cậu hết thương mình (1)
thái hiền nằm dài trên chiếc bàn gỗ đã sờn cũ đến tróc hết sơn, cậu đặc biệt yêu thích những ngày cuối năm học, không còn áp lực thi cử, không còn "núi" bài tập dài ngỡ như là vô tận, cứ thế mà thảnh thơi tận hưởng sắc nắng vàng ươm và hương sứ trắng thơm ngát của trần chuyên. hôm nay giáo viên cho lớp hiền tan tiết sớm, cậu ngồi xoay xoay cây bút trên tay mà suy nghĩ những chuyện linh tinh, hôm nay nên mua sữa gì cho khuê, hay có nên rủ em đi chơi sau giờ học không, hiền cứ mải mê trong mớ suy nghĩ ấy mà không để ý thấy ninh khải - người bạn thân đang gõ bàn kêu tên cậu kịch liệt.
"này! này! khương thái hiền" thấy cậu bạn của mình gọi mãi mà chẳng chịu đáp lời, khải lấy tay đẩy đầu hiền một cái.
"sao tự nhiên đẩy đầu tao?" thái hiền ngồi phắt dậy rồi quát lại.
"thì tao gọi mày có nghe đâu, cứ ngồi nghĩ ba cái chuyện trên trời dưới đất đâu không" ninh khải xì nhẹ một tiếng rồi cũng đi lại cái ghế trống bên cạnh cậu. "mà này, tí nữa ra chơi mày ra chỗ bảng tin khu b chút được không?".
"để làm gì? ra chơi tao có việc bận rồi" thái hiền từ chối thẳng, cậu không muốn tốn chút ít thời gian vàng ngọc mình vào những chuyện không cần thiết.
"việc bận của mày có phải là cậu bạn nhỏ người bên lớp chuyên văn không? thôi đi mà, coi như là tao xin mày đó. tao lỡ hứa với em như bên câu lạc bộ văn nghệ là sẽ rủ được mày xuống rồi mà, coi như là một lần này thôi nha, một lần thôi" khải vừa lay lay tay của thái hiền vừa nói.
"không là không? mắc cái gì phải là tao ra gặp em như gì đó của mày chứ?".
"hay là tao trực thay cho mày một tuần nha, để chiều nào mày cũng được đưa khuê về sớm" ninh khải thấy bạn mình vẫn còn lắc đầu từ chối thì nói tiếp "à à để tao kêu anh thuân giảm giá vé đi coi buổi diễn của câu lạc bộ tao cho mày nha, giảm siêu ưu đãi luôn".
"không có nhu cầu".
"thôi màaaaa, nể tình anh em mình chơi với nhau tận sáu năm lận đó, lần đầu cũng như là lần cuối nha, ra gặp ẻm đúng năm phút thôi, chỉ năm phút" khải giơ năm ngón tay lên trước mặt hiền đầy kiên định.
"thôi được rồi mày đừng nói nữa" hiền thấy cậu mãi năn nỉ thì cũng có chút lung lay, cuối cùng cũng vì tình bạn "bê tông cốt thép" mà đành chấp nhận "mà lý do gì phải nhất quyết là tao chứ, bộ là người khác không được à?" cậu thắc mắc.
"thì con bé khánh như bên ban hát của tao cứ giãy lên đòi gặp mày cho bằng được, còn không thì nó sẽ bỏ không diễn nữa. nó mà không diễn thì coi như đi tong hết công sức của câu lạc bộ tao cả tháng nay luyện tập rồi" ninh khải thở dài thườn thượt mà nhớ lại câu chuyện lúc sáng nay, cậu đã chuẩn bị rất kĩ để tập dợt lần cuối trước khi diễn nhưng đâu ai ngờ, thành viên ban mình lại có những yêu cầu quá đáng đến vậy.
"sao mà nó ngang quá vậy, quát nó một trận cho tỉnh ra không được hả? ở đó mà đòi với chả hỏi" thái hiền đảo mắt.
"quát nó thì ai hát cho tụi tao đây, chịu thôi chứ biết sao giờ, trong câu lạc bộ tao có ai quen mày ngoài tao đâu".
