áo nâu ấm
sài gòn rồi cũng đi vào những ngày lạnh ngắt, tháng mười hai đến kéo theo từng đợt gió khiến cho phạm khuê lạnh đến run cả người. cũng là lỗi của em ỉ mình là "thanh niên trai tráng", "miễn nhiễm" với không khí lạnh mà không mang theo áo khoác, kết cục là đang co ro sau yên xe của thái hiền. chiếc xe máy cũ băng băng trên đoạn đường vào buổi sớm, từng đợt gió lạnh cứ thế mà phả thẳng vào mặt, vào tay khuê làm em lạnh tới mức siết chặt vòng tay mà ôm eo hiền chặt hơn (dù bình thường có bị cậu dọa bao nhiêu cũng chỉ dám bấu vào mép áo).
"thành phố mình mấy hôm nay mát trời nhỉ" thái hiền bắt chuyện.
"mát cái con khỉ ấy, lạnh run hết cả tay chân rồi nè" phạm khuê gõ nhẹ vào vai hiền nói.
"khuê cứ nói quá ấy, đâu có lạnh tới mức đó đâu với cả sài gòn cũng đâu có mùa đông, trời chỉ hơi gió hơn bình thường một chút thôi" thái hiền bật cười.
"đây không quan tâm, chạy mau mau lên không trễ học hai đứa luôn đó" phạm khuê không thèm chấp bạn nữa.
+×+
thái hiền thở dài trước khung cảnh quen thuộc mỗi buổi sáng, cái hàng dài tưởng chừng như vô tận trước bãi giữ xe căn tin lúc nào cũng làm mấy đứa học sinh trưng lên cái bộ điệu chán nản. nếu như là ngày thường, hiền sẽ kêu khuê xuống xe rồi lên lớp trước để em đỡ phải đợi, nhưng hôm nay được khuê ôm eo chặt thế này, trong lòng cũng không muốn em buông tay chút nào.
chờ khoảng mười lăm phút thì cuối cùng hiền cũng đưa em "chiến mã" của mình an vị vào chỗ đậu quen thuộc. khuê hôm nay leo xuống xe rất nhanh rồi vội tóm lấy cặp táp mà ôm chặt vào người, hai má thì đỏ ửng hơn mọi hôm một chút làm hiền cảm thấy là lạ. hay là em đang bị ốm nhỉ?
"khuê này khuê ổn không đấy? có bị cảm sốt gì không" thái hiền lo lắng hỏi rồi đưa tay lên sờ trán em.
phạm khuê lắc đầu nguầy nguậy rồi rúc mặt vào chiếc ba lô đen, đáp gọn một câu.
"thấy lạnh"
thì ra là do thời tiết, phạm khuê công nhận chịu lạnh kém thật đấy. thái hiền nghe thấy thế liền mở cốp xe mà lấy ra chiếc áo ấm màu nâu nhạt đưa cho em.
"cậu lạnh thì giữ mà mặc này" thái hiền giơ chiếc áo được xếp gọn gàng lên trước mặt em.
phạm khuê nhìn cậu một hồi rồi mặt lại đỏ hơn, có chút ngại ngùng mà chẳng dám nhận. có ai lại không ngượng khi được người mình thích cho mượn áo mặc đâu chứ.
"không cần ngại đâu mà, lạnh quá một hồi mặt cậu biến thành quả cà chua giờ" nói rồi hiền dụi áo vào tay khuê.
"mình cảm ơn" khuê mỉm cười rồi mặc áo của hiền vào, nhưng hình như nó hơi to nhỉ?
thái hiền nhìn em một hồi bất chợt cũng thấy ngại. cậu vốn có vóc người lớn hơn khuê, lại còn có sở thích mua đồ rộng để mặc cho thoải mái nên khi khuê mặc áo mình vào thì lại như đang "bơi" trong đó. dáng người em như con gấu nhỏ "lọt thỏm" sau lớp áo nâu mềm. cậu nhận ra mình đang nhìn chằm chằm em hơi lâu liền quay mặt đi chỗ khác.
"đừng có thấy thích quá mà lấy luôn đó" hiền chọc em một câu.
"không thèm, mặc xong mình sẽ giặt sạch trả cho cậu" khuê mỉm cười rồi đeo lại cặp lên vai, "mình lên lớp trước nhé, chút ra chơi gặp cậu sau" nói rồi khuê vẫy tay chào cậu rồi đi về phía cầu thang khu b.
"thật ra cậu giữ luôn cũng được, mặc lên xinh thế mà" thái hiền tự nói rồi mỉm cười, sau cũng đi về lớp học với tâm trạng đầy phấn khởi. bạn gấu lớp văn hôm nay đã mặc áo của cậu rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top