đại, đâu có phải cái kiểu gây phiền hà cho người khác đâu mà phải bất với chả ngờ" khuê buông câu nói không thể nào châm chọc hơn "mà hình như ban nãy em bảo là... người yêu tương lai nhỉ? sao lại là tương lai mà không phải là hiện tại nhỉ?"
"d-dạ do ảnh chưa đ-đồng ý lời tỏ tình của em" cô bé có chút ấp úng nói.
"kiên trì quá ha... mà người yêu "tương lai" của em là ai thế" khuê nhấn mạnh ở hai chữ "tương lai" làm ninh khải đứng kế bên cũng phải lạnh người, cậu chỉ muốn yên ổn tận hưởng ổ bánh mì thịt mình mới mua trong hòa bình thôi mà...
"cái anh trong kia đó ạ" khánh như chỉ tay về phía thái hiền vẫn còn đang đeo tai nghe giải bài tập "ảnh tên thái hiền ạ" cô bé mỉm cười.
"ôi trùng hợp quá ta, người yêu của anh cũng tên thái hiền đó!" khuê giả vờ đưa tay che miệng mà tỏ vẻ bất ngờ.
"tr-trùng hợp thật đó hahaha" cô bé có chút chột dạ, em tự trấn an rằng chỉ là tên người giống nhau thôi.
"khải, cậu vào lớp gọi người yêu mình ra giúp mình được không? mình có đồ muốn đưa cho cậu ấy" ninh khải như vớ được "phao cứu sinh", cậu gật đầu răm rắp rồi chạy vội vào lớp, cuối cùng cũng được giải thoát khỏi cái bầu không khí ngột ngạt này rồi.
thái hiền nghe thấy ninh khải bảo khuê đang đứng chờ mình thì không khỏi hào hứng, cậu lại nhớ gấu nhỏ nữa rồi. nhưng khi hướng mắt ra phía cửa lớp thì hiền không khỏi giật mình, khuê đang đứng nói chuyện với... khánh như. nỗi bất an lại một lần nữa nhen nhóm trong lòng, cậu sợ em phải chịu tổn thương, sợ con nhóc kia nói mấy lời không hay rồi lại làm khuê buồn.
"ch-chào cậu" thái hiền nuốt khan mà nhìn tình huống trước mặt. khánh như nhìn thấy cậu thì hai mắt lại sáng rực, em vội chạy đến ôm lấy bên tay hiền, nhưng chưa kịp chạm vào được đã bị khuê chặn lại.
"ấy ấy em làm gì vậy?" phạm khuê bĩu môi.
"anh hiền, anh quen anh khuê ạ?" như bối rối nói.
"đúng rồi đó tụi anh quen nhau mà" khuê ôm lấy cánh tay hiền "nhỉ?" em ngước mắt lên nhìn hiền rồi mỉm cười.
"ừ, tụi anh đang quen nhau, khuê là người yêu của anh" thái hiền như hiểu được ý của khuê mà đưa tay xoa lấy đầu em.
"ch-chuyện này là sao ạ?" cô bé ấm ức nói, em đâu có ngờ phạm khuê lại là người yêu của thái hiền chứ.
"đúng rồi đó cô bé, người yêu "tương lai" của em là người yêu "hiện tại" của anh đó" khuê cười mỉm rồi lại tựa đầu vào vai hiền "anh nghĩ em nên tránh hiền xa xa ra, sao cũng là người học văn với nhau mà không biết trước biết sau gì hết nè..." phạm khuê thở dài.
"a-anh" khánh như nhìn thấy cảnh hai người thân mật mà tức không chịu được, bàn tay nắm chặt lại nhưng lại chẳng làm được gì hơn.
"ơ hình như em sẽ diễn nhạc vào chủ nhật tuần này đúng không... đoán xem ai ngồi hàng đầu nào?" phạm khuê mỉm cười rồi tự chỉ tay vào bản thân "là tụi này đó, sướng lắm đó nha, hiếm lắm mới được thấy "người yêu tương lai" cùng bạn trai của ảnh cơ mà".
khánh như tức đến đỏ mặt, em vò đến nhăn nhúm vạt áo thể dục của mình từ lúc nào không hay.
"mà này anh có thấy tên của em trong danh sách học tuyển văn đó... hẹn em lúc đó gặp lại nha".
"a-anh đừng có nói dối, sao lớp mười lại học chung với lớp mười một được chứ!" như quát lại.
"biết sao không, anh sẽ giúp mấy đứa ôn thi trước khi lọc tuyển đó... để xem nào chắc bài học đầu tiên anh dạy mấy đứa phải là cách để suy nghĩ thực tế hơn đó, như thế mới làm nghị luận xã hội điểm cao được".
cô bé tên như nghe tới đây thì chẳng chịu được nữa, liền quay đầu bỏ đi, nếu còn ở lại thêm giây nào nữa chắc em sẽ tức đến phát điên mất.
"về nhà nhớ xem lại nhé, anh nghĩ em nên thực tế hơn một chút đó khánh như" phạm khuê nói với theo làm cho cô bé đó chạy nhanh hơn.
khuê nhìn theo bóng cô bé khối dưới khuất dần thì không khỏi tự mãn, thấy chưa, em có cách riêng của mình để giải quyết "tình địch" cơ mà. nhìn lại túi bánh quy trên tay bị lãng quên từ lúc nào không hay, em vội đưa nó cho hiền.
"nè cho cậu đó, cái này là mình với anh bân cùng nướng hồi tối hôm qua" khuê đưa túi bánh quy màu nâu hạt dẻ sang cho hiền.
"nhìn ngon mắt quá nhaa... cảm ơn cậu nhiều" thái hiền mỉm cười thật tươi rồi nhận lấy túi bánh từ tay khuê. cậu nhìn ngang rồi lại ngó dọc, chắc chắn không còn thầy cô nào đi ngang qua hay mấy đứa nhiều chuyện lớp cậu đứng hóng hớt mới hôn cái chóc lên má khuê "người yêu mình hôm nay cũng dữ dội lắm nha"
phạm khuê dù có dọa người đến cỡ nào cũng là một người rất dễ ngại, hai má em đỏ lựng như gấc chín mà mà vùi đầu vào hõm vai hiền.
"cậu sao vậy!! lỡ có ai thấy thì saooo"
"thì sao chứ, người ta sẽ biết mình với cậu yêu nhau, khương thái hiền là người yêu của thôi phạm khuê!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top