"chỉ một lần này thôi đó nha, không có lần sau đâu".
"ừ ừ tao hứa, tao hứa" ninh khải vui mừng mà bắt lấy tay bạn mình, thôi thì cậu cũng đã an tâm được đôi chút.
+×+
vào đúng giờ ra chơi buổi sáng, hiền đến điểm hẹn để chờ sẵn, trước đó cậu đã nhắn tin báo với khuê rằng hôm nay cậu có chút việc bận nên không qua chơi với em được, đáp lại dòng tin nhắn của cậu là một loạt hình mèo đang khóc mếu máo và một dãy dài tin nhắn than rằng sẽ rất buồn nếu không được gặp cậu (mà rõ ràng là sáng nay hiền còn chở em đi học). cậu mỉm cười đọc hàng dài các tin nhắn mà em gửi, sao khuê nhắn tin thôi cũng đáng yêu vậy nhỉ, cậu còn tưởng tượng ra giọng của em qua từng dòng tin mà em gửi, mong sao cái người tên như kia nói nhanh nhanh một chút để cậu còn mua sữa bù cho gấu nhỏ.
"anh hiền ơi!" một cô bé từ đâu nhảy ra làm cậu thoáng giật mình. hiền đưa mắt nhìn người đối diện từ đầu đến chân, dáng người nhỏ con thấp hơn cậu tới tận một cái đầu, bên tóc được thắt bím rất điệu, còn cài thêm một chiếc nơ trắng bảng to, nhìn chung quy thì đứa nhóc này cũng khá ưa nhìn nhưng không phải gu của cậu, hay nói trắng ra là không phải thôi phạm khuê thì không phải gu của thái hiền!
"anh đợi em có lâu không?" cô bé tên như đưa tay nắm lấy tay cậu, thái hiền thấy vậy liền rụt tay lại ngay làm khánh như có chút hụt hẫng.
"mới tới đây thôi, em có gì muốn nói thì nói nhanh lên đi, anh còn có việc phải đi nữa"
"em tặng anh nè, anh nhớ phải ăn hết đó nha, bánh này là em làm đó!" như lấy từ sau lưng ra một túi bánh quy được trang trí rất tỉ mỉ rồi đưa cho thái hiền.
cậu có chút ngỡ ngàng nhìn người trước mặt, tự nhiên gọi cậu ra đây rồi đưa bánh cho cậu làm gì chứ, lỡ bị ai đi qua nhìn thấy rồi lại hiểu lầm thì sao.
"em làm bánh cho anh làm gì? xin lỗi em anh không nhận đâu" hiền đưa tay từ chối túi quà của như.
"không được anh phải nhận cho em! em thích anh lắm nên mới làm cho anh đó" nói rồi như dúi túi bánh quy vào tay hiền trước ánh nhìn kinh ngạc của cậu.
"hả em nói gì?".
"em thích anh lắm! n-nên anh làm người yêu em nha" cô bé khóa dưới mỉm cười thật tươi, còn để lộ hai chiếc răng thỏ của mình.
"xin lỗi em cái này không được, anh có người yêu rồi" hiền vội từ chối ngay, dù có ra sao thì cậu cũng không bao giờ phản bội khuê.
"thì sao chứ, em vẫn sẽ theo đuổi anh" cô bé bỏ túi bánh vào túi áo khoác của hiền rồi chạy đi, còn không quên nói vọng lại "em là khánh như như lớp mười chuyên văn, anh nhớ đó nha".
thái hiền nhìn túi bánh trong túi áo khoác mình mà thở dài, tại sao những chuyện rối rem này lại xảy ra với cậu chứ, nếu khuê biết được thì chắc sẽ buồn lắm nên hiền tự nhủ sẽ không kể cho em nghe, cứ để mặt cho cô nhóc kia đi theo hoài mà không đạt được kết quả gì sẽ thấy nản rồi bỏ cuộc. cậu cũng mất hết hứng mua sữa cho khuê rồi, hôm nay quả là một ngày xui xẻo của thái hiền.
+×+
mang theo cái đầu nặng trĩu đi về lớp, vừa đi vào còn phải thấy cảnh thằng đạt với ninh khải đang giành nhau cây kem thì không khỏi đau đầu.
"ồn quá" hiền đẩy hai người bạn mình đang mãi mê "đánh nhau" rồi thẩy túi bánh lên bàn "cho hai đứa bay nè".
"cái gì vậy" đạt hiếu kì cầm cái túi trong suốt được thắt nơ hồng cẩn thận lên ngắm nghía.
"bánh quy tự làm được đứa em thân quý của ninh khải cho đó, nhờ ơn mày hết đó, cảm ơn nhiều nha" thái hiền quay sang lườm cậu bạn lai tây, khải thấy vậy liền quay mặt đi "nhờ mày mà tao vác được thêm cục nợ rồi nè, giờ tính sao đây".
"hả là sao? tao không hiểu?" đạt đã vội mở túi bánh quy ra ăn thử, vị cũng không tệ.
"có đứa nào đó tên khánh như lớp mười chuyên văn nhờ khải hẹn tao xuống bảng tin để tỏ tình rồi tặng bánh, tao bảo tao có người yêu rồi thì gào lên đòi sẽ theo đuổi tao rồi còn kêu tao nhớ đó nữa, phiền phức hết sức" hiền đưa tay vò rối tóc rồi lạc gục mặt xuống bàn.
"thế mày đã nói với khuê chưa? cậu ấy biết thì chắc lo lắm đây" ninh khải nhìn sang người bên cạnh hỏi.
"thì đó, nên tao cũng không muốn nói cho khuê biết, tao sợ cậu ấy buồn" thái hiền lại thở dài, không biết đã là cái thứ bao nhiêu trong ngày.
"tao thấy đó không phải là ý hay đâu..." ninh khải có chút ngập ngừng, cậu nghĩ rằng vẫn nên nên nói ra thì hơn.
"tao cứ bơ con bé đó là được ấy mà, tầm mấy ngày thấy tao không để ý đến chắc chán quá cũng bỏ, giờ tao mà nói khuê thì cậu ấy sẽ rầu rĩ cả tuần, có khi cả tháng cho mà coi" hiền ngước mặt lên nhìn hai cặp mắt ái ngại của hai thằng bạn thân thì không khỏi khó chịu, cậu chỉ muốn tốt cho khuê thôi mà "thôi thôi mệt quá, tao mặc kệ, vậy cho lành" nói rồi hiền lại úp mặt xuống bàn, khuê vẫn không nên biết gì thì hơn.
+×+
mấy ngày cuối năm nên lớp chuyên văn cũng được giáo viên cho tự học, khuê đang ngồi tán gẫu cùng mấy người bạn thì trang, một trong những cô bạn thân của em từ đâu chạy tới với mớ thông tin không thể nào gây sốc hơn.
"khuê ơi khuê! hình như thái hiền cắm sừng cậu rồi" nhi nắm lấy hai tay khuê rồi nói "bây giờ phải làm sao đây, thái hiền... cậu ấy là đồ tồi".
phạm khuê sốc đến không nói nên lời, em cứ trơ mắt ra nhìn bàn tay đang được nhi nắm chặt, hai bên mắt bỗng dưng cay xè, đỏ hoe, như thể mấy hạt lệ chỉ chờ để đáp xuống má hồng nhuận. mấy người bạn ngồi xung quanh thấy em như sắp khóc thì không khỏi lo lắng.
"là sao vậy trang, cậu nói rõ hơn được không chứ khi không lại bảo hiền cắm sừng khuê là sao?" nhi hỏi lại.
"thì ban nãy mình xuống bãi xe lấy đồ thì thấy hiền với một đứa con gái nào đó trông xinh lắm, thấy hai người nắm tay rồi con nhỏ kia còn đưa quà cho cậu ta nữa, mình có chụp được hình nè" nói rồi trang đưa điện thoại ra cho khuê và mấy người xung quanh xem, trong hình là thái hiền đang được cô bé khối dưới nắm tay rồi tặng quà, càng nhìn càng thấy hai người đó hệt như là một cặp.
khuê thấy loạt hình mà trang chụp lại càng khóc to hơn, thái hiền đã hứa hẹn với em rất nhiều điều, rằng hai người sẽ cùng thi học sinh giỏi, cùng tốt nghiệp, rồi còn biết bao dự định tương lai khác nữa. ai ngờ đâu cậu lại bỏ em đi trước, thà rằng hiền chán ghét em thì có thể nói thẳng ra, đằng này lại lén lút hẹn hò với người khác sau lưng em càng làm cho trái tim vốn yếu đuối của khuê càng thêm tổn thương. mà càng nghĩ khuê càng thấy hợp lý, thái hiền tốt như vậy, giỏi giang đến thế tốt nhất nên quen và yêu một người tương xứng, cô bé trong hình nhìn rất tươi tắn và trong sáng, không giống như em, suốt ngày chỉ biết nhõng nhẽo rồi mè nheo với hiền, không giúp được gì cho cậu là mấy.
"khuê à, bây giờ cậu phải bình tĩnh mà đi nói chuyện với thái hiền cho ra lẽ hiểu không, lỡ như là hiểu lầm thì sao, có gì hội chị em tụi này sẽ đi theo hỗ trợ , không ai cãi thắng được gái chuyên văn mà." trang vuốt lưng khuê mà nói.
"hiểu lầm gì chứ, chứng cứ rành rành ra vậy rồi mà, ngay từ đầu mình đã nghi lắm, khi không một đứa hotboy lạ quơ lạ quắc, nổi tiếng toàn khối lại lại gần tán tỉnh khuê của tụi mình làm gì, vô lý!" một cô bạn khác lên tiếng.
"có gì kéo theo thằng đức nữa, nó không biết đánh đấm gì nhưng được cái chửi rất tài, rất thấm, lần nào viết văn mình cũng thấy cô khen nó viết hay cả" nhi dự định sẽ rủ thêm bạn nam còn lại trong lớp theo để "đánh chiến" với thái hiền.
"cảm ơn các cậu nhưng chắc không cần đâu... mình sẽ tìm cách nói chuyện với hiền sau" nói rồi khuê chạy ra khỏi lớp, bây giờ khuê muốn ở một mình thì hơn, em không muốn nhìn thấy cậu, ít nhất là như vậy.
+×+
khuê đang ngồi khóc thút thít ở dưới một gốc cây phượng, từng tiếng nấc nhỏ xíu như đang cố nín lại, hai bàn tay nhỏ xinh thì đang bấu chặt vạt áo trắng đến nhăn nhúm. nhìn em khóc đến thấy mà thương nhưng cũng chẳng ai màn đến giúp đỡ, hai mắt khuê đỏ hoe mà cứ nhìn mãi vào bông phượng đỏ dưới nền đất ngả bạc. tú bân có việc phải đi qua dãy khu e, lúc về thì thấy con gấu ngốc nhà mình cứ mãi rấm rứt khóc thì không khỏi lo lắng, anh vội chạy về phía em mà dỗ dành.
"khuê ơi em sao vậy! sao lại ngồi đây khóc thế này?" tú bân vừa vuốt lưng em vừa dỗ dành.
khuê thấy anh trai mình thì vội lấy tay lau đi hai hàng nước mắt đang chảy dài, cố giấu đi chuyện mình đang khóc vì em biết rằng anh sẽ rất lo lắng.
"không có gì đâu.. b-bụi bay vào mắt em thôi" phạm khuê cố gượng cười nhưng nào giấu được khóe mắt đỏ hoe, sưng húp của mình chứ.
"em không có được giấu anh, nói đi, ai bắt nạt em" tú bân thừa biết là khuê chỉ đang nói xạo.
"không có gì thật mà anh... anh cứ mặc em đi".
"em nói vậy là đang không tin tưởng anh hửm? anh lo lắng cho em anh mới hỏi han em chứ khuê. anh hứa sẽ không quát mắng em đâu mà, khuê, em nói cho anh nghe được không, tại sao ra đây ngồi khóc vậy?" anh ôn tồn mà vỗ lưng em nói.
"anh... em..." khuê còn chút ngập ngừng không muốn nói ra, em sợ anh trai mình sẽ tìm đến thái hiền mà mắng chửi cậu ấy, em sợ hiền buồn.
"hửm?" tú bân nhướng mày hỏi.
em chịu thua, cuối cùng cũng không thể thắng nỗi tài thuyết phục cùng đôi mắt chân thành ấy của tú bân mà.
"h-hiền hình như không có thương em nữa... cậu ấy có người khác rồi" nói tới đây em lại nghẹn ngào mà rấm rứt thành tiếng, khuê vừa ôm lấy anh trai mình, vùi mặt vào vai áo đang dần ướt đẫm mà kể lại những chuyện em nghe từ trang. em nói với bân rằng em rất sợ, em sợ bản thân gặp hiền thì sẽ đau lòng mà khóc tới ngất mất.
"anh ơi em còn thương cậu ấy lắm, anh đừng mắng chửi gì cậu ấy nha" khuê siết chặt cái ôm sâu.
tú bân lúc nghe câu chuyện đã không khỏi tức giận, ban đầu lúc gặp thái hiền anh không nghĩ cậu nhóc này lại là loại người như vậy, đã vậy còn tin cậy giao phó em trai mình cho cậu để rồi phạm khuê bây giờ, đang ôm lấy anh mà nức nở đầy thảm thương. anh dự tính rằng sẽ thật sự đi "tính sổ" với cậu như đã nói từ trước, nhưng vì khuê đã nói đến thế, anh cũng không muốn động tay động chân gì, mà ngay từ đầu bân cũng chẳng muốn dùng vũ lực gì cả thái hiền, anh chỉ muốn đi mắng người một trận cho ra hồn mà thôi. nhìn thấy khuê bảo vệ hiền nhiều đến vậy, anh cũng không khỏi thương xót cho em mình, chưa rõ câu chuyện này có phải là sự thật hay không, nhưng là một người anh trai lớn, tú bân một mực sẽ theo phe của phạm khuê, sẽ bảo vệ em hết mình.
"anh hứa anh hứa, anh sẽ không làm gì tổn thương thằng đấy đâu" tú bân xoa đầu an ủi phạm khuê "đi, chiều về nhà với anh, mấy bữa sau cũng không cần thằng nhóc kia đưa đón nữa".
"dạ, hức" khuê cứ vậy ôm anh trai mình chặt cứng, tú bân vì thương em mà liên tục vỗ về em bằng hết thảy những lời ngọt ngào nhất.
+×+
"khuê ơi tụi mình về thôi" lại là thái hiền cùng mái đầu đen quen thuộc lấp ló nơi ô cửa lớp mười một chuyên văn, nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng, không có một phạm khuê ấm áp chạy nhanh về phía cậu mà ôm chặt.
"phạm khuê cậu ấy về trước rồi" cô bạn thân của khuê đi ngang qua hiền mà lườm nhẹ "mà khuê bảo từ nay về sau không cần đưa đón cậu ấy nữa đâu, cậu về đi" nói rồi trang đi thẳng ra khỏi cửa, để lại một thái hiền đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"ủa tại sao thế? khuê giận gì mình à?".
"giận gì thì tự mà hiểu đi cái đồ xấu tính" nhi cùng vài cô bạn cùng lớp đi ngang qua hiền cũng chẳng vừa, ai kêu cậu đã làm tổn thương "gấu nhỏ" của lớp làm gì chứ.
hiền khó hiểu nhìn theo bóng mấy bạn nữ bước ra khỏi lớp mà tâm tình tặng cậu một cái liếc mắc, cậu cảm thấy có chuyện gì đó chẳng lành nên thái hiền vội lấy điện thoại ra, định là nhắn cho em nhưng chợt nhận ra khuê đã chặn cậu trên khắp các trang mạng xã hội, gọi điện em cũng không nghe máy. cậu ngẫm lại thì chẳng nhớ mình làm gì để khuê phật ý, mà nếu em có giận dỗi gì cậu thì cũng không tới mức chặn hết mọi phương thức liên lạc thế này. chẳng làm được gì hơn nên hiền cũng phải ngậm ngùi ra về, thầm nghĩ tí sẽ ghé ngang qua nhà khuê để xem em thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top